Nghe Nói Bọn Họ Đều Yêu Tôi

Chương 19: Gây xích mích

Chương 19: Gây xích mích.

Tuy rằng Giang Hành Giản luôn miệng nói ghét Giang Hành Triết, nhưng bỏ thân phận Giang Hành Triết ra, từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, Sở Ly lại cảm thấy thật ra Giang Hành Giản cũng không ghét Giang Hành Triết như anh ta nói, cũng có khả năng Giang Hành Giản dối lòng*.

Phát hiện chuyện này làm mấy phần bất mãn còn lại của Sở Ly tan thành mây khói, tâm trạng như tốt hơn một chút. Cậu nghĩ thật ra cậu với Giang Hành Giản đáng thương giống nhau, quá trình hai người lớn lên cũng không có mẹ, còn cha thì chỉ như một ‘con dấu’.

Ngoài mặt thì cha giống như coi trọng Giang Hành Giản hơn, nhưng nếu nghĩ rộng ra thì cha chỉ đối đãi với Giang Hành Giản như người thừa kế chứ không phải là con. Tất nhiên, cậu thì ngay cả quyền thừa kế cũng không có, trong mắt người cha này chắc chỉ như thú cưng.

Nếu nghĩ như thế, Giang Hành Triết đã chết cùng với Giang Hành Giản còn sống, cũng không biết ai hạnh phúc hơn.

Hai người cũng không nói gì nữa, nhưng có lẽ nhờ phần trò chuyện thẳng thắn khi nãy, loại cảm giác xa lạ lại bị một loại cảm giác mới, một sự hoà hợp không quá rõ ràng thay thế. Loại thay đổi này đến từ việc trút bỏ tình cảm của đôi bên, giống như quả bóng bị thổi căng đến cùng cực, trước khi nổ mạnh thì cuối cùng cũng được hé ra một khe nhỏ.

Sở Ly vẫn cảm thấy rất tốt, đổi một cuộc đời khác thật ra chính là quá trình vứt bỏ quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới.

Khi cậu vừa chấp nhận thân phận ‘Sở Ly’, hết thảy những thứ về Giang Hành Triết như một đoạn ký ức bị khoá lại, chạm vào có lẽ cũng còn chút xúc động nhưng đó chỉ như một cuộc đời tách rời, hoàn toàn khác.

Thế nhưng Giang Hành Giản không giống vậy, anh chỉ có thể đứng tại chỗ. Có quá nhiều tình cảm thầm kín anh giấu tận đáy lòng, theo ngày Giang Hành Triết chết chúng trở thành một hố đen vĩnh viễn không thể chạm vào, trống rỗng và đau đớn.

Khi Giang Hành Triết còn sống, Giang Hành Giản ngại quan hệ huyết thống chuyện gì cũng không nói việc gì cũng không làm. Giang Hành Triết chết, vì danh dự của Giang Hành Triết anh lại chỉ có thể chôn vùi mọi thứ. Anh không thể biểu hiện ra quá nhiều khác thường, mọi đau khổ đều phải được kiểm soát trong phạm vi ‘em trai’. Thậm chí nhiều người còn cho rằng anh nên cảm thấy nhẹ nhõm khi Giang Hành Triết chết, con dòng chính sẽ luôn chán ghét con riêng, hai bên tranh giành quyền thừa kế, anh đau khổ như thế cho ai xem?

Đủ loại gông cùm xiềng xích vô hình hữu hình, chỉ trong đêm khuya tĩnh lặng, anh mới có thể tự do phơi bày trái tim mình, mới có thể nhặt những mảnh vỡ về quãng thời gian bên nhau ngắn ngủi của hai người trong dòng sông ký ức, buông thả tình cảm của bản thân.

Nghĩ đến đây, Giang Hành Giản bình tĩnh lại, cũng không muốn nghĩ tiếp nữa.

