Nghe Nói Bọn Họ Đều Yêu Tôi

Chương 13: Thăm dò

Chương 13: Thăm dò.

Chợt mở mắt ra, Sở Ly chỉ cảm thấy tim đập dữ dội. Phảng phất như muốn thoát ra khỏi l*иg ngực, bay đến thế giới tự do.

Cậu hơi khó chịu động đậy, lại nhận ra mình đang nằm cuộn tròn trên ghế phó, trên người là áo khoác của Giang Hành Giản. Áo khoác như còn vương hơi thở của Giang Hành Giản, một mùi hương thanh đạm của nước hoa Cologne. Sau mơ màng ngắn ngủi, Sở Ly mới biết mình ngủ quên trên xe, cũng không biết ngủ bao lâu rồi.

“Phù.”

Sở Ly nhẹ nhàng thở hắt một tiếng, lấy áo khoác ra ngồi dậy. Giang Hành Giản không ở trong xe, cửa xe nửa mở, một bóng người mơ hồ dựa vào bên xe, trên tay cầm điếu thuốc. Sở Ly thử nhìn, người kia đúng là Giang Hành Giản. Giống như đang nghĩ đến một vấn gì đó khó nhằn, anh cau mày, trên mặt là biểu tình rối rắm khó tin. Bóng anh in trên mặt đất kéo dài theo ánh đèn đường, nỗi cô đơn như muốn trỗi dậy khỏi mặt đất, lại như muốn quấn lấy Giang Hành Giản, tạo ra một cái kén cô độc.

Không biết vì sao, Sở Ly lại cảm thấy trên người Giang Hành Giản như tràn ra một chút đáng thương. Cậu nhớ lại vài lần tiếp xúc với Giang Hành Giản, tuy rằng anh ta vẫn là bộ dáng kỷ luật kiềm chế, nhưng so với trước kia lại như thiếu một phần sức sống. Thế nhưng nghĩ lại, Sở Ly lập tức chôn vùi cái suy nghĩ cũ rích đáng thương này vào tận đáy lòng. Lúc trước cậu còn cảm thấy Ninh Vệ Đông đáng tin cậy đây, sau đó thì sao?

Cậu đang do dự không biết có nên kêu Giang Hành Giản một tiếng hay không, chợt một trận gió nổi lên, những hạt mưa như trân châu lách tách rơi xuống. Giang Hành Giản dụi thuốc quay lại xe, lúc này Sở Ly mới nhìn thấy trên tay anh xách một túi nilon ở cửa hàng tiện lợi.

“Dậy rồi?” Thái độ Giang Hành Giản ôn hoà ngoài ý muốn, đưa túi nilon cho Sở Ly, “Muốn uống nước không? Trên xe không có, tôi đi mua mấy chai.”

Sở Ly ngẩn người, phản ứng có chút chậm chạp cầm lấy. Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu cảm thấy thái độ của Giang Hành Giản đối với mình hình như tốt hơn một chút. Tất nhiên cậu cũng không có máu M, thích bị người khác ngược đãi, chỉ là trước kia ở chung với Giang Hành Giản, hai người bên ngoài tuy rằng khách khí, nhưng lại có một loại xa cách vô hình nào đó.

Giờ nói như thế nào nhỉ? Sở Ly nhìn chằm chằm hiệu nước mà cậu hay uống, trong đầu nảy ra một suy nghĩ vớ vẩn, chắc không phải Giang Hành Giản cố ý mua cho cậu đâu nhỉ?

Sao có thể!

Sở Ly cảm thấy có lẽ mình chưa tỉnh ngủ, lắc lắc đầu như muốn đuổi suy nghĩ này đi, vặn nắp chai ra uống.

Giang Hành Giản đóng cửa xe, chặn mưa gió ở bên ngoài. Trong không gian tĩnh lặng, anh như lơ đãng hỏi: “Cậu thích Tần Mục?”

“Hả?” Sở Ly đang uống thì bị sặc, kinh ngạc nhìn về phía Giang Hành Giản.

