Chương 12: Ác mộng.
Tối hôm đó, Giang Hành Giản tìm được Sở Ly ở cục cảnh sát.
Lúc đó, Sở Ly đang ngồi viết lại bản tường trình, Hồ Nhất Điển và một số nhân viên quán bar mỗi người một câu lộn xộn kể lại những chuyện đã xảy ra. Còn Ninh Vệ Đông trước kia đã giới thiệu, mặt bị đánh khá thảm, chỉ đứng ôm ngực thường thường phóng cho Sở Ly ánh mắt hình viên đạn, môi nở nụ cười lạnh. Dưới tình huống rối loạn, Giang Hành Giản đẩy cửa cục cảnh sát bước vào.
Người đầu tiên nhìn thấy Giang Hành Giản là Hồ Nhất Điển, hắn giật mình trừng lớn mắt kêu một tiếng: “Giang đại thiếu!”
Ba chữ này phảng phất như một mệnh lệnh, Sở Ly, Ninh Vệ Đông, Bùi Khải ba người đồng thời xoay qua nhìn. Có nhân viên chưa rõ tình hình hỏi Bùi Khải, hắn mơ hồ nói: “Chắc là tới tìm Sở Ly.”
Dưới những ánh mắt giật mình hoặc tò mò của mọi người, Giang Hành Giản bình tĩnh bước đến. Dù đã là buổi tối, khoảng thời gian tan tầm nghỉ ngơi của người thường, Giang Hành Giản vẫn một thân Âu phục vừa người, phong thái tinh anh ôn tồn lễ độ, bộ dáng như có thể tham gia tiệc quốc gia bất cứ lúc nào.
Đối với vị cảnh sát trước mặt, Giang Hành Giản vô cùng khách khí: “Xin chào, tôi đến tìm Sở Ly.”
Vị cảnh sát theo thói quen hỏi: “Anh là gì của cậu ta?”
Giang Hành Giản giương mắt nhìn một vòng, tầm mắt dừng trên người Sở Ly. Sở Ly mất tự nhiên né tránh ánh mắt anh, bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Cậu cúi đầu không nhìn Giang Hành Giản, chỉ chừa cho anh một bóng dáng đơn bạc. Kí ức như bị gợi lên, Giang Hành Giản bình tĩnh, trên mặt không có lấy một chút cảm xúc, phản xạ còn nhanh hơn não trả lời: “Tôi là anh cậu ta.”
Chỉ một câu bình thường, lại đột nhiên làm dấy lên cuồng phong bão táp, như một quả bom nổ mạnh ngoài ý muốn, nổ tung một đám người trợn mắt há hốc mồm, trong lòng nổi sóng không ngừng. Theo từng câu chữ của anh, tay cầm bút của Sở Ly run lên, cứng đờ ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt hoàn toàn là vẻ ngạc nhiên cùng khϊếp sợ. Không đợi cậu nghĩ nên phản ứng thế nào mới tốt, Ninh Vệ Đông đột nhiên gào lên.
“Con mẹ nó Giang Hành Giản anh điên rồi hay sao?”
Với khuôn mặt vừa buồn cười lại hơi khủng bố, hắn nhào qua nắm lấy cổ áo Giang Hành Giản mắng: “Anh nhìn cho rõ, tên khốn này không phải Hành Triết, chỉ là một thằng không rõ lai lịch. Anh bảo cậu ta kêu anh là anh trai? Tôi không đồng ý, trừ Hành Triết ra thì mẹ nó ai cũng không phải em trai anh.”
Hành vi của Ninh Vệ Đông điên cuồng, nhìn không quá bình thường, mấy cảnh sát trực ban vội vàng đi tới giữ hắn lại. Giang Hành Giản cau mày, bình tĩnh né khỏi tay Ninh Vệ Đông, đối diện với ánh mắt tức giận của hắn, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Đây là chuyện của tôi với cậu ta, không liên quan đến Ninh thiếu.”
Anh nói xong cũng không thèm nhìn Ninh Vệ Đông, lướt qua cảnh sát đi đến chỗ Sở Ly. Sở Ly mới vừa bị Ninh Vệ Đông doạ hết hồn, thấy Giang Hành Giản bước tới lại như nghĩ đến cái gì, bỗng dưng giấu bản tường trình mới viết một nửa ra sau lưng, không cho Giang Hành Giản thấy. Giang Hành Giản hơi nhướng mày, Sở Ly cúi đầu không nhìn anh, lẩm bẩm: ”Chữ xấu lắm.”
