Trọng Sinh Sau Khi Thế Gả Ta Thuần Phục Bệnh Kiều

Chương 29: Tránh ta?

Ngu Nghiên cầm cái khăn dính máu ném cho Mạnh Cửu Tri, khi đứng lên, vẻ mặt hắn như được tắm trong gió xuân.

“Bùi công tử, còn làm phiền ngài mời người đến báo cho Minh gia một chút…”

Bùi Sóc tức giận trừng mắt liếc nhìn Mạnh Cửu Tri một cái, vẻ mặt hắn phẫn nộ, sâu kín nhìn chằm chằm bóng dáng đã đi xa của Ngu Nghiên, cuối cùng vẫn gọi tới tỳ nữ đến truyền lời cho bên kia.

Tuy rằng hôm nay Ngu Nghiên làm việc đúng là có chút quá đáng nhưng không thể không thừa nhận, hắn không lưu lại tai họa ngầm nào cả.

Cho dù Minh Vân nghe thấy hạ nhân nói chuyện sau lưng mình nhưng nếu nàng ta không lén lút đi gặp tình lang, không vì tránh tai mắt của người khác mà cố ý chọn con đường này thì cũng sẽ không ra chuyện ngoài ý muốn nào cả.

Chẳng qua là Ngu Nghiên bày ra một cái bẫy ở nơi mà người ta dễ dàng nhìn thấy, cho dù Minh Vân có nhảy xuống hay không thì hắn cũng sẽ không có chút liên quan nào.

Minh phu nhân thoáng tưởng tượng thì sẽ biết nữ nhi của mình đi đến nơi hẻo lánh kia sẽ không có chuyện gì tốt, nhất định các nàng phải ăn cục tức này rồi.

Sau khi trở về, nói không chừng hai người sẽ vì chuyện này mà khắc khẩu với nhau.

Thực sự Ngu Nghiên rất vừa lòng.

Ba người dọc theo đường đi đi trở về, Mạnh Cửu Tri vẫn luôn dùng đôi mắt len lén nhìn Ngu Nghiên.

“Ngươi có cái gì bất mãn thì nói ra đi, cũng giống như ta thôi.” Bùi Sóc nói.

Ngu Nghiên nghe vậy thì nhìn thoáng qua Mạnh Cửu Tri: “Có việc gì?”

Mạnh Cửu Tri tìm từ ở trong lòng một lúc lâu, trái lo phải nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng nghẹn ra được một câu: “Thuộc hạ cho rằng ngài không thèm để ý đến chuyện ngày ấy.”

Chuyện ngày ấy, đương nhiên là vào hôm trời mưa to, chuyện đã xảy ra ở trong Minh gia.

Minh Nhiêu bị người đẩy ngã, đầu khái là va đập vào một cột trụ, sau đó lại bị phạt quỳ ở từ đường, bởi vì vết thương trên đầu mà ngất xỉu.

Sự tình truyền tới Hầu phủ nhưng Ngu Nghiên chỉ hỏi đến chuyện của đại công tử Minh gia, vẫn không đề cập đến những chuyện khác, ai ngờ đêm qua, Ngu Nghiên đột nhiên gọi Mạnh Cửu Tri tới, giải thích cho hắn về kế hoạch hôm nay.

Lúc này tâm tình của Ngu Nghiên rất tốt, hiếm khi nhiều lời thêm vài câu.

Hắn nhẹ nhàng bâng quơ: “Nàng là người mà bản hầu nhìn trúng, chính là vật sở hữu của bản hầu. Trên người nàng tất cả đều được khắc tên của ta, người khác không được động đậy đến, động đến thì phải trả giá đắt.”

Giọng nói lạc đi, ánh mắt nam nhân tối sầm lại, sau đó hắn bước về phía trước nhanh hơn.

Mạnh Cửu Tri cùng Bùi Sóc nhìn theo phương hướng mà hắn đi, Ngu Nghiên đã đi đến trước mặt nữ tử mang y phục màu xanh.

