Thân Phận Số 019

Chương 40-2: Họp chợ (2)

Nữ nhân giúp Trần Ngưỡng giải thích nghi hoặc.

Trần Ngưỡng phát hiện cốt cách của cô rất tốt, bây giờ gầy sau này tăng trở lại sẽ là một cái đại mỹ nhân.

"Chính yếu chính là, không mang sẽ bị ghét bỏ." Khi nữ nhân nói, khoảng cách giữa chữ và chữ kéo dài, nghe vào phảng phất có cảm giác thoải mái, lười nhác lại dào dạt, giống như loài mèo sau giờ ngọ đang ca hát.

Mùi thuốc quyện với trầm hương xông vào trong hơi thở của Trần Ngưỡng, bất giác khiến anh thả lỏng người, chuyển từ đứng sang ngồi, ngồi không hề phòng bị.

Trần Ngưỡng tiến đến bên tai Triều Giản nói: "Cậu không giới thiệu một chút sao?"

Triều Giản không nói.

Trần Ngưỡng cũng không dây dưa, anh thay đổi cái vấn đề: "Là dây chằng ở chân bị tổn thương sao?"

Triều Giản đòi Trần Ngưỡng nói muốn sữa bơ.

Trần Ngưỡng không cho: "Trả lời trước rồi cho."

Một bàn tay túm chặt túi áo khoác của anh, đầu ngón tay vói đi vào, anh còn không kịp phản ứng mấy cái bơ sữa đã bị lấy mất.

Mặt Trần Ngưỡng giật nhẹ, đột nhiên nghe thấy nữ nhân nói: "Tiểu ca ca, trên tay ta đều là thuốc, ngươi giúp ta vén tóc ra sau lỗ tai một chút đi."

Không biết là do cái xưng hô này làm Trần Ngưỡng kinh hách, hay là do cái thỉnh cầu của nữa câu sau, chỉ thấy nửa ngày anh cũng chưa nhúc nhích.

Nữ nhân quay đầu lại, tóc dài quét lên xương quai xanh nhô lên rồi rớt xuống đầu vai.

Trần Ngưỡng làm thế nào cũng nhìn không ra người này nhỏ hơn so với mình, anh hơi cúi xuống tính vén tóc giùm cô, tay còn chưa kịp đυ.ng tới sợi tóc quải trượng đã tới trước.

Tóc của nữ nhân bị quải trượng vén gọn ra sau tai.

Lúc rút quải trượng về còn phi thường "Vô tình" đánh vào sau tai của cô một cái.

"......"

"Là không muốn đi." Nữ nhân liếʍ môi nói một câu.

Trần Ngưỡng ngây dại.

"Xoa bóp chỉ là làm cho các cơ bắp hoạt động." Nữ nhân nhìn cái tẩu thuốc, "Tiểu ca ca, giúp ta lấy lại đây."

Trần Ngưỡng đem cái tẩu đưa cho cô.

Nữ nhân ngửa đầu hít mấy hơi thật mạnh, nhắm mắt lại với vẻ mặt thích thú, mạch máu lục lam trên cổ căng phồng như cơn khát được dập tắt.

"Vấn đề nằm ở tâm lý, chỉ có thể dựa vào chính mình."

Tay Trần Ngưỡng tê rần, quay đầu nhìn về phía Triều Giản nãy giờ không lên tiếng: "Cậu không muốn đi?"

Triều Giản cắn sữa bơ, bóng tối trong mắt không có dao động.

Trần Ngưỡng xem chân hắn đang bị ấn, nghĩ thầm là bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà lại không dám dùng nó đi đường.

Triều Giản không ở lâu, hắn tới nơi này xoa bóp tựa hồ chỉ là thuận tiện, chủ yếu là vì huân hương mà tới.

Nữ nhân kia đưa cho hắn một chiếc túi như đã biết trước.

Trần Ngưỡng vừa đi vừa quay đầu lại, chỉ thấy phòng khám nhỏ đã đóng cửa, xem ra hôm nay chỉ có một khách hàng là bọn họ.

"Huân hương này có tác dụng cho giấc ngủ?"