Hai người ở trong xe đã lâu, trên đường người tới lui tấp nập. Giờ cao điểm tan tầm cũng sắp tới. Giang Hành Giản gõ gõ vô lăng, lại trưng ra khuôn mặt thanh niên tinh anh không gì phá nổi. Anh chủ động hỏi: “Tối nay cậu muốn ăn ở đâu?”

Thấy anh dùng hành động cho thấy không muốn nhắc đến chuyện Giang Hành Triết nữa, Sở Ly rất thức thời theo anh nói sang chuyện khác: “Nhà hàng Hibiya Matsumotoro*.”

Giang Hành Giản sững sờ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Sở Ly. Sở Ly không khỏi có chút chột dạ. Hibiya Masumotoro là nhà hàng Nhật nổi tiếng khắp Hải Thành, mức tiêu thụ đầu người từ bốn chữ số trở lên. Đây là nơi Giang Hành Triết thường đến.

Vốn dĩ cậu chỉ thuận miệng nhắc, nói xong mới cảm thấy không thích hợp. Lấy thân phận của ‘Sở Ly’ không nên tỏ ra tự nhiên như vậy khi nhắc đến nhà hàng này.

Sở Ly khựng một chút, như vẽ rắn thêm chân mà giải thích: “Trước kia học đại học ở Hải Thành đã từng nghe bạn bè nói đến chỗ này, vẫn luôn muốn tới đây xem một chút.”

Giang Hành Giản “ừ” một tiếng, cũng không biết có tin lời giải thích này hay không.

Sở Ly âm thầm hối hận, không nên lơ là cảnh giác. Cậu quyết định không nói nữa, nào ngờ Giang Hành Giản lại nói về chuyện anh Mã.

“Cậu nói Mã Chí Minh kêu cậu đến Kim Bảo với anh ta? Sau đó phân cho cậu vai nam ba?”

Sở Ly cũng không biết Giang Hành Giản hỏi vậy là có ý gì, chỉ dè dặt gật đầu.

Giang Hành Giản hỏi: “Vậy còn cậu? Cậu muốn làm diễn viên à?”

“Tôi….” Sở Ly càng cảm thấy kỳ quái, cho ra một câu trả lời tự nhận là an toàn: “Cũng tàm tạm.”

Giang Hành Giản nhìn cậu một cái, nói: “Có lẽ cậu không biết, điện ảnh Kim Bảo với công ty giải trí Giang thị đã từng hợp tác vài lần, người trong điện ảnh Kim Bảo đều biết Hành Triết. Mã Chí Minh tìm cậu không chừng là vì chuyện này, muốn từ khuôn mặt cậu mượn chút lợi ích mà Hành Triết để lại.*”

“À.” Sở Ly không để bụng, thật ra cậu cũng đã nghĩ đến, nhưng thấy không sao cả. Thậm chí cậu còn nghĩ có thể giúp được anh Mã cũng tốt, suy cho cùng cũng là vì cậu anh Mã mới bị đuổi.

Có lẽ suy nghĩ của cậu quá rõ ràng, Giang Hành Giản nói tiếp: “Nếu cậu cảm thấy có lỗi muốn giúp anh ta thì ngày mai bảo anh ta đem kịch bản tới công ty giải trí Giang thị, như thế cậu cũng không cần phải tự tham gia. Lần trước tôi quên hỏi cậu, cậu có muốn trở lại đại học Hải Dương không?”

Sở Ly: “….”

Nghe như sét đánh ngang tai!

Giang Hành Giản cũng không biết Sở Ly có thành kiến với việc học, nói tiếp: “Cậu học Vật lý, trước khi nghỉ học thành tích cũng khá tốt, cứ nghỉ học như thế thì rất tiếc. Dựa vào bằng cấp ba thì sau này cậu cũng khó tìm được công việc thích hợp. Không bằng học lại đi. Cậu thấy sao?”

Sở Ly: “…..”

