Chương 4: Phong vân trên Weibo
Weibo《Công chúa Bế Nguyệt》công bố 3 tấm poster, 3 tấm đó đều chụp cùng một người, cùng một bộ diễn phục, cái duy nhất không giống chính là tư thế cùng thần thái của người trong ảnh.
Tấm thứ nhất chụp một nam tử mặc hoa phục ngồi ở trên một cái ghế kim văn xa hoa, cằm khẽ nâng, trên mặt không hề có ý cười, khóe mắt đuôi mày đều là hờ hững, ánh mắt của y tựa hồ như bễ nghễ nhìn người trước màn hình, cao cao tại thượng nhưng lại không khiến người ta phản cảm.
Tấm thứ hai chụp nam tử mặc hoa phục đứng ở dưới tàng cây hoa lê, hai tay chắp ở sau lưng, khóe miệng mang theo ý cười ôn nhu say lòng người, nhưng ánh mắt lại che giấu nỗi bi thương khôn kể.
Tấm thứ ba chụp y quỳ một gối xuống đất, tay dính máu cầm trường kiếm, tóc đen rủ xuống bả vai, làm tôn lên một thân bạch y tuyết trắng, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một nỗi tuyệt vọng.
“Bác chủ, nếu ngài đã có bản lĩnh đăng ảnh chụp thì nên đăng thêm mấy tấm đi chớ, nói cho tui biết tên soái ca này, tui cam đoan sẽ không đánh chết ngài đâu.”
“Màn hình của tui thiệt là bẩn, tui muốn liếʍ a liếʍ, mọi người đừng cản tui.”
“Đây chính là Hứa Thụy Hằng trong lòng của tui, là Hứa Thụy Hằng sống của tui!”
“Ảnh này có gì hay đâu mà xem, tui chỉ mới nhìn hơn chục lần chứ mấy.”
“Diễn viên này tên là Công Tây Kiều sao? Chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là người mới? Thoạt nhìn càng giống Hứa Thụy Hằng hơn so với Lương Đông.”
“Thế nhưng còn có người họ Công, cái họ này thật hiếm thấy.”
“Ha ha, người nói mỹ nam này họ Công mau đứng ra đây, người ta họ Công Tây, không phải họ Công nhé.”
Sau khi poster của y được công bố, không đến nửa ngày, lượt chia sẻ đã lên tới hơn mười ngàn lượt, thậm chí còn trở thành đề tài đứng đầu Weibo.
Nhưng có hồng liền có hắc, lập tức có người nhanh chóng đứng ra tỏ vẻ hoài nghi về mấy tấm poster.
“Đây là sản phẩm của vị cao thủ PS nào thế, hiệu quả không tệ lắm, hy vọng lúc công chiếu sẽ không bị mất mặt.”
“Ha ha, một người mới không biết từ đâu chui ra, cư nhiên sẽ có người nói y hơn Lương Đông. Tôi chả phải là fan của ai cả, nhưng cho dù Lương Đông làm sai hít ma túy đi nữa thì cũng không nên để a miêu a cẩu đạp lên hắn thượng vị được. Công Tây Kiều là cái gì chứ, mấy người đã xem y diễn lần nào chưa mà dám nói y diễn sống Hứa Thụy Hằng hả?”
Đề tài này liên quan đến Lương Đông, nhất thời lại khiến cho một trận chiến mắng chửi nổ ra, cuối cùng fan của Lương Đông thất bại bỏ chạy tứ tán, lưu lại một đám nhan khống tiếp tục liếʍ poster của người mới trên Weibo.
Công Tây Kiều đang quay phim nên vẫn chưa biết trên Weibo đã ầm ĩ lật trời, nhưng đối với một người đã từng trải qua chuyện bị hai quân mắng chửi ở kiếp trước mà nói, cho dù y biết thì sẽ không phản bác lại. Đời này có ầm ĩ lợi hại hơn đi nữa, kia cũng chỉ là cãi nhau, nhưng đời trước không chỉ đơn giản là cãi nhau, mà còn phải liều mạng nữa kia.
Dù Trương đạo đã có ý để biên kịch tăng thêm đất diễn cho nam số 3, nhưng có thêm cỡ nào đi chăng nữa thì Công Tây Kiều cũng không phải là nam chính, cho nên đi theo đoàn phim hơn một tháng, y đã đóng máy phần của mình.