"Nó có thể khiến cho người ta có một giấc mơ đẹp." Triều Giản nói.

ánh mắt nghi hoặc của Trần Ngưỡng dừng lại ở chiếc túi trong tay hắn, trên đời còn có loại đồ vật này?

Vị này đốt hương ở trong phòng thế thì anh cũng có thể ngửi được, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không làm một giấc mộng đẹp.

Trần Ngưỡng tránh những phiến đá trước mặt dẫn đường cho Triều Giản: "Cô ấy kêu tôi ca."

"Hai mươi tuổi."

Trần Ngưỡng: "......" Thế nhưng nhỏ hơn anh năm tuổi, thật là không thể tưởng được.

"Cô ấy là bạn của cậu hả?"

Triều Giản: "Không tính."

Trần Ngưỡng ngạc nhiên, quen biết nhưng không phải bạn, nhưng anh cũng không có hỏi nhiều: "Bây giờ chúng ta về nhà luôn hay còn muốn đi nơi khác?"

Triều Giản không đáp lời Trần Ngưỡng, thẳng đến ra tới mới nói: "Đi ăn cơm."

"Đi tiệm ăn nào."

Trần Ngưỡng theo bản năng tìm KFC hoặc là MacDonald.

Mục tiêu của Triều Giản là một nhà hàng cơm Tây, Trần Ngưỡng nhìn nhìn vẻ ngoài của nhà hàng, âm thầm lấy điện thoại di động ra kiểm tra số dư tài khoản.

"Đuổi kịp."

Người thiếu niên phía trước chống quải trượng nghiêng đầu nói: "Tôi có tiền."

Đời này Trần Ngưỡng cũng chưa tự tin nói ra ba chữ "Tôi có tiền", thời khắc bước vào cửa hàng cơm Tây, tìm việc làm để kiếm tiền tăng lên như vũ bão.

Khi tín niệm đó lên đến đỉnh điểm, nó lại rơi xuống đáy cốc.

Kiếm tiền là để nuôi gia đình, anh chỉ có một mình, một người ăn no cả nhà không đói, thật sự là không có bao nhiêu động lực.

Cá muối Trần Ngưỡng ngồi ở một chiếc bàn trong góc, thực đơn là thứ tiếng nước ngoài duy nhất anh biết, cũng đều nhận thức, anh lật từng trang một, nhìn rồi lại nhìn.

"Tôi không ăn qua cơm Tây, không biết được món nào mới ngon, cậu đề cử một món cho tôi đi."

Người phục vụ cho rằng vị khách nhân tuấn khí này là đang nói chuyện với mình, hắn tính đề cử vài món thức ăn lời đã tới bên miệng, đột nhiên lại bị một vị khách nhân cực kỳ đẹp còn lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn làm sợ tới mức cuống quít nuốt trở về.

Sau đó vị khách cực kỳ đẹp kia lấy thực đơn đi, bắt đầu làm công tác đề cử.

Người phục vụ: "......" Tui giống như đã biết cái gì đó rồi thì phải.

Trần Ngưỡng đối cơm Tây không vấn đề gì, lần đầu tiên trong đời ăn thử, không có như anh tưởng tượng.

Thực thanh đạm, rau dưa đều không bỏ dầu, ăn vào chính là nguyên nước nguyên vị.

Trần Ngưỡng cắt một lát cam trên đĩa thịt nguội ăn luôn, chua đến mức mặt anh đều nhăn tít lại.

Triều Giản cắt một miếng cá nướng đưa cho anh: "Ăn đi."

Trần Ngưỡng không thích ăn cá, có lẽ là phiền toái, cũng có khả năng là khi còn nhỏ bị mắc xương cá, anh chần chờ chọc chọc thịt cá, lật ngược phần dưới lên tiếp tục chọc.

"Không có xương." Triều Giản nhíu mày, một bộ lại không ăn liền đổ sọt rác đi.

Trần Ngưỡng gấp thịt cá lên cắn một ngụm, thịt rất mềm và tươi, ngon không ngờ, anh hỏi là loại cá gì.

"Có biết anh cũng mua không nổi."