Cậu cũng không biết vì sao đề tài lại biến thành chuyện đi học của cậu, nhưng nếu nói tiếp thì sẽ có nguy cơ lộ chuyện. Sở Ly quyết đoán nói: “Thật ra tôi rất thích đóng phim, thật đó!” Vì muốn thuyết phục hơn, cậu lại bịa chuyện: “Lúc học cấp ba tôi rất muốn thi vào trường diễn xuất, nhưng chủ nhiệm lớp ngăn cản, giờ lại có cơ hội thực hiện giấc mơ, cũng khá tốt.”

Sở Ly nói vô cùng thành khẩn, ý đồ xoá đi suy nghĩ này của Giang Hành Giản. Tuy rằng quyền quyết định học hay không ở trong tay cậu, nhưng nếu có điều kiện học nhưng không học thì chẳng phải quá kỳ lạ à?

Sở Ly chỉ có thể tìm một lý do, vì thế không thể không xin lỗi ‘Sở Ly’ chân chính.

Thấy cậu kiên trì như thế, Giang Hành Giản cũng không khuyên gì thêm, chỉ nói “Tuỳ cậu.”

Vốn dĩ chuyện đi học cũng chỉ là suy nghĩ vô tình của Giang Hành Giản mà thôi, nếu Sở Ly không muốn anh cũng sẽ không nhắc lại.

Từ trung tâm thương nghiệp điện ảnh Kim Bảo đến Hibiya Masumotoro cũng không xa, dù là giờ cao điểm buổi chiều, hai người đi cũng không quá 30 phút. Mới 6h hơn, hai người đã đến Hibiya Masumotoro, nhưng bên trong hình như đã hết chỗ.

Cũng may hai gương mặt của Giang Hành Giản và Sở Ly cũng rất nổi tiếng trong giới, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến chỗ mà nhà hàng đặc biệt chuẩn bị cho những người có thân phận và địa vị như Giang Hành Giản, muốn ăn nhưng không thể chờ được. (Có thể hiểu là những người có địa vị như Giang Hành Giản thường rất bận nên không thể chờ mà nếu rảnh cũng không muốn chờ lâu.)

Bên trong nhà hàng còn đang biểu diễn một tiết mục nhỏ*, phục vụ đi trước dẫn đường, còn Giang Hành Giản đi trước Sở Ly. Trên đường đi ngang qua một bàn có lẽ là người quen, mấy người đang ngồi còn do dự không biết có nên bước tới chào hỏi Giang Hành Giản hay không, phân vân một hồi, Giang Hành Giản đã đi qua cũng làm lộ ra khuôn mặt của Sở Ly ở phía sau. Chỉ thấy trên gương mặt của mấy người kia từ vẻ do dự đều biến thành hoảng sợ, biểu tình như nhìn thấy xác chết vùng dậy.

Sở Ly nhìn qua, nhận ra Nguỵ Tư Hiên trong đám người đó. Cậu có ý xấu chớp chớp mắt nhìn Nguỵ Tư Hiên, nhướng mày lộ ra một nụ cười quen thuộc.

Nguỵ Tư Hiên: “……”

Sau khi đi qua, Sở Ly lại có cảm giác vui sướиɠ khi ghẹo được người khác. Cậu nhớ rõ Nguỵ Tư Hiên, hắn là bạn tốt của cậu năm cấp ba, chỉ là đến năm lớp 11 thì hắn lại tránh né cậu, sau đó nghe nói Nguỵ Tư Hiên đi du học nước ngoài, không ngờ lại gặp được hắn ở đây. Nhìn phản ứng vừa rồi của Nguỵ Tư Hiên, hình như vẫn còn nhớ rõ Giang Hành Triết. Phát hiện này làm Sở Ly cười khẽ.

Bàn hai người ngồi cách bàn Nguỵ Tư Hiên không xa, Giang Hành Giản đưa thực đơn cho Sở Ly, còn anh đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.

Sở Ly xem thực đơn, Nguỵ Tư Hiên chần chờ ngồi xuống đối diện cậu. Đối phương cũng không mở miệng trước, mà chỉ cúi đầu xuống dưới nửa buổi, trông như đang tìm cái gì đó.

