Thân Phận Số 019

Chương 20

Trương Duyên rất nhanh đã bình tĩnh lại, bốn chọi một, không có gì phải sợ.

Bất quá chỉ là một con quái vật già với hình dạng hơi không được dễ nhìn mà thôi, cũng không phải là ác quỷ.

Trương Duyên đang định kêu Triệu Nguyên cùng mình tiến lên xử Thích Bà Bà, ai ngờ Thích Bà Bà vừa nhìn thấy tế đàn, nếp nhăn chung quanh hai mắt đều sắp bị căng ra hết cỡ, nhìn chằm chằm vào tế đàn, vẻ mặt bằng vỏ cây khô tràn đầy vẻ không thể tin được, dường như nhìn thấy cái gì đó rất khủng bố, trong miệng phát ra một tiếng kêu khó nghe đầy chói tai, tay chân run rẩy liên tục lùi lại phía sau.

Thích Bà Bà thất kinh hét lên đầy kinh hãi rồi đâm đầu vào bức tường đá như điên, như muốn tìm cách trốn khỏi đây.

"Bùm bùm bùm bùm bùm bùm"

Đầu bị đập đến chảy ra một đống chất lỏng giàn giụa.

Cả đám kinh ngạc nhìn Thích Bà Bà đã từng rất khó giải quyết đang sống sờ sờ tự mình đập thành một vũng chất lỏng tanh tưởi.

.

Tế đàn hơi lạnh, Triệu Nguyên run lên, há miệng nói: "Tại sao lại có cảm giác như gặp ma thế này ."

Trần Ngưỡng khó khăn tiếp lời: "Có lẽ là có thật."

Cả người nói và người nghe đều nổi lên một tầng da gà. .

"Vậy thì chúng ta ... chúng ta vái lạy đi."

Triệu Nguyên trực tiếp quỳ xuống tế đàn, dập đầu ba cái rõ vang, âm thanh lanh lảnh đầy thành ý.

"Oan có đầu, nợ có chủ, quỷ đại ca, mấy người chúng tôi vô tình tiến vào đây, kính xin hãy bỏ qua cho chúng tôi lần này."

"....."

Trần Ngưỡng sâu xa nói khẽ: "Khả năng cao không chỉ có một."

"Vậy thì thêm một nhóm các đại ca quỷ.... "Triệu Nguyên tiếp câu một cách trôi chảy, khi phản ứng lại liền sợ hãi hét to, " Cái gì, không, không, không chỉ có một? "

Trần Ngưỡng ra hiệu cho cậu ta nhìn quanh tế đàn.

Triệu Nguyên nhìn quanh một hồi cũng không thấy gì, nhưng điều này càng làm cho cậu ta có cảm giác sợ hãi, thân thể run rẩy tiếp tục dập đầu lạy thêm mấy cái, trong miệng không ngừng nhẩm Như Lai Quan Thế Âm, Chúa Giêxu, Ngọc Hoàng Thượng Đế nói liền một mạch không hề vấp.

Trương Duyên khinh bỉ nói: "Được rồi, có ma quỷ cũng không sao, nhiệm vụ của chúng ta không liên quan gì đến bọn nó, bọn nó muốn động thủ với chúng ta cũng không làm được."

Nói là nói như vậy, nhưng anh ta vẫn hướng mặt về phía tế đàn vái lạy vài cái.

Lễ nhiều thì không bị trách.

Trần Ngưỡng chứng kiến

cảnh hai người thực hiện lễ nghi thờ phụng trước tế đàn, trong lòng nảy ra một ý nghĩ lạ thường.

Mình vẫn còn sợ ma.

Nhưng, có vẻ như ... không còn sợ như trước nữa.

Bằng không, khi anh đang muốn làm như vậy, ánh mắt của thiếu niên vừa quét tới, trên mặt còn hiện lên vẻ đầy khinh bỉ, trong lòng liền không tự chủ được bỏ đi ý nghĩ kia.

Chẳng lẽ anh cảm thấy đối phương đến ma quỷ cũng có thể bóp nát?

Trần Ngưỡng suy nghĩ lung tung một hồi, đem điện thoại di động của Lâm Nguyệt đưa cho Trương Duyên: "Cái này anh cầm đi."

"Đồ của người chết cậu đưa cho tôi làm gì? Tôi không quen biết cô ta ở thế giới thực," Trương Duyên chán ghét không tiếp lấy,"Chỉ cần ném ở đây là được, không cần thiết mang về."

Trần Ngưỡng liền đặt ở trên đất.

"Này."

Triệu Nguyên cố gắng điều chỉnh bầu không khí, nhe răng trợn mắt nói: "Đợi lát nữa sau khi nghi thức hoàn thành, chúng ta liền có thể trở về, về rồi cũng không biết ai là ai, không bằng chúng ta để lại thông tin liên lạc trước khi đặt trụ đá về chỗ cũ đi."

Trương Duyên lấy từ trong ba lô ra một cuốn sổ bằng da bò và một cây bút máy, ném cho cậu ta nói: "Cậu viết trước."

Triệu Nguyên kéo nắp bút màu đen ra, viết lên sổ, "Lát nữa tôi sẽ trực tiếp trở về trên giường ngủ, còn các người thì sao?"

