Chương 5: Đánh nhau.
Hồ thiếu, Hồ Nhất Điển, là một trong những người bạn Giang Hành Triết từng chơi.
Có lẽ do ngày đó ở Tứ Hải gặp được Hồ Nhất Điển, nên sau khi trở về Sở Ly luôn nghĩ đến chuyện của người này.
Rất nhiều chuyện đã đóng bụi trong kí ức của cậu, nhưng một khi lau sạch bụi bặm bên trên, những người những việc cậu đã cố gắng quên đi, lại một lần nữa sống động hiện lên trước mắt cậu.
Ví dụ như Hồ Nhất Điển.
Sở Ly nhớ rất rõ, người kia là bạn cấp 3 của cậu. Có một khoảng thời gian quan hệ của hai người rất tốt. Lúc ấy có khoảng 4 5 người hay chơi cùng Sở Ly, bọn họ liền hợp thành một nhóm. Mặc dù trong nhóm này, Hồ Nhất Điển với cậu coi như là chơi thân nhất. Hai người thường hay rủ nhau trốn học chơi game, cùng uống rượu cùng đua xe, trong mắt người khác giống như một cặp sinh đôi thân thiết.
Nhưng từ khi nào đã bắt đầu thay đổi?
Hình như là hơn nửa học kỳ sau của lớp 11, cậu bị bệnh phải nghỉ nửa tháng. Đến lúc cậu hết bệnh đi học lại, Hồ Nhất Điển lại đối xử vô cùng lạnh nhạt với cậu. Sở Ly cảm thấy kỳ quái, đi hỏi Hồ Nhất Điển, kết quả không biết chuyện gì xảy ra, hai người rùm beng một hồi, tiếp theo lại đánh nhau một trận. Đang không hiểu nguyên nhân lại bị đánh một trận, Sở Ly tự nhiên mất hứng, cũng hờn dỗi không chịu hỏi nguyên nhân Hồ Nhất Điển lạnh nhạt. Đến lúc cậu hết giận, lại đi tìm Hồ Nhất Điển, người kia đã không chịu để ý đến cậu nữa. Về sau hai người mặc dù chưa đến mức cả đời không gặp, nhưng hầu như đều ít tiếp xúc, nhiều lắm thì cũng chỉ chào hỏi xã giao khi gặp.
Khoảng thời gian kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, bắt đầu từ Hồ Nhất Điển, Trang Diên, Đặng Thư Luân, Ngụy Tư Hiên…. mấy người đã từng chơi đều liên tục cãi nhau với cậu, trở mặt rời đi, cả nhóm đều tan rã, người cuối cùng ở lại cạnh cậu chỉ còn một mình Ninh Vệ Đông.
Nghĩ đến Ninh Vệ Đông, trong lòng Sở Ly không biết là cảm giác gì. Ninh Vệ Đông từng là kí ức ấm áp nhất trong những năm cấp 3 của cậu, cũng là người bạn tốt nhất, ai ngờ….
Lại nói, Ninh Vệ Đông là do Hồ Nhất Điển giới thiệu cho cậu biết. Lúc đó Ninh Vệ Đông mới chuyển trường từ Việt Châu lên Hải Thành, bởi vì gia đình hợp tác làm ăn mà quen được Hồ Nhất Điển, sau đó được Hồ Nhất Điển rủ vào nhóm.
Lúc đầu ấn tượng của Sở Ly đối với Ninh Vệ Đông rất bình thường, cậu không thích bộ dạng âm u của hắn, cứ giống như có ai nợ hắn năm trăm vạn không bằng. Vì thế cậu và Ninh Vệ Đông cãi nhau không ít lần. Sau này có lẽ là do ầm ĩ quen rồi, cũng có lẽ đã trở thành thói quen, nên Sở Ly nhìn Ninh Vệ Đông cũng thuận mắt hơn nhiều, số lần cãi nhau cũng ít đi. Thời gian dần qua, tình cảm hai người càng ngày càng tốt, càng ngày càng thân, rất nhanh liền như hình với bóng. Mặc dù cậu cùng đám người Hồ Nhất Điển vì cãi nhau mà trở mặt, nhưng thế cũng không làm ảnh hưởng đến tình bạn của bọn họ. Ngược lại khi đám người Hồ Nhất Điển và Trang Diên rời đi, hai người lại càng thân như một.
Lúc tâm tình Sở Ly buồn bực nhất, Ninh Vệ Đông vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Sở Ly cảm thấy nhân duyên của mình không tốt, tình bạn cũng trụ không được lâu, Ninh Vệ Đông vỗ ngực cam đoan, mãi mãi là bạn tốt của Sở Ly. Cũng là Ninh Vệ Đông đề nghị, Sở Ly mới có ý định xuất ngoại. Nếu không thì nước ngoài có gì tốt? Dựa vào trình độ tiếng Anh sứt mẻ của cậu “Hao a dú? Am phai then kiu èn dú.” Chắc chắn ở nước ngoài sống không quá hai tháng.
