Trọng Sinh Sau Khi Thế Gả Ta Thuần Phục Bệnh Kiều

Chương 16: Quận vương

“Không được lại đây!”

Lưu Đại Bảo hô to một tiếng, nó duỗi thẳng hai cái tay ngắn ngủn, che trước người Minh Nhiêu.

Nó nhớ rằng Mạnh Cửu Tri đã nói phải bảo vệ tỷ tỷ xinh đẹp này. Nhóc là tiểu nam tử nên đương nhiên phải bảo vệ nữ nhân.

Minh Nhiêu muốn đi vòng qua nhưng Quận vương lại nhìn thấu được ý đồ của nàng, vì thế trên khuôn mặt nở một nụ cười không có ý tốt.

Con chó trung thành đứng bên cạnh cũng có mắt nhìn, bước lên trước hai bước đè Lưu Đại Bảo lại, dùng hết sức lực cho hắn một cái tát.

Cái tát vang dội làm cho Lưu Đại Bảo mông lung, cũng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Nhiêu trắng bệch ra. Đôi tay rũ ở bên người khẽ run lên, đầu ngón tay lạnh như băng.

Tỳ nữ bảo vệ cho Minh Nhiêu ở phía trước cũng sợ đến mất hồn, cuối cùng A Tứ tiến lên phía trước nghênh đón, dứt khoát dùng hết sức lực đạp vào phần trọng yếu của tên kia khiến cho hắn bay xa hai trượng, hung hăng ngã trên mặt đất.

Quận vương tức giận không thể kiềm chế được đành chỉ huy đám tôi tớ: “Lên cho ta!”

A Tứ lăn lộn trong giang hồ mười năm còn chưa từng ăn qua thua thiệt gì, những phế vật chỉ biết khoa tay múa chân này đương nhiên không là gì so với hắn.

Không tốn một chút thời gian, trên đất rất nhiều người đã ngã xuống, tiếng kêu rên thay nhau vang lên.

Quận vương trầm mặt lại, ánh mắt ngoan độc oán hận như bò cạp, gắt gao trợn mắt nhìn Minh Nhiêu.

“Các ngươi có biết bổn vương là ai hay không?!”

A Tứ đón ánh mắt kia rồi đi đến trước mặt Quận vương, ngăn cản ánh mắt ác ý của hắn.

“Hừ, hù dọa ta sao?” Hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười một tiếng, vết sẹo do đao gây ra ở trên mặt trở nên dữ tợn: “Cô nương yên tâm, ta không sợ gây chuyện, đại tiểu thư của chúng ta còn chưa từng sợ ai.”

Cả người Minh Nhiêu đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nàng nhắm mắt một chút. A Tứ nhắc đến Đường Mộ Nhan, cái này cũng không thể hóa giải sự sợ hãi trong lòng nàng.

Nàng không biết cả người mình đang phát run cho đến khi đầu ngón tay lạnh như băng đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Nàng mở mắt ra chống lại với ánh mắt lo lắng của Lưu Đại Bảo.

“Tỷ, tỷ có sao không?”

Minh Nhiêu thở phào nhẹ nhõm, nàng miễn cưỡng cười cười: “Ta không sao, đi thôi.”

Đương nhiên Quận vương không thể bỏ qua nhưng hắn là người vô dụng nên không thể làm gì Minh Nhiêu, vì vậy hắn dính lấy giống như bùn không thể rũ bỏ vậy.

Hắn một đường đi theo Minh Nhiêu, ánh mắt tham lam luyến tiếc xấu xa lại nhớp nháp dán vào phía sau lưng Minh Nhiêu, nhìn một chút, đột nhiên âm thầm cong khóe môi.

Không sao, hắn chỉ là muốn đi theo nhìn xem đây là cô nương nhà ai. Một người nổi bật như thế chắc hẳn là mùi vị khi ở trên giường cũng không tồi.

Nghĩ như thế, Quận vương liền liếʍ đôi môi khô khốc của mình.

A Từ đi ở phía sau lưng Minh Nhiêu, chặn lại ánh mắt khiến cho người ta chán ghét kia.

Cảm giác như mũi nhọn ở phía sau lưng thật lâu cũng không tiêu tan, có một chút ác mộng quanh quẩn trong đầu từ đầu đến cuối.

Minh Nhiêu mím chặt môi, giữ vững tinh thần.

Nàng không biết vì sao mình lại đi đến trước cửa nha môn Kinh Triệu Doãn.

“Ai!”

Lưu Đại Bảo hưng phấn kêu lên một tiếng, chỉ vào cửa như đang muốn nói gì đó nhưng đột nhiên lại che miệng.

Minh Nhiêu có cảm giác giống như là hồn ma phiêu đãng bay trên không trung bị lôi kéo trở về, tầm mắt nàng cố định ở trên cánh cửa nha môn, bỗng dưng ngơ ngẩn.