Trương Duyên nhìn vũng chất lỏng đậm đặc bên cạnh bức tường đá: "Tôi đang ở ngoài cổng nam, khu chung cư của em trai mình."

"Vậy Trần Ngưỡng, anh đã ở đâu trước khi vào đây?" Triệu Nguyên đã triệt để thả lỏng, tò mò nói chuyện phiếm.

Trần Ngưỡng nói: "Bụng tôi đang đau khi tiến vào đây, vốn dĩ tôi đang chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra, thật khó mà nói, khi quay trở về có còn đau hay không nữa. "

"Cái thứ như dạ dày là đồ đạo đức giả, anh phải chiều chuộng nó, nếu không nó có thể hại anh sống dở chết dở, ba tôi chính là cùng nó tương ái tương sát hơn nửa đời đó." Triệu Nguyên nói như ông cụ non, ghi số điện thoại di động của chính mình vào sổ rồi hỏi, " Các anh là người ở đâu? Tôi ở thành phố Thanh Thành. "

Trần Ngưỡng và Trương Duyên sửng sờ, bọn họ cũng vậy.

Cả ba cùng nhau trao đổi thông tin trong thế giới thực, mới phát hiện bọn họ phân ra ba khu vực khác nhau.

Trương Duyên ở ngoại ô phía tây, Triệu Nguyên ở ngoại thành phía đông, còn Trần Ngưỡng ở ngoại ô phía bắc.

Hiện tại trong bốn người vẫn còn một vị chưa tiết lộ.

Không chỉ Trương Duyên và Triệu Nguyên muốn biết, mà cả Trần Ngưỡng cũng muốn biết.

Bọn họ đều không ở gần nhau.

Vị bên kia đang dùng tay miết vỏ của miếng bơ sữa, âm thanh phát ra đặc biệt làm người ta ê răng.

Trần Ngưỡng còn chưa kịp nói gì đã bị thiếu niên trừng cho một cái, bộ dáng rất không có kiên nhẫn.

"Anh quan tâm bọn họ ở nơi nào làm gì, bộ thiếu thốn bạn bè lắm sao?"

Trần Ngưỡng: "..." Chuyện này tại sao lại bắt đầu từ đây?

Mặc dù anh thật sự thiếu bạn bè đấy, nhưng cũng đừng nói thế chứ.

"Tôi chỉ cảm thấy, cậu nếu không có người thân ở nơi đó, vậy là tự mình sống đi."

Trần Ngưỡng xem xét tình huống hiện tại, bình tĩnh nói lý lẽ, anh nói đến mơ hồ, không hề để lộ ra khu bọn họ ở là Cầu Tam Liên: "Vậy là chúng ta đều đến từ Thanh Thành nhỉ. "

Triều Giản dường như không nghe thấy nội dung gì, đôi mắt đen lay láy vẫn nhìn anh chằm chằm.

Trần Ngưỡng nhịn xuống du͙© vọиɠ của bản năng, muốn trốn tránh ánh nhìn của đối phương, đem câu nói kế tiếp nói cho xong: "Vậy thì chuyện này cũng quá mức trùng hợp."

Trùng hợp đến quỷ dị.

Triều Giản đem vỏ sữa bị xoắn đến vặn vẹo đập qua.

Phương hướng đập qua không phải đối diện với Trần Ngưỡng, nhưng anh vẫn theo phản xạ mà né sang một bên.

"Mau đặt trụ đá về vị trí của nó đi!"

Mặt mày Triều Giản đầy lệ khí, giọng nói trầm thấp gầm gừ.

Vừa nói xong, một khắc tiếp theo liền dường như đang cố gắng hết sức để chống lại thứ gì đó, hai bên thái dương ẩn nhẫn nổi đầy gân xanh, bàn tay run rẩy liên hồi, hắn hít một hơi thật sâu, vẻ nóng nảy trên gương mặt được rút đi rất nhiều, chỉ là hơi cau mày nhìn Trần Ngưỡng : "Anh kết bạn cũng phải nhìn thời cơ chứ, anh vẫn muốn lập nhóm cùng bọn họ cho nhiệm vụ tiếp theo à? "

Trần Ngưỡng không ngây thơ như vậy, chỉ là muốn có cơ hội gặp gỡ ngoài đời với nhau cùng chia sẻ những chuyện trong lúc làm nhiệm để tích lũy kinh nghiệm cho các nhiệm vụ tiếp theo, giúp cải thiện bản thân, nâng cao cơ hội sống sót.

Trong khi anh còn đang sắp xếp lại ngôn ngữ, đã nghe thấy thiếu niên nói: "Anh cùng với hai con người xấu xí này thì có gì để nói chứ ?"

Trong giọng điệu không hề che giấu chút nào việc không thể lý giải được và phiền chán vô cùng.

Dựa vào mặt nổi tiếng trong ngoài giới tài chính, tinh anh Trương Duyên: "..."

Hệ giáo thảo trong trường Triệu Nguyên: "..."

.

"Bày vào đi."

Trần Ngưỡng bình tĩnh nói: "Tôi phụ trách nhìn tranh vẽ trên phiến đất sét, hai người dời trụ đá."

"Được, không có vấn đề."

Triệu Nguyên kề tại nói nhỏ với Trương Duyên: "Lão ca, anh nói xem hai chúng ta có miến liên quan nào đến hai chữ xấu xí sao?"