Giang Hành Giản làm như không có gì: “Lúc nãy cậu ngủ, gọi tên Tần Mục.”

Sở Ly chớp mắt, nhìn chằm chằm Giang Hành Giản, cậu cứ cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quái, nhưng lại không rõ quái ở chỗ nào. Cậu lắc đầu, khẳng định nói: “Không thích.” Nói xong lại sợ không đủ thuyết phục, cố ý nhấn mạnh: “Có lẽ là do trước kia hay xem phim của anh ta, gần đây thì gặp được người thật, nên mới có thể mơ thấy anh ta.”

Giọng điệu Sở Ly thờ ơ, dường như không quan tâm đến Tần Mục. Giang Hành Giản khựng lại, nhìn cậu một cái cũng không nói gì thêm.

Bên trong xe một lần nữa lâm vào yên tĩnh, câu hỏi của Giang Hành Giản như gợi lên ký ức của Sở Ly. Cậu biết mình vì sao lại kêu tên Tần Mục trong mơ. Cậu nghĩ, có lẽ do bị Giang Hành Giản ảnh hưởng, bằng không nội dung giấc mơ cũng không hợp tình hình như vậy được. Lúc ở tiệm cafe, tuy Giang Hành Giản không nói rõ, nhưng dựa vào những lời ra vào đấy thì cái chết của cậu chắc hẳn có liên quan đến Tần Mục và Ninh Vệ Đông.

Giống như Tần Mục khẳng định rằng Giang Hành Giản không phải người tốt, ám chỉ Giang Hành Triết là bị Giang Hành Giản hại chết.

Sở Ly không biết đâu thật đâu giả, cũng cảm thấy việc nói xấu lẫn nhau này không chút thú vị. Dù thủ phạm là ai, Giang Hành Triết cũng đã chết, chẳng lẽ bắt được thủ phạm, Giang Hành Triết sẽ sống lại ư? Là tự bọn họ cho rằng Giang Hành Triết cần bọn họ báo thù.

Nghĩ đến đây, cậu bỗng nhiên cảm thấy mất hứng trò chuyện, quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Có lẽ hai ngày nay đã nóng đủ, nên trận mưa này lại cực kỳ to. Cả thành phố như bị một bàn tay lớn hất thẳng một chậu nước xuống, trong nháy mắt, cảnh tượng mà mọi người quen thuộc như trở thành một phó bản che giấu biết bao nguy hiểm.

Mưa to, màn đêm đã buông xuống, đến thành phố xa lạ, xe Giang Hành Giản dần dần chạy chậm lại. Dừng đèn đỏ ở một cái ngã tư, Sở Ly nghe Giang Hành Giản nói: “Đường Hoa Nghiêm với đường Tây Sơn, đường nào đi đến chung cư Lam Đỉnh gần hơn?”

“Chỗ nào?” Sở Ly vẻ mặt mờ mịt.

Giang Hành Giản lại như rất có kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Sở Ly chau mày, vô cùng đáng thương lục lọi đường Hoa Nghiêm với Tây Sơn đi làm sao trong trí nhớ. Tiếc là trước kia cậu có tới Hân Thành, không đi chung với tài xế thì cũng đi với Tần Mục, cơ bản là không cần phải thuộc đường Hân Thành. Bây giờ tuy đã ở nơi này một thời gian, nhưng đi đi lại lại cũng chỉ ở khu phố cổ* cách Hân Thành tận 5000 cây số, càng không có ấn tượng gì.

Cậu hơi do dự nhìn Giang Hành Giản một cái, cảm thấy “Sở Ly” là người lớn lên ở Hân Thành mà lại không biết đường thì lạ quá. Dù sao Giang Hành Giản chỉ hỏi đường nào gần hơn, theo lý thuyết thì có đi đường nào cũng tới được chung cư Lam Đỉnh mà. Cậu có chỉ đường vòng, Giang Hành Giản cũng không biết được. Vừa nghĩ như vậy, cậu liền chọn một con đường có cái tên dễ nghe: “Đi đường Tây Sơn.”

