Ái Phi Của Trẫm Rất Thích Hóng Hớt

Chương 1.2: Kẻ có vị phân thấp nhất lại đi làm thân với kẻ có vị phân xếp thứ hai từ dưới lên.

Chương 1.2:Aizzz, dựa vào khuôn mặt của chủ tử, chỉ cần thêm một chút nỗ lực thôi là có thể trở nên nổi bật từ lâu rồi! Nhưng chủ tử suốt ngày chỉ quan tâm đến việc hôm nay ăn gì, cùng với đủ thứ chuyện linh tinh không biết nghe được từ chỗ nào.

Đúng lúc này, lại nghe thấy nàng nói: “À đúng rồi, hai ngày nay cha mẹ của Chu quý phi đang “phu thê đại chiến” ở trong phủ, cũng không biết nàng ta và Thái Hậu đã biết tin này chưa.”

Hai mắt Nhẫn Đông lập tức sáng lên: “Chẳng lẽ Thừa Ân Công phu nhân đã tìm ra người vợ lẽ thứ sáu của Thừa Ân Công?”

“Không sai.”

Yến Xu vừa ăn vừa gật đầu: “Tiểu Lục này quả thật có chút tâm cơ, thừa dịp mình mang thai thả ra một chút tiếng gió, chọc cho Thừa Ân Công phu nhân làm ầm ĩ một phen. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Thừa Ân Công tất nhiên là đau lòng cốt nhục của mình, Thừa Ân Công phu nhân không khác gì trứng chọi đá, tám phần là phải nhìn Tiểu Lục được nạp vào làm thϊếp.”

Nhẫn Đông tấm tắc: “Nếu Tiểu Ngũ lần trước cũng có tâm cơ như vậy, e là không đến mức hương tiêu ngọc vẫn. Mà cũng hay thật, Thừa Ân Công đã đến độ tuổi đó rồi, vậy mà trong bụng chỉ toàn ý nghĩ xấu, cũng không cảm thấy xấu hổ sao.”

“Nam nhân ấy hả, đa phần đều là như vậy.”

Yến Xu uống một ngụm cháo mồng 8 tháng chạp, chỉ cảm thấy hương vị ngọt lành tràn ngập khắp khoang miệng, chảy thẳng xuống dưới bụng.

Lại nếm một miếng thịt vịt, ừm, ngự trù nấu món gì cũng rất chuẩn, thịt vịt mềm nhừ ngon miệng, trong đó còn ẩn chứa mùi thơm của măng, cũng không gây ngán, nêm nếm rất vừa miệng.

Nàng là xuyên tới đây, đời trước thân thể không tốt, từ nhỏ đã ôm ấm sắc thuốc, thứ này không thể ăn thứ kia cũng không thể ăn, khó khăn lắm mới sống được tới độ tuổi thanh xuân, nhưng cuối cùng vẫn chết trong sự hành hạ của bệnh tật.

Đời này tuy rằng xuyên đến cổ đại, nhưng có một thân thể tốt có thể ăn bất cứ thứ gì, điều này đủ khiến nàng cảm thấy rất biết ơn rồi.

Vả lại sau khi vào cung nàng lại có thêm một hệ thống hóng hớt, thường xuyên có thể hóng được vài chuyện li kỳ, ví dụ như tình sử trong chốn hậu cung gì đó, mỗi ngày đều nghe không biết chán.

Đúng lúc này, trong đầu lại xuất hiện tiếng của hệ thống 【 Chuyện mới, thế tử của Lâm Võ Hầu không phải là con ruột của hắn. 】

Yến Xu suýt chút nữa đã bị sặc cháo mồng 8 tháng chạp【 Còn có chuyện như vậy nữa hả? 】

Cả kinh thành đều biết Lâm Võ Hầu cũng chỉ có một đứa con trai, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, vậy mà lại không phải là con ruột của hắn?





Ăn cơm trưa xong, gió lạnh bên ngoài càng càn quét kinh hơn.

Yến Xu đang hóng chuyện của Lâm Võ Hầu phủ, lại nghe ngoài cửa có người nói: “Lý mỹ nhân có ở đó không?”

Nghe thấy giọng nói này, chính là Trương tài nhân mà Nhẫn Đông vừa mới nhắc tới.

Yến Xu có vị phân thấp, các phi tần khác khinh thường không muốn để tâm tới nàng, nàng cũng không thèm đi làm thân với bọn họ. Nhưng vị Trương tài nhân này lại có chút khác biệt, tuy rằng là phi tần có vị phân thấp nhất trong hậu cung, lại thường xuyên đi tới “làm thân” với kẻ có vị phân xếp thứ hai từ dưới lên này.

Người đã tới cửa, cũng không thể không gặp, Yến Xu bèn kêu Nhẫn Đông đi mở cửa.

Quả nhiên, chỉ thấy Trương tài nhân bước vào trong phòng, hỏi thăm nàng một tiếng: “Lý tỷ tỷ cứ dùng cơm xong đi, rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới muốn tới chỗ của tỷ tỷ nói chuyện một chút.”

Yến Xu cười lễ phép nói: “Mời ngồi, bên ngoài rất lạnh đúng không?”

“May là y phục của ta rất dày, cũng không cảm thấy gì.”

Trương tài nhân mỉm cười, chậm rì rì cởi xuống chiếc áo choàng gấm vừa nhìn là đã biết có giá trị xa xỉ ở trên người, còn cố ý điều chỉnh vành nón lông chồn trắng như tuyết, mới chậm rãi ngồi xuống ghế, nói: “Đêm nay có Tống Tuế Yến, nghe nói bệ hạ cũng sẽ tham dự, tỷ tỷ đã chuẩn bị gì chưa?”

Trong lúc nói chuyện, chiếc trâm cài hoa mai làm từ vàng ròng trên tóc nàng ta hơi đung đưa, kết hợp với ánh nắng tràn vào trong phòng sau giờ Ngọ, quả thật là chói lòa mắt người đối diện.

Trong lòng Nhẫn Đông không khỏi cảm thấy tức giận, vị Trương tài nhân này mặc áo choàng mới, trang sức mới tới đây, còn không phải cố tình muốn trêu ngươi sự nghèo khổ của chủ tử sao?

Lại thấy Yến Xu nhíu mày, mỏi mệt đỡ trán, còn vội vàng che miệng ho khan hai tiếng, dáng vẻ vô cùng suy yếu nói: “Thật không may, hôm qua ta bị cảm lạnh, hôm nay có chút không thoải mái, e rằng buổi tối sẽ không đi được.”

Nhẫn Đông: “???”

Không thoải mái? Mới vừa rồi còn ăn sạch một chén cơm, uống sạch hai chén cháo mà?