Vị cảnh sát ngồi đối diện Sở Ly kinh ngạc ngẩng đầu, nãy mới xem qua bản tường trình, hắn nhớ chữ cũng không xấu lắm mà. Thế nhưng hắn chỉ nghi trong lòng, cũng không nói gì. Giang Hành Giản tựa như cũng chấp nhận cái lý do này, không chú ý đến tờ giấy nữa, hỏi: “Trong điện thoại cậu còn chưa nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này?”
Sở Ly nhẹ nhàng thở ra, hơi hất cằm về phía Ninh Vệ Đông, nói: “Cũng không có gì, chỉ là đánh với tên kia một trận. Cậu ta không quen nhìn mặt tôi, còn nói muốn đưa tiền cho tôi đi phẫu thuật, tôi không chịu thế nên đánh nhau.”
Cái lý do này… người nghe ai cũng muốn câm nín, mấy vị cảnh sát đối diện không khỏi nhìn qua nhìn lại Sở Ly và Ninh Vệ Đông. Ninh Vệ Đông táo bạo giãy khỏi kèm cặp của mấy vị cảnh sát, nhỏ giọng mắng “Đ*t”, lại như cam chịu lời Sở Ly nói.
Sau đó, lý do hai người đánh nhau đã rõ ràng. Cảnh sát nhân dân vẫn lấy “dĩ hoà”* làm chủ, đề nghị hai người giảng hoà. Còn việc bồi thường gì gì đó, cảnh sát liếc nhìn vẻ mặt đổi màu như tắc kè hoa của Ninh Vệ Đông, nghiêm túc nói: “Hai người thoả thuận với nhau đi.”
Sở Ly mím môi không nói lời nào, không cảm thấy bản thân làm sai phải bồi thường. Giang Hành Giản nhìn cậu, chủ động nói: “Ý của Ninh thiếu?”
Hồ Nhất Điển xấu hổ ló mặt ra, đành giảng hoà nói: “Chuyện này đều là hiểu lầm thôi, đúng không Vệ Đông?” Hắn đυ.ng đυ.ng bên hông Ninh Vệ Đông, nhấn mạnh nói: “Hiểu lầm ha, hiểu lầm.”
Ninh Vệ Đông không nói lời nào, chán ghét nhìn Sở Ly vài lần, kéo Hồ Nhất Điển xoay người bỏ đi. Đối với mấy lời hăm doạ mà hắn nói trước đó, lại bởi vì sự xuất hiện của Giang Hành Giản mà trở thành trò bịp.
Một trò khôi hài khó hiểu cứ thế xảy ra, sau đó lại kết thúc trong mơ màng.
Thấy Ninh Vệ Đông đi rồi, bọn Bùi Khải cũng phải về quán bar, náo loạn cũng hết, chỉ còn lại một mình Sở Ly đối mặt với Giang Hành Giản. Sở Ly có chút ngượng ngập, trước kia cậu luôn trốn tránh Giang Hành Giản, lại không nghĩ đến một ngày phải xin Giang Hành Giản giúp đỡ. Chuyện vay tiền thì không tính, đó cũng chỉ là giao dịch, không liên quan đến nhân tình ngày hôm nay.
Tuy rằng cậu gọi cho Giang Hành Giản, nhưng Giang Hành Giản có tới hay không cậu cũng không dám chắc. Trước kia cậu với Ninh Vệ Đông cũng cãi nhau không ít, thế nhưng chưa từng nói cho Giang Hành Giản, bởi vì cậu biết với tính cách của anh ta cho dù có biết cũng chưa chắc quan tâm tới cậu. Giờ cậu là Sở Ly, có leo tám cây sào cũng không với tới quan hệ với Giang Hành Giản, nếu không nhờ gương mặt này, phỏng chừng cơ hội gặp Giang Hành Giản cũng không có, tất nhiên lại càng không biết vì sao anh ta lại tới đây.
Nói thẳng ra thì khi Sở Ly nhìn thấy Giang Hành Giản ở ngoài cửa, cậu thật sự cảm thấy sợ hơn là mừng, càng miễn bàn đến câu “Tôi là anh trai cậu ta”. Sau khi khϊếp sợ Sở Ly cũng nhanh chóng nghĩ, có lẽ là Giang Hành Giản đang diễn sâu. Nhớ lại giao dịch của hai người, cũng không biết Giang Hành Triết có tài cán gì mà làm anh ta nhớ mãi không quên.
Sở Ly im thin thít đi theo Giang Hành Giản ra bãi đỗ xe, cậu nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Đã làm phiền ngài Giang rồi, xin cảm ơn.”
