Thân Phận Số 019

Chương 30: Hành khách xin chú ý (1)

Hai món vật màu trắng dần dần lộ ra từ dưới máy kiểm tra an ninh.

Nó là cái gì? Mọi người đều tròn xoe hai mắt, vô cùng căng thẳng sốt sắng.

"Đây dường như là ..."

"Giấy vệ sinh?"

Khi dây cuộn lại, hai túi giấy vệ sinh màu trắng trượt ra, rơi xuống chất đống trên mặt đất.

Cái máy này vang lên âm thanh quỷ dị như vậy, chỉ để đưa giấy vệ sinh thôi à?

Chắc không thể nào lo lắng về việc bọn họ đi vệ sinh mà không có giấy dùng đâu đúng không?.

Tuy rằng khả năng này gần như bằng không, nhưng quả thật trước mặt bọn họ có hai túi giấy vệ sinh bình thường, là vật dụng vô cùng quen thuộc trong sinh hoạt thường ngày, không phải vật gì ghê gớm, tất cả mọi người đều yên tâm thở ra một hơi.

Có người lại gần, vươn cổ nhìn, đọc tin tức phía trên gói giấy vệ sinh.

"Túi lớn là nhãn hiệu x-soft, gói gia đình, cuộn giấy không lõi, 30 cuộn."

Một người khác nói: "Túi nhỏ là nhãn hiệu xx, có cuộn giấy, 12 cuộn."

Cả hai đều là Thương hiệu rất phổ biến.

Mặt Trần Ngưỡng không hề giãn ra chút nào, bởi vì ...

Máy quét hành lý an ninh vẫn đang quay.

Những người khác cũng nhìn chằm chằm, không dám thở mạnh.

Sau một vài phút, có hai thứ đi ra khỏi máy kiểm tra, quá trình di chuyển của máy quét dần dần dừng lại.

Là dầu gội đầu và sữa rửa mặt!

Cả hai cùng trượt xuống rớt lên đống giấy vệ sinh.

Dầu gội là dành cho nam, thân chai màu trắng sữa, tác dụng kiềm đầu và gàu, giảm ngứa, dung lượng chai lớn, 1000ml.

Sữa rửa mặt dành cho phái nữ, thân chai dạng bột phấn hồng nhẹ, có tác dụng dưỡng ẩm cấp nước, 120g.

Đây là lượng thông tin có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy, nhưng không một ai muốn đi lấy.

Họ lại nghĩ, nếu quy tắc hiện tại là ai mà không lấy sẽ chết thì sao?

Hay nhất định phải dùng, nếu không dùng sẽ chết? Nhưng lại không giống lắm.

Hoặc nếu không thì, ai có mang những thứ này vào trong thế giới nhiệm vụ sẽ chết? Khả năng này lớn hơn một chút.

Mười mấy người may mắn sống sót sau vòng đầu tiên, đến vòng thứ hai này bắt đầu xuất hiện các mức độ suy nhược thần kinh khác nhau.

Trong một thoáng, có những người còn ghen tị với mấy người đã chết kia, chết rồi, được giải thoát rồi.

Trần Ngưỡng lựa chọn bất động.

"Trong số các người ai có loại dầu gội này trong hành lý không?"

Trần Ngưỡng lại hỏi: "Ai dùng loại sữa rửa mặt này?"

Tất cả đều lắc đầu.

Trần Ngưỡng lại nói: "Còn giấy vệ sinh, có dùng loại nào trong hai nhãn hiệu này không?"

Vẫn lắc đầu.

Trần Ngưỡng nói lời kinh người: "Tôi đang dùng."

"Tôi có cái loại không lõi kia," anh nói.

Mỗi người đều có những biểu hiện khác nhau.

Trần Ngưỡng nói thật, anh có mang theo hai cuộn trong ba lô, anh tự chủ động muốn đề cập đến điểm này, là để quan sát phản ứng của mọi người, xem có ai thể hiện ra khía cạnh "Thật may là không phải chỉ có một mình tôi không cô đơn."

Kết quả lại bị xáo trộn bởi Hướng Đông.

Hắn ta thu hút hết sự chú ý của mọi người, bước chân như mang theo gió lao về phía Trần Ngưỡng, đến gần rồi thì chỉ vào cuộn giấy vệ sinh gia đình, với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mày dùng loại giấy này?"

Kế hoạch của Trần Ngưỡng đã bị phá hủy, vì vậy giọng điệu của anh cứng rắn lên, khó chịu đáp trả: "Còn có giấy ăn nữa, cùng một nhãn hiệu, siêu thị tổ chức sự kiện, tao mua rất nhiều. "

Hướng Đông:" ... "

"Con mẹ nó bây giờ bốn thứ chết tiệt này xuất hiện, cho dù những thứ khác thật sự vô dụng hay dối trá, lão tử không cần biết, không quản, muốn thế nào thì thế đó, nhưng mày đã sử dụng một trong số chúng, Trần Ngưỡng, mày đã sử dụng nó! "Hướng Đông hét lên, cố gắng cắn chặt anh không tha.

Trần Ngưỡng cau mày: "Hét cái gì mà hét, nhỏ giọng một chút."

"Vé tàu không bị nhìn thấy là do tình cờ tránh được một vòng, Giấy vệ sinh không tránh được cũng là chuyện bình thường, Làm sao có khả năng mỗi lần đều trùng hợp như vậy."

Hướng Đông trừng mắt nhìn anh: "Những người khác trước tiên không nói, chỉ có tao họa sĩ, còn Văn Thanh, Phùng Lão đầu, bốn người chúng tao sao lại tránh được những hai lần?"

"Vận khí tốt."

Trần Ngưỡng vẻ mặt bình tĩnh nhưng mà trong lòng đã hoảng. "Dùng rồi cũng không phải tuyệt đối sẽ vi phạm quy tắc, có thể ngược lại thì sao?"

Văn Thanh ngửi thấy mùi thú vị nên sáp lại, miệng lưỡi lắc léo nói: "Đúng vậy đó, làm không tốt có lẽ mấy người vô dụng chúng ta đều sẽ chết, chỉ có mỗi anh đẹp trai đây còn sống."

Trong lòng Trần Ngưỡng biết rõ ràng, chắc không phải là hướng đi này.

"Bốn món đồ vật này không nhất định có liên quan đến quy tắc, có lẽ chỉ là muốn đánh lừa chúng ta thôi thì sao."

Hướng Đông muốn làm trái ngược với anh: "Đang muốn dẫn dắt chúng tao nghĩ sang hướng khác chứ gì. "

"Theo phong cách đơn giản thô thiển của vòng thứ nhất, rất có thể lần này sẽ là ai dùng người đó chết, vậy thì mày đã chúng chiêu rồi, định làm như thế nào? "

Trần Ngưỡng chạm vào chiếc nạng của Triều Giản.

Dùng thì cũng đã dùng rồi, thời gian cũng không thể quay ngược trở lại.

Nếu quy tắc của vòng hai thực sự là như vậy, hiện tại anh cũng không còn cách nào khác.

Rất bị động.

Đến hồn ma còn có thể bị xóa sổ, con người thì có thể làm gì chứ?.

