Chương 6: Đề Nghị.
Giang Hành Triết chết như thế nào, có lẽ không có người nào biết rõ hơn Sở Ly.
Vì sao Giang Hành Triết chết, cũng không có ai mơ hồ hơn Sở Ly.
Sở Ly đã từng cho rằng người có hiềm nghi lớn nhất là Giang Hành Giản, nhưng hôm đó anh Mã nói cho cậu biết, khắp nơi đồn đại người hại chết Giang Hành Triết chính là Tần Mục. Không đợi Sở Ly tiêu hóa xong tin tức này, Giang Hành Giản với Tần Mục lại đánh nhau một trận trước mặt cậu, sau đó mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát, người có hiềm nghi cũng có thể là Giang Hành Giản.
Mang theo một đầu đầy nghi vấn, Sở Ly không ở lại xem sự việc giải quyết thế nào, mà một mình chạy ra cửa sau của quán bar hút thuốc. Đêm tháng sáu cũng không mát mẻ, trong không khí có chút ẩm ướt dính dấp. Sở Ly cong chân trái ngồi lên bồn hoa cao bằng nửa người, trong đầu hiện tới hiện lui chuyện đánh nhau của Giang Hành Giản và Tần Mục.
Cậu xoắn xuýt thở dài, lấy điện thoại di động mở khóa bấm vào thư viện ảnh, ảnh chụp đánh nhau khi nãy đập vào mắt. Ánh sáng quán bar cũng không tốt, điện thoại cậu dùng cũng không xịn, pixel cũng coi là tạm được, hiệu quả ảnh chụp mặc dù không tốt lắm, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng người trong ảnh là Giang Hành Giản và Tần Mục, họ đã từng là “người quen” của cậu.
Khi nãy ở chỗ đó vẫn không cảm giác được, bây giờ cách một màn hình di động, cùng một khung nhưng hình như giữa hai người có một loại sóng ngầm mãnh liêt khởi động, hai bên đều chán ghét nhau vô cùng, ghét đến mức Sở Ly cách một cái màn hình còn cảm nhận được.
Cậu nhìn chăm chú đến mức không nghe được tiếng bước chân đến gần, mãi đến khi có tiếng người lạnh nhạt hỏi: “Nhìn đẹp không?”
Sở Ly: “….”
Người tới chính là Giang Hành Giản. Nhân mô cẩu dạng y như trong trí nhớ Sở Ly, quần áo trên người hoàn toàn khác với hành động tỉ mỉ kỹ lưỡng, Giang Hành Giản trước mặt này đã cởϊ áσ khoác bị xé rách ra, bên trong mặt một cái áo sơ mi màu xám bạc được cắt may tinh xảo. Dưới cổ áo sơ mi, trong lúc đánh nhau mấy nút áo không biết rơi ở đâu trong quán bar rồi, nên bây giờ nửa l*иg ngực của Giang Hành Giản cứ thế mà lộ ra ngoài. Hình như anh ta cũng không thèm để ý, một tay cầm áo khoác, một tay tùy ý vuốt tóc, đúng là khác với vẻ nghiêm túc đứng đắn thường ngày, lộ ra một khí chất tùy tiện thoải mái.
Ánh mắt Sở Ly không tự chủ bị cơ ngực của Giang Hành Giản hấp dẫn, âm thầm so sánh với chính mình, sau đó bực bội rút ra kết luận. Nếu cậu và Giang Hành Giản đánh nhau, cậu chắc chắn không phải đối thủ của Giang Hành Giản. Cho dù khi nãy là Tần Mục, chỉ sợ cũng không tốt hơn là bao, không chừng còn bị thua thiệt.
“Không ngại cho tôi một điếu thuốc chứ?”
Giang Hành Giản bỏ qua ánh mắt của Sở Ly, anh tựa vào bồn hoa cao hơn nửa người kia, vô cùng tự nhiên đưa tay cắt đứt suy nghĩ đang bay xa của cậu.
Sở Ly đột nhiên hoàn hồn, tiêu hơn mười giây mới phản ứng kịp câu Giang Hành Giản nói. Cậu trợn mắt há mồm nhìn anh, rất muốn mở miệng hỏi Giang Hành Giản có phải bị Tần Mục đánh hỏng đầu rồi không, sao tự nhiên lại thân thiện khác xa lúc trước như thế. Cậu thoáng chần chừ, ma xui quỷ khiến thế nào mà lấy ra hộp thuốc lá đưa tới. Giang Hành Giản rút một điếu, châm lửa, ánh mắt hờ hững nhìn vào khoảng không tối đen phía trước.