Minh Nhiêu bị bước chân nhanh nhẹn của hắn dọa cho hoảng sợ, nàng lui về phía sau hai bước, sợ hãi hành lễ: “Hầu gia vạn phúc.”

Ngu Nghiên hơi hơi nhướng mày: “Lại trốn ta?”

Tiểu cô nương sửng sốt một lát rồi lắc đầu.

Không biết đã xảy ra chuyện gì mà tâm tình của hắn rất tốt.

Ngu Nghiên không dấu vết đem tay áo dính vết máu trên đôi tay kia ra phía sau, nhẹ nhàng nói: “Cô nương ngắm hoa ở đây sao?”

Minh Nhiêu bị hỏi đến có chút ngây ngốc, nàng không rõ nguyên do chỉ gật gật đầu, dáng điệu thơ ngây cũng không ngu ngốc, một đôi mắt hoa anh đào ngập nước lại lộ ra vẻ quyến rũ, như có như không mà câu lấy trái tim người khác.

Hôm nay Ngu Nghiên có chút vượt qua tầm hiểu biết của nàng, hắn cũng không phải là người sẽ nhàn hạ thoải mái nói chuyện hàn thuyên cùng người khác.

Minh Nhiêu không biết bản thân đã bị người nào đó đánh cho tiêu chí “Vật sở hữu”, nàng ngây thơ mờ mịt nhìn hắn, cũng có lễ mà hỏi lại: “Hầu gia cũng tới chúc mừng đại thọ của Bùi lão phu nhân sao?”

“Ừ, ta và Bùi công tử là bằng hữu thân thiết.” Hắn nói.

Minh Nhiêu nhìn ở phía sau hắn, lúc này mới nhìn thấy một công tử mang y phục màu trắng ôn nhuận, nàng cúi đầu hành lễ.

Ngu Nghiên lại có chút không vui vẻ, hắn di chuyển hai bước đứng ở bên cạnh, chặn lại tầm mắt của Minh Nhiêu, để cho nàng không thể nhìn người khác được.

Bùi Sóc: “…”

Hắn suýt nữa thì bật cười.

Từ trước đến nay thật sự là không biết, một người có thể lòng dạ hẹp hòi lại thành ra như vậy.

Hắn ta sống chết làm nhiều thứ như vậy, còn được Ngu Nghiên phòng bị kiêng kị! Hắn ta lại không có tâm tư đoạt nữ nhân với hắn, hắn có cần làm đến mức này không!

Sau khi Bùi Sóc tức giận phất tay áo rời đi, cô nương nhà người ta ước chừng là chịu không nổi uy áp cường hãn của Ngu Nghiên, nhìn hắn đột nhiên lạnh mặt lại, còn tưởng rằng bản thân đã làm sai chuyện gì, lấy lệ nói chuyện vài câu rồi lấy cớ vội vàng đào tẩu.

Nhìn bằng hữu trong nháy mắt sắc mặt càng đen lại, lúc này trong lòng Bùi Sóc mới cảm thấy thoải mái.

“A, Hầu gia đây là như sài lang hổ báo, dọa cho tiểu cô nương sợ tới mức không thể chọn đường để đi.”

Nói đến hoảng không thể chọn đường để đi, Ngu Nghiên đột nhiên nhớ tới lúc mới gặp ở trong cung, lần đó nghiêng ngả lảo đảo, đột nhiên không kịp đề phòng ôm lấy nàng, yết hầu lăn lên lăn xuống.

“Ta nói, ngươi cũng đừng quá hung dữ, nếu khiến cho người ta cảm thấy khó chung sống với ngươi thì về sau nhất định thấy ngươi thì sẽ chạy trốn, lúc đó phải làm sao bây giờ?”

Ngu Nghiên cau mày, tựa hồ cũng suy nghĩ đến phương diện này.

Hắn vẫn luôn trầm mặc mà quay trở về, bất tri bất giác lại đi tới sân tiếp khách.