Tác giả: Tây Tây Đặc
Một đám đàn ông mặc vest ngăn lại đường đi của Trần Ngưỡng, anh nhẹ nhàng thả Triều Giản trên lưng xuống, sắc mặt không quá tốt.
"Chuyện gì thế này?"
Hướng Đông đếm đầu người, bảy tên, đều là người biết võ, mẹ nó, hắn vừa mới làm xong nhiệm vụ, trạng thái còn chưa kịp khôi phục, nếu choảng nhau bảo đảm phải ăn hành không nhẹ.
"Hướng hai đứa tụi mày tới, mà tụi mày còn không biết nguyên nhân?"
Trần Ngưỡng không nói nên lời, anh chỉ cùng Triều Giản đến trạm nghỉ ngơi nghỉ một lát, không ngờ tới đầu tiên là gặp phải Hướng Đông, sau đó lại gặp phải chuyện kỳ lạ
khó hiểu.
Ai biết được mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.
"Mày quen biết người đàn ông trong nhà hàng lúc nảy?" Trần Ngưỡng cầm lấy ba lô của mình từ tay Hướng Đông, thử hỏi.
"Ừ, tao đã gặp ông ta ở trạm nghỉ ngơi của thế giới nhiệm vụ, ông ta là dân già đời trong đám nhiệm vụ giả."
Hướng Đông giải thích ngắn gọn những gì mình biết, nghĩ đến sự khác thường của tên kia, lông mày hắn nhíu lại liếc nhìn Trần Ngưỡng.
"Trên người của mày có mùi gì?"
"Mùi bún huyết vịt." Trần Ngưỡng nắm lấy quần áo trước người ngửi thử.
Trong xe toàn là mùi này.
Bật lửa trong tay Hướng Đông rơi xuống đất, bún huyết vịt là cái quỷ gì? Bộ thật coi lão tử thành đứa thiểu năng trí tuệ trong miệng thằng chó Văn Thanh à? Hắn đi về phía Trần Ngưỡng ghé sát vào ngửi ngửi, vẻ mặt tức khắc như bảng pha màu.
Có vẻ như ..... có vẻ như ..... thực sự là cái mùi đó.
Không còn gì khác.
Hướng Đông vươn ngón trỏ cọ cọ dưới mũi, khứu giác của lão già vô cùng nhạy bén, chắc hẳn đã ngửi thấy mùi gì đó.
Vậy thì rốt cuộc ông ta đã ngửi thấy gì, mà lại có bộ dạng như quỷ đoản mệnh thấy được thuốc trợ tim thế kia.
Hướng Đông véo cằm, lúc tên kia đối diện với Triều Giản, phản ứng so với lúc đối diện Trần Ngưỡng còn lớn hơn.
Chứng tỏ mùi hương trên người Triều Giản nồng hơn một ít.
Hướng Đông nhặt bật lửa dưới chân, rồi giả vờ đứng không vững, cả người nghiêng về phía Triều Giản, hắn muốn thử xem có thể ngửi thấy mùi gì không, kết quả lại bị chiếc nạng quất sang một bên.
"Đ* má." Hướng Đông đau đến mức mắng to.
Trần Ngưỡng liếc qua, mày chọc cậu ấy làm gì?
Hướng Đông tức tới mức nói lắp: "Tao......Mày ...... Tao với nó...... úi, lão tử mặc kệ!"
Bảy người đàn ông mặc vets: "......"
Trần Ngưỡng kéo Triều Giản lùi về phía sau, đè thấp giọng xuống, nói: "Người trong nhà hàng lúc nảy tới giờ vẫn không xuất hiện, có phải ngất xỉu rồi không?"
"Bị gõ một nạng như vậy, trừ phi đầu ông ta làm bằng sắt, nếu không đều sẽ choáng váng." Hướng Đông sâu sắc phỉ nhổ, "Nhưng đánh giá từ sự điên cuồng của ông ta, chắc sẽ không để cho mình dễ dàng ngất xỉu đâu."
Vậy tại sao vẫn chưa tới đây? Trần Ngưỡng cảnh giác nhìn đám người mặc vest, bọn họ đang chờ chỉ thị mới của ông chủ, trước đó đã tuân theo lệnh, cản người lại.
"Đừng kéo tôi, anh lại kéo nữa sẽ làm tôi ngã." Triều Giản giật giật cánh tay bị kéo của mình.