Hai người không ai nói một lời nào, thế nhưng ngoài ý muốn lại không có cảm giác lúng túng.
Sở Ly mặt không đổi sắc liếc trộm Giang Hành Giản, trong đêm hè cùng Giang Hành Giản ngồi bên lề đường, hút thuốc nghĩ tâm sự, cảnh tượng như vậy cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Cậu dường như đi vào một thế giới khác, người anh trai đáng ghét đang ngồi cạnh này không còn uy nghiêm như trong trí nhớ của cậu, cũng không còn làm cậu sợ nữa, đây giống như một thế giới bình thường, có một anh trai sẽ cười với đứa em như cậu, đôi khi cũng nghiêm khắc với cậu. Bọn họ có thể tùy ý trò chuyện một vài thứ, cũng có thể không nói chuyện, không có âm mưu không có nghi kỵ, bầu không khí tốt đến mức có chút không giống thật.
“Tôi có một người em trai.” Sau khi yên lặng một hồi Giang Hành Giản là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc.
Giọng nói của anh rất bình thản, nghe không ra chút cảm tình đặc biệt nào, nhưng lại cố ý giống như chiếc móc câu, câu lên sự chú ý của Sở Ly.
Sở Ly bỗng dưng rùng mình, tỉnh lại trong loại cảm xúc giả dối ban nãy. Cậu âm thầm thò tay véo mình một cái, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía đối phương, chờ Giang Hành Giản tiếp tục nói. Từ góc độ của cậu nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của Giang Hành Giản. Dường như giống trong quá khứ, trên mặt Giang Hành Giản nhìn không ra một chút biểu tình gì, anh ta che giấu tâm tình của mình vô cùng tốt, có đôi khi Sở Ly có cảm giác anh lãnh tĩnh đến nỗi giống như một cỗ máy.
Nhưng dù vậy, Sở Ly vẫn muốn đoán suy nghĩ của Giang Hành Giản, muốn biết anh ta muốn nói cái gì. Nhưng để cậu thất vọng chính là, Giang Hành Giản nói xong câu đó lại giống như không còn gì để nói, chỉ nhìn chằm chằm vào tàn thuốc, im lăng như một pho tượng.
Rất nhanh, Sở Ly cảm giác được bầu không khí giữa hai người thay đổi. Hình như Giang Hành Giản đổi ý rồi, không muốn thổ lộ tâm sự với một người xa lạ nữa. Cảm giác tốt đẹp khi nãy như phù dung sớm nở tối tàn, trên người Giang Hành Giản lại tỏa ra khí tức bén nhọn. Sở Ly theo phản xạ cứng người, bộ dạng như gặp kẻ thù. “Tôi phải quay về.” Tiềm thức nhắc nhở cậu, phải mau chóng đi khỏi chỗ này.
Giang Hành Giản nhìn qua, vẻ mặt lạnh nhạt, một đôi mắt đen còn thâm trầm hơn bóng đêm. Anh hơi nhíu mày, giọng điệu có chút hoang mang, bình tĩnh nói: “Tôi nhớ là mình đã từng nói, cậu Sở gần như giống y đúc em trai của tôi. Mặc dù là người quen, cũng rất khó nhận ra sự khác nhau giữa hai người.”
Này là chuyện đương nhiên.
Sở Ly nghĩ thầm, đừng nói đến Giang Hành Giản, ban đầu chính cậu cũng giật nảy mình khi nhìn thấy gương mặt này, vô cùng kinh ngạc vì sao trên thế giới lại có người giống mình đến thế. Hai người mặc dù lớn lên giống nhau, muốn phân biệt thì chỉ có thể dựa vào thói quen cùng khí chất thôi. Nhưng bây giờ cậu là Sở Ly, Sở Ly chính là Giang Hành Triết, thì làm sao có thể phân biệt được chứ.
Trong lòng cậu đoán ý đồ của Giang Hành Giản, ý nghĩ chạy trốn trong đầu lần nữa bị ngăn lại, lẳng lặng nghe anh ta nói.
Nhưng mà, Giang Hành Giản nói xong câu đó lại tiếp tục im lặng.
Sở Ly xém chút phát điên, hận không thể bắt lấy Giang Hành Giản hỏi: Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Không thể thoải mái nói cho hết à?
Dường như nghe được tiếng lòng của cậu, Giang Hành Giản dụi tắt điếu thuốc trong tay, khôi phục bộ dạng nhân mô cẩu dạng mà Sở Ly quen thuộc, dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói với cậu: “Cậu Sở chắc hẳn đã biết, mấy tháng trước em trai của tôi vì gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Bởi vì một số lý do cá nhân, tôi cần người đóng giả em trai tôi, cậu Sở là người tốt nhất. Cậu Sở….. cậu ra giá đi.”