Trương Duyên cười nói , "Vị kia có bệnh."

Triệu Nguyên sờ mũi một cái:"Tuy rằng cậu ta mắng chúng ta là kẻ xấu xí là do thẩm mỹ quan của cậu ta kỳ quái, nhưng anh cũng không thể nói lung tung."

Trương Duyên dùng mu bàn tay đập nhẹ vào đầu cậu ta nói: "Nơi này có vấn đề."

Triệu Nguyên chần chừ.

"Tôi đã nhìn thấy vị kia uống thuốc, nghi ngờ đó là một loại thuốc ức chế thần kinh, bây giờ xem ra là thật, thuốc ấy à, chắc chắn đã uống hết rồi." Trương Duyên nói, "Dòng chữ trên lọ thuốc là tiếng Đức, tôi chỉ nhìn thấy một vài từ, đoán đó là rối loạn nhân cách. "

Triệu Nguyên đối với điểm mù tri thức cảm thấy rất hứng thú, hỏi:" Đó là cái gì? "

"Là một phần tử nguy hiểm, có rất nhiều loại rối loạn nhân cách, tôi không rõ cậu ta là loại nào, hoặc là bị rất nhiều loại, nhưng tôi chắc chắn loại này cùng Lâm Nguyệt hoàn toàn không giống nhau, đây là một bệnh thần kinh thực sự và cũng có thể đi kèm với bệnh trầm cảm, hầu hết bệnh xuất hiện ở thời thơ ấu và rất ỷ lại vào thuốc, chúng ta tốt nhất không nên thể phạm vào khu vực cấm của cậu ta."

Trương Duyên thở phào nói tiếp: "Xem như vận khí của chúng ta không tệ, lúc cậu ta hết thuốc uống, chúng ta cũng sắp rời đi, đáng thương cho những người lần sau sẽ cùng tổ đội với cậu ta, phải cầu nguyện trên người cậu ta có mang theo thuốc, quả thật chính là một quả bom hẹn giờ dễ cháy dễ nổ."

Triệu Nguyên im lặng, đôi mắt hơi liếc nhìn Trương Duyên, trong lòng nghĩ nói đến chuyện người khác bị bệnh thần kinh, mỗi lần anh ta điên lên cũng...

"Ánh mắt của cậu như vậy là có ý gì? "Trương Duyên chú ý tới vẻ mặt của cậu ta, biểu tình lạnh xuống hỏi.

Triệu Nguyên vội vàng xua tay, lắc đầu, so với người này cậu ta vẫn cảm thấy, thiếu niên chống nạng dễ dàng ở chung hơn một chút.

Ít nhất vị bên kia không nửa sáng nửa tối, mọi thứ đều rõ ràng rất dễ phân biệt.

Hơn nữa vị đó còn có Trần Ngưỡng kiềm chế.

.

Trong ba bức họa trên bảng đất sét, hai bức đầu tiên không cần chú ý, trọng điểm nằm ở bức thứ ba.

Trần Ngưỡng đứng ở khoảng cách không gần không xa quan sát, hướng dẫn Trương Duyên và Triệu Nguyên di chuyển vị trí của trụ đá cho đúng với bức họa.

May mắn thay, trên những trụ đá đều có đồ đằng và thực vật khác nhau, bốn góc của tế đàn cũng có.

Nếu không, rất khó để so sánh.

Không có lỗ hổng trên mặt đất, nhưng những trụ đá vẫn đứng sững, giống như là có người ở phía sau đỡ lấy.

Âm phong từng trận kéo tới.

Một lúc sau, bốn trụ đá đã được sắp xếp y như trong những bức họa, nhưng đám người Trần Ngưỡng vẫn ở tại chỗ.

Bọn họ vẫn chưa quay trở về thế giới thực.

Hô hấp của Triệu Nguyên bắt đầu rối loạn, Trương Duyên so với cậu ta còn nghiêm trọng hơn, túm chặt lấy mái tóc ngắn bẩn thỉu của mình đi tới đi lui quanh tế đàn.

"Sao lâu như vậy còn không có phản ứng?"

"Trụ đá đều đặt đúng vị trí chưa?"

"Tôi đã xác nhận vài lần, không thể sai được."

"Vậy thì tại sao chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, có phải là chúng ta đã bỏ sót điều gì không?"

Toàn bộ quá trình đều là một mình Trương Duyên nói chuyện, bộ dáng không bình thường hiện giờ của anh ta có chút làm người ta khϊếp sợ.

Một vũng chất lỏng đặc quánh do cơ thể của Thích Bà Bà hoá thành chảy tới chân anh ta, sau khi anh giẫm phải vẻ mặt anh ta ngưng trệ trong vài giây, nhanh chóng né tránh như trốn ôn dịch, không ngừng cọ xát đế giày trên mặt đất.

Còn ngại không đủ, liền dứt khoát cởi bỏ chiếc giày của bàn chân đó vứt đi.

"Chuyện này rốt cuộc là sao?" Trương Duyên túm lấy cổ áo Triệu Nguyên, lớn tiếng dữ tợn nói: "Triệu Nguyên, có phải là mày không cẩn thận động vào trụ đá đúng không?"