Sở Ly nghĩ Giang Hành Giản sẽ nói một câu không có gì, sau đó thật sự cũng chẳng có gì. Bọn họ đường ai nấy đi, Giang Hành Giản đi đâu cậu cũng không quản được, cậu chỉ muốn tìm chỗ thoa thuốc cho gương mặt này một chút. Tên khốn Ninh Vệ Đông ra tay đúng là tàn nhẫn, cũng không thèm nhớ chút tình cũ với khuôn mặt này mà nương tay.
Cậu chửi thầm trong lòng, chờ Giang Hành Giản đường ai nấy đi, ai ngờ rằng anh ta kéo cửa xe một chút sau đó quay đầu nhàn nhạt nói: “Đúng là có chút phiền.”
Sở Ly: “…”
“Thế nhưng….”
Tầm mắt Giang Hành Giản dừng trên khuôn mặt Sở Ly, thứ tình cảm nào đó như muốn tràn ra khỏi ánh mắt, nhưng lại không dành cho “Sở Ly”, mà như muốn xuyên qua “Sở Ly” để nhìn ai đó. Sở Ly đợi một lúc lâu cũng không nghe Giang Hành Giản nói tiếp, chỉ nghe anh khách khí hỏi: “Vết thương trên mặt cậu có nặng lắm không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Trải qua một khoảng thời gian, nửa mặt của Sở Ly cũng sưng lên. Tuy không nghiêm trọng giống Ninh Vệ Đông, nhưng nhìn cũng khá ghê. Cậu lắc đầu, từ chối nói: “Không cần, tôi về nhà tự thoa thuốc là được rồi.”
“Thế đến chỗ tôi, tôi có hộp y tế.” Giang Hành Giản đề nghị. Nói xong anh kéo cửa ý bảo Sở Ly lên xe. Sở Ly mất hai giây suy nghĩ mình nên “qua cầu rút ván” hay là đi với anh ta, nhưng cuối cùng cũng không từ chối ý tốt của Giang Hành Giản.
Trang trí bên trong xe cũng giống như lúc trưa, chẳng có thay đổi gì. Ánh mắt đầu tiên Sở Ly đã thấy được đồng bọn Iron Man của cậu, nhịn không được mà nhìn chằm chằm nó nhiều lần. Giang Hành Giản chú ý đến ánh mắt Sở Ly, trên mặt lộ ra vài tia ngoài ý muốn: “Cậu thích cái này à?”
Sở Ly cảm thấy việc này không có gì phải giấu diếm, gật gật đầu, muốn nhịn cũng không nhịn được sự tò mò đang ngoe nguẩy trong lòng, hỏi: “Ngài Giang cũng thích à?”
Giang Hành Giản khựng một chút, lại như đang bàn chuyện trong nhà mà nói: “Hành Triết thích, em ấy là một fan trung thành của Marvel. Những thứ này đều là Hành Triết sưu tầm.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của Sở Ly, anh tiếp tục nói: “Hành Triết sưu tầm rất nhiều, tôi nhớ em ấy còn đi tìm từng cuốn truyện tranh của Marvel, bao gồm cả mô hình. Ở Hải Thành* có cả một phòng để chứa đồ em ấy sưu tầm…”
Sở Ly: “…”
Không biết vì sao, cậu có chút ớn lạnh. Giang Hành Giản càng nói tỉ mỉ, cậu càng cảm thấy có chỗ nào đó quái quái. Cậu không nhớ mình đã chia sẻ mấy thứ này cho Giang Hành Giản lúc nào, cũng nhớ rõ phòng sưu tầm đó trừ cậu với người giúp việc hay vào dọn vệ sinh ra thì không hề còn ai vào nữa. Thế sao Giang Hành Giản lại biết cậu sưu tầm cả một bộ truyện tranh? Chẳng lẽ sau khi cậu chết, anh ta đã vào xem à?
Cậu dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Giang Hành Giản, cảm thấy thói quen sinh hoạt của anh ta trước đây như phủ một tầng sương đen mờ ảo, có chỗ nào đó khác với hiểu biết của cậu.
Sở Ly cũng không có tâm trạng nói chuyện, chỉ dựa vào cửa sổ nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Từng hàng đèn đường sáng chói, rọi vào trong xe thành những mảng sáng kì dị. Theo những ánh đèn lấp lánh thay đổi liên tục bên ngoài, tất cả như bao trùm lấy Sở Ly.