Sở Ly: “…..”
Tất cả chữ trong câu này Sở Ly nghe thì hiểu rồi, nhưng ý trong đó làm cậu có chút mơ hồ.
Giang Hành Giản muốn tìm người đóng giả Giang Hành Triết?
Chuyện này thật con mẹ nó quá hoang đường!
Trên mặt Sở Ly không tự chủ biểu lộ kháng cự, Giang Hành Giản lấy mắt kính xuống, nhéo nhéo sóng mũi, hỏi ngược lại: “Cậu Sở không chấp nhận đề nghị này à?”
Sở Ly cự tuyệt: “Tôi không có hứng thú với việc đóng giả người khác.”
Sở Ly nói xong xoay người muốn đi, Giang Hành Giản ở sau lưng gọi cậu, chậm rãi mở miệng: “Cậu Sở năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm 2 khoa Vật Lý ở Đại Học Hải Thành. Ba của cậu mới qua đời ba năm trước, để lại cậu và mẹ cùng sống nương tựa lẫn nhau, còn có một người cậu (cữu cữu). Mẹ của cậu…tinh thần không tốt lắm, từ khi cậu sinh ra liền liên tục phát bệnh, hầu hết thời gian đều ở trại an dưỡng, thỉnh thoảng mới về nhà. Nửa tháng trước, mẹ của cậu ở trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lỡ tay đâm hàng xóm hay chăm sóc bà bị thương, bị ép trở về trại an dưỡng. Hàng xóm trọng thương phải nằm viện, người nhà đòi bồi thường 100 vạn. Cậu không đủ sức bồi thường khoản tiền này, chuẩn bị bán đi căn hộ nhỏ. Căn hộ này cũng đã cũ, vị trí cũng bình thường, giá bán cũng chỉ có 50 vạn. Cậu bất đắc dĩ phải nghỉ học, đi làm, định bụng kiếm thêm 50 vạn còn lại.”
Sở Ly: “… Anh điều tra tôi?”
Giang Hành Giản không cảm thấy hành vi này có gì đáng xấu hổ, thản nhiên gật đầu: “Là thói quen cá nhân của tôi, tôi luôn thích việc biết mình biết người.”
Chống lại ánh mắt tức giận của Sở Ly, Giang Hành Giản tiếp tục nói: “Tôi sẽ trả thay cậu 100 vạn đó, như vậy cậu cũng không cần bán căn hộ, dù sao đó cũng là thứ cha Sở để lại cho cậu. Còn về phía mẹ cậu, nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ cho người đưa bà đến trai an dưỡng tốt nhất Hải Thành, hoặc ra nước ngoài đều được. Đương nhiên toàn bộ chi phí tôi sẽ lo. Còn cậu của cậu, cũng sẽ sắp xếp cho hắn một công việc phù hợp, miễn cho cậu lo lắng. Đây đều là thành ý của tôi. Nếu như cậu Sở còn có yêu cầu nào khác, có thể nói với tôi.”
Cút con mẹ nó đi cái thành ý chó má! Sở Ly cảm thấy nhất định Giang Hành Giản điên rồi, cậu hoàn toàn không biết anh ta muốn làm cái gì.
Thấy cậu tức đến mức không nói ra lời, Giang Hành Giản vẫn ôn hòa nhã nhặn như cũ: “Cậu không nên hiểu lầm, có thể tôi nói chưa được rõ ràng. Trong toàn bộ giao dịch này, cậu chỉ cần đóng giả em trai của tôi là được rồi, không có bất kỳ những thứ khác hay điều kiện gì.”
Sở Ly: “…..”
Có lẽ người hay im lặng chịu đựng một khi bạo phát thì cũng chính là im lặng biếи ŧɦái (*). Từ khi Giang Hành Triết còn nhỏ đã bắt đầu tích tụ đủ loại tức giận cùng không cam lòng này nọ. Sở Ly ném phăng sự sợ hãi Giang Hành Giản ra sau đầu, không quan tâm mà cười lạnh: “Thế nào? Giang nhị thiếu chết không rõ ràng, Giang đại thiếu chột dạ ngủ không được à? Cần tìm một thế thân để chuộc tội?”
(*) Nguyên văn: 大概人不是在沉默中爆发就是在沉默中变态, câu này tui thật sự không hiểu @.@. Có đăng bài nhờ giúp đỡ nhưng vẫn chưa có ai cmt TTvTT, nên đành chém thành như thế. Khi nào có người cmt chỉ tui thì tui sẽ sửa lại sau :< Nếu ai biết thì cmt giúp tui nhé :