"Chết đi trong thế giới nhiệm vụ, thì sẽ không còn tồn tại ở thế giới thực nữa, mày biết điều này đó chứ. "

Hướng Đông đột nhiên ghé vào tai Trần Ngưỡng, hạ thấp giọng nói:" Mau làm với tao một lần đi, nếu không mày chết bất đắc kỳ tử, tao cũng không có sở thích làm với xác chết ... "

Cây nạng nhanh như tàng ảnh vung về phía hắn, hung ác đánh thẳng vào phía sau đầu.

Mắt của Hướng Đông tối sầm lại, chưa kịp chửi thề thì ngã thẳng xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

"Oành."

Mặt đất đều bắn lên một lớp bụi.

Văn Thanh đập vào miệng mình che đầu lại, mò vào vị trí mà Hướng Đông đã bị đánh kia, chính mình cũng có loại cảm giác thấy nơi đó đau âm ỉ, hắn cười cứng ngắc rồi lùi lại một bước.

Họa sĩ cũng lùi về sau.

Phùng Lão thì dùng tờ báo che mặt lại.

Trần Ngưỡng ngăn cản thiếu niên còn muốn vung gậy, nhanh chóng nói nhỏ: "Thuốc sáng sớm hôm nay cậu uống rồi, buổi trưa còn chưa kịp uống, thuốc đã hết tác dụng rồi sao?"

"Bỏ tay ra!" Triều Giản rũ mắt xuống, giọng nói cực kỳ lạnh lùng, còn mang theo sự mất kiên nhẫn và phiền chán vô cùng.

Trần Ngưỡng theo bản năng buông lỏng tay ra.

Triều Giản thu gậy lại, một mình rời khỏi đại sảnh.

"Không sao đâu, đầu giường cãi nhau cuối giường hoà thuận mà."

Văn Thanh vỗ vỗ vai Trần Ngưỡng, lẩm bẩm nói: "Ai nha, ở đây không có giường."

Trần Ngưỡng không nghe rõ, trong đầu như được phủ lên bông tuyết, tựa như ăng ten TV cũ, bị người ta vỗ mấy phát vẫn không thu được đài.

Tại sao lại tức giận một cách khó hiểu như vậy, tại Hướng Đông quá ồn ào?

Hay là do Hướng Đông quá xấu xí?.

Ngay cả anh cũng bị liên lụy, tức giận liền không thèm quản người bị ma đánh dấu là anh luôn.

Rõ ràng nói sẽ cho anh đầy đủ dương khí để dùng mà.

Tư duy của Trần Ngưỡng còn đang vận hành với tần suất không bình thường, thiếu niên đi chưa được mấy bước đã quay lại, đứng trước mặt anh, chống nạng cúi xuống.

"Anh muốn chết?"

Trần Ngưỡng bị hơi thở âm u bao phủ, hơi không thoải mái đứng sang một bên, lắc đầu.

Giọng nói trên đầu anh không hiểu sao lại trở nên lạnh hơn: "Vậy thì sao anh không đi theo sát tôi?"

Trần Ngưỡng muốn giải thích, thì bị hắn cắt ngang.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh cũng giống như tên yêu quái xấu xí trên mặt đất kia, không nhớ lâu được."

Tay chống gậy của Triều Giản run lên, hơi thở nặng nề nguy hiểm tràn đầy kiềm chế: "Anh cũng muốn bị đánh."

Trần Ngưỡng không chút nghĩ ngợi lắc đầu, anh chưa từng trải qua cảm giác đau đớn khi bị nạng đánh vào người, nhưng chỉ cần nghe tiếng gậy va chạm vào da thịt cũng có thể khiến người ta kinh hãi rồi.

"Tôi nghĩ cậu đang tức giận, muốn ở một mình trong lúc này, không muốn tôi đi theo."

Trần Ngưỡng rất quan tâm đến vị đối tác này, anh vắt óc tìm mưu tính kế để giải quyết cuộc tranh chấp đột ngột xảy ra này: "Tôi nghe ra giọng điệu của cậu chê tôi phiền."

"Có vẻ như tôi nghe nhầm, thật may là không có chuyện gì xảy ra, cũng may bọn ma quỷ không tấn công tôi lúc nãy khi chúng ta tách nhau ra, nếu không thì thi thể tôi hiện giờ đã lạnh rồi."

"Trí nhớ của tôi sẽ tốt hơn thôi, tôi cũng rất tiếc mệnh, nếu sau này cậu không kìm được xúc động của mình, tôi sẽ hỏi rõ ràng. "

Không có phản ứng.

Khí tức cuồng bạo bị trấn áp mờ đi một chút.

Trần Ngưỡng biết bão có thể ngừng rồi nên nói: "Tôi muốn đi vệ sinh, cậu đi với tôi đi, lát nữa sẽ nói chuyện khác."

Một giọng nói mơ hồ vang lên trong tiếng gậy gõ xuống đất: "Không phải tại anh. "

Bước chân Trần Ngưỡng chậm lại, một thiếu niên tâm trạng bị hạn chế bởi dược vật, tính tình bất định, thất thường, thậm chí có lúc còn có những hành vi khó giải thích, anh có thể hiểu được.

"Tôi hơn cậu vài tuổi. Nếu muốn có thể gọi tôi là ca ca."

Triều Giản dừng lại.

Trần Ngưỡng cũng dừng lại, anh vừa kỳ quái vừa xấu hổ, không biết vì sao lại nhảy ra câu nói đó.

Nó dường như đã bám trên miệng anh từ rất sớm, không đề phòng liền để nó tuột ra ngoài một cách vô tình như vậy.

"Ca ca?" Môi Triều Giản khẽ mấp máy, cười như không cười.

Khuôn mặt Trần Ngưỡng co quắp lại, không gọi thì thôi, làm cái biểu tình gì vậy chứ.

Triều Giản nhanh chóng khôi phục vẻ hờ hững lãnh đạm: "Đi thôi."

.

"Hợp tác có gì tốt chứ, tự mình chơi mới vui."

Văn Thanh phun tào ở phía sau hai người.

Phùng Lão nhìn những người mới cũng đang hướng về phía đó mà đi, râu trắng run lên nói: "Tiểu Văn, ngươi cứ ở đó mà hâm mộ đi."

"Tôi mà hâm mộ á?"

Văn Thanh như nghe xong chuyện cười lớn, "Haha" mấy tiếng rồi nói: "Đồng đội nghe thì thấy tốt đẹp lý tưởng lắm, thực tế ná, gặp nguy hiểm nhỏ thì không cần đối phương giúp, còn gặp nguy hiểm lớn thì đối phương không giúp được, đến thời khắc sống còn mỗi người đều sẽ tự lo cho mạng sống của mình mà thôi, hơi sức đâu mà để ý tới đồng đội gì chứ. "

"Này chưa hết, lâu lâu còn bị đồng đội đâm sau lưng mấy nhát chết luôn, chuyện như thế tôi thấy nhiều rồi."

Phùng Lão đối với suy nghĩ tiêu cực của hắn không dám gật bừa: "Cũng có một số đồng sinh cộng tử."

"Đồng sinh cộng tử? Cái thứ quỷ gì," Văn Thanh nâng cầm đối với nam nhân tóc dài, "Họa sĩ, anh từng thấy chưa?"