Trần Ngưỡng thu tay về, nhỏ giọng nói: "Nhóm người này không cho chúng ta đi."
Tai bay vạ gió, không thể hiểu nổi.
"Người nọ là nhiệm vụ giả lão làng, vì sao lại muốn làm như vậy, là dựa vào phương pháp nào đó nhận ra thẻ thân phận của chúng ta, hay là như thế nào......"
Trần Ngưỡng càng nói càng khó hiểu, khung cảnh trong nhà hàng đột nhiên hỗn loạn, không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không nghe rõ lời đối phương nói.
Xung quanh quá ồn ào.
Trước mắt Trần Ngưỡng hiện ra ánh mắt điên cuồng của người nọ trong nhà hàng, anh hít sâu rồi nói: "Hay là chúng ta đứng đây chờ một lát."
"Đều là nhiệm vụ giả, nói không chừng có thể ngồi xuống nói chút ít chuyện với nhau."
Triều Giản chán ghét nói: "Không có gì để nói hết."
Trần Ngưỡng: "......"
Hướng Đông thấy hai người còn muốn thì thầm, khuôn mặt hắn sắp xanh thành bọ hung: "Trần Ngưỡng, tao đếm tới 3, xách theo vị bên cạnh mày lập tức chạy."
Trần Ngưỡng phát hiện ra gì đó, biểu tình khẽ biến: "Chỉ sợ không được."
"Chạy cũng không được?" Hướng Đông liếc anh một cái.
Trần Ngưỡng nói: "Bọn họ có súng."
"Có súng thì có súng, cái này có gì to tát, ai không có súng, ai không có hả, lão tử còn có một cây siêu cấp bự đây."
(ẩn ý là thứ nằm trong quần nó đấy.)
Hướng Đông nhếch miệng khinh thường, nhưng ánh mắt sắc bén lại quét về phía thắt lưng của đám đàn ông mặc vest, bên eo đám người này thực sự phồng ra một khối.
Chết tiệt!
.
Rất nhiều người đứng ở cửa ra vào của trạm nghỉ ngơi, vì chuyện không liên quan đến mình nên tất cả đều đến xem náo nhiệt.
"Wow, trận thế lớn như vậy, là dân xã hội đen muốn choảng nhau?"
Nhóc Lông Vàng nhảy nhót nhìn ra ngoài: "Đang quay phim à? Nhưng đâu có thấy máy quay, đây là làm thật?"
Mới nói xong cậu ta đã lập tức hướng vào bên trong la lên: "Không tốt! Là lão đại, lão đại bị địch bao vây rồi! Mau mau mau, Phượng Lê, XXXX, đều mau ra ngoài cứu giá!"
Sau một trận loạn kêu gọi bậy, Nhóc Lông Vàng giống như một quả tên lửa từ trạm nghỉ ngơi chen nhanh ra ngoài, nhưng lại tinh mắt liếc thấy gì đó, chen được nửa đường đột nhiên phanh gấp, hai tay che mặt lui về phía bên cạnh, làm bộ chỉ là người đi ngang qua.
"Lông Vàng!"
Phượng Lê kéo người lại, híp mắt nhìn tình huống cách đó không xa.
Bảy người đàn ông mặc vest tạm thời bị tự động che chắn, dư lại ba người chính là, Đông ca, chủ nhân của chiếc điện thoại xịn của xịn, cùng với......
Phượng Lê lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi.
Cái tên trống nạng đó rốt cuộc ăn cái gì lớn lên vậy, có được một khuôn mặt như thế, thịnh thế mỹ nhan cấp bậc sách giáo khoa là đây ư.
Đây không phải là lấy dao cùn cứa vào con tim mong manh dễ vỡ của Đông ca đáng kính sao? Gương mặt đại diện cho thành phố Thanh Thành bị chiếm rồi còn đâu.
Bầu không khí cũng có chút là lạ, chẳng lẽ Đông ca không phải vì ghen ghét mỹ mạo của thiếu niên trống nạng, mà là muốn chen ngang một chân, ba người cùng chơi?
Phượng Lê lôi kéo tên nhóc Lông Vàng mập mạp đang muốn trượt đi, dẫn vài người anh em đi qua: "Đông ca."
Hướng Đông làm màu "Ừ " một tiếng, rồi tùy ý chỉ vào đám người Phượng Lê nói với Trần Ngưỡng: "Anh em của tao."