Trần Ngưỡng: "......" Ờ được thôi.

Triều Giản ăn rất ít, hắn kết thúc bữa cơm trưa trong thời gian rất ngắn.

Trần Ngưỡng nói: "Món ăn trong nhà hàng này nhìn ngon, món ngon nhất vẫn là món cá này."

Triều Giản đồng thời cùng anh nói chuyện: "Chân sẽ tốt lên."

Trần Ngưỡng hơi trố mắt, tâm lý hơi trì trệ dẫn tới không thể hành động tự nhiên, đột nhiên đề cập tới chuyện riêng tư, anh không muốn tra hỏi đối phương.

Cứ việc anh thực sự hy vọng cộng sự của mình có thể chạy có thể nhảy.

Thiếu niên lại chủ động cho anh lời hứa hẹn.

Trần Ngưỡng buông dao nĩa, nghiêm túc nhìn thiếu niên: "Có cái gì yêu cầu tôi hỗ trợ cứ việc nói với tôi."

Triều Giản nói: "Tôi muốn ngâm chân mỗi ngày."

Trần Ngưỡng chớp mắt, thế cho nên?

Triều Giản gõ gõ quải trượng:

"Tôi không thể rửa chân bằng nạng. "

Nghe minh bạch ý tứ của hắn Trần Ngưỡng muốn xốc bàn:

"Không phải trên tâm lý thôi sao, chân của bản thân......"

Triều Giản mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm anh.

"......"

Trong miệng Trần Ngưỡng vẫn có hương vị thơm ngon của thịt cá, anh gấp miếng cá còn lại ăn xong: "Nước rửa chân đúng không, tôi lấy cho cậu."

Ngâm chân trước khi đi ngủ rất thoải mái, lúc đi học anh từng mua qua một cái thùng gỗ, rất ít khi dùng nên để trong phòng vệ sinh, có một ngày muốn dùng thì đã thấy nó mốc meo luôn rồi.

Hiện tại có người muốn ngâm, anh cũng thuận tiện ngâm cùng cũng rất tốt.

Đêm đó Triều Giản liền ngâm chân.

Cái thùng rất lớn, Trần Ngưỡng chiếm một nửa, anh thả một ít ngải diệp vào trong nước, còn đắp khăn lông lên đùi mình cùng Triều Giản, hình như cũng chỉ có một chuyện như vậy không mệt.

Trần Ngưỡng ở một bên ngửi mùi hương diệp thảo một bên xem trang web, đột nhiên mu bàn chân bị dẫm nhẹ, anh ngẩng đầu hỏi vị ngồi trên ghế đối diện: "Làm sao vậy?"

Triều Giản nhìn anh một lát, rũ mi lật sách.

Trần Ngưỡng không thể hiểu được.

"Lỡ mà bây giờ tiến vào thế giới nhiệm vụ, hai chúng ta cả giày cũng không có mà mang."

Trần Ngưỡng đột phát kỳ tưởng nói: "Sẽ có người đi vào khi đang ngủ đi?"

Người nghe duy nhất không đáp lại, Trần Ngưỡng liền dùng đầu ngón chân chạm vào hắn, lại bị đá tới mép thùng.

Nước trong xô rung chuyển dữ dội.

Trần Ngưỡng không tức giận, chỉ là không thể giải thích được, không nhịn được nói: "Cậu thì có thể dẫm lên mu bàn chân của tôi, còn tôi chỉ chạm vào ngón chân của cậu, cậu liền giống như muốn ăn tôi luôn là sao."

Triều Giản ngoảnh mặt làm ngơ.

Trần Ngưỡng không có biện Pháp gì với vị cộng sự này, anh đã ngâm xong liền lau khô chân: "Chậu hoa kia của cậu mọc lông rồi có biết không?"

"Kệ nó." Lúc này cộng sự mới chịu mở miệng vàng.

"Tôi không phải muốn xen vào." Trần Ngưỡng nói, "Mọc lông rồi liền không thể tưới nước......"

