Thân Phận Số 019

Chương 50-1: Họp chợ (22)

Tác giả: Tây Tây Đặc

Trần Ngưỡng không nói ra tên ai, cũng không nhìn những người đang có mặt, anh chỉ im lặng nhìn khu chợ náo nhiệt, khúc nhạc đệm này bị anh đẩy lên cao trào.

Phần còn lại là sân nhà của đương sự, đối phương sẽ tự mình đứng ra.

Thời gian trôi qua từng phút từng phút, cái xác trên mặt đất đã lạnh dần đi, góc tường giống như một không gian nhỏ độc lập, có thứ gì đó đang âm thầm lên men và sắp nổ tung.

Trong bảy người ở đây, trạng thái tinh thần của Vương Tiểu Bội là tệ nhất, cô ta không chịu nổi nữa nên đã mở đầu phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

"Rốt cuộc là ai?"

Vương Tiểu Bội nhìn qua một lượt những người đang có mặt cũng không có kết quả, trên mặt kẻ gϊếŧ người sẽ không viết mấy chữ như "Tôi là kẻ gϊếŧ người" được, cô ta nhìn không ra nên quay đầu nhìn chằm chằm Trần Ngưỡng.

"Chắc anh đoán nhầm rồi, không thể nào là người......"

Có một giọng nói vang lên cùng lúc với Vương Tiểu Bội.

"Là tôi."

Tiền Tần đứng ở ven tường, đôi môi mỏng lạnh lùng mở ra: "Tôi đã gϊếŧ Khương Đại."

Trong nháy mắt đó, tiếng kinh hô cùng với tiếng hít vào đan xen nhau vang lên.

"Tại sao?" Vương Tiểu Bội há to miệng, ngây người nhìn thanh niên bên tường.

Tiền Tần không mở miệng.

Biểu tình của Vương Khoan Hữu nghiêm trọng lại suy tư, sau một lúc như đã nghĩ ra điều gì đó, thắt lưng hơi cong xuống của hắn tức khắc thẳng lên: "Khương Đại đều chết hết, thì sẽ không cần bái tổ nữa?"

"Có phải vậy không? Khương Nhân." Vương Khoan Hữu hỏi Tiền Tần, cũng hỏi Trần Ngưỡng.

Người sau đè lại khóe miệng, người trước cho Vương Khoan Hữu một đáp án: "Đúng vậy."

"Sơ hở trong quy tắc là để cho con người dùng." Tiền Tần nói.

Nghe thấy một câu như vậy làm Vương Khoan Hữu trong lúc nhất thời mất đi năng lực ngôn ngữ, hắn lui về phía sau nửa bước dựa vào tường, bên tai hồi tưởng lại hai câu người này từng nói "Tôi chỉ thích đơn giản hóa mọi vấn đề." "Nếu có nhiều cách để giải quyết một việc, tôi sẽ chọn cách hiệu quả nhất."

Hiệu quả nhất .........

Cơ mặt Vương Khoan Hữu khẽ run lên: "Hai người Khương Đại còn lại của thôn Lão Tập thì sao?"

Tiền Tần nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu, như kiểu muốn nói, "IQ của anh không thấp, sao lại hỏi một vấn đề như thế?"

[IQ ~ chỉ số thông minh]

Tất nhiên là chết hết rồi.

Vương Khoan Hữu dùng hai bàn tay mò vào các sợi tóc trên đầu của mình, làm ra một tư thế hỗn loạn, thậm chí có chút tư thái không biết phải làm sao.

"Gϊếŧ người á......" Trần Tây Song giống như cừu non bước nhầm vào bầy sói, choáng váng, "Ở nơi này có thể tùy tiện gϊếŧ người á?"

Không ai trả lời hắn.

Ngón tay gõ nạng của Trần Ngưỡng cuộn lên, lúc ấy ở trong từ đường, con quỷ kia dẫn đường cho anh đi mở ngăn tủ, làm anh phát hiện các thanh tre tương ứng với mỗi một loại hàng hóa, từ đó suy ra các bước đi của việc bái tổ.