Triệu Nguyên nghe thấy được lời này, cảm thấy mình còn oan hơn cả đậu Nga nữa: "Không có đâu nha đại ca, sau khi bày xong trụ đá tôi liền đứng tránh ra rồi, người kiểm tra lại chẳng phải là anh sao."

Trương Duyên ném cậu ta qua một bên, trừng mắt về phía Trần Ngưỡng.

"Bức họa trên bảng đất sét ở ngay kia, tôi tự thấy mình không nhìn lầm, anh có thể tự mình đi xác nhận."

Ngay khi âm cuối của Trần Ngưỡng vừa hạ xuống, Trương Duyên đã đi qua rồi, anh ta cắn miếng thịt mềm trong miệng nghĩ, đã đến bước này rồi, còn xảy ra biến số?

Trên lưng đột nhiên bị chọc một cái, hơi thở ấm áp lướt qua gáy Trần Ngưỡng, anh sợ nhột nên tránh qua bên cạnh.

"Dòng máu của con cháu tộc Hĩ." Triều Giản thì thầm vào tai anh.

Trần Ngưỡng giật mình: "A Mậu..."

Triệu Nguyên cách đó không xa nghe thấy, vội vàng kêu lên: "A Mậu! Muốn máu của A Mậu!"

Trương Duyên đột nhiên từ bên bảng đất sét chạy tới, tha A Mậu bất tỉnh ném lên tế đàn.

Tế đàn vẫn không có chút phản ứng.

"Có thể là cậu ta bị nguyền rủa, máu đã trộn lẫn với chất lỏng của thực vật nên không còn đủ tinh khiết," Triệu Nguyên nảy ra chủ ý,

"Nếu không ... bôi nhiều một chút?"

Ý của Triệu Nguyên là chỉ cần lấy một chút máu từ trên mặt của A Mậu bôi lên tế đàn là được.

Không ngờ tới Trương Duyên lại nắm đầu A Mậu tha tới trước bốn trụ đá trên tế đàn, đem đầu cậu ta đập mạnh lên bốn trụ đá làm máu chảy ra khắp nơi.

Cả người A Mậu đẫm máu, Trương Duyên vẫn tiếp tục đập không chịu ngừng.

Khóe môi Trần Ngưỡng căng ra, lên tiếng nói: "Đủ rồi!"

Trương Duyên trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua anh, bị khí tức ngột ngạt của thiếu niên bên cạnh Trần Ngưỡng chấn động đến, bắp thịt trên mặt run lên, quăng A Mậu đang hấp hối ra, đem hai tay đẫm máu nhéo vào cổ mình, chờ trở về.

Nhưng sau khi đợi một hồi lâu, bọn họ vẫn còn ở ngay tại chỗ.

Ba lần mong đợi đều tan biến, niềm vui sướиɠ sắp được trở về cũng tan biến.

Trương Duyên hung hăng đá bậc thềm dưới tế đàn, đá một cái chửi một câu, Triệu Nguyên ngồi bệt dưới đất vẻ mặt đờ đẫn.

Trần Ngưỡng quay đầu nhìn về phía thiếu niên: "Máu của A Mậu vô dụng."

Anh mới nói xong một giây, liền có giọng nói suy yếu vang lên tiếp lời: "Đương nhiên là không có tác dụng."

A Mậu không biết từ khi nào thì tỉnh lại, cậu ta nằm trên tế đàn, ngực chập chùng hơi thở suy yếu.

Trương Duyên đang định lao lên đá cậu ta thêm vài cái, Triệu Nguyên vội vàng ngăn lại: "Lão ca anh bình tĩnh một chút! Đạp nữa thì cậu ta sẽ tắt thở luôn đó!"

"Tránh ra!"

Trương Duyên mắng, rồi dùng sức đẩy Triệu Nguyên ra, Trần Ngưỡng đi tới kìm lấy tay anh ta.

Tiếp theo, Trương Duyên bị một cây gậy bay từ phía sau đập tới gục luôn xuống đất, xem như đã được ổn định.

Trần Ngưỡng bước lên tế đàn, ngồi xổm trước mặt A Mậu nói: "Lễ trừ phúc không cần huyết thống của con cháu trong tộc Hĩ sao?"

Hơi thở của A Mậu rất suy yếu: "Cần chứ."

"Vậy tại sao ..."

A Mậu phun ra một ngụm máu hỗn độn màu xanh, mấp máy môi dính đầy máu màu xanh hỗn độn, chậm rãi cười ra tiếng: "Bởi vì tôi không phải là hậu nhân của tộc Hĩ."

Trọng thạch thất hoàn toàn tĩnh mịch.

Mười mấy giây sau, Triệu Nguyên mê man lẩm bẩm: "Trời ạ."

Trương Duyên vẫn đang cố gắng gượng dậy, dường như toàn bộ máu trong cơ thể đã bị rút hết, ngất đi.

Trần Ngưỡng nhìn chằm chằm A Mậu: "Cậu thật sự không phải sao?"

A Mậu thở dài: "Tôi đã nói nhiều như vậy, làm sao có thể nói dối anh chuyện này, không cần thiết đúng không ."

Khóe miệng Trần Ngưỡng nặng nề ép xuống.

Người này biết tất cả, kể ra mọi chi tiết đều đau xót, người ngoài cuộc sẽ không có cảm xúc như vậy, bọn họ đều nhất trí cho rằng cậu ta là hậu nhân của tộc Hĩ, cho nên đã bỏ qua phân đoạn xác nhận.