Sở Ly nhịn không được hỏi: “Cậu tìm cái gì vậy?”

Nguỵ Tư Hiên thuận miệng đáp, “Cái bóng.” Nói xong nhìn Sở Ly cười gượng hai tiếng, bày vẻ mặt “Cậu hiểu mà.”

Sở Ly im lặng nhìn hắn, Nguỵ Tư Hiên lại làm như thân quen, kề sát nói: “Nếu không phải thứ kia thì dễ rồi, để tôi đoán xem, cậu là Sở Ly đúng không?”

“Sao cậu biết?” Sở Ly có chút giật mình.

Nguỵ Tư Hiên lắc lư cái đầu: “Cậu chắc là biết Hồ Nhất Điển nhỉ, chuyện cậu đánh nhau với Ninh Vệ Đông cậu ta đã sớm truyền khắp Hải Thành rồi. Cậu ta nói cũng không rõ ràng, giơ tay lên trời thề rằng cậu giống như đúc Giang Hành Triết, chúng tôi cũng không tin. Thế nhưng bây giờ tôi tin rồi. Khi nãy cậu cười với tôi đúng không, tôi nói cậu nghe cậu với Hành Triết cười lên thật sự nhìn cứ như một ấy.”

Nguỵ Tư Hiên, Hồ Nhất Điển, Ninh Vệ Đông… Bọn họ vẫn còn chơi với nhau, theo những lời Nguỵ Tư Hiên nói thì có vẻ quan hệ mấy người cũng không tệ lắm. Sở Ly nhớ đến năm cấp ba bị cô lập, tâm trạng vừa mới tốt giờ chả còn chút nào.

Cậu nghiêm túc nói: “Tôi không cười, có phải cậu nhìn lầm rồi không?”

“Hả?” Nguỵ Tư Hiên phản ứng đầu tiên là chà chà cánh tay, cười gượng nói: “Cậu có cười mà, đừng vậy chứ.”

“Tôi nói thật.” Sở Ly nhướng mày, “Tôi cũng không quen cậu, tự nhiên cười với cậu làm gì.”

“Nghe cũng có lý.” Nguỵ Tư Hiên nhăn mặt, cố gắng nhớ xem mình có nhìn lầm không, nhưng hắn nhớ kiểu gì cũng cảm thấy bản thân không nhìn lầm, Sở Ly nhất định có cười mà.

Chuyện này có vấn đề!

Nhìn vẻ mặt đa nghi của hắn, Sở Ly rũ mắt hỏi một câu: “Cậu có chắc vừa nãy là tôi cười chứ không phải Giang Hành Giản cười? Cậu ngẫm lại đi, có phải cậu làm chuyện gì có lỗi với cậu ta đúng không?”

“Ờ…..” Nguỵ Tư Hiên đột nhiên ngẩng đầu, suy nghĩ cẩn thận nửa buổi, mới nói: “Thật ra tôi muốn xin lỗi Hành Triết, đúng là có một chuyện.”

Sở Ly bỗng dưng trợn to mắt nhìn hắn.

Nguỵ Tư Hiên có chút ngượng, hắn nhỏ giọng nói: “Năm lớp 10 tôi, Hành Triết, Hồ Nhất Điển, Ninh Vệ Đông đều có quan hệ khá tốt, thường tụ tập chơi với nhau. Trong đám chúng tôi, Hành Triết cái gì cũng tốt, rất thu hút đám con gái. Sau đó thì hoa khôi lớp 10/2 bên cạnh, tên cái gì mà Ngô Lị Lị ấy, rất thích quấn Hành Triết, mà hình như Hành Triết cũng có chút hứng thú với nhỏ.”

Vừa nghe Nguỵ Tư Hiên kể Sở Ly đã nhớ lại. Cậu cũng không phải thích đàn ông ngay từ đầu, nếu nói về mối tình đầu hay cảm nắng đầu đời thì đều dành cho bạn nữ Ngô Lị Lị kia.