Khi đó Trần Ngưỡng cho rằng mục đích của con quỷ kia làm như vậy chỉ có một.

Đối phương đang nói cho anh biết, tổng số tiền bán đồ của ba ngày có thể đạt tiêu chuẩn hay không, mấu chốt là nằm ở chuyện bái tổ.

Cho nên phải tìm ra biện pháp tránh đi việc bái tổ.

Chỉ cần không bán đi tài sản của dòng tộc mà Khương Đại rút trúng, thì sẽ không có người phải chết vì việc bái tổ nữa.

Người còn sống càng nhiều, thì số tiền bình quân đầu người sẽ không tăng lên mức quá cao, bọn họ cũng sẽ dễ dàng đạt được tổng số tiền mà thôn trưởng yêu cầu.

Trần Ngưỡng không nghĩ tới mình phân tích suy đoán nhiều như thế, lại chỉ đang đảo quanh ở bên ngoài chân tướng, mục đích chân chính của con quỷ kia muốn nói cho anh biết là ......

Lỗ hổng phá vỡ tử cục của việc bái tổ ở nơi nào.

Chỉ cần gϊếŧ sạch Khương Đại là được.

Tất cả Khương Đại, toàn bộ gϊếŧ hết là xong chuyện.

Trần Ngưỡng nhắm mắt lại.

"Anh điên rồi đi!"

Vương Tiểu Bội đã rút khỏi trạng thái bàng hoàng, dùng giọng chói tai hét vào mặt Tiền Tần: "Lúc sáng khi chuẩn bị ra bày quán, chúng ta đã tính qua số tiền bình quân của mỗi đầu người rồi, số tiền đã tăng lên rất nhiều so với ngày hôm qua, bây giờ anh lại gϊếŧ thêm ba người, bộ anh không biết là không thể thiếu người nữa hay sao?"

Cảm xúc của Tiền Tần không bị cô nàng dẫn dắt, hắn vẫn dùng khuôn mặt đờ ra của mình nói: "Lỗ hổng chỉ có một cái duy nhất."

"Hiện tại động thủ cùng sau khi dẹp quán động thủ, không có gì khác biệt."

Vương Tiểu Bội hét khàn cả giọng: "Tất nhiên là có sự khác biệt rồi!"

"Buổi tối sau khi thu quán, đầu tiên là sẽ điếm nhân số tính bình quân đầu người, sau đó mới đi bái tổ, đợi đến lúc đó, trước khi Khương Đại tiến vào từ đường anh động thủ gϊếŧ hết một lượt không được hả?"

"Không thể đợi đến khi chúng ta đều được tính là đã kiếm đủ số tiền bình quân đầu người rồi mới gϊếŧ nhóm bọn họ ư? Chính anh muốn tìm chết tại sao còn muốn hại tôi?!"

"Tại sao vậy hả! Tôi từng đắc tội anh hay gì? Hả!" Vương Tiểu Bội khóc lóc cầm hòn đất chọi về phía Tiền Tần.

Tiền Tần phủi đi đất vụn dính trên quần áo: "Cô vẫn luôn không làm rõ ràng quy tắc của nhiệm vụ đúng không?"

Khuôn mặt méo mó của Vương Tiểu Bội ngưng trệ, cô ta bối rối nhìn mọi người.

"Đến lúc đó gϊếŧ bọn họ, còn sẽ phải tính lại một lần, 1500 đồng bị phân chia lên đầu nhóm người sống còn lại, toàn bộ số người sống còn lại đó đều phải vượt qua số tiền bình quân đầu người mới được tính ra kia, mới coi như hoàn thành nhiệm vụ." Vương Khoan Hữu nói.

Vương Tiểu Bội lập tức ngã phịch xuống đất.

Tiền Tần rời đi vì không rảnh đợi thêm ở đây nữa.

Cậu ta không hề mặc cảm thấy tội lỗi hay hoảng sợ vì đã gϊếŧ người, cũng không muốn dùng danh hiệu "Ân nhân cứu mạng" để tìm mọi người đòi một tiếng cảm ơn, mà lại chỉ như gặp phải một cái bẫy tư duy trong quá trình tính toán một bài toán học, hiện tại bị cậu ta phát hiện rồi, cũng đã tránh đi được bằng một cách hoàn hảo nhất.