Trần Ngưỡng trước khi mất kiểm soát đã đi tới xem thiếu niên dưới tế đàn, thấy hắn chống nạng đứng ở nơi đó, hai mắt nhướng lên, vẻ bình tĩnh quen thuộc trong cơn bạo động, trong lòng cũng bình tĩnh lại một chút.

"Vậy làm sao cậu lại biết những việc này? Cậu rốt cuộc là ai?"

Ánh mắt A Mậu từ từ tấn rã chỉ tập trung vào cái hộp đã mở.

"Tôi ấy à..."

Trần Ngưỡng nhìn theo ánh mắt của cậu ta.

A Mậu nhẹ nhàng nhột nhạt nói, cậu ta nói trong chiếc hộp này từng chứa thánh vật của tộc nhân Hĩ, năm đó không biết tin tức.

Chiếc hộp nằm trong đất nhiều năm, cho đến một ngày, một đứa trẻ tên A Mậu cùng bạn bè của mình chơi trò đào kho báu trên đảo và rồi vô tình đào được nó.

Mà cậu ta chỉ là một tia ý niệm bên trong chiếc hộp, ký sinh trong cơ thể đứa trẻ một cách không ai kiểm soát, trở thành một A Mậu mới.

A Mậu biết người phụ trách hòn đảo hiện tại là con gái của cựu thủ lĩnh kẻ cướp Thích Bà Bà, nên cậu ta cố tình ném chiếc hộp lên đầu giường của bà ta.

Trên chiếc hộp có văn tự của bộ lạc, không thể gϊếŧ bà ta, nhưng khiến bà ta gặp ác mộng cũng tốt.

A Mậu lạnh lùng nhìn những người trên hòn đảo này từ từ thoát khỏi sự ấm áp và yên bình, biến thành ác quỷ bằng một cách ích kỷ, cậu ta không báo thù hay cứu ai, coi mình như một người khán giả.

Những người như Trần Ngưỡng được xem như là biến số, lý do tại sao A Mậu tính kế bọn họ, là vì cậu ta không muốn bọn họ can thiệp vào.

Sau đó bọn họ đều tìm thấy tấm bia đá bị vỡ và một vài đồ hiến tế của tộc Hĩ, cho nên A Mậu tin rằng đây là sự chỉ dẫn của thần thực vật.

Vậy thì thuận thế mà làm.

Vì vậy lúc này A Mậu cũng không nói dối.

Cậu ta là ý niệm của tộc nhân Hĩ, nhưng thân thể này không phải, máu chảy trong người dĩ nhiên là vô dụng.

Sự tuyệt vọng tràn ngập khắp căn phòng đá.

Xong rồi.

Đi ra ngoài chính là đối đầu với những quái vật kia, ở lại đây cũng chỉ có thể chờ chết.

Bên cạnh đó, toàn bộ hòn đảo bây giờ hoàn toàn thay đổi, ngay cả khi bọn họ sống sót thoát khỏi những con quái vật kia, cũng không biết tìm con cháu của tộc Hĩ ở đâu.

Tất cả thông tin đều chỉ vào A Mậu, nhưng bây giờ không phải cậu ta, vậy là ai?

Trần Ngưỡng sờ sờ vào nạng của thiếu niên, nói: "Biến số lớn như vậy, tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển, chúng ta phải làm gì đây?"

Triều Giản điều chỉnh lại cây nạng, dựa vào vách đá ngồi xuống: "Tôi đang suy nghĩ."

Trần Ngưỡng ngồi xổm xuống bên cạnh, không quấy rầy đến hắn.

Không lâu lắm Triều Giản dùng gậy gõ vào bắp chân của Trần Ngưỡng : "Đưa phân hoá học trong túi của anh cho tôi."

Trần Ngưỡng im lặng mò mẫm trong túi: "Cậu vẫn còn tốt chứ?"

Triều Giản : "Không tốt."

"... ... "

Trần Ngưỡng thở dài trong lòng, cảm lạnh, sau khi uống thuốc trấn áp, biến dị càng nặng, quả thật không tốt.

May mắn thay, hơi thở đã không còn nóng nữa, xem như hạ sốt rồi.

Triều Giản đang cúi đầu "ăn cơm", Trần Ngưỡng liền lấy thêm ra từ trong một túi áo khác.

Triệu Nguyên lập tức di chuyển lại, nhìn thẳng vào Trần Ngưỡng ... phân hoá học trong tay.

Trần Ngưỡng nhìn vào mắt Triệu Nguyên, liền biết lời nguyền cũng đang phát tác, chính là lúc A Mậu nói thời điểm tiến hành chúc phúc, anh đang định đưa một ít phân hoá học cho đối phương, lại bị khí tràng nóng nảy của vị bên cạnh ngăn lại.

Ánh mắt âm trầm của Triều Giản nhìn chằm chằm vào Triệu Nguyên, đưa ngón trỏ chỉ vào đống phân hoá học trong tay Trần Ngưỡng, cất tiếng cười nhạo, nhả ra từng chữ một: " Đều, Là, Của, Tôi."

Triệu Nguyên bị ánh mắt của thiếu niên nhìn như vậy sợ đến mức không thở nổi.

