Trọng Sinh Sau Khi Thế Gả Ta Thuần Phục Bệnh Kiều

Chương 46: Tự mình hoàn thành hôn lễ

Hắn không để tâm lắm đối với chuyện của bản thân nhưng đối với nàng...

Mới đầu không có phát hiện, sau khi được người chỉ điểm, lại tinh tế suy nghĩ, cuộc sống nàng ở Hầu phủ rất dễ chịu, so với ở quê hương trước kia ở Lương Châu cũng không khác biệt, nghĩ đến không phải là mình thích ứng tốt, mà là có người tỉ mỉ sắp xếp.

...

...

Tỉnh mộng.

Chuyện cũ trước kia thoảng qua như mây khói, kiếp này nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

Minh Nhiêu còn đang vờ ngủ, mặc cho người của Trần thị giúp mình thay giá y, trang điểm.

“Ôi, nằm mơ mộng đẹp gì, lại vẫn cười được?” Vương ma ma nhỏ giọng thì thầm.

“Hừ, cũng chỉ là cười trong mơ, xem nàng tỉnh dậy khóc hay không.” Minh Vân dừng lại, lại cười: “Không đúng, nói không chừng chưa tỉnh lại, nửa đường bị khắc chết rồi, ha ha.”

“Chết rồi mới tốt, nhà chúng ta mới an toàn hơn, đúng không mẫu thân?”

Trần thị không nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn lưỡng lự trên mặt tân nương tử.

Bà nhớ trước đây khi Tần thị vào phủ, cũng đẹp giống như vậy.

Có người trời sinh quyến rũ, không cần trang phục tô điểm như thế nào, có thể đẹp đến mức không có gì sánh được.

Có người sắc đẹp bình thường, bất cứ lúc nào cũng kém một bậc.

Thế gian vốn là bất công, giống như hôm nay, bà càng muốn che chở cho nữ nhi của mình, cũng là hợp tình hợp lý, không phải sao.

...

Một hồi giày vò, Minh Nhiêu bị người vội vàng đưa lên hỉ kiệu.

Màn kiệu hạ xuống, nàng mới chậm rãi mở mắt.

Có lẽ biểu hiện lúc trước của bản thân quá nhút nhát, khiến Ngu Nghiên cũng giống như không biết làm thế nào, cho nên chỉ kiềm chế giữ khoảng cách với nàng.

Kiếp này là nàng tự nguyện, Minh Nhiên nghĩ, tất cả nên có chút khác biệt.

Hỉ kiệu được đoàn rước dâu khiêng đi, người một nhà phủ Tín Quốc Công đứng ở cửa phủ, vẻ mặt khác nhau.

Trần thị sắc mặt bình thản, Minh Vân dương dương đắc ý, Tín Quốc Công co đầu rụt cổ trong đám người, cúi đầu, trong mắt đều là áy náy.

Tín Quốc Công đối với chuyện gả thay cũng không dám có lời oán giận gì, hai người đều là nữ nhi của ông ta, ông ta luôn phải làm một cái lựa chọn.

Ông ta có lỗi với Tần thị một lần, vốn là không muốn có thêm lần này, nhưng là Trần thị quá mức hung hăng.

“Chỉ trách ông không có năng lực, ăn chính là cơm chùa của Trần thị ta.” Trần thị thấy vẻ mặt trượng phu rầu rĩ đau khổ, cười lạnh nói.

Lúc trước Tín Quốc Công vì của cải Trần gia nên mới phụ nương của Minh Nhiêu, cưới Trần thị.

Nhiều năm như vậy, ông ta vẫn luôn nhìn sắc mặt người sống qua ngày, cục diện bây giờ, cũng chỉ có thể trách ông ta gieo gió gặt bão, trong lòng của ông ta thậm chí còn đang may mắn vì Minh Nghiêu ngủ, không thì ông ta không biết mình nên dùng vẻ mặt gì để đối với mặt với nàng.

Minh Trác Tích cưỡi ngựa, lặng lẽ đi theo sau đội ngũ, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Minh Nhiêu bình an vào Hầu phủ mới yên tâm.

Về phần đại ca của Minh Nhiêu Minh Trí Lãng...

Minh gia từ trên xuống dưới, chỉ cần hắn tức giận. Hắn là người cuối cùng biết được chuyện này, khi biết được, đã không thể cứu vãn.

Năm Cảnh Huyền Nguyên, mùng mười tháng tám.

Minh Nhiêu lại một lần nữa gả thay cho An Bắc Hầu.