Nghĩ tới bồn hoa của Tôn Văn Quân, anh mở WeChat lấy tấm ảnh chụp chuyển hướng cho thiếu niên nhìn: "Cậu xem cái này, lẽng rồi, lấy kinh nghiệm trồng hoa chết vô số của tôi tới xem, tuyệt đối là vì tưới quá nhiều nước còn khuyết thiếu ánh sáng mặt trời nữa."

Trên mặt Triều Giản không thêm che giấu lộ ra biểu tình ghét bỏ: "Xấu xí."

"Chỉ là một chiếc lá đã héo úa."

Trần Ngưỡng theo ánh mắt của theo thiếu niên nhìn vào màn hình điện thoại, không hiểu sao giao diện lại biến thành lịch sử trò chuyện.

Thiếu niên chỉ chính là hình chân dung của Tôn Văn Quân.

Nhưng Trần Ngưỡng sờ lương tâm mà nói, hình chân dung của Tôn Văn Quân chụp so với hắn người thật còn có mị lực hơn, trên Weibo chính là một cái bác sĩ nam thần, thật sự cùng chữ xấu không dính dáng gì với nhau cả.

.

Hai ngày sau Trần Ngưỡng và Triều Giản vào thế giới nhiệm vụ.

Trước khi đi vào Trần Ngưỡng đang cắt dứa trong bếp, anh vừa đổ nước vào một cái bát lớn, dứa cắt đôi còn chưa bỏ vào, người liền tại chỗ biến mất.

Cùng biến mất còn có Triều Giản người đang ở một bên chờ ăn dứa.

Lần này Trần Ngưỡng không thể mang theo ba lô, toàn thân trên dưới chỉ có thẻ thân phận đi đâu cũng phải mang theo, cùng với một nắm sữa bơ bị người nào đó ăn sạch anh mới lấy thêm bỏ vào túi.

Triều Giản so với anh càng đơn giản, chỉ có mỗi một bộ quải trượng.

Trần Ngưỡng và Triều Giản ở bên cạnh hồ nước tôi nhìn cậu, cậu lại không nhìn tôi.

"Hình như có giọng nói ở đằng kia," Trần Ngưỡng chỉ chỉ, "Chắc là những người làm nhiệm vụ khác, chúng ta đi qua đi."

Sắc mặt Triều Giản nặng nề: "Dứa chưa ăn."

Trần Ngưỡng suýt vấp phải đám cỏ dây ngã xấp xuống: "Mốc thời gian đã khác, lúc về nó vẫn ở nguyên trên thớt, vẫn ăn được bình thường."

"Có mang theo thuốc không?" Anh nhìn vào túi quần của thiếu niên, ánh mắt vừa hồi hộp vừa lo lắng, không mang theo thuốc liền muốn mệnh.

Triều Giản không đáp, Trần Ngưỡng túm túi quần hắn, hắn trực tiếp đem bình thuốc ném qua.

Vì thế gia sản của Trần Ngưỡng nhiều thêm một bình thuốc.

Trần Ngưỡng và Triều Giản đi một đoạn ngắn qua bãi cỏ, ở ven đường thấy mấy cái nhiệm vụ giả.

Tính luôn hai người bọn họ tổng cộng có mười ba người.

Lần này nhiệm vụ giả số với lần thứ hai thiếu, nhưng cùng lần đầu tiên so thì vẫn nhiều hơn.

Trần Ngưỡng tới muộn, lưu trình phổ cập kiến thức cho nhóm người mới đã kết thúc, tiếng chửi bậy cùng với tiếng khóc thút thít cũng đều sắp kết thúc.

Mười ba người chín nam bốn nữ.

Trần Ngưỡng âm thầm quan sát một phen, lúc này nhóm lão nhân trên mặt đều viết ta là lão nhân, không hề che giấu, rất dễ phân biệt.

Trong đám người còn có một người quen mắt, là tiểu mỹ nhân ở KFC giúp Trần Ngưỡng giải vây lúc trước.

Người nọ là lính mới, hắn ôm chân ngồi ở trên cỏ, trên khuôn mặt khó phân biệt được là năm hay nữ không có chút huyết sắc, đôi mắt lại không đỏ, trong mắt cũng không hiện bao nhiêu tuyệt vọng.