“Được.” Giang Hành Giản đồng ý, sau đó cua vào đường Tây Sơn.

Ngay lúc cua vào, Giang Hành Giản thở dài trong lòng, giấu đi sự thất vọng trong ánh mắt. Câu hỏi vừa nãy thật ra là một cái bẫy, chỉ có duy nhất đường Tây Sơn là dẫn đến chung cư Lam Đỉnh. Từ khu phố cổ đến Hân Thành cũng không có đường nào tên Hoa Nghiêm. Anh nhớ đến tài liệu mình xem mấy hôm trước, trong đó ghi Sở Ly học trung học ở một trường trong trung tâm Hân Thành, nằm trên đường Tây Sơn đi đến chung cư Lam Đỉnh, từ nhà của Sở Ly đến trường đều phải đi qua chung cư Lam Đỉnh.

Nếu là bản thân “Sở Ly” chắc chắn sẽ rất quen đường. Vậy nếu không phải bản thân “Sở Ly” thì sao?

Giang Hành Giản cũng không biết mình muốn thăm dò điều gì, một tiếng gọi “Tần Mục” kia giống như tâm ma, làm anh nảy sinh chút hy vọng hư vô mờ mịt. Anh biết loại hy vọng này quá mức hoang đường, nhưng lại không nhịn được chờ mong trong lòng. Đáng tiếc…

Nửa tiếng sau, hai người cũng không biết là đang lái xe hay lái thuyền, cuối cùng xuyên qua làn mưa lạnh bao phủ cả thành thị chạy đến chung cư Lam Đỉnh. Căn hộ Giang Hành Giản mua nằm ở tầng 16, dù là ánh sáng hay phong cảnh, đều là một căn hộ tốt nhất. Sở Ly mới đầu cũng không có phản ứng gì, vừa đi vào chung cư mới nhớ ra hình như cậu đã từng đến đây.

Lúc đó cậu vì theo đuổi Tần Mục nên đến Hân thành không ít lần, cảm thấy cứ ở khách sạn mãi cũng không tiện lắm, nên muốn mua một căn hộ ở Hân Thành gần Tứ Hải. Cậu đã xem chung cư Lam Đỉnh này hai lần, cũng rất vừa lòng, nhưng cuối cùng lại cãi một trận với Tần Mục, khoảng thời gian ngắn không tới Hân Thành, cũng quên mất việc này.

Sở Ly trong đầu nghĩ loạn, đi theo Giang Hành Giản lên tầng 16. Bởi vì là một chung cư xa hoa, khoá cửa của nơi này kết hợp cả vân tay lẫn mật mã.

Giang Hành Giản nhập mật mã trước mặt Sở Ly: “960308, nhớ kỹ chưa?”

Sở Ly chậm nửa nhịp ừ một tiếng, vẻ mặt mờ mịt nhìn Giang Hành Giản một cái, lại cảm thấy anh có chỗ nào đó sai sai.

960308 là sinh nhật của cậu, Giang Hành Giản không lẽ không biết?

Lấy cái này làm mật mã, trùng hợp à?

Trong lòng cậu kỳ quái, theo Giang Hành Giản đi vào, sau khi nhìn thấy cách bày trí bên trong, không kiềm được mà trợn mắt há hốc mồm.

“Cậu ngồi xuống trước đi, tôi đi lấy hộp y tế.” Giang Hành Giản dặn một câu, thân hình nhanh chóng biến mất ở phòng ngủ.

Sở Ly rối rắm bước vài bước, sau khi khϊếp sợ ban đầu đi qua chỉ còn lại một nỗi mê mang. Cậu tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ, phong cách của căn hộ này vô cùng giống với căn hộ của cậu ở Hải Thành. Trang trí tương tự, thiết kế tương tự, thậm chí đến gối ôm Start Wars trên ghế sofa, hay mặt hề xấu vẽ trên tường… Đều là những đồ mà cậu sẽ mua. Cậu đứng ở chỗ này, lại có cảm giác như mình được trở về nhà.

