Bởi vì chàng rất tốt.
Rất tốt.
Tốt... sao?
Dây tâm Ngu Nghiên khẽ động.
Bản năng hắn cảm thấy không thể cùng nàng đối thoại như vậy được nữa, thế là hắn kiềm chế, không nhìn nàng nữa, không nói thêm gì nữa.
Thế nhưng có người khiến hắn hết lần này đến lần khác không được toại nguyện.
“Hầu gia.” Nàng nói: “Còn có y phục mà.”
Trong lòng hắn khó chịu, tay chân luống cuống, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Hắn quay đầu qua chỗ khác: “Không phải y phục tự mình cởi sao?”
“Có thể... chỉ là cánh tay của thϊếp rất đau, không nhấc lên nổi.” Minh Nhiêu vô tội ngước mắt, kể lể nguyên nhân: “Đêm qua gối lên ngủ lâu, hơi đau, chàng giúp thϊếp cởϊ áσ khoác là được.”
Nàng nghĩ rất đơn giản, chỉ là áo khoác, đối với Ngu Nghiên mà nói là tiện tay mà thôi.
Về phần vì sao nàng đối với Ngu Nghiên yên tâm như thế, vậy tất cả đều là bởi vì kiếp trước, đêm tân hôn hắn cũng không làm cái gì với nàng, hắn là người nam nhân rất phong độ, rất biết chiếu cố người khác.
Hơn nữa... coi như hắn muốn làm cái gì, đó cũng là hợp tình hợp lý, bọn họ đã là phu thê, nếu như hắn muốn động phòng, chỉ là hi vọng hắn đừng ghét bỏ mình cái gì cũng đều được.
Bình thường trước khi xuất giá, mẫu thân đều sẽ đưa cho hài tử sách vỡ lòng, Minh Nhiêu không trải qua, nàng không quá hiểu, chỉ khoảng chừng biết, đại khái rất đau.
Nghĩ đến thân thể bản thân yêu kiều, lại nghĩ tới mình đặc biệt mẫn cảm với đau đớn, mặt Minh Nhiêu lại nổi lên hơi nóng.
Không phải vẫn là từ từ đến tốt rồi.
Minh Nhiêu dưới sự trầm mặc lâu dài của nam nhân đã sinh lòng sợ hãi, nàng đỏ mặt, quay đầu qua chỗ khác, vừa định nói được rồi.
Ngu Nghiên bỗng nhiên ngồi xổm trước trước mặt nàng.
Minh Nhiêu kinh ngạc nhìn hắn.
Ngu Nghiên hơi ngước đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm mắt của nàng, thấy nàng không có bất cứ miễn cưỡng và mâu thuẫn cái gì, mới chậm rãi đưa tay lên.
Hắn thử thăm dò trước, đưa tay kéo lại vạt áo của nàng, cầm lên, nắm trong tay, lòng bàn tay chậm rãi vân vê thắt lưng lụa.
Sắc mặt nữ hài không thay đổi, vẫn hơi cúi đầu, ngẩn người nhìn hắn.
Nàng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn.
An Bắc Hầu, chiến thần rong ruổi sa trường, luôn luôn đều chỉ có người khác ngước nhìn phần của hắn, nhưng giờ khắc này hắn khom người xuống, ở trước mặt nàng.
Minh Nhiêu xấu hổ nhắm mắt lại.
Trong phút chốc nàng nhắm mắt lại kia, trên trán đột nhiên có vật gì ấm áp chạm vào.
Ngu Nghiên nâng người lên, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng.
Minh Nhiêu bị dọa đến mức vội vàng mở mắt ra, nàng kinh ngạc nhìn góc cạnh hàm dưới ưu việt của nam nhân, trong chốc lát, thân thể cứng đờ, không dám động đậy.
Trong mũi đều là mùi hương lành lạnh trên người hắn, còn hòa một chút với mùi thơm an thần nhàn nhạt.
Lần gặp mặt lúc trước, trên người hắn không phải mùi này, mà mùi bây giờ, ngược lại rất giống với kiếp trước, luồng hương an thần này, cũng cực kì giống của nàng thường dùng.
Ấm áp liên tục không ngừng nhắm thẳng vào tim, cảm xúc dâng trào, nơi ấy được hắn hôn, làn da khẽ tê dại, ngoại trừ một luồng ý nghĩ tê dại xông thẳng lêи đỉиɦ đầu mãnh liệt, cũng không có cảm giác khác nữa.
Trong lòng dấy lên một tia xúc động.
Minh Nhiêu đột nhiên lui về sau một chút, giương mắt, đυ.ng phải ánh mắt càng thêm sâu sắc của hắn.
Hai người gần trong gang tấc, hô hấp hòa vào nhau.
Đối mặt trong một lát, đột nhiên Minh Nhiêu hơi ngửa đầu, hất cằm lên, giống như là bị đầu độc vậy, nàng hôn lên gò má của hắn một cái.