Trần Ngưỡng liếc mắt một cái đã nhìn thấy tên Nhóc Lông Vàng.
"Chuyện cái di động tao đã nghe nó nói, móng vuốt ngứa vì thiếu đánh đây mà." Hướng Đông đạp Nhóc Lông Vàng một cước, "Nói só ri."
Nhóc Lông Vàng cúi đầu như chim cánh cụt nói với Trần Ngưỡng: "Só ri."
Trần Ngưỡng: "......"
.
Ưu thế về mặt nhân số đã không còn, đám người mặc vest vẫn đứng thẳng tắp như trước, khí thế nghiêm túc như có thể dời non lấp biển.
"Cơ ngực đều thật lớn." Nhóc Lông Vàng ưỡn ngực, mấy người khác cũng làm theo.
Một người đàn ông mặc vest ấn tai nghe, không biết ông chủ đầu dây bên kia nói gì, bản mặt cứng nhắc nhìn sang đám Trần Ngưỡng.
"Nhìn cái mẹ gì? Muốn đánh nhau đúng không?"
Phượng Lê lập tức lấy đồ bấm móng tay ra, bẻ phần mài móng nhòn nhọn bé tẹo giơ về hướng đám người mặc vest: "Có ngon thì nhào qua!"
Phe đối lập: "......"
Hướng Đông dùng tay chắn gió châm thuốc, mấy thằng anh em này thật mẹ nó toàn là gien ngốc nghếch, nếu mà vào thế giới nhiệm vụ, còn không phải bị coi như rau hẹ mà cắt mới lạ.
"Trần Ngưỡng!" Hướng Đông đột nhiên hét lên một tiếng, cởϊ áσ khoác ném về phía tên vệ sĩ đang ở đối diện hắn, chân dài cũng đồng thời đạp qua.
Cảnh tượng bùng nổ trong tích tắc.
Đám Phượng Lê nháo nhào gia nhập cuộc chiến.
Đừng thấy chất lượng của bọn họ so le không đồng đều, cao thấp mập ốm xấu đến có đặc điểm riêng, tuy không giống lão đại phong độ lại đẹp trai, nhưng đánh nhau thì y đúc, lăn lộn, không có kết cấu, không muốn sống.
Đám bọn họ đều là lưu manh chính hiệu, từng đổ qua máu ở phố đông lớn lên.
Nhóm vệ sĩ toàn bộ dùng tay không, không ai rút súng, trước công chúng, bọn họ có chút cố kỵ.
Vừa rồi Hướng Đông la lên một tiếng là muốn Trần Ngưỡng nhân cơ hội rời đi, hắn mới đập cho một tên vệ sĩ nằm sắp xuống, nhanh chóng quay đầu nhìn thử, ai ngờ đối phương thế nhưng còn mẹ nó đứng ở tại chỗ.
"Mày làm trò gì vậy, còn không mau rời đi đứng đấy làm gì, chờ ngày lành tháng tốt hả?"
Ánh mắt Trần Ngưỡng nhìn theo Triều Giản.
Hướng Đông theo bản năng nhìn về hướng bọn họ đang nhìn, người đàn ông ra mệnh lệnh đang co giật ngã xuống đất, bên cạnh có một người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết.
Chết rồi?
Đại lão hoàn thành bảy lần nhiệm vụ, cứ như vậy ngủm rồi?
Ông chủ đã xảy ra chuyện, bọn vệ sĩ nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường chạy qua.
Trần Ngưỡng đứng cách một khoảng nhìn qua đó: "Tim đột ngột ngừng đập, đột tử?"
"Xì, nghiện ma túy phát tác, lúc bên trong đã bắt đầu co giật, chống đỡ được đến bây giờ mới ngủm." Hướng Đông dùng đầu lưỡi liếʍ đầu thuốc lá đang định hút.
Trần Ngưỡng có chút kinh ngạc, anh tưởng rằng nhiệm vụ giả kia chỉ tình cờ có một khuôn mặt như hít ma túy nhiều năm, không nghĩ tới thế nhưng thật sự hít.
"Bên trong nào thế?" Phượng Lê tò mò hỏi, "Lão đại, ngươi cùng với cái tên mới chết đó......"
"Không quen."
Hướng Đông đẩy đẩy đầu Phượng Lê, kêu hắn dẫn các anh em lên xe trước.