Họa sĩ chỉnh sửa lại áo gió: "Chưa từng thấy qua. "

" Lão đầu, Phùng Lão tiên sinh, nghe thấy rồi chứ! "

Văn Thanh cười có chút kỳ quái, trong giây tiếp theo lại giống như bong bóng bị chọc thủng, không có hứng thú mà trầm mặc cúi đầu chơi đùa đồng tiền xu, ngón tay chỉ vào máy quét kiểm tra an ninh: "Giấy vệ sinh dầu gội và sửa rửa mặt làm thế nào đây? Cứ để đó?"

Những người khác cũng nhìn sang.

Phùng Lão nói: "Đợi lát nữa đi, có lẽ sẽ có thứ gì đó tiếp tục từ máy quét kiểm tra đi ra."

Văn Thanh đạp vài đạp người nằm bất tỉnh dưới đất, nhân cơ hội trả thù chuyện buổi sáng mình bị đánh: "Còn tên điên trên đất này thì sao?"

"Tôi tới."

Người họa sĩ từ từ đeo găng tay dùng một lần vào, nắm lấy một chân của Hướng Đông lôi hắn ta đi.

Bên ngoài trạm xe không thay đổi, bên trong cũng không thay đổi, chỉ có thời gian được chia thành sáng, trưa , tối.

Đến giờ ăn tối mọi người liền đi kiếm cái gì ăn, ăn xong lại lên lầu hai, ngồi đợi ở thang cuốn kế bên phòng chờ thứ nhất.

Bấy giờ không biết ba chuyến tàu còn lại có ai với ai.

Mọi người đều không cho người khác thấy, cũng không nói ra bên ngoài, luôn giữ bí mật.

3291 là chuyến xe lúc 4:10 sáng, phải đợi ở phòng chờ thứ năm đối diện với phòng chờ thứ chín.

Đợi tới lúc đó xem ai sẽ đi qua đó.

Nhìn xem bọn họ chết hay không chết.

Bằng cách này thì có thể suy ra máy quét kiểm tra hành lý đẩy mấy thứ đó ra là dùng để làm gì.

Trong phòng VIP, Trần Ngưỡng vừa đọc sách vừa ngửi mùi thịt kho trên quần áo mình, lật từng trang từng trang thật chậm rãi, lấy ra năng lượng ôn thi của mình.

"Không có thời gian xuất bản."

Trần Ngưỡng nói với chính mình: "Thông qua cảm nhận trên tay, cuốn sách này chắc cũng có tuổi đời nhiều năm rồi, kiểu dáng cũng rất truyền thống."

Bên cạnh vang lên một giọng nói: "Anh rất hiểu rõ những thứ này?"

Trần Ngưỡng không chút nghĩ ngợi nói: "Tôi ít nhiều cũng đã từng xem qua phim hành động."

Nói xong, anh vội vàng đóng sách lại, quay đầu nhìn người thiếu niên không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.

"Không ngủ nữa?"

Triều Giản nghiêng đầu nhìn anh, như là đang nói, tôi ngủ hay không có liên quan đến chuyện anh đọc sách sao?

Trần Ngưỡng cười khan.

"Cậu thức rồi, vậy chúng ta hãy nói chuyện về Lão Lý đi, lúc đó ông ấy nói, rất nhanh sẽ đến lượt mọi người thôi, rồi tất cả đều sẽ được giống như ông ấy."

Trần Ngưỡng thẳng thừng đổi đề tài: "Ý ông ấy là gì? tất cả đều sẽ chết?"

Triều Giản mở miếng sữa bơ: "Về nhà."

"Về nhà? Ông ấy không phải là không về được sao? Chết rồi đều không....."

Trần Ngưỡng giật mình: "Ông ấy tưởng mình có thể?"

Nếu đúng là thế này, cảnh Lão Lý phất tay từ biệt sẽ không còn kinh dị nữa, đổi lại thành bi thảm.

.

Trần Ngưỡng chạm vào góc sách, vuốt ve mặt cuốn: "Lúc đó Lão Lý có phải là đang nói với chúng ta không? Hay là nói với những hồn ma chết trong trạm xe không lên được tàu?"

Triều Giản: "Có lẽ là cả hai. "

Trần Ngưỡng nói lại:"Vậy ông ấy đã sớm biết chính mình là ma? Lúc tôi nói chuyện với ông ấy trong phòng chờ thực sự không nhìn ra. "

Triều Giản nói:"Ông ta đã quên mất việc mình đã chết rồi, sau khi qua cửa kiểm tra vé mới nhớ lại. "

Trần Ngưỡng đánh cái rùng mình.

Lão Lý đang háo hức chạy đến thềm gà tàu, nhưng đột nhiên dừng lại quay đầu!

"Ông ấy kêu chúng ta đến quầy sạp báo, chắc chắn không phải để chúng ta dọn dẹp xác chết của mình." Cổ Trần Ngưỡng hơi lạnh, "Tôi không đoán ra được, chính xác thì ông ấy định nói cho chúng ta biết gì khi thông qua bộ đồng phục chứ? Cậu nói xem."

Triều Giản giơ tay chỉ vào vị trí của thái dương mình: "Đây là gì?"

Trần Ngưỡng nói, "Đầu."

Triều Giản lại hỏi, "Bao nhiêu cái?"

Trần Ngưỡng: "Một cái."

Triều Giản đẩy miếng sữa bơ vào miệng: "Không bao dài?"

Trần Ngưỡng lắc đầu.

Triều Giản ném túi bao bì sữa vào tay anh: "Vậy thì cái gì tôi cũng biết sao?"

Trần Ngưỡng: "..."

Anh có một cảm giác hình như mình vừa bị những bậc cha mẹ xấu xa muốn con cái đạt điểm cao trong các kỳ thi sát hạch, ác liệt muốn bức tử còn mình.

"Thảo luận một chút." Trần Ngưỡng vẫn muốn nghe quan điểm của thiếu niên.

Triều Giản ngả người dựa vào ghế da: "Chuyện của Lão Lý đã xong, bỏ qua một bên, những gì anh muốn biết sẽ hiện ra ngay phía sau thôi."

"Tôi sợ đến lúc đó tôi không đợi kịp nữa."

Trần Ngưỡng lấy trong ba lô ra cuộn giấy vệ sinh đã sử dụng được một phần ba.

Triều Giản rút

ra một mảnh giấy, từ từ lau tay.

Trần Ngưỡng ngẩn ra.

"Cậu...."

Trần Ngưỡng đứng dậy, giật tờ giấy ném vào ghế da, đi tới đi lui trước mặt Triều Giản giận dữ nói: "Nếu tôi thật sự vi phạm quy tắc, cậu còn có thể giúp tôi, bây giờ thì tốt rồi, cả hai đều bị diệt, cậu làm như vậy thật là vô nghĩa. "

Triều Giản không nói gì.

Trần Ngưỡng như đấm vào đám bông, không có tiếng vang chỉ có một cơn giận, toàn bộ chặn ở ngực, không lên cũng không xuống cực kỳ khó chịu, quay lại chỗ ngồi, lật ra cuốn sách phiên bản 2.0 của Hướng Đông.

Tờ giấy mỏng manh run rẩy.

Ánh mắt đang quét loạn của Trần Ngưỡng lướt qua các trang sách đột nhiên dừng lại.