Cũng không biết là đạo diễn cố ý an bài hay là vừa khéo, hai cảnh cuối cùng chính là Hứa Thụy Hằng về nước được phong làm thái tử cùng với cảnh hồi ức về nữ chính trước khi tuổi già chết bệnh.
Làm một nhân vật phản diện lớn nhất trong phim, sau khi Hứa Thụy Hằng lấy được ngôi vị thái tử thì sẽ đến phần cao trào của phim.
Tuy rằng kết cục của nhân vật phản diện này đã được vầng sáng của nữ chính chiếu rọi, phóng hạ đồ đao, ký kết hiệp ước hòa bình với quốc gia của nữ chính, sau đó chôn sâu đóa hồng trắng là nữ chính ở dưới đáy lòng, cưới một bạch phú mỹ của quốc gia mình, bước lên ngôi vị hoàng đế, đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh.
Đối với hướng đi của kịch bản, Công Tây Kiều chính là vô lực phun tào, nhưng tác giả cùng biên kịch vui vẻ là được rồi.
Thay áo bào huyền đế hoa văn kim long của thái tử, đỉnh đầu đội quan miện nặng 1 ký, Công Tây Kiều đứng ở dưới thềm đá, sau khi nghe được tiếng action, lập tức bước trên thềm đá đi lên.
Phía trước y là hoàng đế già nua suy yếu, phía sau là triều thần quỳ lạy, mỗi một bước của y, đều có thể cảm giác được y đang đến gần quyền lợi hơn một chút.
“Tuy ta phú quý, nhưng nếu Yên nhi mỉm cười với ta, những phú quý kia liền thành mây khói.”
“Tinh thông quân tử lục nghệ thì có ích gì, ta thà rằng mình là nhàn vân dã hạc, bay lượn ở núi rừng, rời xa thế tục.”
“Hứa công tử diễn xuất thật tốt, bên ngoài phong đạm vân khinh, nhưng bên trong lại giấu giếm tâm tư quyền lợi dơ bẩn như thế.”
“Hứa Thụy Hằng, những lời ngươi từng nói với ta, có câu nào là thật không?”
Nhớ lại từng thị phi đã phát sinh ở Kiền Quốc, cước bộ của y chậm lại, nhưng lập tức không chút do dự tiếp tục bước lên.
Y sinh ở hoàng thất, mục tiêu luôn là ngai vàng kim long, những thứ thật thật giả giả kia nào có quan trọng hơn chứ?
Trương đạo nhìn Công Tây Kiều trong màn ảnh, âm thầm hít sâu một hơi, thanh niên trước mắt này thật sự rất có linh tính, ngay cả hắn cũng suýt chút nữa cho rằng trong màn ảnh thật sự là một thái tử tâm cơ, chứ không phải là một diễn viên.
Sức cuốn hút thật đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến hắn cảm thấy, sức cuốn hút nồng hậu như vậy, dùng ở một bộ phim mì ăn liền thế này thật là lãng phí.
Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.
Tháng tám cuối thu ánh nắng rất gắt, Công Tây Kiều mặc diễn phục màu đen nặng nề, quay xong một cảnh thì mồ hôi đã ra như mưa, y thay diễn phục của thái tử ra, dưới sự trợ giúp của bên trang phục, lại thay vương bào vào.
Quạt điện trong phòng hoá trang thổi vù vù, y ngửa đầu để chị Diêu hóa trang thành một ông già.
Trương đạo từ bên ngoài đi tới, vỗ nhẹ vai của y: “Mọi người vốn chuẩn bị đêm nay cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm chúc mừng cậu đóng máy, đáng tiếc dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có mưa, chúng ta chỉ có thể tranh thủ quay trong đêm nay, lần sau cả đoàn phim đóng máy chúng ta sẽ lại tụ tập nhé.”