Năng lực thừa nhận cũng rất khá.

"Là anh." Mỹ nhân bắt gặp ánh mắt của Trần Ngưỡng, mặt lại dại ra.

Trần Ngưỡng vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cuối con đường nhỏ truyền đến tiếng quát tháo.

Đám người xụi lơ trên mặt đất vội vàng đứng lên.

Có hai chiếc xe bò chạy tới.

Ngồi trên xe là hai gã đàn ông mặc áo vải, tuổi khoảng 30, một gã thiếu một cái cánh tay, một gã thiếu một bên lỗ tai.

"Không phải để cho các người đợi ở chỗ đập nước sao? Tại sao lại dừng ở đây?"

Người đàn ông cụt tay đen mặt nói: "Đều lên xe đi... nhanh lên, trở về còn bận việc... Còn một đống thứ phải làm, phiền muốn chết."

Mọi người sôi nổi bò lên trên xe.

Trần Ngưỡng kinh ngạc cảm thán các tân nhân đợt này không khóc cũng không nháo, cũng không lúc kinh lúc rống, nghĩ thầm không biết là ai cho bọn họ làm công tác tư tưởng, hiệu quả lại tốt như vậy, có cơ hội anh muốn lãnh giáo một chút.

Hai chiếc xe bò, một chiếc chở sáu người, một chiếc bảy người, Trần Ngưỡng và Triều Giản ở trong số bảy người kia.

Triều Giản chống quải trượng cộng thêm khuôn mặt của y đều là tiêu điểm, vừa lên xe hắn liền nhắm mắt.

Thế là Trần Ngưỡng trở thành điểm chuyển tiếp của những người đó.

Tiểu mỹ nhân kia ngồi đối diện với Trần Ngưỡng, rất hữu hảo giới thiệu chính mình: "Tôi kêu Trần Tây Song hức......"

Trần Ngưỡng nhìn hắn nhiều lắm 18 tuổi: "Bốn chữ?"

"Không phải, là Trần Tây Song," Trần Tây Song thẹn thùng nói, "Chữ phía sau không phải tên của tôi, là câu cửa miệng thôi... thói quen."

"......" Trần Ngưỡng tỏ vẻ không ngại.

Bốn người khác cũng gia nhập vào, nhỏ tiếng chào hỏi nhau, bọn họ phân biệt là Vương Tiểu Bội, Hạng Điềm Điềm, Tiểu Tương, Từ Định Nghĩa.

Sáu người ở chiếc xe bò phía sau như sợ bị đội ngũ vứt bỏ, nháo nhào nói tên của mình ra.

Sáu người là Lưu Thuận, Trương Quảng Vinh, Vương Khoan Hữu, Lý Bình, Đát Yến, Tiền Tần.

Trần Ngưỡng nói cho mọi người biết tên của mình cũng nói ra tên của cộng sự.

Những chuyện khác chờ tới lúc làm nhiệm vụ rồi lại nói.

Hai con bò đột nhiên không chịu đi, hai người đàn ông đã lấy dây thừng đánh chúng nó vài cái, nhưng chúng nó vẫn bất động.

Không đi chính là không đi.

"Đi mau! Mụ nội nó, đều không muốn về nhà đúng không"

Người đàn ông cụt tay lắc mạnh sợi dây trong tay, chửi rủa: "Sau ba ngày nữa, lão tử liền ăn mày!"

Con bò rốt cuộc dẩu mông chậm rì rì đi về.

Trần Ngưỡng đã thu được một cái tin tức, phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng ba ngày.

Xe bò băng qua cầu nhỏ, đi đến "Lão Tập thôn", bọn người Trần Ngưỡng bị xắp xếp ở hai gian phòng trong một ngôi nhà.

Mười ba người tách ra, nữ một phòng, nam một phòng.

Trong số chín người đàn ông, có sáu người trẻ tuổi và ba người trung niên, mọi người đã biết tên nhau từ trước, nhưng vẫn còn không thân.