Bởi vì cùng trải qua 3 năm cấp ba, Sở Ly cảm thấy tình bạn của bọn họ kiên cố đến mức không có gì có thể phá vỡ.
Đáng tiếc….
……
Bảy giờ tối ở quán bar Sơ Kiến, còn chưa đông người. Bùi Khải vừa mới đưa rượu lên trên lầu đi xuống, tìm một vòng cũng không thấy Sở Ly đâu, hắn kéo tay nhân viên vừa đi ngang qua, hỏi: “Có thấy Sở Ly ở đâu không?”
Đối phương chần chừ: “Vừa mới thấy mà, hay là cậu ấy tới phòng nghỉ rồi?”
Bùi Khải nhìn không thấy Ôn Lương, vội nhét khay rượu vào quầy bar, men theo tường đi đến phòng nghỉ. Đi chưa được hai bước đã thấy Sở Ly từ cửa sau đi vào, vội vàng đến hỏi: “Cậu đi đâu thế?”
“Đi nghe điện thoại, sao thế?” Sở Ly mờ mịt hỏi.
Bùi Khải lại gần nhỏ giọng nói: “Cậu còn nhớ vị khách phiền toái hôm trước không? Anh ta lại tới nữa, vừa mới tới, vẫn ngồi ở ghế dài kia.”
Sở Ly sửng sốt: “Giang Hành Giản?”
Bùi Khải lắc đầu: “Không biết tên gì, nhưng lớn lên rất có khí chất phong nhã.”
Người này chắc chắn là Giang Hành Giản!
Sở Ly nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên lầu, nghĩ không ra Giang Hành Giản tới làm gì. Nhưng mặc kệ hắn muốn gì, Sở Ly cũng không muốn nói chuyện với hắn. Cậu do dự, nhỏ giọng nói: “Tối nhờ cậu trực ca của tôi dùm, tôi đi tìm chủ quán xin nghỉ.”
Mặc dù Bùi Khải không biết lý do vì sao, nhưng rất sảng khoái gật đầu.
Sở Ly đi hai bước, nghĩ đến việc gì đó lại vỗ vai Bùi Khải: “Cảm ơn nhiều, mai tôi mời cậu bữa cơm.”
Bùi Khải cười đυ.ng lại: “Vẫn khách khí với tôi thế à.”
Sở Ly nhướng mày, cười một cái. Cậu không hề khách khí với Bùi Khải, ánh mắt nhìn khắp quán, muốn tìm kiếm bóng dáng của Ôn Lương. Nhưng rất nhanh, một thân ảnh khác lại hấp dẫn chú ý của cậu, ánh mắt Sở Ly dừng ở lối ra vào của quán bar, nụ cười trên mặt hơi khựng lại.
“Làm sao thế?” Chú ý tới vẻ khác thường của cậu, Bùi Khải nhìn theo ánh mắt của Sở Ly. Nhưng hắn nhìn thấy mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là ở cửa ra vào có một người đàn ông cao ráo đeo kính râm mặc đồ đen. Người đàn ông này giống như đang tìm người, ánh mắt đảo qua quán bar tình cờ nhìn tới chỗ Bùi Khải, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Một phút sau, Bùi Khải thấy người đàn ông đi vội đến chỗ bọn họ. Theo bản năng, Bùi Khải quay lại nhìn Sở Ly, mơ hồ cảm thấy người đàn ông này đang hướng về phía Sở Ly, không! Là hướng về phía “Giang nhị thiếu”.
Qủa nhiên, người đàn ông đi vài bước tới đến trước mặt hai người họ: “Hành….Sở Ly?”
Sở Ly không quan tâm nhíu mày, ngữ khí lạ lẫm hỏi: “Anh biết tôi?”
Người đàn ông không nói gì, chẳng qua mượn kính râm che mà âm thầm đánh giá Sở Ly. Cảm nhận ánh mắt dò xét của hắn, vẻ mặt lạ lẫm của Sở Ly càng thêm rõ ràng, mơ hồ lộ ra ý trào phúng nhàn nhạt.
Nếu như nói đến những người Sở Ly vô cùng không muốn gặp, Giang Hành Giản xếp thứ nhất, xếp thứ hai là Tần Mục. Nhưng bất đồng chính là, đối với Giang Hành Giản Sở Ly có chút tâm tư sợ hãi, nhưng đối với Tần Mục lại là bình thản. Cậu không muốn thấy Tần Mục, nhưng nếu tránh cũng tránh không được, thì người chột dạ cũng không phải cậu. Không chỉ do từ chỗ anh Mã nghe được lời đồn kia, mà quan trọng hơn là cậu cũng không làm gì có lỗi với Tần Mục. Nếu đã như thế, cậu cần gì phải trốn tránh.