Câu hỏi này đã được giải đáp.

Còn lại một câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi quan trọng nhất.

Vương Khoan Hữu do dự vài lần muốn kêu Tiền Tần lại, cuối cùng vẫn không hô ra tiếng.

Tiền Tần kiếm được ít nhất 200 đồng trở lên.

Cậu ta đang ở trong khu vực an toàn.

Vậy nên ý nghĩ

của cậu ta là, sớm một chút gϊếŧ chết Khương Đại phá vỡ cục diện của việc bái tổ, thời gian còn lại cậu ta có thể chuyên tâm kiếm tiền.

Vương Khoan Hữu bóp sống mũi: "Mọi người quay lại quầy hàng của mình đi."

Trần Ngưỡng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, không biết tại sao anh vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, anh rũ mắt quan sát vết siết trên cổ của Lưu Thuận, trong đầu cũng nghĩ đến dấu vết trên cổ của Trương Quảng Vinh.

Tiền Tần dùng cái gì để siết chết bọn họ?

Sau khi so sánh cẩn thận hai dấu vết, hình như có chút khác biệt......

"Tôi có tham dự."

Tiếng nói trầm tĩnh của nữ sinh đột ngột vang lên.

Động tác vịn tường đứng dậy của Vương Tiểu Bội dừng lại, trợn to mắt nhìn vào Tiểu Tương: "Cô tham dự cái gì cơ?"

Trần Tây Song cũng ngu người luôn.

Tại sao Tiểu Tương cũng có liên quan trong chuyện này?

Bàn tay Tiểu Tương đặt ở trong túi áo khoác giật giật, giữa các ngón tay của cô không có gì cả.

Một nùi dây thép lúc trước không còn nữa.

Tình hình thực tế đêm qua là, Tiểu Tương nghe thấy điều gì đó bất thường bên ngoài khi đang đợi Vương Tiểu Bội, thật ra đó là tiếng kêu cứu Trương Quảng Vinh phát ra từ cổ họng khi bị siết cổ.

Tiểu Tương lập tức đi vài bước ra ngoài nhà xí, thì nhìn thấy Tiền Tần đang gây án, hai người bọn họ liếc nhau một cái, một người trở về nhà xí, một người tiếp tục gϊếŧ người.

Sau đó Tiểu Tương nói chuyện với Vương Tiểu Bội, để kéo dài thời gian yểm hộ {bao che} cho Tiền Tần.

Đợi tới lúc các cô đi ra ngoài thì tất nhiên chỉ nhìn đến thi thể của Trương Quảng Vinh, cả hai đành kéo xác ông ta về chỗ ở, chứ làm gì có sức mà nâng.

Đây là lần thứ tư Tiểu Tương làm nhiệm vụ, cô đã quen thuộc với quy tắc trong thế giới này, thông qua hành động của Tiền Tần cô không cần tốn nhiều công sức là đã có thể đoán được việc này liên quan tới bái tổ.

Nghĩ theo hướng đó, ý định của Tiền Tần bị cô phát hiện.

Về cái chết của Lưu Thuận, Tiểu Tương đã giúp Tiền Tần canh chừng, cô cũng là người cung cấp công cụ gây án.

Vốn dĩ Tiền Tần còn muốn dùng dây điện siết, nhưng khi lúc hắn tới quên lấy chiếc ba lô lớn theo, nên lâm thời chuyển sang dùng dây thép.

Dây thép được quấn thành mấy vòng quanh cổ Lưu Thuận rồi mới siết chặt lại, cho nên nhìn không kỷ thì độ rộng của vết hằn không có gì khác biệt.

Từ tối hôm qua đến bây giờ, Tiểu Tương và Tiền Tần chưa từng nói với nhau một câu nào, cả hai chỉ trao đổi bằng ánh mắt rồi ngầm hiểu với nhau.