Không có thuốc khống chế, tính chiếm hữu mạnh mẽ đến vặn vẹo, tính tình thay đổi thật nhiều, không còn sự điềm tĩnh gì nữa, khi có chuyện gì bất mãn liền trực tiếp tỏ ra tức giận, tất cả đều bọc phát ra rất rõ ràng, thậm chí dành ăn một mình cũng...

Bày tỏ một cách thô bạo như vậy.

Triệu Nguyên cao khoảng 1,8m, tay chân lanh lợi, thân hình cường tráng, đam mê thể thao, cơ bụng 6 múi, vậy mà lại sợ một thiếu niên chống nạng, cậu ta nếu có đuôi sau mông thì đã sớm tóm gọn lại.

Thật mất mặt.

Triệu Nguyên lùi lại, tránh xa khí tức lạnh lẽo kia, cười khan nói với Trần Ngưỡng: "Tôi không nghiêm trọng bằng cậu ấy, tôi còn có thể chịu đựng được."

Trần Ngưỡng cẩn thận quan sát Triệu Nguyên, quả nhiên cậu ta chỉ đói khi thấy phân hoá học mà thôi, chảy nước dãi, không sao.

Đứa nhỏ này là người phát tác trễ nhất.

Nhìn thấy thiếu niên đang tập trung ăn phân hoá học, Triệu Nguyên mới cùng Trần Ngưỡng tiếp lời: "Ca, chúng ta đi ra ngoài sẽ bị chém chết."

Trần Ngưỡng nói: "Vậy thì trước tiên không đi ra ngoài."

"Nhưng không đi ra ngoài cũng không được đúng không", Triệu Nguyên nghiêm mặt nói. "Chúng ta đã dùng hết manh mối tra được rồi, phải đi tìm con cháu của tộc Hĩ, còn phải điều tra lại, thật sự là ... Không thể nào làm được đâu!..."

"Mẹ của tôi ơi!" Cậu ta đột nhiên kinh hãi thốt lên.

Trần Ngưỡng cũng có chút bị hù đến.

Trên tế đàn có một mảng lớn màu xanh lục, xếp chồng lên bốn góc, thân lá mỏng quấn quanh bốn trụ đá rủ xuống.

Trông giống như một người có hình dáng to lớn đang nằm ở đó, hai tay và hai chân được đặt trên trụ đá.

Đó là A Mậu

Cơ thể biến đổi thành một dây leo trường xuân xanh mượt, ý niệm của tộc Hĩ không biết đã đi đâu.

"Người bị trúng nguyền rủa nói chết là chết." Triệu Nguyên hoảng hốt nói.

Trần Ngưỡng nhìn cây leo trường xuân, từng chiếc lá tràn đầy sức sống mãnh liệt: "Nơi này bị phong bế, dây leo có thể sống được không?"

Triệu Nguyên nói: "Khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ tế đàn sẽ trở lại chỗ cũ."

Trần Ngưỡng mím môi, anh và A Mậu không ở cùng một thế giới, những gì đã hứa anh sẽ làm được.

"A"

Trương Duyên tỉnh lại, nhìn thấy dây leo trên tế đàn, vẻ mặt anh ta thay đổi: "Đó là A Mậu?"

Triệu Nguyên "Ừ " một tiếng, nói thêm, "Quá nhanh, chúng tôi đều không phản ứng kịp."

Trương Duyên không biết bi chuyện gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, loạng choạng đi tới trước mặt thiếu niên, nắm lấy quần áo thể thao của cậu, thở hổn hển hét lên: "Làm sao để đi ra khỏi đây?"

Triều Giản thản nhiên ăn phân hoá học, mí mắt cũng không nâng lên.

Trương Duyên vẫn đang gào thét, hai mắt như lồi ra, vẻ mặt có chút điên cuồng, không giống như thường ngày, biểu hiện này không thường xuất hiện: "Mẹ kiếp, tạo đang hỏi mày đó, lỗ tai mày bị điếc sao? Không phải bị câm còn giả bộ cái gì, coi thường ai hả, mau nói cho tao biết điểm trùng lặp của không gian ở đâu! "

Triều Giản cúi đầu liếʍ viên phân cuối cùng trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên mặt không hề có cảm xúc nhìn Trương Duyên, mấy giây sau, hắn liền nở nụ cười.

"Đã lâu rồi không có ai dám rống tôi như thế này."

Trong nháy mắt Trương Duyên bị cảm giác vô cùng khủng hoảng trùng kích, rốt cục ý thức được chính mình ngu xuẩn phạm phải cái gì, lý trí nhanh chóng trở về, nhưng thân thể đã chậm một bước, chạy không kịp.

Trong tầm mắt có cái gì quét tới, mang theo kình phong hung ác, phần đầu bên trái của anh ta truyền tới một cơn đau thấu xương.

Trương Duyên đau đến mức không thể hét lên, cả người anh ta hoàn toàn ngơ ngác.

Kèm theo đó là âm thanh rợn người của da thịt nứt ra, còn có tiếng gãy xương.

Đầu của Trương Duyên giống như một túi nước nặng trĩu, bị thủng một lỗ, một luồng chất lỏng được phun ra.

Không phải máu đỏ tươi.