Chờ bọn họ đi rồi, Hướng Đông nói với Trần Ngưỡng: "Trạng thái của ông ta trong thế giới nhiệm vụ lúc tốt lúc xấu, thời gian tỉnh táo không được tính là nhiều, hầu hết toàn trong tình trạng mơ màng hồ đồ."
"Từ những gì tao để ý được thì, giây trước ông ta còn bình thường chán, giây sau đã bắt đầu nói chuyện với không khí, đôi lúc kinh hoảng, hung ác, vô vọng, sợ hãi v.v, rồi còn biểu diễn các loại kịch một vai, người dọa người hù chết người hệ liệt mãi không dứt."
Trần Ngưỡng nói: "Ảo giác?"
Hướng Đông nhún vai: "Gần như là vậy."
"Còn nhớ Họa gia không? Tao đã từng nói với mày, hắn đã một thời gian dài rồi không có ngủ, không phải mất ngủ mà là không dám ngủ."
Trần Ngưỡng gật gật đầu.
"Là bởi vì có một lần Họa gia làm nhiệm vụ bị dọa sợ quá mức, đã bị chấn thương tâm trí ở một mức độ nhất định, bệnh trạng của hắn cùng tên mới chết kia là một, nếu muốn nói cho rạch ròi thì triệu chứng của Họa sĩ tương đối nhẹ hơn một ít."
Hướng Đông nói: "Chấn thương tâm trí, biệt danh PTSD."
Hắn chỉ chỉ người đàn ông nằm dưới đất bị một đám người vây quanh làm cấp cứu: "Thương thế của tên đó quá lớn, khi trở về cũng không thể sống một cuộc sống bình thường được nữa."
Trần Ngưỡng mím môi, mỗi lần khi anh mới vừa đi ra đều sẽ cảm thấy thời gian không liền mạch, nhưng cảm giác này sẽ chậm rãi tốt lên.
Chắc có lẽ là bởi vì, anh chỉ mới làm xong ba lần nhiệm vụ đi.
Trần Ngưỡng nhìn về phía Hướng Đông, người đã hoàn thành 5 nhiệm vụ.
"Chức năng chữa trị của tao tương đối mạnh." Điếu thuốc bên miệng Hướng Đông run run, "Thế giới nhiệm vụ là thế giới nhiệm vụ, còn thế giới thực là thế giới thực.... Nhất định phải tách ra phân biệt rõ ràng.... Một khi trộn lẫn với nhau thì coi như kết thúc."
Trần Ngưỡng nói: "Mốc thời gian là liền mạch, sau khi mày đi ra, cảm xúc tiêu cực trong thế giới nhiệm vụ sẽ còn sót lại, mỗi lần như vậy mày sẽ làm gì để xả stress?"
Hướng Đông mập mờ nhìn anh nói: "Tìm người đánh một pháo."
"......" Trần Ngưỡng kéo lấy Triều Giản, "Hai ta đi thôi."
"Có nhu cầu có thể tìm ca ca nha~." Hướng Đông bĩ khí cười hô một câu, trong lòng lại chửi má nó, đánh một pháo cái rắm, đã lâu rồi không đánh.
Từ khi nhận được nụ hôn của em gái bị gϊếŧ trong nhiệm vụ, hắn đã lướt đi trên bờ vực của sự héo úa rồi.
.
Trần Ngưỡng đỡ Triều Giản lên xe, đằng sau chợt có tiếng bước chân rất nhanh, anh đóng cửa xe rồi quay lại nhìn, là Hướng Đông đang chạy tới
Hướng Đông phun đầu thuốc lá thấm đẫm nước bọt ra: "Huân hương."
"Cái gì?"
"Tên vừa mới chết kia tìm chúng mày muốn." Hướng Đông dùng ánh mắt không rõ ý tứ nhìn chằm chằm Trần Ngưỡng, hắn mới nhớ tới, lúc ấy tên nọ ở nhà ăn trừ bỏ mơ hồ nói không rõ hai từ
"Mùi hương", còn nói thêm hai từ, huân hương.
Cảm xúc của Trần Ngưỡng xoay chuyển trong vòng ba giây: "Tao không hiểu mày đang nói gì."
"Mày cứ giả bộ đi."