Có chữ viết!

"Triều Giản, nhìn này."

Trần Ngưỡng đem sự tự chủ trương của thiếu niên lúc trước bất chấp hậu quả quên hết đi, kéo ống tay áo của hắn, giọng nói run lên đầy phấn khích: "Cậu nhìn ở đây này."

Sự hưng phấn vì tìm ra manh mối không lây lan qua được người Triều Giản, hắn thập phần lạnh nhạt nói một câu: "Không thấy được, anh ngồi quá xa."

Trần Ngưỡng nhanh chóng cầm sách đi qua, chân kề bên chân ngồi sát hắn: "Bây giờ có thể nhìn thấy rồi đúng không?"

Triều Giản cúi đầu tới gần.

"Bút có vẻ hết dầu, chữ bị quét ra nhiều nét, không ngay ngắn, giống như cỏ dại, sau khi viết xong lại bị gạch bỏ." Trần Ngưỡng cũng nghiêng đầu, "Tôi không thể xác định rõ ràng, cậu có thể nhận ra cái gì không? "

Càng muốn nhìn rõ, lại càng mơ hồ.

Hai mắt Triều Giản rũ xuống, ngón trỏ vuốt ve chỗ hỗn độn kia, đầu ngón tay sạch sẽ xoa từng chữ một.

Ánh mắt Trần Ngưỡng nhìn theo ngón tay di động của hắn.

Lần theo dấu vết để lại trên giấy theo cách này chẳng khác nào người mù.

Một lúc sau, Triều Giản thu tay lại, chạm đến tờ giấy vệ sinh sau mông Trần Ngưỡng, lau ngón tay đó nhiều lần.

"Tôi không thể phục hồi." hắn nói.

Trần Ngưỡng nhất thời không hiểu: "Cái gì?"

"Chữ." Triều Giản xoa đôi mắt, giữa lông mày có điểm mệt mỏi.

Trần Ngưỡng chiếu theo năm chữ nhòe đi, phát hoạ lại vẫn không khớp được, anh đành từ bỏ, cầm quyển sách lật tiếp những trang sau, không thấy chữ viết nào nữa, cuốn còn lại cũng không có.

Chỉ có một câu.

Trần Ngưỡng lấy điện thoại ra chụp ảnh: "Chữ này không đầu không đuôi, là ai đã để lại nó đây?"

"Nó không giống chữ do Lão Lý viết."

Triều Giản nói, "Xé trang đó xuống mang đi, đừng mang theo cuốn sách, cứ quăng đại đâu đó cũng được. "

Trần Ngưỡng không phí lời làm theo.

Triều Giản thản nhiên nói: "Trong sách đều có cảnh hành động, anh lật lâu như vậy, không có một chút phản ứng nào sao?" (dịch tới khúc này tui mới hiểu thì ra cuốn sách màu vàng là tranh xuân cung đồ đó quý dị, còn cảnh hành động trong đó thì cũng biết là gì rồi hén.)

Động tác cất điện thoại của Trần Ngưỡng kẹt lại, anh hắng hắng giọng, ung dung bình tĩnh nói: "Tôi là nam nhân bình thường, không có phản ứng không phải là tôi có vấn đề, mà là tình hình bây giờ đã ảnh hưởng đến phát huy của tôi. "

Triều Giản:" ... "

"Cậu không ở độ tuổi này của tôi, hiện tại là thời điểm tràn đầy tinh huyết, tinh lực dồi dào nhất...."

Trần Ngưỡng không chút hoang mang đáp trả: "Vừa nãy cậu mò chữ trên đó, thậm chí bàn tay của cậu còn chạm vào tranh, làm sao còn yên tĩnh như vậy?"

Trong miệng Triều Giản phun ra mấy chữ: "Quá xấu, không có cảm giác."

Trần Ngưỡng bị câu trả lời ngắn gọn đầy súc tích của hắn chặn lại: "Có mấy trang tranh vẽ cũng không tệ mà."

Triều Giản nhìn anh: "Ánh mắt của anh thật sự rất kém cỏi."

Trần Ngưỡng: "..."

.

"Hai cuốn sách hoàn thư này ở sạp báo phía tây cậu tìm thấy ở nơi nào vậy?"

Trần Ngưỡng nhớ rằng vị này sau buổi sáng đi vào rồi cũng không di chuyển nhiều, càng không có khả năng tự mình đi vào những lúc khác, hai người bọn họ luôn ở cạnh nhau.

"Không phải ở quầy sạp báo."

Đáp án của thiếu niên nằm ngoài dự đoán, đầu óc Trần Ngưỡng nhanh chóng vận chuyển: "Vậy thì là, quầy sách ngoài phòng chờ thứ chín?"

Triều Giản không phủ nhận.

"Tối hôm qua tôi lật tung lên như vậy cũng không phát hiện."

Trần Ngưỡng tự nhủ: "Là do cậu đã đem nó cất đi trước khi tôi tìm kiếm ở đó."

"Tay thật nhanh." Anh liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt trên chân của thiếu niên, các đốt ngón tay đều rất dài.

Triều Giản dường như không nhận ra, hơi giơ tay lên một chút, mười ngón tay như có như không chạm vào nhau.

Trần Ngưỡng nhìn đến nhập tâm, đầu óc vẫn quay cuồng nghĩ, Hướng Đông tìm được ở quầy sạp báo, nhưng hai cuốn này không phải.

Vậy thì, những nơi khác cũng có?

Cũng bình thường, quầy sách đều sẽ có bán mấy món hàng bất hợp pháp như thế này.

Biết hàng thì làm cái ám hiệu là được.

Bất quá có nhiều báo tạp chí và sách viết như vậy, tại sao lại chọn viết chữ lên cuốn sách này, còn viết một câu có nội dung nản lòng tuyệt vọng như vậy.

Là được viết xuống trong hoàn cảnh như thế nào?

.

"Ăn ít chút."

Trần Ngưỡng định thần lại một chút, nói với thiếu niên đã bóc vỏ miếng sữa bơ ra, trong giọng nói có chút ý cằn nhằn như mấy bà mẹ, anh không phát hiện, nói xong liền lấy điện thoại di động tìm tấm ảnh bưu thϊếp chụp ở sạp báo phía tây.

Có rất nhiều bức ảnh, mỗi bức ảnh đều được đặc tả cận cảnh.

Những tấm bưu thϊếp không có nhân vật, cũng không phải vật nuôi, tất cả đều là phong cảnh của Thanh Thành.

Trần Ngưỡng điều chỉnh điều chỉnh tâm lý của mình một chút, chăm chú xem xét từng bức ảnh một, phát hiện được thứ gì đó, ngón tay vuốt một cái, trở lại bức ảnh trước đó, đem bức ảnh phóng to ra.

"Anh đẹp trai!"

Thình lình tiếng nói của Văn Thanh từ bên ngoài truyền đến: "Sắp chết người rồi!"

Suy nghĩ của Trần Ngưỡng bị phá tan, không vui khóa điện thoại lại hỏi: "Cái gì?"

"Đi ra ngoài xem một chút đi. "Văn Thanh đang ăn, thanh âm kêu ríu rít," Ông chú đáng thương của chúng ta, bị người ta đánh, không dám đánh lại, vô cùng thê thảm. "

Trần Ngưỡng đưa nạng cho thiếu niên.