Mà là một chất lỏng màu xanh lá cây không hề có bất kỳ một chút màu đỏ nào.

Trong thạch thất vang lên tiếng hít khí.

Giống như A Mậu và Lâm Nguyệt, khi họ được ban phước trước khi chết, máu chỉ là bị vẩn đυ.c,còn có một chút dinh dính, màu xanh nhạt.

Nếu biến thành một con quái vật, cơ thể sẽ chứa đầy chất lỏng thực vật....

Vậy thì chỉ có một khả năng.

Trần Ngưỡng đứng lên, trầm giọng nói: "Anh ăn rồi..."

Đôi mắt Trương Duyên lóe lên: "Không có!"

Còn không thừa nhận, Trần Ngưỡng nhìn anh ta chằm chằm: "Là Chu Hiểu Hiểu và Hoàng Thanh?"

Trương Duyên che đầu bị thương, ngồi xổm trên mặt đất đầu óc choáng váng, thở dốc quát: "Nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi nói không có!"

"Vậy thì máu của anh làm sao lại có màu này?"

"Tôi không biết ..."

Trương Duyên đột nhiên co giật, đau đớn hét lên rồi bò về phía Triệu Nguyên. "Giúp tôi... cứu..."

Triệu Nguyên chống tay xuống đất run rẩy lùi về phía sau: "Anh Duyên, Duyên ca, tôi cứu không được anh, tôi cứu không đượ... A!"

Cẳng chân bị nắm lấy, Triệu Nguyên hoảng sợ muốn chết liều mạng đá rớt cái tay kia.

Trương Duyên ngã khuỵu xuống đất, giống như một cái giẻ ướt bị ai đó siết chặt, chất lỏng màu xanh ào ào chảy xuống, máu thịt trên toàn bộ khuôn mặt biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, xương cốt nhô ra, hô hấp cũng ngừng lại.

Triệu Nguyên nhìn người từng cứu mạng mình biến dị thành quái vật, đột nhiên chết nhanh như vậy, còn ăn thịt đồng đội của mình, cậu ta như hỏng mất hét to lên: "A! A! A!"

"Thật không hiểu nổi, thật sự không hiểu ... Tôi không hiểu ... "

Triệu Nguyên nhìn chằm chằm Trương Duyên chỉ còn lại có nửa người, nước mắt giàn giụa, trong miệng nói năng lộn xộn:"Nhìn ra được chúc phúc trong cơ thể anh bùng phát muộn hơn tôi, nhất là sau khi đưa A Mậu về hang, tôi thậm chí còn có thể chịu đựng được khi không có phân hoá học, anh có điên đâu mà ăn thứ đó? Chúng ta là con người! Chẳng phải lúc đó chúng ta đều cho rằng rất nhanh thôi sẽ có thể quay trở về rồi sao, tại sao anh còn muốn làm như vậy.... "

Trần Ngưỡng nhớ lại đã nhìn thấy một số chi tiết nhỏ của Trương Duyên trong hang đá, có lẽ A Mậu đã phát hiện ra từ lâu rồi, nhất định ấy cảm thấy thật mỉa mai, đây cũng là nhân tính đã được người dân trên đảo bọc lộ nhiều lần.

"Trương Duyên ăn Chu Hiểu Hiểu và Hoàng Thanh là để tránh bắc trắc trước khi quay trở về, anh ta muốn chuẩn bị vẹn toàn."

Trần Ngưỡng nói, "Có thể khi anh ta ăn Chu Hiểu Hiểu hoặc Hoàng Thanh đã phát hiện ra không phải là loài người, liền ăn luôn người còn lại, phát hiện cũng không phải, cuối cùng không có sự lựa chọn nào khác, vì vậy cả hai cơ thể đều bị gặm. "

"Vừa rồi anh ta bối rối vội vàng muốn ra ngoài, chính là thấy A Mậu nhanh như vậy liền hoá thành thực vật, khiến anh ta hoảng rồi, vì an toàn, anh ta nóng lòng muốn ra ngoài ăn thêm."

Triệu Nguyên ngừng khóc, cả người lạnh toát.

Chẳng trách Trương Duyên lại lo lắng như vậy, đầu óc đều đánh mất, biết rõ vị kia đầu óc có bệnh thần kinh, còn dám cùng đối phương phát điên.

Nếu như thanh tỉnh một chút không nổi điên, không bị thương từ bên ngoài, có thể sẽ chống đỡ được đến khi thoát trở về.

Đều là gieo gió gặt bão.

.

Mùi hôi thối trong thạch thất càng nồng nặc.

Toàn bộ phần da người của Trương Duyên đều bị mưng mủ rồi biến thành một vũng chất lỏng thực vật.

"Cái kia!" Triệu Nguyên nhịn không được lau nước mũi, ngón tay run run chỉ, "Kia kìa, chính là nó! Nó vẫn còn ở đó!"

Có một tấm thẻ màu trắng nằm trong vũng chất lỏng.

Đó là thẻ nhận dạng của Trương Duyên.

Trần Ngưỡng muốn dùng nạng của thiếu niên để móc, nhưng sau khi len lén nhìn sơ qua vẻ ấm ức của đối phương, anh liền đổi ý, lấy dây sắt trong túi ra, kéo thẳng, tiến lại gần, từ từ kéo tấm thẻ ra.

0220115.