Bọn họ không chắc tất cả mọi người đều sẽ đồng ý cách làm này, cho nên càng ít người biết thì càng tốt, nếu không một khi ý kiến bất đồng, Khương Đại sẽ phát giác được.

Đây là lý do tại sao Tiền Tần không trực tiếp dùng dao phay, mà lại ngụy trang thành quỷ để gϊếŧ người.

Tiểu Tương không giải thích sự giấu giếm và phối hợp của mình, đối với cô mà nói, sau khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, rất nhiều chuyện không thể làm đều phải làm.

Mục đích duy nhất của cô là sống sót trở về, sống đến cùng, cởi bỏ tấm thẻ nhận dạng kia.

Đây là tính niệm của cô, trước nay chưa từng nhạt đi.

Vương Tiểu Bội thấy Tiểu Tương muốn rời đi, cô ta mạnh mẽ kéo lấy quần áo của đối phương.

"Cô tham gia khi nào? Tối hôm qua hay là lần này?"

Tiểu Tương: "Đều có."

Vương Tiểu Bội ngơ ngác, dùng cái tay rảnh còn lại chỉ vào Trần Ngưỡng: "Tối hôm qua lúc anh ta hỏi cô, tôi còn cảm thấy anh ta như đang thẩm vấn phạm nhân, không tôn trọng người khác..... Là tôi! Không ngừng lần này đến lần khác nói chuyện thay cô, hoá ra tôi chỉ là một con nhỏ ngu ngốc!"

"Chúng ta không phải là bạn sao, vì sao ngay cả tôi mà cô cũng gạt, cô có thể nói cho tôi kia mà, tôi cũng sẽ giúp cô?"

Sự tức giận của Vương Tiểu Bội chuyển thành hoảng sợ, trong đội chỉ còn lại hai cô gái, cô ta đã luôn đơn phương nghĩ rằng bọn họ phải nương tựa vào nhau.

Thế mà bây giờ Tiểu Tương lại cùng một người đàn ông khác âm thầm cấu kết với nhau, cả hai trở thành người trên một mặt trận, không có cô ta.

Quần áo của Tiểu Tương bị nắm đến sắp bung chỉ, cô cố gắng gạt tay của Vương Tiểu Bội ra, đối phương lại càng nắm chặt hơn, bộ dạng cứ như một người vợ sắp bị chồng bỏ rơi.

Với tính cách của Vương Tiểu Bội, để cho cô ta biết, thì chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người biết.

Tiểu Tương sao có thể nói chuyện này cho cô ta biết được.

Vương Tiểu Bội còn muốn náo loạn, Tiểu Tương rốt cuộc lộ ra cảm xúc phiền chán.

"Một vừa hai phải thôi, Khương Miêu."

Sắc mặt Vương Tiểu Bội trắng bệch, Tiểu Tương nhân cơ hội kéo quần áo của mình ra khỏi tay cô, không quay đầu lại đi thẳng vào chợ.

"Chờ... chờ tôi với!" Vương Tiểu Bội hốt hoảng đuổi theo.

Cô ta đã quen hành động theo nhóm, không thể ở một mình được, Tiểu Tương chính là trụ cột tinh thần của cô ta.

Tiểu Tương vừa đi xa đã quay lại, đi từng bước đến trước mặt Trần Ngưỡng mới dừng: "Tôi muốn biết anh phát hiện ra sơ hở của tôi lúc nào?"

"Không phát hiện." Trần Ngưỡng nói, "Chỉ cảm thấy có chút không hợp lý."

Đặc biệt là sau khi xác định cái chết của Khương Đại là do con người tạo ra.

Đã là do con người tạo ra, thì nhất định sẽ phát ra tiếng động.

Siết chết một người đàn ông trưởng thành luôn có tâm lý đề phòng không dễ dàng như vậy, cho dù đó là một người đồng giới làm, thì cũng cần tốn một chút thời gian.

Mà Tiểu Tương, với tư cách là người có kinh nghiệm phong phú nhất trong đám người bọn họ, hơn nửa đêm ra ngoài đi vệ sinh, tất sẽ rất cẩn thận, có lẽ vị trí đứng không ở trong nhà vệ sinh, mà là ở bên cạnh cửa, để thuận tiện tùy thời làm ra hành động khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Vậy thì tại sao cô lại nói bản thân chẳng phát hiện một chút dị thường gì.