"Đây là lần thứ hai tôi tiến vào thế giới nhiệm vụ." Vương Khoan Hữu chỉ vào Lưu Thuận ở bên trái, "Hắn là lần thứ ba."

Trần Ngưỡng nhìn nhìn Vương Khoan Hữu, lịch sự văn nhã, phong độ trí thức, là người có khí chất có học vấn.

Còn Lưu Thuận là một người đàn ông trung niên, chất phác, xấu hổ khi bị mọi người nhìn chăm chú, mọi cử chỉ hoàn toàn không có dấu vết đã trải qua ba lần giãy giụa sinh tử.

Hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu người ngốc có phúc của người ngốc.

Trần Ngưỡng biết Lưu Thuận nhất định là có một chỗ hơn người, trong thế giới nhiệm vụ, vận may rất quan trọng, nó cũng được tính như một loại thực lực.

"Hai chúng tôi cũng là lần thứ ba." Trần Ngưỡng bắt lấy quải trượng của cộng sự.

"Tiểu Tương là lần thứ tư."

Vương Khoan Hữu nói: "Trong số chúng ta nàng là người có nhiều kinh nghiệm nhất, trước tiên chúng ta đi theo nàng hành động."

Trần Ngưỡng nhớ lại một chút cô gái kêu Tiểu Tương kia, là một nữ sinh búi tóc củ tỏi, Vương Khoan Hữu lại nói thêm một câu: "Nhắc nhở của lần nhiệm vụ ở chỗ tôi đây... là hai câu nói... trễ chút nữa chúng ta lại tâm sự."

Vương Khoan Hữu không tung ra bom nặng kí gì nữa, hắn nói xong liền lâm vào trầm tư.

.

"Có năm người là lão nhân, tám lính mới, phân phối cũng tạm ổn, lần này ngay từ đầu liền có thể biết nhiệm vụ nhắc nhở, hy vọng có thể cung cấp manh mối quan trọng."

Trần Ngưỡng cùng Triều Giản thì thầm: "Cái cậu tên Trần Tây Sông kia, lúc trước ở KFC đã giúp tôi một lần."

Triều Giản: "Muốn trả nhân tình?"

"Có thể giúp thì giúp, làm hết sức thôi."

Trần Ngưỡng chạm phải đôi mắt hồ ly của Trần Tây Song liền cười cười, đệ đệ, nếu như không gặp phải quỷ, tôi sẽ giúp cậu, còn nếu như gặp phải quỷ thì tôi đây chỉ sợ cũng bó tay.

.

Một lúc sau, trưởng thôn đến, ông ta gọi bốn cô gái ở phòng bên cạnh vào phòng Trần Ngưỡng bên này.

Mười bốn người cùng nhau chen chúc trong một căn phòng liền trở nên chật chội.

Trên đầu thôn trưởng bọc một tầng khăn vải, bàn tay ngâm đen cầm tẩu thuốc, không tỏ vẻ uy nghiêm mà ngồi xổm trên ngưỡng cửa đối mặt với bọn họ hút thuốc lá sợi.

Trong phòng khói thuốc lượn lờ, thuốc lá kém chất lượng đâm vào mắt và mũi của mọi người xung quanh.

Có người đánh cái hắt xì rõ to.

Thôn trưởng cũng không dừng lại, ánh mắt ông không có rơi vào thân ảnh nào, hồn không biết bay tới nơi đâu rồi.

Trần Ngưỡng nhìn cái tẩu thuốc cũ kĩ của ông chợt nhớ tới nữ nhân của phòng khám nhỏ, cái tẩu thuốc kia của cô nàng chắc là rất đắt, nó được bảo dưỡng rất tốt.

"Sự tình ta kêu lão Trương nói cho các ngươi đều nhớ kỹ rồi chứ." Thôn trưởng đột nhiên mở miệng nói một câu không đầu không đuôi.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Còn không nhớ kỹ sao?" Thôn trưởng dẫm lên ngạch cửa đứng dậy, khuôn mặt già nua mặt nhăn đến gắt gao.

Mọi người: "......"

Bọn họ nên gật đầu hay nên lắc đầu?