Sở Ly quay đầu nhìn hướng phòng ngủ, muốn cố gắng tìm kiếm chút dấu vết sinh hoạt của Giang Hành Giản. Làm cậu ngoài ý muốn chính là, đồ dùng của Giang Hành Giản cũng không nhiều, chỉ có vài vật dụng linh tinh, notebook cùng với một số tài liệu. Những thứ này cùng sự bày trí trong phòng không hợp nhau, giống như hai phong cách hoàn toàn khác nhưng lại bị mạnh mẽ ép buộc bên nhau. Sở Ly hoang mang nghĩ: Giang Hành Giản sẽ thiết kế chỗ anh ta ở như thế à? Hay…chỗ này là chuẩn bị cho Giang Hành Triết?

Suy nghĩ này quá mức vô lý, Sở Ly nghĩ như thế nào cũng không thông được. Cậu do dự ngồi trên sofa, sau lưng đột nhiên có chút mềm mại. Sở Ly duỗi tay móc thứ ở sau lưng ra, đó là một Sith* chibi bản thú bông. Nhân vật có chút đáng sợ trong phim giờ lại thành chibi thật sự có chút đáng yêu, Sở Ly không nhịn được mà nhéo nhéo mặt Sith. Đây là thói quen trước kia của cậu, luôn thích nhéo mặt thú bông. Ninh Vệ Đông cũng từng mắng cậu trẻ con, nhưng lại là vừa mắng vừa giúp cậu tìm các kiểu thú bông thủ công.

Nhớ đến Ninh Vệ Đông, Sở Ly lại khó chịu, tay dùng sức nhéo hai cái lên mặt của Sith, mới chịu nhét nó lại ra sau lưng. Cậu vẫn luôn nghe ngóng chỗ phòng ngủ, cũng không nghe tiếng động phát ra từ chỗ Giang Hành Giản, nên nghĩ hành vi trẻ con này sẽ không bị anh thấy. Không nghĩ lúc quay đầu lại, đã thấy Giang Hành Giản xách hộp y tế im hơi lặng tiếng đứng trước cửa phòng ngủ, cũng không biết đã nhìn từ lúc nào.

Sở Ly:”….”

Khoảng thời gian xấu hổ này duy trì cũng không lâu, Sở Ly vờ như không có chuyện gì. Giang Hành Giản cũng làm như chưa từng nhìn thấy, từng chút giúp Sở Ly rửa vết thương thoa thuốc.

Vì trời đổ mưa nên Sở Ly phải ngủ lại chỗ này, trừ phi cậu muốn bơi về trong đêm.

Có lẽ cả ngày hôm nay khá mệt mỏi, Sở Ly vô cùng buồn ngủ. Sau khi nhanh chóng tắm rửa, lại gọi cho Bùi Khải báo một tiếng, Sở Ly vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thϊếp đi. Cậu thừa nhận mình còn có chút hiểu Giang Hành Giản, không lo anh ta gϊếŧ người cướp của, cũng không sợ nửa đêm Giang Hành Giản nổi điên đuổi cậu ra ngoài, đêm nay trong tiếng mưa rơi thế nhưng lại ngủ khá ngon.

Giang Hành Giản lại trái ngược với Sở Ly, nếu chưa từng hy vọng có lẽ đã ổn, nhưng tâm ma đã trỗi dậy, như muốn bao lấy anh trong đó, Giang Hành Giản ngồi trong phòng khách cả một đêm.

Cảm xúc thất vọng đã từng dâng lên khi thăm dò thất bại, nhưng lại bị hành động nhéo mặt thú bông trong lúc vô ý của Sở Ly đè lại. Anh không ngủ được, cứ không ngừng nhớ đến bộ dáng Sở Ly, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: Hành Triết, là em sao?

Chú thích:

(*) Sith: là một tổ chức hư cấu xuất hiện trong vũ trụ Star Wars. Tìm hiểu thêm tại wikipedia.

*Nguyên văn: Lão Thành: search gg thì đúng là có Lão Thành, nhưng ở Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam.

Hết chương 13.

———————————————

Tự nhiên thấy thương Giang Hành Giản ghê.