Sau khi nghe câu trả lời của Trần Ngưỡng, Tiểu Tương không hỏi nữa, cô quay sang nhìn vào Vương Khoan Hữu nói: "Cuốn nhật ký của anh có thể đưa cho tôi giữ không?"

Vương Khoan Hữu không kịp phản ứng.

Tiểu Tương nói: "Tôi nghĩ tôi và anh ta đều sẽ sống đến cuối cùng."

"Nhưng mà, mức độ hứng thú và coi trọng cuốn nhật ký thì tôi so với anh ta cao hơn rất nhiều."

Vương Khoan Hữu đánh giá lại một lần nữa nữ sinh đã học đại học năm tư trước mắt này, tiền bối. Cô gái có một khuôn mặt bình thường không có gì khác biệt, nhưng trong ánh mắt lại có thứ ánh sáng bất diệt.

Mục tiêu rõ ràng, luôn một đường xông thẳng về phía trước.

Sẽ không có bất luận kẻ nào hay bất luận thứ gì, có thể ngăn lại bước chân không ngừng tiến về phía trước của cô gái này.

"Vẫn cứ để ở chỗ của Khương Nhân đi." Vương Khoan Hữu nói.

Tiểu Tương đối quyết định của hắn không làm đánh giá, cũng không tỏ ra thất vọng hay không hài lòng, cô chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Trần Ngưỡng thực sự muốn trả lại chiếc ba lô cùng cuốn nhật ký về nguyên chủ, suy nghĩ tiêu cực của đối phương vẫn bất biến làm anh có chút khó hiểu.

"Tôi biết tử cục của việc bái tổ đã phá, việc chúng ta phải làm bây giờ là kiếm nhiều tiền hơn, càng nhiều càng tốt."

Vương Khoan Hữu nhìn ra suy nghĩ của Trần Ngưỡng, dùng vẻ mặt không thoải mái nói nhỏ một câu.

"Buổi sáng còn có 14 người ở quầy hàng, nhưng bây giờ chỉ có 11 người."

Trần Tây Song ấn máy tính trong điện thoại di động, đầu lưỡi hắn như bị thắt lại đọc một dãy số trên đó: "Số tiền bình quân của mỗi người phải kiếm hiện tại là.... hơn 136 đồng."

Quá nhiều, số tiền tăng lên quá nhanh.

Vương Tiểu Bội không khóc cũng không la hét, đôi mắt chứa đầy nước mắt, như người mất hồn.

"Tiêu rồi, Tiêu rồi tiêu rồi......" Trần Tây Song không ngừng nói hai chữ đó.

Trần Ngưỡng nói: "Có thể nhờ những người có quầy hàng ở gần hỗ trợ giới thiệu nguồn khách."

"Làm vậy có bị tính vi phạm quy tắc không?"

Trần Ngưỡng lắc đầu: "Tôi thử rồi."

Đôi mắt Vương Tiểu Bội trong mắt nháy mắt đã thanh minh trở lại, nhưng vài giây sau lại ngã về bóng tối.

Đối diện với cô ta là Lý Bình, sau khi đối phương chết vị trí bày quán đã để trống.

Gần đó có hai người Khương Nhân của thôn Lão Tập, nhưng bọn họ sẽ giúp cô ta ư ? Không có khả năng.

Đã đến lúc này, mọi người đều hận không thể giữ lại mỗi một thôn dân đi ngang qua quầy hàng của mình, làm gì có ai sẽ giới thiệu khách đến quầy hàng khác kia chứ.

Làm như vậy chẳng khác gì vì người khác, còn bản thân mình lại rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Không phải một kẻ ngốc, thì sẽ chẳng có ai sinh nông nổi để làm như vậy cả.

Trần Tây Song và Vương Tiểu Bội nghĩ đến cùng một việc, khuôn mặt hai người lại biến thành "mình là người sắp chết"

Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn thiếu niên chống nạng luôn không nói chuyện, cũng chưa từng rời khỏi Trần Ngưỡng kia.