“Trương đạo, ngài đừng khách khí, tuy rằng cháu đóng máy, nhưng về sau sẽ còn thường xuyên gặp mặt mọi người, ăn cơm lúc nào cũng được. Nếu vì một bữa cơm mà trì hoãn tiến độ quay phim, cháu sẽ thấy lương tâm bất an.” Công Tây Kiều cười cười, y chỉ là một người mới diễn nam số 3, cho dù có chút bối cảnh nhưng cũng không có khả năng để đoàn phim bỏ qua tiến độ quay phim tổ chức tiệc đóng máy cho y được, Trương đạo có thể khách khí vài câu với y trước mặt nhân viên đoàn phim thế này là đã rất cho y mặt mũi rồi.
“Cậu nói đúng, về sau chúng ta còn nhiều thời gian tụ họp,” Trương đạo vừa lòng cười nói, “Kế tiếp là cảnh nội tâm, không dễ quay, cậu không cần áp lực, đoàn phim đã chuẩn bị tốt lì xì cho cậu rồi.”
Công Tây Kiều cười nói cảm ơn, y đã sớm nghe nói phần lớn đoàn phim sẽ cho diễn viên diễn cảnh chết đi tiền lì xì, cho nên cũng không từ chối.
Sau hai ba tiếng, rốt cục đã hóa trang xong, y âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận nước khoáng từ trong tay Hà Bằng, cẩn thận uống một hớp, sau đó nói: “Cuối cùng cũng sắp quay xong, trời nóng mà phải diễn cảnh mùa đông, quả thực chính là được xông hơi miễn phí.”
“Hiện tại vẫn chưa tới giờ quay, nếu không chúng ta vào trong xe ngồi một lát, trong xe có điều hòa, mát hơn chỗ này.” Hà Bằng nhìn tạo hình của Công Tây Kiều liền cảm thấy nóng nực, cái này đâu giống quay phim, quả thực chính là vận động cơ thể cực hạn ấy chứ.
“Đi,” Công Tây Kiều không hề do dự đáp ứng, có phúc không hưởng mà muốn đi chịu tội không phải là phong cách của y.
Xe của Công Tây Kiều cùng mấy diễn viên chính đậu ở bên ngoài, chỉ cách vài bước chân, để mọi người lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi ở trong xe cũng tiện hơn.
Được ngồi điều hòa uống nước trái cây ướp lạnh, Công Tây Kiều cảm thấy cuối cùng mình đã sống lại, y thở ra một hơi thật dài, toàn thân giống như không xương tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nói: “Đóng phim cũng phải cần rất nhiều thể lực, nhân sinh thật là gian nan.” Nếu như lúc y nói những lời này không có bày ra tư thế thoải mái thì có khả năng sẽ khiến người ta càng tin tưởng thêm một xíu.
Hơn một tháng chung đυ.ng, Hà Bằng đã quen với bản tính hai mặt của Công Tây Kiều nên chỉ an tĩnh nghe, hắn đưa điện thoại cho Công Tây Kiều, rồi cẩn thận nghe ngóng tình hình, chờ Trương đạo thông báo quay phim.
Nhận lấy điện thoại trong tay Hà Bằng, trong lúc vô tình chạm phải icon Weibo trên màn hình, Công Tây Kiều phát hiện có một bác chủ đang khoe khoang một bình hoa, nói đây là đồ ngự dụng hoàng gia ngàn năm trước, giá trị gần ngàn vạn, không biết là đang khoe của hay đang đắc ý với món đồ sưu tầm của mình nữa, chỉ thấy ngữ khí siêu cấp tốt.
Y mở trang chủ Weibo của người này, phát hiện ngôn ngữ trong Weibo vô cùng cuồng vọng, thậm chí còn mắng một mỗ phú thương thô bỉ thấp kém giống như ông chủ mỏ than nào đó.
Đọc đến chỗ này, Công Tây Kiều nhướng mày, nhanh chóng đăng kí một tài khoản tên là “Mỏ than Tiểu Kiều”.
