Tống như nguyệt 3p trước cô còn là 1 lão đại vì tín nhiệm sai người để chết thảm.Sau khi mở mắt lại bị một bàn tay bóp chặc cổ"anh đã bảo em không được động đến tiểu kiều mà" nam nhân một thân sát khí nhìn thắng vào cô."Um...... mẹ kiếp" cô nhíu mày cơn đau từ đầu chuyền đến ký ức (mẹ nó đây là ký ức của ai) cô chỉ nhíu mày một cái
Sau đó gương mặt trở nên lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn anh anh giật mình buông tay.
Cô gái liền đưa tay vuốt ve cổ " anh... là... Tô Tử Kỳ" giọng nói có chút lãnh đạm.
"Anh là anh trai em e lại gọi cả họ tên anh"
"Tôi không có anh trai" nói xong mắt cô nhìn ra cửa sổ gần đó ánh mắt trở nên xa xăm tựa hồ như quay lại thời điểm lúc nhỏ người anh trai đã yêu thương cô vì cứu cô mà bị tai nạn.
Anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt bi thương đó của cô lòng có chút mềm anh nhẹ giọng"anh không biết từ khi nào chúng ta lại xa lạ như vậy"
Cô cười nhạt nguyên chủ yêu anh không ngại biến mình thành ra như này anh lại có thể chỉ nhìn thấy là cho rằng nguyên chủ làm" anh muốn biết không Tô Tử Kỳ tôi chính là muốn gϊếŧ cô ta" cô cười thật tươi nụ cười quỹ dị lại càng lạnh lẽo cô chưa từng như vậy.
"Như nguyệt " anh bối rối gọi cô nhưng cô đã ko còn nhìn anh chỉ để lại cho anh một câu "thật phiền" rồi cầm điện thoại bước ra bang công cô nhớ nguyên chủ là con nuôi của một lão đại đã về hưu
"Ba con không sao hôm nay xuất viện liền đồng ý yêu cầu của ba"
"Ai nha bảo bối con đồng ý tiếp nhân quỹ môn quan đã là sự kiện lớn ba sẽ không ủy khuất con"giọng nói già nua vang lên trong điện thoại có chút nghiêm túc nhưng không che giấu được sự yêu thương.
"Em cùng ba nói chuyện đấy à" Tử kỳ nhớ cô cùng ba anh chưa từng cười nói như vậy.
"Không liên quan đến ngài Tô tiên sinh" cô trả lời anh bằng giọng điệu xa cách nhưng khi tắt máy không quên nhắc nhở người bên kia chứ ý sức khỏe.
Tô Tử Kỳ nhìn cô lúc nóng lúc lạnh cũng quen không nói thêm gì nữa xoay gót rời đi nhưng vừa bước anh lại lạnh lùng cảnh cáo cô "Sau này nếu em còn giở trò với tiểu kiều anh sẽ không nương tay dù cho em có là em gái anh...."
"Bảo cô ta đừng đến tìm tôi nếu không tôi thật sự không biết bản thân sẽ làm gì cô ta đâu" chưa đợi anh nói hết cô đã lạnh lùng đáp lại.
"Em...."
Cốc cốc cốc
"Vào đi " một thanh niên cao ráo bước vào trên tay còn cầm túi quần áo có vẻ là mới mua cuối đầu đưa đến bên cô.
"Lão đại đồ của chị cần đây ạ"
"Cảm ơn cậu chắc là con trai của lão nhị em kết nghĩa của ba tôi lãnh dạ đi vậy sau vậy phải gọi cậu một tiếng anh trai rồi".
Cô nhàn nhạt cười nói nhưng phong thái so với lão đại đương thời vị tân lão đại này còn khó nhai đi cậu gãi đầu " chị quá lời dù s chị cũng lớn hơn em nếu xưng hô e nên gọi cj một tiếng chị hai ấy chứ " rồi cười hề hề.
"Được rồi ra ngoài đi tôi đi thay đồ" cô cầm đồ liền đuổi người cậu thanh niên cuối người chào cô r nhanh chân ra ngoài.