Trọng Sinh Sau Khi Thế Gả Ta Thuần Phục Bệnh Kiều

Chương 35: Lại gặp người quen

Hoàng Cung, Tư Chính điện.

Cảnh Huyền đế ngồi nghiêm chỉnh trên long ỷ, trên long án trước mặt án đang đặt tấu chương của buổi lâm triều hôm nay, ước chừng có hai chồng, không ai quan tâm.

Vị đế vương trẻ tuổi không quan tâm đến chính sự, chỉ chuyên chú đùa nghịch ngọc thạch trong lòng bàn tay này.

Khối ngọc này là sáng nay Ngu Nghiên đưa tới, hắn là người giữ chữ tín, không bao giờ nuốt lời.

Không sai, ý chỉ tứ hôn vừa mới hạ xuống bất quá cũng chỉ nửa tháng, Ngu Nghiên đã phái người ngày đêm tìm kiếm, đem bảo bối này từ Tây Bắc tặng đến.

Lục Sanh Phong rất thích Ngu Nghiên ở điểm này, nói được thì làm được.

“Nó thực tốt…” Lục Sanh Phong lộ ra thần sắc si mê trên mặt: “Chất lượng này quả là thượng thừa, so với những gì trẫm có trong cung còn muốn tốt hơn.”

“Bệ hạ, nên dùng bữa trưa rồi.” Tổng quản đại thái giám Phùng Tam Phu tiến lên nói.

“Ừm, lát nữa trẫm đến cung Thái hậu dùng bữa.”

“Nhưng Quý phi nương nương cũng mời ngài…”

Lục Sanh Phong không kiên nhẫn ngắt lời: “Không phải hôm qua trẫm đã ở cùng nàng ta rồi sao? Nếu nàng ta còn không biết đủ, không vừa lòng thì đi lãnh cung nói chuyện với tỷ muội của nàng ta đi.”

Phùng công công không dám nói nữa chữ.

Vị đế vương trẻ tuổi này không quan tâm đến chính sự, chuyện hậu cung lại càng không có nhẫn nại, kỳ thật tính tình của hắn không tốt lắm, chỉ khi đối mặt với An Bắc Hầu mới nhiều thêm vài phần thân thiết.

Hứng thú của Lục Sanh Phong bị cắt ngang, cuối cùng cũng không còn tâm tư tiếp tục thưởng thức nữa.

Hắn thật cẩn thận cất ngọc thạch vào trong lòng ngực, đứng dậy. Đi ra ngoài được vài bước, đột nhiên nhớ tới cái gì đó.

Lục Sanh Phong chỉ vào đống tấu chương trên bàn: “Đều đưa đến chỗ Thái hậu đi.”

“Vâng.”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, tấu chương đừng lại đem đến đây nữa, mẫu hậu thích xem, trực tiếp đưa đến cho bà ấy đi.”

“Đây là phân phó của Thái hậu, bệ hạ không thể bỏ bê chuyện chính sự.”

“Nhiều chuyện, cứ theo phân phó trẫm mà làm việc, mẫu hậu sẽ vui vẻ.”



Hôn thư của Minh Nhiêu và Vương Tuấn Dương bị Trần thị xé bỏ, thánh chỉ tứ hôn cũng hạ xuống rồi, cái hôn thư kia có giữ hay không có quan trọng gì.

Suốt nửa tháng, bệnh tình của Trần thị không tốt lên được, Minh Vân tỉnh lại liền khóc nháo không ngừng, nàng ta lấy cái chết ra uy hϊếp, tuyệt đối không gả cho An Bắc Hầu, Trần thị đau lòng cho nữ nhi, chỉ đành phải chịu đựng ốm đau, ngày ngày ở bên cạnh Minh Vân, sợ nàng ta nghĩ quẩn trong lòng.

Từ khi Minh Vân bị thương cho đến nàng ta có một lần tự sát suýt nữa thì không cứu về được, ngày qua ngày Trần thị càng thêm khổ sở, mẫu tử hai người ngày càng tiều tụy, Tín Quốc Công thì giống người không có việc gì, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, vẫn ngủ ngon lành.

Sinh hoạt hằng ngày của Minh Nhiêu không bị ảnh hưởng quá nhiều, tỳ nữ bên cạnh nàng đều bị Trần thị kêu trở về, mọi người thay phiên nhau gác đêm, thời thời khắc khắc đều có người nhìn chằm chằm Minh Vân, sợ nàng ta đòi chết đòi sống, nhưng thật ra lại cho Minh Nhiêu cơ hội có mấy ngày thở dốc.