Triều Giản chống nạng đứng dậy nói: "Quản việc không đâu."

"Tôn Nhất Hành làm tôi nhớ đến một bệnh nhân ngủ cạnh giường bệnh của tôi, người đó có tính cách tương tự, anh ta thường sẽ đưa cho tôi những cuốn sách anh ta đã đọc, sẽ nói chuyện với tôi về những thứ trong cuốn sách đó, rất có học thức, trước một đêm xuất viện đã tự sát, không ai biết anh ta nghĩ gì."

Trần Ngưỡng thở dài: "Đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh thôi."

.

Góc đối diện thang cuốn rất ồn ào.

Khi Trần Ngưỡng nghe động tĩnh đi tới, không chỉ nhìn thấy cặp tình nhân kia, mà có cả đôi sư huynh sư muội hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình cũng ở đó.

Tôn Nhất Hành ngồi co ro trong góc, trên quần áo có nhiều dấu giày, tay cầm chiếc cặp toàn màu xanh đỏ, tiếng thút thít rất khẽ, không dám khuếch đại tiếng khóc.

Trần Ngưỡng hô: "Tôn tiên sinh?"

Tôn Nhất Hành trốn phía sau chiếc cặp, thân hình gầy yếu run lên lẩy bẩy.

Trần Ngưỡng đi tới kéo người dậy: "Có sao không?"

Tôn Nhất Hành mò chiếc kính bên chân mang vào, tròng kính vỡ tan tành như mạng nhện, thế giới như chia năm xẻ bảy, từng khuôn mặt trước mắt cũng như bị dao cứa nhiều lần, ông ta mất một lúc để lấy lại nét, nhìn người đầu tiên đang ở bên cạnh mình.

"Đi được không?" Trần Ngưỡng nhíu mày hỏi.

Trên khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông có những vết nước mắt, đôi mắt sưng đỏ lấp ló sau chiếc kính, miệng bị rách da chảy máu hơi cử động nói: "Có thể ... Cảm ơn cậu....."

Trần Ngưỡng đỡ ông ta dậy, quay đầu nhìn tiểu Nhật ca.

Lâm sư huynh nhớ lại người này cũng nhìn mình như vậy vào buổi sáng, trong mắt có sự công nhận và tôn trọng, điều này khiến người khác cảm thấy được thôi thúc nói hùa theo ý đối phương.

Lâm sư huynh buổi sáng đã làm như vầy, và lần này cũng không ngoại lệ.

"Tôi cùng sư muội của mình muốn xuống tầng 1 xem thử có phát hiện gì mới không, thì đυ.ng phải hai người này trên thang cuốn."

Lâm sư huynh chỉ vào cặp đôi đang muốn lướt chạy, đưa ngón tay chỉ về phía người phụ nữ: "Vị nữ sĩ này, tối hôm qua không phân trắng đen mắng chửi sư muội tôi cực kỳ khó nghe, vừa rồi cũng là như vậy, không giảng đạo lý, tôi định đưa sư muội mình xuống lầu, nhưng bị cô ta ngăn lại. "

Ánh mắt của Trần Ngưỡng đảo qua bốn người, tập trung quan sát, cường điệu nhìn cặp tình nhân dường như lại muốn gây ồn ào kia.

Đầu tóc người đàn ông rất nhờn, lôi thôi luộm thuộm.

Người phụ nữ có vóc dáng nhỏ con, ngoại hình vậy là quá xứng với anh ta, hiện tại không còn chút nhu tình mật ý nào trong nhà sách lúc trước, chỉ còn lại sự chanh chua.

Chính bọn họ là người đã gây ra cuộc cãi vã ở hành lang đêm qua.

Nguyên nhân là do người đàn ông thường xuyên nhìn người khác giới, nhưng không ngờ người khác giới kia lại chính là Tiêu Tiêu.

Trần Ngưỡng còn đang nghĩ có lẽ là ánh mắt của người đàn ông này để lộ ra thứ gì đó, bạn gái của anh ta cũng không lựa chọn sẽ nuốt xuống cơn giận.

Vì vậy bí mật trong tối chú ý đến anh ta, và quả nhiên thực sự là như vậy.

Chỉ trong vài nhịp thở, người đàn ông kia đã nhìn trộm Tiêu Tiêu hai lần.

Chắc do bạn gái quá ồn ào, cộng với hoàn cảnh không biết sống chết hiện tại nên khi cảm xúc của anh ta sụp đổ, có lẽ đã nghĩ nếu người mình thích là một người trầm tính và hiền lành thì sẽ tốt hơn.

Sau nhiều cuộc cãi vã vẫn có thể hòa hợp, chứng tỏ anh ta vẫn chưa hết tình cảm với bạn gái mình.

Anh ta chỉ là muốn một cái gì đó tốt hơn thứ mình đang có hiện tại.

Thứ mình chưa ăn, lúc nào cũng thấy thơm hơn so với bánh trong bát của mình.

Con gái rất tế nhị, thấy bạn trai mình muốn quậy phá, không thể kiềm chế được, nên chỉ có thể ra tay với đối tượng khiến bạn trai mình rẽ đường.

"Tại sao tôi phải cản, trong lòng mấy người không biết điểm nào sao?"

Người phụ nữ nhỏ con câm hận nhìn Tiêu Tiêu một cái, nói với vẻ âm dương quái khí: "Bên cạnh có một con chó liếʍ láp còn chưa đủ, còn muốn câu luôn bạn trai người khác, thật là khiến tôi mở rộng tầm mắt đó."

Huyết sắc trên mặt Tiêu Tiêu rút đi mấy phần, lúng túng xấu hổ nói không ra lời.

Lâm sư huynh đang định tức giận thì đã bị một giọng nói thú vị giành trước: "Cái này không đúng nha."

Văn Thanh nhìn người phụ nữ nhỏ con, một bộ dáng ăn dưa nói: "Nữ sĩ, bạn trai cô lớn lên trông cũng bình thường thôi, tóc tai dầu đều có thể tuốt xuống một bát đi xào rau, còn dư lại có thể đốt mất một cái thang, đầu là hôm qua gội trước khi đến trạm xe sao? Lượng tóc trên đỉnh và 2 bên đầu mỏng hơn một chút, hình như có xu hướng rụng tóc... "

"Ôi cha nói hơi xa, nói hơi xa rồi. "

Hắn giơ ngón tay cái chỉ vào Tiêu Tiêu:"Sư huynh của vị tiểu thư này là một tài năng, cô ấy còn không chọn, lại đi cấu kết với bạn trai của cô? Logic kiểu này tôi không hiểu lắm, mong cô giải thích nghi hoặc cho? "

Có vài nữ nhân trong đám đông vây xem, tất cả bọn họ đều nhìn người phụ nữ nhỏ con đầy khinh bỉ.

Lâm sư huynh khuôn mặt, tính tình, cách nói chuyện, ăn mặc, mọi thứ đều chất lượng cao hơn hẳn, sao không thử nhìn vào phẩm chất của bạn trai mình xem là cái loại đức hạnh gì.

Còn không biết ngượng mà nháo ầm lên.

Rõ ràng là bạn trai cô ta là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.