Ngón tay đang nắm một góc áo của Ngu Nghiên buộc chặt lại trong chớp mắt, giờ phút này hô hấp bị mất đi tiết tấu.
Không do dự một chút nào, ngón tay thon dài đều đặn xuyên vào trong thắt lưng, gạt gạt rồi cởi bỏ xuống đất.
Hỉ phục vừa dày vừa nặng trên người nàng không bị trói buộc, từ từ rộng mở.
Bên trong nàng mang một lớp áo trong màu đỏ sậm, vóc người lả lướt, lộ hết vẻ quyến rũ.
Ánh mắt Ngu Nghiên sâu thẳm, sâu sắc nhìn nàng một cái.
Bỗng dưng ôm lấy nàng, từng bước từng bước, đi về phía giường.
…
Nến đỏ cháy hết, mưa rào đã ngớt.
Bộ hỉ phục Minh Nhiêu chán ghét đã bị dính ướt, nhắn nhúm nằm trên mặt đất lạnh như băng, che ở phía trên chính là hỉ phục màu đỏ của nam nhân.
Tiếng nghẹn ngào vang vọng như một con thú nhỏ cuối cùng cũng dừng, Ngu Nghiên lười biếng tựa vào đầu giường, dưới khuỷu tay là một nữ nhân nhỏ bé đang co ro.
Trắng như tuyết, trong suốt như ngọc.
Mái tóc đen như mực dính trên ngực của hắn, áo ngủ bằng gấm màu đỏ thẫm che bờ vai của nàng, che một nửa vẻ đẹp, giống như muốn dẫn dụ hắn.
Đuôi mắt nữ nhân đỏ thẫm, trên mặt còn có nước mắt chưa khô, chóp mũi của nàng còn hồng hồng, trên môi còn hiện lên chút nước.
Ngón tay thon dài của Ngu Nguyên thờ ơ chạm qua gò má trắng mịn của nữ nhân, hơi ngứa một chút.
Bị người khác quấy rầy giấc mộng, Minh Nhiêu ưm một tiếng rồi mở mắt ra. Đôi đồng tử được nước gột rửa qua mang một tầng sương mù, nàng thấy nụ cười lười biếng của hắn, đại não ong lên một tiếng.
Đôi môi bị mυ'ŧ nhiều lần giờ vẫn còn đang tê dại, nàng hít mũi một cái, đột nhiên tính tình hơi nảy lên.
Sớm biết là sẽ đau nhưng lại không nghĩ rằng nó sẽ thống khổ như thế.
Nàng xin lỗi lên án gì đó, xấu hổ khi vừa nhớ lại những việc đã xảy ra vào hồi nãy, nàng chống người muốn xoay mình nhưng lúc muốn thực hiện động tác thì bị người nào đó nhận ra được ý đồ.
Bàn tay ấm áp bấu vào bả vai của nàng, không để cho nàng lộn xộn.
“Tránh cái gì?”
Giọng nói trầm thấp khàn khàn lại mang theo sự lười biếng, có chút tản mạn, thả lỏng vui thích.
Giữa hàng lông mày của hắn giãn ra, đôi mắt phượng chúm chím cười, khóe môi cong lên, không thể không nói ra sự vui thích của hắn.
Nhất thời Minh Nhiêu tức giận muốn cắn hắn một cái.
Hàm răng ma sát vào nhau, đột nhiên tầm mắt dừng lại.
Ánh mắt tập trung trên người hắn —
Ngực của hắn, bả vai, thậm chí là cằm…
Đều có dấu vết răng nhỏ của nàng!
Thật là muốn mạng!
Minh Nhiêu đóng chặt mắt lại, ngượng ngùng rụt xuống một cái, giống như muốn đem mình giấu đi, tất cả đều chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nam nhân ở trên đỉnh đầu phát ra một tiếng cười khẽ ngắn ngủi.
“Ngu Nghiên!”
Minh Nhiêu thẹn quá hóa giận, chỉ có thể phát ra một tiếng gầm thét không có sức lực.
Nói là gầm thét nhưng chỉ có Minh Nhiêu cảm thấy như thế. Khi Ngu Nghiên nghe vào trong tai thì cũng không tính là quá hung dữ.
Một tiếng mềm mại, ngược lại là câu dẫn ngọn lửa còn chưa tắt ở trong cơ thể bùng lên trở lại, lại kéo nhau thêm một lần nữa.
Đây là lần đầu tiên nàng kêu tên của hắn, rất êm tai.
Từ trước đến giờ Ngu Nghiên sẽ không để bản thân phải chịu ủy khuất, những chuyện mà bản thân hắn mong muốn thì cho đến bây giờ sẽ không khách khí với người khác.
Vì vậy cho dù nàng có phí công kháng cự thì hắn lại từ từ thưởng thức bữa ăn tối nay thêm một lần nữa.