Vị này sẽ.

Cậu ta sẽ giúp Trần Ngưỡng.

.

Trần Tây Song đi tìm Tiền Tần, bọn họ cách nhau không xa, hắn muốn tìm đối phương trợ giúp.

Mặc dù hy vọng rất xa vời, hắn cũng muốn thử xem, không thể dễ dàng từ bỏ như thế được.

Vương Khoan Hữu nói lời tạm biệt với Trần Ngưỡng, tiếp theo là Tiểu Tương và Vương Tiểu Bội.

Đám người bọn họ sẽ không tiếp tục tụ họp trước khi dọn quán.

Tiền đề là sẽ không có ai chết nữa.

Trần Ngưỡng kéo Triều Giản đi về phía quầy hàng của bọn họ, giống như có cảm ứng, anh xoay người nhìn về hướng góc tường, quả nhiên thi thể Lưu Thuận đã biến mất.

Tối hôm qua bốn người bọn họ trở về đối mặt với cái chết của Trương Quảng Vinh, mỗi người đều có điểm chú ý khác nhau.

Thân là một trong những người Khương Đại, Lưu Thuận không có khả năng một chút cảnh giác cũng không có.

Kết quả vẫn là không phòng được.

Trần Ngưỡng thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước đi, dưới bối cảnh sinh tồn như vậy, thời điểm tự bảo vệ mình đều khó khăn, đối với những chuyện mà người khác gặp phải anh cũng đành bất lực.

Dư quang bắt được bóng dáng Tiền Tần đang bán đồ, bước chân Trần Ngưỡng hơi khựng lại, anh nhìn đối phương, nghĩ tới Văn Thanh.

Không biết liệu hai người này có khả năng sẽ xuất hiện trong cùng một nhiệm vụ hay không ha.

Khi gặp nhau không biết sẽ có loại phản ứng hóa học nào xảy ra nữa.

.

Lại chết thêm ba người Khương Đại, thôn trưởng vẫn như cũ không nói gì, chỉ lấy hàng hóa của ba bọn họ phân chia cho những người khác.

Khi hàng hóa chuyển đến chỗ Trần Ngưỡng, anh quan sát biểu tình của ông, rồi hỏi: "Thôn trưởng, đêm nay sau khi dẹp quán xong có cần đi bái tổ nữa không?"

Ông cụ nhả khói, khóe miệng nhợt nhạt hơi cong lên trên một chút, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Độ cong đó đã làm lộ tâm tư của ông.

Có vẻ như ông cụ đã đoán ra các bước của việc bái tổ từ lâu rồi, chỉ là ông không thể tiết lộ một chữ ra bên ngoài mà thôi.

Năm ngoái không ai phát hiện ra sơ hở này, sau ba đợt bái tổ, ước chừng có rất nhiều người đã bán đi tài sản của dòng tộc, cuối cùng lấy thất bại kết thúc.

Năm nay bị nhóm người bọn họ phát hiện ra.

Trong lòng ông cụ rất vui vẻ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ kiếm đủ tổng số tiền 1500 đồng nữa là được, thắng lợi đã trong tầm nhìn rồi.

"Khương Đại đều đã chết, vậy ai sẽ tới bái tổ?"

Thôn trưởng gõ điếu thuốc trên tay vào mép sạp, nói: "Đặt cái lọ lên đi, đừng làm vỡ."

Trần Ngưỡng đặt cái lọ vào trong: "Buổi tối phải làm thế nào?"

"Cứ tới giờ thì dẹp quán như thường lệ." Thôn trưởng nói, "Kiểm kê hàng hóa là một công việc lớn, càng về sau càng có nhiều người không trung thực."

Trần Ngưỡng hỏi: "Kiểm kê xong thì sao?"

"Kiểm kê xong thì nhìn nhân số tính bình quân đầu người, dựa theo đó mà tính......"

Trần Ngưỡng tiếp tục hỏi: "Chúng tôi có thể rời đi rồi đúng không?"