Dưới bảng hiệu đề ba chữ “Phủ Kinh Triệu”, cánh cửa lớn màu đỏ thắm, trên bậc thang có một nam nhân trẻ tuổi mang y phục màu trắng đang đứng.

Hắn ôm vai, đôi chân dài hơi duỗi ra chạm xuống đất, hắn lười biếng dựa vào khung cửa, tầm mắt rủ xuống, vẻ mặt chây lười, không thèm để ý đến những lời lấy lòng của người đang khom lưng khụy gối ở bên cạnh.

“Cầu xin Hầu gia khoan dung thêm hai ngày, không phải hạ quan vô dụng mà thật sự kẻ cắp quá mức ngông cuồng.”

“Cầu xin ngài ở trước mặt Bệ hạ nói tốt vài câu, giữ được cái mũ quan của thần…”

Lưu Đại Bảo dùng sức lực uống sữa mẹ kéo Minh Nhiêu đi về phía nha môn.

Vừa túm vừa thúc giục nàng: “Nhanh lên nhanh lên, không phải tỷ muốn đưa đệ về nhà sao?”

Vì những lời nịnh nọt của Kinh Triệu Doãn mà nam nhân trẻ tuổi không kiên nhẫn cau mày lại, nhẹ nhàng chậc một tiếng rồi đứng dậy, tính toán muốn rời đi.

Vừa ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy đôi mắt trong suốt ngây thơ của tiểu cô nương.

Đột nhiên bàn tay đau xót, Ngu Nghiên lén giấu đôi tay bị thương ra sau lưng.

Hắn nhìn nữ nhân từng bước từng bước đi về phía mình, lại mình chằm chằm Lưu Đại Bảo đang nắm tay Minh Nhiêu một cái, ánh mắt tối sầm xuống.

“Mạnh thúc thúc…”

Lưu Đại Bảo buông tay Minh Nhiêu ra rồi nói với Mạnh Cửu Tri đang đi về phía mình.

Mạnh Cửu Tri lặng lẽ liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình một cái rồi ho nhẹ một tiếng, trợn mắt nhìn Lưu Đại Bảo: “Chạy lung tung đâu thế, để cho chúng ta phải đi tìm ngươi! Ngươi… mặt ngươi sao lại thành ra thế này?”

Hắn trầm mặt xuống: “Ai đánh?!”

Ngu Nghiên nghe thế thì nâng tầm mắt lên quét một vòng, ánh mắt rơi trên người Quận vương đang đứng dưới bậc thang.

Đôi lông mày hơi nhướn lên: “Lạc quận vương.”

Đôi chân của Quận vương mềm nhũn khi nghe thấy người kia gọi tên mình, được đám tôi tớ nâng đỡ, hắn run run rẩy rẩy nói: “Hầu gia, thật là trùng hợp.”

Lạc quận vương không biết tiểu nam hài kia chính là người của An Bắc Hầu, hắn nghe được chuyện An Bắc Hầu hay làm nhất chính là bao che người của mình, trước mắt… Hai chân Lạc quận vương run rẩy, trong lòng không ngừng hối hận.

Hắn chưa từng nghe nói An Bắc Hầu đang nuôi một đứa trẻ.

“Ừ, đúng là trùng hợp.” Ngu Nghiên đi đến rồi dừng lại trước mặt Minh Nhiêu, hắn không tiến thêm bước nữa, cũng không có chút tươi cười nào mà chăm chú nhìn Quận vương: “Tiểu hài tử trong nhà không hiểu chuyện, nó phạm sai lầm, bản hầu giáo huấn nó là được.”

Tầm mắt rời đi chạm vào đôi đồng tử quyến rũ của Minh Nhiêu, yết hầu ở cổ họng không ngừng lăn xuống.

“Vâng vâng vâng, ngài nói đúng, là bổn vương lạm quyền, có lỗi với…”

Lạc quận vương đạp tên nô tài đã đánh Lưu Đại Bảo, giơ tay cho hắn một cái tát, khuôn mặt tràn đầy hung ác nặn ra một nụ cười lấy lòng: “Đều là bổn vương không dạy dỗ chu đáo, dung túng cho tên cẩu nô tài này quên mất bổn phận của mình, mong ngài bớt giận.”

Ngu Nghiên nhìn Minh Nhiêu nhưng đối phương lại tránh né cái nhìn chăm chú của hắn.

A Tứ cau mày, trực giác nói với hắn rằng người nam nhân này rất nguy hiểm, vì thế tiến lên chen vào giữa hai người, ngăn cản thay cho Minh Nhiêu.

Ngu Nghiên cong cong khóe môi, bàn tay sau lưng nắm thành lại, đầu ngón tay quét qua miệng vết thương còn chưa khép lại ở trong lòng bàn tay.

Hắn thờ ơ thu hồi tầm mắt.