Thật là mất mặt xấu hổ.

Nếu là bạn trai của các cô, đã sớm đánh hắn ta răng rơi đầy đất, ăn đòn xong thì chia tay luôn.

Người phụ nữ nhỏ con giận run cả người, còn bạn trai thì giả chết không giúp cô ta nói chuyện, cô ta véo vào lưng anh ta một cái thật mạnh, cười mỉa mai rồi âm dương quái khí nói: "Có một loại phụ nữ thích được người khác nhớ đến, để thỏa mãn lòng hư vinh của mình! "

Khuôn mặt của Tiêu Tiêu tái đi.

Lâm sư huynh lo lắng nhìn cô, nghiến răng mắng: "Đồ đàn bà chanh chua?"

"Ngươi nói ai chanh chua!"

Ngươi phụ nữ nhỏ con ngừng vặn người đàn ông của mình, la lên khàn cả giọng: "Ai là đàn bà chanh chua? Ngươi lập lại thử xem!"

Lâm sư huynh phớt lờ cô ta, tiếp tục nói với Trần Ngưỡng: "Sau đó vị nữ sĩ này cãi nhau với đối tượng của mình."

Cậu ta chỉ vào Tôn Nhất Hành: "Vị tiên sinh này từ phòng chờ đầu tiên đi ra, khi đi ngang qua, bị đối tượng của cô ta kéo vào tường. Thực sự, tôi chắc chắn rằng ông ấy không hề trêu chọc bọn họ, không nói gì, cũng không nhìn bọn họ, chỉ là tai bay vạ gió. "

" Khi tôi đến ngăn cản, vị nữ sĩ kia muốn nắm tóc sư muội của tôi, còn những người khác xung quanh, bọn họ..... "

Lâm sư huynh dừng lại không nói tiếp.

Trần Ngưỡng không nhìn ánh mắt né tránh của những người xung quanh, anh chỉ nhìn người đàn ông có đầu tóc dầu: "Vô duyên vô cớ đánh người."

Vẻ mặt của người đàn ông đầu tóc dầu biến đổi liên tục.

Anh ta và bạn gái của mình là T57, hạ của hạ ở tuyến xe tiếp theo.

Vốn dĩ bọn họ nghĩ mình rất may mắn, vì là đoàn tàu xếp ở phía sau nên an toàn hơn rất nhiều người, cơ hội thoát chết là rất lớn.

Bây giờ anh ta thà là lên tuyến 3291 tiếp theo.

Bởi vì anh ta lầm rồi, trên thực tế càng ở các chuyến tàu đến sau, thì thời gian ở trong trạm xe sẽ càng lâu thêm, vậy thì càng phải đối mặt với nhiều quy tắc, càng nguy hiểm hơn.

Tình trạng tinh thần của người đàn ông đầu tóc dầu rất bất ổn, có lúc tốt lúc xấu, bạn gái anh ta không động viên nỗi lo lắng hoảng loạn của anh ta thì thôi đi, mà thay vào đó vì một chút chuyện nhỏ nhặt cứ cắn mãi không tha, anh ta chỉ nhìn nhiều hơn vài lần, động một chút tâm tư thì thể nào.

Đây là một không gian khác, bọn họ còn phải đợi xe, anh ta sẽ không thực sự làm cái gì.

Nhưng cô ta cứ luôn muốn làm ầm ĩ.

Người đàn ông tóc dầu bực mình vì mọi chuyện, nên anh ta muốn tìm nơi trút giận.

Đúng lúc anh ta không thể kìm chế muốn động thủ với bạn gái của mình, thì người đàn ông bước đi luôn còng lưng xuất hiện.

Nên anh ta không hề nghĩ ngợi gì mà xông lên đánh.

Khi thời điểm tỉnh táo lại, anh ta chỉ dừng tay lại, nhưng không hề hối hận.

Loại người hèn nhát vô năng này, thoạt nhìn là loại bị cha mẹ ở nhà ghét bỏ, bị bạn học ở trường đánh đập, mắng mỏ, sau giờ làm việc bị đồng nghiệp bắt nạt, thậm chí đến cái rắm còn không dám thả.

Vả lại, anh ta đánh cũng không phải rất dữ, chỉ đá có mấy phát.

Người đàn ông tóc dầu thật lâu không nói lời nào, anh ta không muốn giải thích với những người này, lại càng không cần thiết để lại ấn tượng tốt.

Dù sao thì trên thực tế đều không biết nhau trong hiện thực, cũng không giúp được gì cho nhau trong này, tất cả đều là chờ xe đến, không có gì để nói.

Người đàn ông tóc dầu không biết rằng có người thích quan sát lời nói và biểu cảm của người khác để đoán ý, thông qua biểu cảm và những thay đổi trong biểu hiện dò xét nội tâm âm u của anh ta.

Kể cả những người vây xem còn chưa sơ tán đi.

Không quen không biết, việc không liên quan gì đến mình, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Bọn họ còn hơi coi thường người bị đánh kia nữa, một người đàn ông, có tay có chân, nhưng lại nhất quyết nhẫn nhịn mặc cho người khác đánh.

Đây không phải là tự tìm sao?

Nếu không, sao người khác không bị đánh, chỉ có mình bị đánh.

Nạn nhân cũng có tội luận.

.

Xã hội có rất nhiều người ngoài cuộc như vậy, Trần Ngưỡng cũng thấy có rất nhiều người đều có suy nghĩ như vậy, trong lòng cũng không mấy lên xuống, giờ anh chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về.

Trong vòng đầu tiên, trong số 26 người còn lại 15 người.

Một số sống sót hoàn toàn là nhờ may mắn, một số thì do chính mình thận trọng, nói chung trong số họ chưa ai chết ngay bây giờ.

Nhưng năng lượng tiêu cực do mười lăm người tạo ra là quá nhiều.

Màn trình diễn này kết thúc bằng lời xin lỗi của người đàn ông tóc dầu với bạn gái mình.

Người đàn ông tóc dầu trước khi rời đi còn liếc nhìn Tiêu Tiêu một cái.

Lâm sư huynh vô thức nắm lấy bàn tay của Tiêu Tiêu còn siết chặt lại: "Trước khi soát vé em đừng ở một mình, lạc đàn sẽ không an toàn."

"Em sẽ không có chuyện gì đâu."

Tiêu Tiêu bị siết đau: "Lâm sư huynh, Anh buông em ra. "

Lâm sư huynh vội vàng thu tay về:" Anh xin lỗi, anh chỉ là ... "

Tiêu Tiêu ngắt lời cậu ta:"Em hơi mệt rồi. "

"Vậy chúng ta vào phòng chờ tàu ngồi đi. " Lâm sư huynh thấy Trần Ngưỡng không muốn nói nữa, liền rời đi cùng Tiêu Tiêu.

Trần Ngưỡng quay đầu lại phát hiện Tôn Nhất Hành đã biến mất: "Người đâu?"

"Chó hoang không ai nuôi bị thương, không phải toàn là tự tìm nơi trốn, liếʍ vết thương cho mình sao."