"Đi cái gì mà đi!" Thôn trưởng trừng anh, "8 giờ tối nay vốn dĩ phải bái tổ, như thường lệ làm nửa tiếng, bái xong rồi lại tính bình quân đầu người thêm một lần nữa, bây giờ bái không được, thì vẫn phải làm theo quy trình."

"......"

Nghĩa là, thời hạn cuối của nhiệm vụ là sau khi bái tổ xong.

Mặc kệ có thể bái tổ hay không, đều phải đợi đến 8 giờ rưỡi tính bình quân đầu người, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi.

Quy tắc này thoạt nhìn có vẻ đơn giản và cực kỳ thân thiện, nhưng trên thực tế, nó tàn bạo hơn nhiều so với quy tắc ở nhà ga.

Nếu như một người kiếm được rất nhiều tiền, còn những người khác đều kiếm không đủ, thì người kiếm được nhiều tiền hơn kia vẫn sẽ chết.

Trừ khi người đó có thể một mình kiếm đủ 1500 đồng.

Cuối cùng chỉ còn có một mình, cũng có thể sống sót.

Nhưng điều đó là không thể, thứ bọn họ bán đều là đồ dùng sinh hoạt, hơn nữa chỉ bán trong vòng ba ngày, căn bản không thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

Quy tắc này quá hố cha, nó không tính số lượng người cộng lại với nhau, mà là dùng 1500 chia đều cho số người sống sót, rồi bắt mỗi người phải vượt qua mức trung bình.

Chết một người thì tính lại một lần nữa.

Đây là loại nhiệm vụ tập thể, chỉ nghĩ đến việc bản thân phải kiếm thật nhiều tiền là không được, phải có tinh thần mình trước phú thì dẫn dắt người sau giàu.

Nhưng quầy hàng của mọi người không gần nhau, đều ở xa nên không giúp được gì cho nhau.

Thật sự là hố cha mà.

Trong lòng Trần Ngưỡng rất thực không kiên định, anh sắp xếp hàng hóa trên quầy hàng, nặn ra gương mặt tươi cười chào hỏi người đi đường qua lại.

"Chị ơi, chị có muốn nhìn bình ngâm dưa chua không?"

"Ông ơi, có muốn mua một cái rổ tre không?"

"......"

.

Giữa trưa Trần Ngưỡng không rời khỏi quầy hàng, anh đang ngồi trên băng ghế gặm bánh mì.

Vừa lạnh vừa cứng, cực kì khó nuốt.

Anh tự nghĩ trong lòng, có cái để ăn so với chịu đói thì đã tốt lắm rồi, thời xưa lúc nạn đói đều phải gặm vỏ cây uống nước bùn, anh bây giờ tốt xấu gì cũng có cái bánh thật mà ăn.

Trần Ngưỡng nghĩ theo cách này, chiếc bánh trong miệng anh cũng trở nên thơm phức.

"Vừa ăn vừa khóc à?"

Trần Ngưỡng ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói vang lên trước quầy hàng, đôi mắt anh ướt nước nhìn thiếu niên, nói: "Nước mắt sinh lý, bánh cứng quá nên cộm họng."

Anh không đứng lên, cứ như vậy nhìn mái tóc ngắn màu hạt dẻ của thiếu niên, cảm thấy nó rất mượt.

"Cậu không trông coi quầy hàng của bản thân, tới chỗ tôi làm gì?"

Triều Giản nói: "Đưa bánh cho tôi."

Trần Ngưỡng nhai bánh trong miệng, đôi mắt nhìn hắn: "Bánh của cậu đâu?"

"Ăn hết rồi."

Trần Ngưỡng làm ra động tác khó nuốt, chậm rãi nuốt xuống phần bánh trong miệng: "Còn có trứng gà đâu?"

"Không muốn ăn trứng gà."

Triều Giản dùng một tay chống nạng, một tay vói vào túi áo thể thao, lấy ra một quả trứng gà ném vào lòng anh: "Trứng cho anh, đổi bánh."

Trần Ngưỡng không nói hai lời đã đưa cho hắn một nửa chiếc bánh, đổi lấy một quả trứng gà.