Khi Minh Nhiêu vừa mới sống lại, lúc nàng lựa chọn tiến cung gặp gỡ Ngu Nghiên, bánh răng vận mệnh lại xảy ra sai vị trí.

Câu chuyện của bọn họ kể từ đó trở đi, lần nữa bắt đầu viết lại.

Mà chuyển ngoặt của đời này, xảy ra ngày hôm nay.

Thùng thùng thùng ----

Bên trên hỉ kiệu, bị người bắn liên tục ba mũi tên.

Minh Nhiêu chợt hoàn hồn.

Bà hỉ không biết tân nương là bị đánh ngã hôn mê nhét vào cỗ kiệu, bà hét to một tiếng: “Tân nương xuống kiệu.”

Mà kiệu bị người nhấc lên, Minh Nhiêu hít một hơi thật sâu, không do dự, xách làn váy, đi xuống.

Lần này là nàng tự mình đi xuống.

An Bắc Hầu giờ phút này đại khái còn không biết, người mình lấy đã bị đổi.

Dưới chiếc khăn trùm màu đỏ, Minh Nhiêu nhếch môi, khẽ cười.

Lụa đỏ nhét vào lòng bàn tay, một đầu khác bị người dắt đi.

Bước qua chậu than, vượt qua yên ngựa, đã bái thiên địa.

Ngu Nghiên tự mình đem tân nương đưa vào động phòng, sau đó lui tất cả mọi người.

Toàn bộ sân nhỏ, đều được dọn sạch.

Ngu Nghiên đỡ Minh Nhiên bị che khuất tầm nhìn đến giường, nàng ngồi trên chăn gấm đỏ thẫm, nhịp tim như nổi trống.

Hôn lễ của bọn họ vội vàng, giản lược tất cả, phủ An Bắc Hầu không mời khách khứa, đây là ý tứ của mình Ngu Nghiên.

Hắn không muốn tân nương của mình bị người khác nhìn thấy, xem như là cách khăn đội đầu màu đỏ, cũng không được.

Tất cả tiến triển rất thuận lợi, hắn từng nói, lần này tân nương sẽ không chết, như vậy nàng nhất định sẽ bình an vào trong phủ của hắn.

Chỉ là...

Ngu Nghiên đột nhiên có chút không dám vén khăn đội đầu.

Nàng là bị chán ghét, bị người kia từ bỏ.

Hắn đã sớm biết Minh gia sẽ ném nàng qua đây gả thay, hắn trơ mắt thấy nàng chịu ủy khuất, lại hết sức vui vẻ.

Ngu Nghiên thừa nhận mình vô cùng ti tiện, nhưng tâm tư tà ác này lại làm hắn hết sức phấn khởi.

Vừa có chút áy náy, lại vừa chờ mong.

Cuối cùng nàng đã thuộc về hắn rồi.

Ngu Nghiên hít một hơi thật sâu, lạnh mặt, chậm rãi nhấc khăn che trùm đầu màu đỏ.

Hắn cho rằng cuộc tứ hôn này đối với nàng mà nói là l*иg giam, đang chuẩn bị nói với nàng ván đã đóng thành thuyền, giãy dụa cũng vô dụng, đừng nghĩ tới chuyện thoát khỏi, hắn sẽ đối đãi tốt với nàng.

Vốn đã chuẩn bị xong đối mặt một mặt sầu não uất ức.

Nhưng khăn che đầu mở ra, ngón tay Ngu Nghiên khẽ run, lụa đỏ chậm rãi bay xuống mặt đất.

Không ngờ đột nhiên nhìn thấy, đúng là khuôn mặt tươi cười dịu dàng của nữ tử.

Ngày đại hôn, thiếu nữ từ trước đến nay đạm trang tố y thay đổi bộ dạng thướt tha trước kia, trang điểm đậm vũ sắc, áo đỏ da trắng, càng làm nổi bật ngọc cốt băng cơ, khuôn mặt như vẽ.

Ánh lửa hỉ nến chập chờn, ánh sáng loang lổ chiếu lên khuôn mặt trắng hơn tuyết của nàng, lưu lại một mảnh màu ấm áp, khiến dung mạo của nàng trong phút chốc trở nên đẹp đến mức không chân thực lại động lòng người rất nhiều.

Trong con ngươi của nữ tử rụt rè sương mù mờ mịt, ánh mắt tránh né, cuối cùng là khẽ nâng đôi mắt thông suốt.

Mạnh dạn nhìn qua, là ánh mắt chứa đựng đầy xấu hổ.