Văn Thanh quay đầu lại nói: "Tôi nói anh cũng không hiểu, anh vừa nhìn là biết lớn lên trong ánh nắng mặt trời chói chang, khi đi học là người nổi tiếng trong trường, biết chơi bóng dụ dỗ các cô gái, là tâm điểm ở bất cứ đâu khi xuất hiện, bước vào xã hội rồi cũng vậy, có thể có vết thương gì, tôi hoàn toàn là đang đàn gãy tai trâu. "

Là một người bị thương nặng bất tỉnh hai ba năm, điều trị phục hồi khó khăn hơn nửa năm, hai ngày trước vừa mới xuất viện, Trần Ngưỡng không còn gì để nói.

Con người ta đã sống một đời, dài như vậy, ai chưa từng bị tổn thương chứ.

"Anh đẹp trai, tôi rất tò mò, anh làm thế nào mà cùng gãy chân..." Văn Thanh đổi miệng, "Hạt dẻ trở thành đồng đội vậy."

Trần Ngưỡng một mặt mê mang: "Hạt dẻ?"

Văn Thanh chỉ về phía Triều Giản: "Tóc màu nâu, hạt dẻ. "

Trần Ngưỡng:" ...... "

Triều Giản giơ gậy lên.

Văn Thanh rút lui ngay lập tức, khuôn mặt vẫn còn bầm tím.

Trần Ngưỡng liếc nhìn mái tóc của thiếu niên, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, giống như là vừa mới nhuộm, còn chưa mọc tóc đen.

"Cậu nhuộm màu này trông rất đẹp."

Triều Giản không nói gì.

Trần Ngưỡng thực sự còn muốn nói, nhiều năm trước anh rất thích nhuộm tóc, anh đã quên mất độ tuổi cụ thể lúc đó của mình, anh chỉ còn nhớ màu mình thích nhuộm nhất chính là màu này.

Đáng tiếc khi khán giả duy nhất ở hiện trường nói quá ít, chủ đề không thể trở nên sôi nổi được.

Trần Ngưỡng nhớ tới lần đầu tiên nghe thấy thiếu niên nói chuyện, lúc đó trên thuyền hắn muốn đi tiểu, kêu anh xoay người qua chỗ khác, phát âm rất không tự nhiên, giống như bánh răng cũ kỹ, hòa lẫn mùi vị rỉ sét.

Lúc này không hiểu sao, Trần Ngưỡng liền bày tỏ suy nghĩ của mình lúc đó.

"Có phải cậu từng có một thời gian rất dài chưa từng mở miệng nói chuyện đúng không?"

Triều Giản không đáp lại, hắn lấy ra hai viên thuốc, bỏ vào miệng.

Đây là lần thứ ba trong hôm nay.

.

Khi Trần Ngưỡng định hỏi thiếu niên tại sao cậu lại ăn nhiều hơn bình thường, thì nghe thấy một tràng tiếng cười giòn giã.

"Có đứa trẻ nào trong trạm xe à?"

Sau khi hỏi xong, sắc mặt anh kịch biến.

Không có!

Không ai trong số các nhiệm vụ giả mang theo trẻ em!

Trần Ngưỡng biết tiếng cười phát ra từ đâu nhưng không dám nhìn, anh bất động đối mặt với thiếu niên, đôi môi mất máu run rẩy.

Ma nữ kinh khủng hơn ma nam.

Nhưng con cái là tổ hợp của bọn chúng, trùm cuối!!!

"Một người phụ nữ mang thai đã chết ở trạm xe vào năm năm trước." Triều Giản đến gần thì thầm vào tai anh.

Toàn thân Trần Ngưỡng cứng đờ.

"Ou..... Ouououou....oooo. "

Một chiếc ô tô đồ chơi chạy tới, kèm theo tiếng nhạc làm người nghe vô cùng nghẹt thở.

Chiếc xe đồ chơi dừng lại ngay sau lưng Trần Ngưỡng.

Một cơn ớn lạnh trào lên từ lòng bàn chân Trần Ngưỡng, xông thẳng vào lòng, rồi lại lan ra, anh đứng đó nín thở, trên lưng nổi một lớp da gà dày đặc.

Trong dư quang của Trần Ngưỡng, có một vật chạy đến.

Nó có hình dạng con người, nhưng không có da.

Máu thịt be bét.

Tim Trần Ngưỡng như ngừng đập, anh nghĩ vẩn vơ, nếu như người phụ nữ mang thai, đứa bé vẫn còn trong bụng đúng không?

Bây giờ đã lớn, nhưng làn da không thể phát triển.

Trần Ngưỡng định giả vờ như không thấy gì.

Lúc này bỗng có một giọng nói u oán vang lên từ phía sau: "Đại ca ca, anh cản đường em, xe của em không thể đi qua được."

Trần Ngưỡng đột ngột nhắm mắt lại, run rẩy nói: "Anh xin lỗi."

Anh muốn tránh ra, nhưng lại không thể nhúc nhích hay di chuyển được.

Một bàn tay bắt lấy eo anh rồi kéo anh sang một bên.

.

Một lúc sau, Trần Ngưỡng chắc chắn âm khí biến mất rồi mới mở mắt ra, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh lên tia nước.

"Cậu vẫn chưa thấy gì à?"

Triều Giản lắc đầu.

Trần Ngưỡng tái mặt: "Lão Lý là tình huống đặc biệt, mọi người đều có thể nhìn thấy, con ma bật lửa là muốn tôi giúp nó, thế thì tại sao bây giờ tôi có thể nhìn thấy đứa trẻ kia?"

"Có liên quan đến ký hiệu sau đầu của anh."

Triều Giản nói: "Theo thời gian kéo dài, nó sẽ làm cho anh có khí tức của đồng loại. "

Trần Ngưỡng minh bạch, âm khí của mình trở nên nặng, dương khí thì suy yếu, anh vẫn còn đang tìm kiếm manh mối vào lúc này.

"Vậy tôi có thể tìm ma quỷ hỏi thăm tình báo?"

Triều Giản giội một gáo nước lạnh về phía anh: "Bọn chúng sẽ không nói, chết rồi cũng có thứ phải sợ."

Trần Ngưỡng lập tức nản lòng.

Ưu điểm duy nhất của việc thành nữa con ma đều không có, tất cả toàn là hại.

Thế thì làm sao anh có thể tự an ủi mình trong đau khổ có vui được chứ.

Trần Ngưỡng nghĩ về ký hiệu sau đầu mình, nói với Triều Giản, "Cậu vỗ nhẹ những vết phồng rộp sau đầu tôi một chút, tôi xem xem."

Triều Giản: "Chắc chắn chứ?"

Trần Ngưỡng gật đầu.

Triều Giản dùng gậy chỉ vào thùng rác: "Qua bên đó."

Hắn tại trong lúc Trần Ngưỡng còn không rõ, nói: "Anh sẽ nôn ra."

Trần Ngưỡng không để ý lắm, cho rằng thiếu niên suy nghĩ nhiều rồi: "Sẽ không, nói thế nào nó cũng là từ trên đầu tôi xuất hiện, dù thế nào cũng sẽ không tới mức đó đâu."

Nhưng mà....

Thật mắt mặt.

Nôn đến mức ruột gan như đứt từng khúc.

.

Trần Ngưỡng chỉ chạm vào vết phồng rộp khi anh bị bỏng vào buổi sáng, nó rất mềm và mỏng, sau lại anh chưa từng chạm vào nữa.