Loáng thoáng, Sở Ly như thấy Ninh Vệ Đông chạy về phía cậu, cặp sách trên vai đung đưa tạo nên đường cong xinh đẹp. Phía trên đường cong ấy là vẻ mặt nôn nóng của Ninh Vệ Đông. Như là chạy quá nhanh, mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi theo cổ chảy xuống, ngực phập phồng lên xuống, phát ra âm thanh hồng hộc.
“Hành Triết, Hành Triết cậu không sao chứ?”
Sở Ly đứng đó, đồng phục bị xé rách vài chỗ, cả người dính đầy bụi bặm. Cậu thoạt nhìn cũng không tốt lắm, viền mắt thâm đen, khoé miệng sưng đỏ cả lên. Nhìn thấy Ninh Vệ Đông liền mở miệng mắng: “Con mẹ nó Hồ Nhất Điển bị bệnh à? Tôi chọc cậu ta cái gì mà cậu ta cứ như chó điên cắn loạn thế.”
Ninh Vệ Đông lập tức đứng về phía Sở Ly , dỗ cậu: “Cậu cũng nói cậu ta là chó điên rồi, đừng chấp cậu ta làm gì.”
Sở Ly càng nghĩ càng tức, cả giận nói: “Cậu ta còn dám đòi tuyệt giao với tôi, con mẹ nó tôi cần cậu ta chắc.”
Ninh Vệ Đông cười nói: “Đương nhiên không cần, có tôi rồi, Hành Triết cậu còn cần ai nữa.”
Sở Ly trợn mắt liếc Ninh Vệ Đông một cái: “Biến.”
Ninh Vệ Đông duỗi tay kéo Sở Ly, nói: “Đừng tức giận nữa mà. Cậu yên tâm, Hồ Nhất Điển muốn tuyệt giao thì cứ để cậu ta tuyệt giao, chỉ hai chúng ta chơi với nhau không tốt à?”
Sở Ly nghe hắn nói cũng đã nguôi giận, nhưng vẫn không vui, buồn bực nói: “Không chỉ là Hồ Nhất Điển, đến cả bọn Nguỵ Tư Hiên cũng không biết bị làm sao, dạo này cứ lạnh nhạt với tôi. Tôi làm gì bọn họ chứ?”
Vẻ mặt cậu mờ mịt, trong giọng nói lại tràn ngập bất lực. Ninh Vệ Đông vỗ ngực đảm bảo: “Đừng để ý đến bọn họ, tôi vẫn luôn ở đây, sau này dù có thế nào vẫn luôn ở đây.”
Một lời đảm bảo này lấy lòng Sở Ly, trên khuôn mặt cậu lộ ra nụ cười xinh đẹp.
Ninh Vệ Đông đi bên phải Sở Ly, quay đầu kêu một tiếng, hỏi: “Đó là ai?”
Sở Ly nhìn theo hướng hắn, chỉ thấy một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt tuấn lãng đang đứng cách đó không xa. Người đàn ông lại giống như biết hai người, hơi hơi mỉm cười nhìn bọn họ. Khoé miệng Sở Ly cũng nhếch lên, cảnh tượng lại thay đổi, người đàn ông leo lên xe chạy về phía cậu. Mắt thấy xe càng ngày càng gần, Sở Ly cũng không biết sao lại thế này, cả người không thể động đậy được. Cậu vội vã muốn kêu Ninh Vệ Đông kéo mình lại, đột nhiên có một lực đẩy mạnh từ phía sau, Ninh Vệ Đông ở phía sau dùng sức đẩy cậu về trước…Trong nháy mắt khi thân thể đυ.ng phải xe, Sở Ly nhớ lại tên của người đàn ông kia.
“Tần Mục!”
Trong tiếng ma sát chói tai, Giang Hành Giản phanh gấp xe giữa đường. Ánh mắt anh nặng nề nhìn về phía Sở Ly, anh vừa mới nghe được cái gì?
Tần Mục?
Chú thích:
*Nguyên văn: 调节: Điều tiết, mình tạm thời chưa tìm được từ phù hợp nên tạm chém.
*Lúc đầu mình tưởng là thành phố H nhưng không phải, trọn vẹn là Hải Thành.
Hết chương 12.
————————————-
Xin chào mọi người bộ Nghe Nói comeback rồi đây~ Mình đã có thể edit bằng điện thoại rồi, với lại đang trong mùa dịch nên bộ này rất nhanh sẽ hoàn thoi :v.
Mình sẽ tạm drop bộ Khoái xuyên, sau khi hoàn bộ này rồi tính sau QwQ.