Cơ hội như vậy không nhiều lắm, chờ đến khi mẹ con hai người kia chủ ý đến nàng, sợ là ngay cả tự do cũng đều bị chịu hạn.

Một buổi chiều nọ, Minh Nhiêu một mình ra ngoài, cùng bạn tốt Đường Mộ Nhan gặp mặt.

Đường Mộ Nhan mấy ngày này cũng vội đến sứt đầu mẻ trán, xử lý xong chuyện trong tiêu cục, thật vất vả dành ra chút thời gian cùng Minh Nhiêu ăn bữa cơm, không lâu sau, lại bị A Tứ gọi đi rồi.

Minh Nhiêu một mình ở lại thưởng thức một hồi món ngon, lại ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc, đợi khi ngoài trời ánh nắng không còn quá gắt, lúc này mới chậm rì rì mà rời khỏi Túy Hương các.

Nàng biết một cái đường nhỏ có nhiều bóng cây, sẽ rất mát mẻ, vì thế đội xong mũ có mành che, bước vào hẻm nhỏ đó.

Trước cửa của một tòa cổ kính, có một nam một nữ đang nói chuyện với nhau.

“Vương công tử, đa tạ ngươi ngày ấy người ra tay giúp đỡ phụ thân của ta.” Nữ tử vừa mang theo tiếng nức nở vừa nói.

“Lý tiểu thư, Thượng Thư đại nhân làm người hiền lành tốt bụng, là một vị quan tốt, giúp đỡ ông ấy nói chuyện chính là chuyện nên làm.” Công tử tuổi trẻ tiếng nói trong thẻo, phong độ nhẹ nhàng: “Huống chi, tại hạ làm cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì.”

“Vương công tử quá khách khí rồi, nếu không có ngươi làm chứng, phụ thân ta chỉ sợ đã lầm đường kẻ tiếu nhân…”

“Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Thượng Thư đại nhân có thể vượt qua khó khăn đó, cũng không phải tất cả đều là công lao của tại hạ.”

Nữ tử trầm mặc một hồi, đột nhiên ngượng ngùng mở miệng: “Vương công tử… không biết ngươi đối với ta… đối với ta… có…”

Bỗng nhiên Minh Nhiêu dừng bước chân lại, nhẹ nhàng hít sâu một hơi.

Nàng có vận khí gì vậy chứ, đi đến đâu cũng đều có thể gặp phải Vương Tuấn Dương đang nói chuyện cùng nữ tử khác.

Chỉ là nghe giọng nói hình như đó không phải Minh Vân, là một người xa lạ…

“Ai?”

“Người nào?”

“Chết rồi.”

Minh Nhiêu như ngừng thở, nhìn xung quanh muốn tìm chỗ ẩn nấp, mành mũ đột nhiên bị người xốc đi!

Minh Nhiêu giật mình tái mặt, đang muốn quay đầu lại, phía sau bỗng dưng có một cánh tay duỗi tới.

Có người từ phía sau bịt miệng nàng lại, dùng sức đem nàng ôm vào trong lòng ngực.

Phía sau lưng dán lên khuôn ngực mạnh mẽ lại ấm áp, Minh Nhiêu hoảng sợ không thôi, bắt lấy cổ tay đang bịt miệng nàng lại kia, nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn lại.

Đột nhiên không kịp phòng bị đối diện với một đôi mắt lười nhác hàm chứa ý cười.

Ngay sau đó, cơ thể nhẹ bẫng.

Cảm giác không trọng lực tức khắc ập tới, Minh Nhiêu gắt gao nắm chặt ống tay áo nam nhân, theo bản năng nhắm mắt lại.

Ngu Nghiên ôm nàng không tiếng động bay lên nóc nhà.

Chưa nhìn thấy ai cả, phía dưới truyền thanh âm nghi hoặc của hai người đó, bọn họ thương lượng một chút, quyết định vào nhà nói chuyện tiếp.

Ở trên nóc nhà, có hai người đang dính sát vào nhau.

Ngu Nghiên buông tay ra, không ôm lấy nàng nữa, mà lại thành cánh tay hắn đang ôm chặt eo thon của nàng..

Hắn hơi nghiêng người về trước, gập một chân lên, khuỷu tay chống đầu gối, tay chống má, nghiêng đầu, dù như vậy vẫn ung dung mà nhìn hàng mi dài đang run rẩy kịch liệt của nàng vì khẩn trương và sợ hãi.

Minh Nhiêu đợi một lúc, mới dám chậm rãi mở mắt ra.

Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy khóe miệng nam nhân đang nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại không hề chớp mắt mà nhìn nàng chằm chằm.