Dựa vào độ đau, anh đoán nó có kích thước bằng một nửa đồng năm mươi xu.

Nào nghĩ tới nó đã lớn hơn một đồng tiền xu.

Nó đang dần lớn lên còn mưng mủ.

"Thật là ác tâm." Trần Ngưỡng uống vài ngụm nước khoáng rồi súc miệng. "Vòng tròn màu xám đen xung quanh vết phồng rộp là ký hiệu?"

Triều Giản nói, "Mới sáng ra là màu xám nhạt."

Trần Ngưỡng khô khốc nói: "Ồ nó còn tự động làm tối màu đi, vậy khi hoàn toàn biến thành màu đen, liền dẫn tôi đi. "

Triều Giản cau mày:"Sẽ không dẫn được anh đi. "

Trần Ngưỡng ngẩn ra, đổi lại là một người khác nói với anh điều này, anh sẽ không tin, nhưng vị này nói anh không muốn tin đều làm không được.

"Thuốc mỡ không cần bôi nữa, ma quỷ ra tay có bôi cũng vô dụng."

"Anh bị bỏng, rồi mới có thêm ký hiệu." Triều Giản nói, "Thuốc mỡ có thể làm dịu vết bỏng của anh."

Trần Ngưỡng ngạc nhiên nói: "Vậy ra mỗi lần tôi đau, không phải do vết bỏng, mà là do ký hiệu sao?"

Triều Giản: "Ừm."

Trần Ngưỡng hít một hơi thật mạnh, "Đại hung " của Phùng Lão vang vọng bên tai anh, anh chậm rãi vặn nắp nước khoáng.

Không hy vọng có thể nhảy nhót tưng bừng, tay chân đều còn, chỉ cầu còn một hơi chống đỡ để rời đi là được.

.

3291 là hơn 4 giờ sáng ngày 17.

Chuyến xe thứ hai đến, đoạn kết vẫn chưa rõ bầu không khí vẫn căng thẳng, nhưng không đến nỗi như chuyến xe thứ nhất sắp đến.

Càng về sau, thì càng bình tĩnh hơn.

Máy quét an ninh không hề vang lên nữa, bốn món đồ vật kia đều không ai đi động.

Trong trạm xe hoàn toàn vắng lặng.

Khoảng cách 3291 khởi hành vẫn còn sớm, Hướng Đông bọn họ đang tìm kiếm báo chí trên tầng hai.

Ngoại trừ phòng chờ thứ chín nằm ở bên ngoài, những nơi khác cũng đã tìm kiếm qua, tám phòng chờ tàu còn lại đều có người.

Trong số mười lăm người, mười bốn người được chia làm hai, hai, họa sĩ hành động một mình.

Tốc độ nhanh hơn một chút.

Vốn dĩ những người khác muốn giống như đêm qua, cùng nhau ở trước quầy sạp báo, không muốn phân tán.

Bọn họ cảm thấy để hai người trong một phòng chờ tàu là không an toàn, sợ lúc có quỷ đến chỉ có hai người thì sẽ chạy không thoát.

Hướng Đông nói một câu: "Quỷ muốn gϊếŧ người, dù cả đám xúm vào nhau vẫn đái ra quần như cũ rồi chờ chết thôi" ném lại bọn họ rồi rời đi.

Đều là từ lính mới đến lão nhân, đôi chân của bọn họ cũng đã từng run rẩy rồi dần dần đứng vững đó thôi.

Nếu ý thức đoàn thể yếu thì đều sẽ yếu, ít nhất cũng phải có ý thức "Tôi có thẻ thân phận trong túi và tôi đang phải làm nhiệm vụ."

Một số bộ phận hoàn toàn không giác ngộ được việc này.

Một số có, nhưng vẫn còn có tâm lý cầu mong may mắn, chờ đợi một phép màu xuất hiện.

Nếu như buổi chiều Trần Ngưỡng không nói ra các quy tắc, sau đó tiết lộ cho bọn họ kịp thời, thì bây giờ sẽ không có 15 người còn sống, mà sẽ còn có một số người vi phạm vào quy tắc.

May mắn tạm thời không phải là may mắn vĩnh viễn.

Kết quả thì tốt rồi, từng người từng người một đến cả lời cảm ơn còn không có, còn không làm được gì, dùng lý do "Tôi rất sợ" rút ở chỗ này trốn ở chỗ kia, đợi người khác tìm ra quy tắc đến nói cho mình biết.

Mẹ nó, có chuyện tốt như vậy sao? Nằm mơ!.

Nếu không phải sợ có quy tắc can thiệp, Hướng Đông sớm đã nhịn không được muốn thu thập mấy người này.

.

Trần Ngưỡng đang ngồi cạnh sạp báo trong phòng chờ số 4, anh không lục tung những ấn phẩm đó, chỉ cầm điện thoại di động ngơ ngẩn.

Triều Giản cũng không quản, xem xong một quyển báo chí rồi đặt nó sang một bên lấy tiếp một quyển khác, động tác ung dung thong thả.

Bầu không khí xung quanh ấm áp lạ thường.

"Thật là dài...."

Trần Ngưỡng chỉ vào thứ gì đó trên điện thoại, dùng tay ra hiệu, tự lẩm bẩm: "Thật dài."

Triều Giản không nói gì, tiếp tục xem báo.

.

Phòng chờ thứ năm bên cạnh là Tiêu Tiêu và Lâm sư huynh của cô.

. "Tiêu Tiêu, một mình anh là được rồi, em ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lát đi. "

Lâm sư huynh lật xong cuốn sách trong tay liền ném trên mặt đất, lấy một cuốn khác: "Chúng ta còn có tám giờ, vẫn còn rất sớm."

"Em không đói, cũng không cần nghỉ ngơi. "

Tiêu Tiêu ngồi trên chiếc ghế đối diện với cậu ta, nhìn chằm chằm vào những cuốn sách thiếu nhi trải dài trên chân mình, vừa mới nói xong không bao lâu liền ngủ gật.

Lúc ngủ mơ mơ màng màng, Tiêu Tiêu cảm thấy có ai đó đang liếʍ mặt mình.

Không ngừng liếʍ đến ẩm ướt.

Hình như trên mặt dính nước, cô lau đi nhưng vẫn còn, người kia cứ liên tục liếʍ, cô liền tỉnh lại.

Những vùng cảm thấy bị lưỡi liếʍ đều khô ráo, không ẩm ướt, chỉ là nằm mơ.

Tiêu Tiêu thở phào một cái.

Cuốn sách dành cho trẻ em trên đùi lật lại một trang, đột nhiên có một tiếng hét chói tai trong phòng chờ đầu tiên vang lên.

"A--"

Là nữ nhân có vóc dáng nhỏ, người đã hoảng sợ không thôi hét lên thất thanh: "Cứu mạng! Người đến! Người đâu đến đây mau! Aaaaaa!"

Bạn trai của cô ta đã chết rồi.

Khi cô ta phát hiện ra, bạn trai đã chết được một lúc, trong miệng không có đâu lưỡi.

Biết có rất nhiều thiếu sót, đợi truyện hoàn rồi mình mới beta lại nha. Chương này 8,6kchữ, không biết mấy chương sau có lên tận 9k không nữa.