Trần Ngưỡng lên tiếng nói: "Thôn trưởng, Lão Trương không giải thích gì với chúng tôi."

"Cái tên lão Trương kia!" Thôn trưởng đem tẩu thuốc nện ở trên cửa, đập mạnh đến kêu bang bang, "Ta liền biết hắn không làm được cái tích sự gì mà, cả ngày chơi bời lêu lổng, người như hắn cho hắn một ngụm cơm còn không bằng uy gia súc!"

Trong phòng chỉ có tiếng mắng của thôn trưởng hận sắt không thành thép, ông mắng xong liền hung hăng rít một ngụm thuốc lá: "Nếu lão Trương còn không nói rõ, ta đây liền cùng các ngươi nói."

"Thôn trưởng ngài nói đi, chúng ta đều sẽ nhớ kỹ." Trần Ngưỡng dựa gần vào bên người Triều Giản.

"Ngày mai là ngày họp chợ mỗi năm một lần sẽ được tổ chức ở khu vực của chúng ta, mấy cái thôn làng chung quanh đều sẽ lại đây, tổ chức trong ba ngày, là một ngày trọng đại."

Thôn trưởng nói: "Năm nay trong thôn chúng ta an bài tổng cộng 25 cái quầy hàng."

Mọi người nghe thế đều kiềm chế không được tiến hành giao lưu bằng mắt, chẳng lẽ ổng muốn chúng ta bày quán bán hàng sao?

Đừng nói đến lính mới, mấy cái lão nhân đều cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ chưa từng làm qua loại nhiệm vụ tương tự này, nhưng họ biết một điều, việc càng bình thường thì càng khó khăn.

Trần Ngưỡng nhìn Triều Giản, nhỏ giọng nói:"Bày quán bán hàng cậu có thể ngồi."

Mí mắt của Triều Giản đều không thèm nâng.

"Trong thôn đã có mười hai người bày quán, các ngươi tới góp cho đủ số, mười hai thêm mười ba, vừa lúc là 25, có các ngươi, người liền đủ rồi."

Thôn trưởng lại ngồi xổm trên ngưỡng cửa, cách làn khói thuốc nhìn tường đất rạn nứt ở đối diện: "Sống không khó, chỉ là bán chút đồ vật."

"Hàng hóa đều chuẩn bị tốt, sáng mai ta lại mang các ngươi đi đến đó."

Trần Ngưỡng cho rằng hôm nay cứ thế liền xong việc, không dự đoán được còn có hậu chiêu.

Thôn trưởng làm ra một cái động tác rất cổ quái, ông yêu cầu nhóm người Trần Ngưỡng xếp thành một hàng.

Mọi người làm theo.

"Những chuyện ta vừa nói chỉ là việc nhỏ, chuyện hiện tại ta muốn nói mới là chuyện quan trọng." ngữ khí của ông đặc biệt nghiêm túc, "Thực sự rất quan trọng, các ngươi đều phải nghe rõ, cũng phải nhớ cho kỹ."

Ông chỉ vào Lưu Thuận, Trương Quảng Vinh, Lý Bình ba người trung tuổi và bảo họ đứng sang một bên: "Bắc đầu từ ngày mai, các ngươi kêu Khương Đại."

Mọi người: "......"

Thôn Trưởng không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của bọn họ, lại chỉ vào bốn cái nữ nhân nói: "Các ngươi kêu Khương Miêu."

Cuối cùng lưu lại tại chỗ chính là sáu người Trần Ngưỡng, tuổi ở 18 đến 30.

Tẩu thuốc trong tay thôn trưởng chỉ lần lượt từ trái sang phải: "Mấy người trẻ tuổi các ngươi, kêu Khương Nhân."

Vương Khoan Hữu nghi hoặc nói: "Thôn trưởng, chúng tôi đều có tên, tại sao lại muốn chúng ta......"

"Các ngươi chỉ cần nhớ cho kỹ." Thôn trưởng nhìn bọn họ, khuôn mặt nghiêm túc nói, "Ba ngày kế tiếp, bất luận là bày quán hay là dọn quán, đều phải nhớ tên của chính mình."

"Phải nhớ kỹ."