Bắt đầu từ số 0 trên tấm thẻ bảy chữ số, lần lượt biến mất.

Trần Ngưỡng thao tác dây sắt trên tay lật tấm thẻ lại.

Mặt đối diện đã biến thành ảnh trắng đen, giống như một bức di ảnh.

Hai giây sau, một vết cháy bắt đầu xuất hiện ở góc của tấm thẻ, nó dần dần mở rộng cho đến khi trở thành tro tàn.

Triệu Nguyên nuốt một ngụm nước bọt lớn, không thể kiềm chế được tưởng tượng: "Sau khi chết, thẻ thân phận sẽ bị hủy, số bên trên vẫn còn, để cho người khác dùng?"

Mí mắt Trần Ngưỡng giật giật.

Chu vi xung quanh tế đàn không biết từ lúc nào nổi lên âm phong.

Một vòng bóng người xuất hiện trong tầm mắt của Trần Ngưỡng, giống như đang âm thầm thúc giục bọn họ mau chóng rời đi, huyết sắc trên mặt anh bị rút đi không ít.

Ở lại đây là chết, đi ra ngoài cũng là chết.

Không đúng, có chỗ nào đó không đúng.

Trần Ngưỡng tự hỏi: "Theo lý thuyết, đã tới nước này rồi, không nên có biến số như vậy, khôi phục gần như hoàn toàn mọi chuyện, bắt đầu lại từ đầu."

Triệu Nguyên cũng phụ họa nói: "Đúng đó, nếu như đây là một trò chơi, hiện tại tiến độ đều đã kết thúc trò chơi rồi, không thể nào con BOSS đứng ngay ở lối ra rồi còn kích hoạt một cái phó bản lớn khác, không thể nào giải thích được, không thể không bắt đầu lại từ đầu, Điều này cũng quá không có quy tắc đi, trừ khi cố ý muốn gϊếŧ người chơi. "

Trần Ngưỡng đột ngột nhìn qua cậu ta, biểu tình trên mặt của anh chưa từng gấp gáp nghiêm túc như thế :"Cậu nói cái gì?"

Triệu Nguyên co rụt đầu lại: "Cố ý muốn gϊếŧ người chơi...."

"Câu trước."

Triệu Nguyên ngập ngừng nói: "Không phù hợp quy tắc?"

Tâm trạng Trần Ngưỡng không ngừng xoay chuyển: "Quy tắc ... quy tắc ... "

Trương Duyên đã từng nói qua, thiếu niên cũng từng đề cập đến nó.

Trần Ngưỡng đọc thầm hai từ đó nhiều lần, một tia sáng lóe lên trong tâm trí anh, đôi mắt anh cũng bùng ra ánh sáng mãnh liệt hơn.

"Có phải anh nghĩ tới ..."

Triệu Nguyên đang nói được nửa chừng, Trần Ngưỡng đã nhanh chóng chạy tới trên tế đàn, lấy cái vòng đinh sắt cứa một nhát vào lòng bàn tay.

Màu máu đỏ tươi kia đặc biệt bắt mắt, khiến hai con mắt của Triệu Nguyên như sắp rớt ra ngoài.

Còn có một con người bình thường?

Tất cả những thứ từ khi đến hòn đảo này đều nổ tung trước mắt Triệu Nguyên, cậu ta như đã hiểu ra điều gì, cả người đều choáng váng.

Trần Ngưỡng gạt đám cây leo đông đúc sang một bên, nhỏ máu lên tế đàn.

Không có chuyện gì xảy ra.

Anh lại đi đến nhỏ lên trụ đá.

Triều Giản không thể nhìn nổi nữa, dựa vào nạng chống đi lên tế đàn, nói bằng một giọng điệu trầm thấp: "Được rồi, không cần nhỏ máu nữa, không có chuyện tốt như vậy đâu, chẳng phải tôi đã nói là miếng bánh mì chỉ có thể làm cho anh miễn dịch thôi sao, không có tác dụng khác."

Tâm trạng của Trần Ngưỡng kém tới cực điểm, anh tưởng rằng cuối cùng mình đã phá được quả bom khói, thoát ra khỏi sự lầm lạc.

"Máu của cậu đâu?"

Triều Giản : "..."

Trần Ngưỡng nhìn người không có hộ khẩu trước mặt, đầu óc như sưng lên, cả người đều có chút không lý tính: "Chỉ cắn một cái lỗ nhỏ thôi, chỉ một giọt máu được không."

"Anh có phải là điên rồi hay không? Máu của tôi làm sao có thể hữu dụng. " Triều Giản giật giật khóe môi," Tôi cũng không phải người của thế giới này. "

Hắn không kiên nhẫn nói, nhưng vẫn cắn một cái lỗ nhỏ trên ngón tay, nặn ra một giọt máu.

Bởi vì đồng dạng bị biến dị, những giọt máu không mấy tinh khiết được nhỏ xuống trụ đá.

Đột nhiên quỷ dị biến mất không thấy.

Cảnh vật trước mắt thay đổi, Triều Giản đang đứng ở ngã tư ẩm ướt mùi khói xe, sát bên bả vai là Trần Ngưỡng, hai người đang trong tình trạng, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi.

".................."

(má ơi chương này sáu ngàn mấy chữ, làm tui dịch đến phát sợ luôn hà)