Tôi Và Boss Từng Yêu Nhau

Chương 5: Cơn mưa

“Vậy tui mình có cần dời qua ngày khác không?”

“Không cần đâu, mấy cái dự báo trên điện thoại có bao giờ đúng, mình cứ tiếp tục đi”

Gi Di vui vẻ đáp lại “Ok”

Và rồi hai người chia nhau đến các trường trung học để khảo sát học sinh, tuy là đi vì việc học nhưng nhìn hai đứa trẻ rất vui, vừa nói chuyện vừa ăn kem rất thân thiết với nhau, Gia Di vừa ăn kem vừa nhìm chầm chầm vào Hi Tuấn

*Không ngờ câu ấy lại có thể cười tươi đến vậy, bên ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng nụ cười thì thật ấm áp*

Và rồi mây đen bất ngờ kéo đến, bầu trời bỗng đen sầm lại, Hi Tuấn lúc này mặt có chút lo lắng hiện ra

- Nè, cậu có sao không, sao mình nhìn câu không được ổn

- Mình thật sự không thích mưa, nhưng mình nghĩ trời như này thì mưa sẽ đến sớm thôi, tụi mình kiếm mái hiên nào trú trước đã

Và rồi hai đứa nhỏ vội vả chạy đến mái hiên gần đó, khung cảnh bây giờ rất tối tâm, trời tối đen cả con đường, giông gió kéo đến rất mạnh, xung quanh đó chỉ có hai người đang đứng trú mưa

Cơn mưa kéo đến, kèm keo nhưng cơm sấm rất lớn, những luồng ánh sáng chiếu qua rất đáng sợ

Và rồi những cơn sâm diễn ra liên tục, Hi Tuấn vẻ mặt có phần xanh xao, hai tay run rẫy tiếng lại một góc nhỏ ngồi khúm người lại, Gia Di thấy vậy thật sự rất hoang mang, không biết cậu ấy đang bị gì vội vả tiếng gần lại hỏi

"Cậu bì gì thế, có ổn không, câu có cần mình giúp gì không"

Hi Tuấn trả lời trong sự rung rẫy “ Mình thật sự rất sợ sấm”

Vừa nói xong câu đó thì một luồng ánh sáng lại chiếu lơn, tiếng sấm lần này rất to, Hi Tuấn vội vã cuối đầu xuống hai tay che tai lại trong sự sự hãi

Gia Di lúc này thật sự rất bối rối, cô bé không biết phải làm gì, nhưng rồi cô bé đã tiến gần lại Hi Tuấn và nói nhẹ nhàng

“ Nè Hi Tuấn, câu có tin mình không, mình đang ở đây với câu, mình sẽ bảo vệ cậu lúc này”

Nói xong cô bé nắm lấy bàn tay của Hi Tuấn- “Cậu hãy nhìn nè, mình đang ở đây với cậu đây”

Hi Tuấn ngước lên nhìn Gia Di, mặt câu ấy vẫn còn rất sợ hãi… và rồi bất giác Gia Di đã ôm Hi Tuấn vào lòng, tay vuốt đầu Hi Tuấn liên tục nói- “Không sao đâu, câu sẽ ổn thôi”

Hi Tuấn lúc này như một đứa trẻ lên mười, cái ôm của Gia Di đối với cậu ấy bây giờ thật sự rất ấm áp

Và rồi câu ấy cũng thả lõng người, hai tay ôm lấy Gia Di thật chặt

Hai đứa trẻ đã ôm nhau như vậy trong suốt cơn mưa

Và rồi cơn mưa đã trôi qua, bầu trời bỗng sáng trở lại. Khung cảnh lúc này hai người vẫn ôm lấy nhau

Trời sáng được một hai phút thì hai đứa mới bình tĩnh lại rồi buông nhau ra. Bầu không khi lúc này rất ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Gia Di ửng hồng lên, cô bé lấp ba lấp bấp tính nói gì đó nhưng Hi Tuấn đã nhanh chống đáp lại

“Cảm ơn cậu vì hôm nay! Được rồi, tụi mình về thôi”