Năm cậu học lớp 10, cũng chỉ là cùng Ngô Lị Lị đi dạo phố xem phim, vô cùng trong sáng. Cậu xem Ngô Lị Lị như nữ thần, nắm tay một cái thôi cũng thấy phấn khích cả buổi. Lúc cậu kể cho Ninh Vệ Đông nghe về Ngô Lị Lị, Ninh Vệ Đông lại rất không vui, dù không quen Ngô Lị Lị thì cũng thường xuyên nói xấu Ngô Lị Lị với cậu. Nói Ngô Lị Lị không như vẻ bề ngoài, nghe nói cấp hai đã có bạn trai, còn bắt cá hai tay nữa.

Tất nhiên cậu không tin, Ninh Vệ Đông lại tỏ vẻ muốn tìm bằng chứng cho cậu. Sau đó qua mấy ngày, trong một lần tan học, Ninh Vệ Đông dẫn cậu đến khu rừng nhỏ sau trường học, cậu nhìn thấy Ngô Lị Lị với một bạn nam trong đội bóng rổ lớp 10/3 đang ôm nhau.

Lúc ấy Sở Ly rất mất hứng, cũng cảm thấy mất mặt trước bạn bè. Ninh Vệ Đông thì chưa nói gì đã xông lên đánh bạn nam kia một trận. Từ lúc đó, mấy năm cấp ba Sở Ly cũng không yêu đương gì nữa, có chút hảo cảm với người nào thì lại nhớ đến Ngô Lị Lị, thẳng cho đến khi tốt nghiệp cấp ba gặp được Tần Mục.

Cậu đã nhớ lại hoàn toàn chuyện này, Nguỵ Tư Hiên thì chỉ mới nói đến chỗ cậu có ý với Ngô Lị Lị.

“Vốn dĩ đây là chuyện riêng của Hành Triết, không liên quan gì đến chúng tôi. Nhưng lúc ấy vì Ngô Lị Lị, Ninh Vệ Đông rất không vui. Có lẽ thấy cô gái kia quá phiền, cứ bám riết lấy Hành Triết, nên đã bàn với chúng tôi một biện pháp, tìm Lôi Mông lớp 10/3, cho cậu ta một khoản tiền, bảo cậu ta đi tán Ngô Lị Lị. Nói thật Hành Triết tuy đẹp, nhưng lại thuộc kiểu xinh đẹp ấy, còn Lôi Mông chơi bóng rổ, vóc người cao to lại men lì, chỉ nói vài câu Ngô Lị Lị đã đổ rồi, đang quen Hành Triết lại đi cặp với người khác. Sau đó chúng tôi cố ý sắp xếp thời gian dẫn Hành Triết đến, cho cậu ấy biết chuyện của Ngô Lị Lị và Lôi Mông.”

Sắc mặt Sở Ly trầm xuống.

Nguỵ Tư Hiên còn đang suy nghĩ: “Chuyện này coi như thật lòng xin lỗi Hành Triết, nhưng chỉ có chuyện này thôi, không còn gì cả.”

Sở Ly tay phát run cầm chén trà, cậu cũng không biết lửa giận ở đâu bùng lên, giơ tay tạt cả chén trà vào mặt Nguỵ Tư Hiên.

“Đây là tạt thay Giang Hành Triết!”

Nguỵ Tư Hiên: “……”

Hết chương 19.

*Nguyên văn: 口不对心:Nghĩ một đằng nói một nẻo.

*Hibiya Masumoroto: nhà hàng ở Nhật*Nguyên văn: 马志明找你估计就是因为这个原因,想借点行哲留下的香火情。Mình chỉ hiểu đại ý rồi diễn đạt theo cách khác thôi :(( cầu cao nhân giúp mình câu này.

*Nguyên văn 小插曲: tiết mục nhỏ, vở kịch nhỏ hay tiết tấu nhỏ.

Hành Triết có đám bạn tốt ghê =)))), mọi người đọc xong có ngửi thấy mùi gì hông