Khóe miệng Trần Ngưỡng khẽ co rút, anh hỏi Hướng Đông muốn một điếu thuốc, lưng dựa vào cửa, ngăn chặn ánh mắt của thiếu niên đang ngồi ở trong xe.
Hai từ "Huân hương" giống như một sợi dây, xâu chuỗi hành vi kỳ quặc của người làm nhiệm vụ mới chết kia và câu hỏi của Hướng Đông.
Nói cách khác, huân hương của Triều Giản có lợi cho việc điều trị khi bị chấn thương tâm trí.
Mùi của huân hương rất khó ngửi, hình dung không ra là mùi vị gì, buổi tối mỗi ngày Triều Giản đều đốt, đốt một đêm, huân nửa tháng, Trần Ngưỡng ngửi lâu rồi cũng thành thói quen.
Vật dụng trong phòng đều dính mùi đó, trên quần áo của anh ít nhiều gì cũng sẽ dính một ít, nhưng không biết làm cách nào mà người nọ có thể xuyên qua mùi bún huyết vịt ngửi ra được.
Trần Ngưỡng cúi đầu nhìn điếu thuốc được kẹp giữa các ngón tay, đối phương có thể mời nhiều vệ sĩ như vậy, cũng chú ý về cách ăn mặc, là một kẻ có tiền, không đến mức mua không nổi các loại thuốc trị liệu tâm thần.
Hoặc là những thứ đã sử dụng có kết quả quá kém, hoặc..... không có tác dụng.
Huân hương kia có tác dụng thần kỳ như vậy ư ?
Trần Ngưỡng cầm điếu thuốc hít một hơi, mùi nicotin lướt qua vị giác, anh bóp mạnh ngón tay,
xung quanh như vang vọng khung cảnh bên ngoài phòng khám nhỏ ngày hôm đó.
Trần Ngưỡng nhớ rõ mình có hỏi Triều Giản, huân hương có tác dụng trợ giúp cho giấc ngủ đúng không.
Triều Giản nói, có thể làm người ta có một giấc mộng đẹp.
Phản ứng lúc đó của Trần Ngưỡng là tràn đầy nghi hoặc, trên đời sẽ có chuyện như vậy sao? Anh nghĩ thầm rằng, đợi Triều Giản ở trong phòng đốt hương, anh cũng có thể ngửi thấy, đến lúc đó xem thử có thể mơ một giấc mộng đẹp hay không.
Nửa tháng trôi qua, Trần Ngưỡng vẫn không có một giấc mơ nào, toàn là ngủ một giấc đến hừng đông.
Còn Triều Giản có mơ được một giấc mộng đẹp hay không, Trần Ngưỡng không biết, anh chỉ biết sau ngày hôm đó, rất ít khi nhìn thấy đối phương nữa đêm đứng ở bên giường, hình như cũng không còn bị ác mộng dọa khóc nữa.
Trong lòng Trần Ngưỡng bất ngờ toát ra một suy đoán, hô hấp của anh cứng lại, bị một ngụm khói nghẹt lại trong cổ họng làm cho sặc.
Triều Giản cũng bị chấn thương tâm trí sao?
Trần Ngưỡng đẩy ra cái tay của Hướng Đông đang duỗi qua, ho khan vài tiếng, anh dựa vào cửa xe hít thở mấy hơi, nghĩ đến người phụ nữ hút thuốc làu ở phòng khám nhỏ, cô ta rốt cuộc có lai lịch gì......
"Tên tiểu tử ngồi trong xe bị bệnh tâm thần." Hướng Đông nói, "Huân hương là hắn dùng đúng chứ."
"Trên người của mày có mùi của nó, hai đứa bây đang ở cùng nhau."
Đầu óc Hướng Đông rõ ràng sáng suốt, logic chặt chẽ: "Đây là nguyên nhân mấu chốt tại sao hai đứa tụi bây có thể trở thành cộng sự."
"Hai nhiệm vụ giả ở chung với nhau, là có thể cùng tiến vào một cái nhiệm vụ, này con mẹ nó, cứ đơn giản như vậy là được?"
Ngón tay đang kẹp thuốc của Trần Ngưỡng hơi cuộn lại.
"Không phải?" Hướng Đông nhìn vào mắt anh để tìm câu trả lời, "Vậy là còn có những yếu tố khác, liên quan đến số nhận dạng?" (thẻ thân phận)
"Số dựa trước mới có đặc thù quyền hạn?"