Hai người có chút “giằng co”, Bùi Khải nhìn vẻ mặt Sở Ly rồi lại nhìn qua người đàn ông kia, chỉ cảm thấy phản ứng của hai người họ có chút kì lạ. Với lại càng nhìn mặt người đàn ông này càng cảm thấy quen mắt, Bùi Khải bỗng ý thức được cái gì, chỉ vào người nọ hoảng sợ nói: “Tần Mục, anh là Tần Mục!”
Giọng Bùi Khải không nhỏ, mấy nhân viên xung quanh lập tức nhìn qua. Trên mặt Tần Mục có chút bực bội, lại cố kỵ nơi công cộng nên chỉ có thể kiềm nén nói: “Tôi có hẹn với bạn, ghế dài 06B.” Hắn nhìn thật sâu vào mắt Sở Ly, sau đó dời mắt, áp chế giọng nói.
“À.” Bùi Khải vô thức lên tiếng, “Lầu hai quẹo trái bên trong cùng.”
Tần Mục xoay người rời đi. Ở đằng sau Bùi Khải mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp: “Ồ, cái người kia…..Giang Hành Giản gì đó không phải đang ngồi ở 06B à?”
Sở Ly “Ừ” một tiếng, định nói chuyện này không liên quan đến bọn họ, nhưng ngay sau đó cậu bỗng dưng thấy sống lưng căng thẳng, cảm giác có một ánh mắt sắc bén nhìn sau lưng cậu. Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chạm phải ánh mắt ở đối diện của Giang Hành Giản. Ở cầu thang lầu hai, Giang Hành Giản từ trên cao nhìn xuống cậu, hoặc là nói nhìn cậu và Tần Mục, ánh mắt thâm trầm như muốn xuyên thấu linh hồn cậu.
Sở Ly buộc bản thân đè lại xúc động muốn bỏ chạy, giả vờ như không có việc gì cúi đầu. Hiện tại cậu biết rõ vì sao Giang Hành Giản lại tới đây rồi, ở Hân Thành nhiều quán bar như thế, vì sao lại hết lần này đến lần khác hẹn Tần Mục tới đây gặp….Đây là hắn cố ý à?
Khi nghĩ đến ý này, trong đầu Sở Ly nhảy ra chuyện bát quái anh Mã nói hôm trước, chuyện Giang Hành Giản nghi ngờ cái chết của Giang nhị thiếu có vấn đề, người tình nghi lớn nhất là Tần Mục. Nếu như còn ở mấy tháng trước, tất nhiên Sở Ly sẽ tin tưởng Tần Mục, nhưng bây giờ việc này Sở Ly cũng không dám khẳng định. Nhưng nếu thật là Tần Mục, thì Giang Hành Giản sao lại có ý tốt như thế?
Trong lòng Sở Ly vô cùng xoắn xuýt, nhưng nghĩ lại, có liên quan gì tới cậu đâu. Cái chết là của Giang nhị thiếu Giang Hành Triết, cậu là Sở Ly, cũng chỉ là Sở Ly. Trong đầu mặc niệm “không liên quan đến mình” ba lần, rốt cuộc Sở Ly cũng đè xuống được tâm tính hiếu kỳ.
Bất quá trong chốc lát, ánh mắt sắc bén trên đỉnh đầu cũng biến mất. Sở Ly nhìn một vòng xung quanh, luôn muốn tìm Ôn Lương để xin nghỉ phép. Nhưng làm cho cậu thất vọng chính là, ngày thường lúc lười biếng muốn né Ôn Lương, thì Ôn Lương lại xuất quỷ nhập thần(*) xuất hiện ở bất cứ nơi nào có bọn họ. Nhưng hôm nay cậu có việc muốn tìm Ôn Lương, thì Ôn Lương rõ ràng không có ở quán bar, cũng không biết là đi đâu.
(*)biến hóa khôn lường ( theo QuickTrans )
“Thôi được rồi.” Sở Ly nói với Bùi Khải, “Quản lý không có ở đây cũng không xin được, chắc tôi phải đợi chút nữa.”
Cho dù là Giang Hành Giản hay là Tần Mục, Sở Ly cũng không muốn xuất hiện ở nơi có bọn họ, thế nhưng lúc này khác, Sở Ly không thể vì hai người không “quan trọng” mà liều lĩnh làm mất việc làm của mình. Nhất là trước kia vì Giang Hành Giản, Sở Ly đã bị chút giáo huấn, nên bây giờ cậu không muốn chọc tức Ôn Lương chút nào.
Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Sở Ly tự động đi sắp xếp lại các vật dụng lộn xộn. Bùi Khải rất tự giác đi làm những việc phải làm, mấy việc đưa rượu hắn đều làm hết.
Lúc làm việc rất dễ tập trung tinh thần, Sở Ly nhanh chóng ném mấy chuyện không liên quan ra sau đầu. Cậu kéo tay áo ngồi chồm hổm trên mặt đất, sắp lại những ly rượu đang chất chồng vào thùng, đột nhiên Bùi Khải hấp ta hấp tấp chạy vào.
“Nhanh, nhanh lên, đánh nhau rồi.”
“Cái gì?”
“Nhanh lên nhanh lên, tôi muốn chụp ảnh đăng weibo.” Bùi Khải vừa cầm tay Sở Ly vừa chạy ra ngoài, hưng phấn nói, “Tần Mục với người kia đánh nhau, bát quái khó gặp như thế sao bỏ qua được chứ. Cậu không xem chắc chắn sẽ hối hận đấy Sở Ly à, cái người hôm bữa bị đấm cho một quyền, coi như Tần Mục thay cậu trút giận.”
Sở Ly: “…”
Vẫn chưa kịp phản ứng, Sở Ly đã bị Bùi Khải kéo ra bên ngoài. Trên chỗ trống của lầu một quán bar, Giang Hành Giản với Tần Mục đang lăn lộn cùng một chỗ. Sở Ly khó tin mở to mắt, như thế nào cũng không thể gắn hình tượng trong trí nhớ của cậu với hai người đang ở trên sân. Hai người này bình thường đều là loại nhân mô cẩu dạng(*), nhưng nói đến đánh nhau thì cũng không kém lưu manh là mấy, dùng cả tay lẫn chân, với lại từng chiêu đều hướng đến mặt dễ làm người khác chú ý mà đánh xuống. Giống như Bùi Khải nói, hình như Giang Hành Giản đã trúng một đấm, khóe mắt có chút máu bầm. Đương nhiên Tần Mục cũng không khá là bao, khóe miệng chảy máu, xem ra càng chật vật hơn Giang Hành Giản.
(*) Chó hình người =]]]]] ( theo QuickTrans )
Có lẽ tình cảnh như vậy hiếm khi xảy ra, hai gã đàn ông áo mũ chỉnh tề cùng lăn một chỗ, khách khứa ở quán bar hoàn toàn không bị dọa, mà ngược lại còn hào hứng bừng bừng hóng xem thế nào. Trái lại bọn Tiểu Viên luống cuống tay chân đứng xung quanh, cũng không biết nên ngăn ra hay để vậy.
Khóe miệng Sở Ly co rút, rất khó hình dung cảm thụ hiện tại của mình.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu nhớ lại Bùi Khải muốn chụp đăng weibo, hơi ngứa tay lấy điện thoại ra, kiếm góc nào rõ rõ chụp một lần 10 tấm. Bùi Khải nhỏ giọng nói: “Cậu chụp ảnh tôi quay video, đợi chút nữa chắc chắn sẽ rất hot cho mà xem.”
Không biết bọn họ có nghe Bùi Khải nói hay không, hay do tính nhạy cảm như chó săn được luyện từ lâu, ngay khi Bùi Khải cầm điện thoại chuẩn bị quay, Tần Mục và Giang Hành Giản đồng thời nhìn qua.
Tần Mục thì đỡ, phản ứng đầu tiên là vừa lấy tay che mặt vừa lấy kính đeo lên, Giang Hành Giản lại không cố kỵ chuyện này, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Khải. Tay Bùi Khải run lên, vô thức cất điện thoại vào.
Ánh mắt hai người đồng thời nhìn qua Sở Ly đang xem kịch vui, Tần Mục đột nhiên cười lạnh, cay nghiệt nói: “Giang Hành Giản, mày muốn thăm dò cái gì? Giang Hành Triết đã chết, chết như thế nào mày so với tao còn rõ hơn mà!”
Hết chương 5.
Lời editor: Bị hai chương Ma Cung hành sấp mặt, nên qua tìm Sở Ly cầu an ủi =))))))))) quả nhiên hiện đại edit dễ thở hơn ‘-‘ Chắc sau này tui không dám đυ.ng vào mấy bộ thần tiên ma quái quá ‘-‘ làm mệt mỏi dễ sợ =(((
Mà xém chút nữa không đăng truyện lên được rồi :< Nghĩ sao đang ngồi edit điện tắt cái rụp, cả nhà đều ra ngoài ngồi hóng gió, mình tui ở trong phòng tối thui lạch cạch gõ phím :< may mà xong sớm.