Mỏ than Tiểu Kiều: Bác chủ, tuy rằng bình hoa sen vàng ngũ sắc của anh được gia công không tồi, nhưng không thể thoát khỏi thực tế nó chỉ là một sản phẩm mô phỏng đâu. Hơn một ngàn năm trước, tuy đồ sứ của quốc gia chúng ta rất thanh nhã nhẵn nhụi, thủ công cũng đã đạt tới trình độ cực điểm, nhưng bởi vì lúc ấy điều kiện hạn chế, kiểu đồ sứ này thường sẽ có ít tỳ vết, nhưng bình hoa của anh lại không thấy xíu tỳ vết nào cả. Quan trọng nhất là, hoa văn sen vàng ngũ sắc trên bình hoa cũng không phù hợp với thẩm mỹ ở thời đại đó, lạc khoản sáng tác hay tự thể cũng không phù hợp với phong cách của đồ quan diêu khi đó. Cho nên nếu anh không post sai hình thì loại đồ sứ mô phỏng này nhiều nhất cũng cỡ một ngàn thôi, hoặc có thể là anh không cẩn thận gõ thêm chữ “vạn” vào, nhỉ.
Gõ xong, y bình tĩnh rời khỏi Weibo, ném di động qua một bên.
Ông chủ mỏ than thì làm sao? Bộ ăn hết gạo nhà hắn hay uống hết nước nhà hắn hả?
Không lâu sau, phía dưới Weibo của vị huyễn phú kia đều là comment chê cười, không ít dân mạng bắt đầu vây xem bác chủ bị vẽ mặt.
“Đang giả bộ lại gặp phải đại thần, hình ảnh này rất đẹp khiến tui không dám nhìn luôn.”
“Ha ha ha, mặt của bác chủ có đau không, mau ôm bình hoa một ngàn vạn của anh vào toilet khóc đi.”
“Bạn phía trên nói bậy gì đó, không phải là một ngàn vạn, là một ngàn nha.”
“Quỳ lạy đại thần, đại thần, ngài giúp tôi nhìn xem cái gương đồng này, bà tôi nói đây là vật mấy trăm năm trước, muốn để lại cho tôi làm đồ gia truyền, ngài xem có phải là thật không? @ Mỏ than Tiểu Kiều”
“Đại thần, giúp tôi xem bình hoa này với, có phải là đồ thật không?”
Dưới Weibo huyễn phú, một nửa là cười nhạo bác chủ, một nửa là cầu đại thần giúp đỡ nhìn hàng thật giả, mãi đến khi bác chủ huyễn phú xóa Weibo, dân mạng mới giảm hưng phấn xuống.
Bên này Weibo náo nhiệt vô cùng, bên kia Công Tây Kiều lại bắt đầu xuống xe đi quay cảnh cuối cùng, y đi ra cửa xe, híp mắt ngẩng đầu nhìn mặt trời chói mắt trên đỉnh đầu, bày ra phong phạm đế vương đi vào trường quay.
Lúc này bên ngoài trường quay, một chiếc màu đen xe có rèm che chậm rãi dừng lại.
“Boss, xe có chút vấn đề, xe tới đón ngài còn phải mất năm phút nữa mới đến được.” Lái xe thật cẩn thận nhìn nam nhân ngồi phía sau, thanh âm không tự giác nhỏ đi vài phần.
“Ừm.” Người ngồi phía sau cúi đầu lên tiếng, không nhìn ra vui giận, hắn nghiêng đầu nhìn cửa sổ xe, không biết nhìn thấy cái gì, tầm mắt hơi chuyển động.
Năm phút sau, một chiếc xe màu bạc có rèm che dừng lại bên cạnh, vệ sĩ mặc áo sơ mi đeo nơ xoay người thay hắn mở cửa, sau đó có một chiếc ô màu đen che nắng được bung ra ở ngay cửa xe, không cho ánh mặt trời chiếu vào.
Nam nhân bước ra, giày da màu đậm không hề dính một hạt bụi đạp ở trên mặt đất, hắn mặt không đổi sắc đi đến chiếc xe màu bạc bên cạnh, đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía vệ sĩ trẻ tuổi thay hắn mở cửa: “Đây là đoàn phim nào?”
“Là đoàn phim《Công chúa Bế Nguyệt》, một bộ phim do giải trí Hoàn Tinh đầu tư.”
Có lẽ do tên phim không phù hợp với thẩm mỹ của nam nhân nọ, đuôi lông mày của hắn khẽ nhúc nhích, sau đó ngồi vào trong xe.
Mãi cho đến khi chiếc xe màu bạc rời đi, hắn cũng hề nhìn trường quay kia lần nào nữa.