Ngu Nghiên không nói rõ được tâm trạng của mình vào lúc này.
Hắn giống như là bị quỷ mê hoặc tâm hồn, trầm mặc một lúc lâu cũng không rời đi ngay lập tức.
Hắn hờ hững đứng tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một vết màu nhạt màu ở trên vách tường. Giơ tay lên, ngón tay xẹt qua góc của vách đá, một màu đỏ ửng dính vào đầu ngón tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vệt máu lác đác kia, ánh mắt dần sâu lại.
Lúc này có một giọng nói của nam nhân say khướt truyền từ xa đến, phá vỡ sự yên lặng trong không gian chật hẹp này. Ánh mắt Ngu Nghiên nghiêm túc, hắn đi về phía trước hai bước, đứng ở chỗ khúc rẽ, thân hình lộ ra trước mặt đám cung nhân.
Tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn bỗng nhiên dừng trước người Ngu Nghiên một khoảng cách hai trượng, tất cả mọi người giống như bị điểm huyệt câm, nhất thời bốn phía yên lặng như tờ.
“An, An An. . .” Nam nhân say rượu kia nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của người đối diện thì tỉnh rượu một chút: “Hầu gia. . . Thật, thật trùng hợp.”
Ngu Nghiên lạnh nhạt hạ mí mắt, lười biếng mà liếc nhìn quận vương lùn hơn hắn một cái đầu đứng ở trước mặt. Mắt phượng lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, một cảm giác áp bách không thu liễm đè nén lên người đối diện. Chân quận vương mềm nhũn, quỳ xuống dưới đất.
Vừa rồi mới đứng, ngược ánh sáng cho nên chỉ có thể nhìn thấy mỗi An Bắc Hầu, có thể do lúc này tầm mắt đã hạ thấp xuống nên mơ hồ nhìn thấy phía sau người nam nhân còn có một góc y phục màu xanh.
Là hắn ta hoa mắt rồi. . .
Quận vương dùng tay xoa xoa mắt mình, mở ra một lần nữa, góc y phục màu xanh đó không còn thấy nữa. . . Hoảng hốt trong chốc lát, hắn ta được mấy tên thái giám nâng đứng lên.
Quận vương muốn lôi kéo làm quen với Ngu Nghiên, vẻ mặt tràn đầy hung tợn đã thay bằng nụ cười: “Những năm nay Hầu gia cực khổ, nếu như rảnh rỗi, không bằng đến chỗ bổn vương. . .”
Đôi đồng tử lãnh đạm như băng của nam nhân đâm tới.
“Cút ra xa một chút.”
Giọng điệu lười biếng khàn khàn nhưng lại lộ ra một cỗ tàn nhẫn muốn mạng người.
Sau một trận nhốn nháo hoảng loạn, đôi tai cũng được thanh tĩnh.
Ngu Nghiên lại trầm mặc đứng một lát, đang muốn xoay người.
Chợt nghe nữ tử ở phía sau khϊếp đảm lên tiếng: “Cảm ơn người. . .”
Ngu Nghiên nhắm đôi mắt lại, đột nhiên có cảm giác hơi say một chút.
Không phát ra một tiếng.
Cũng không quay đầu lại mà rời đi rồi.
. . .
Cuối cùng Minh Nhiêu vẫn tìm được đường trở về. Ước chừng là chạy quá nhanh nên trúng gió, trên đường trở về cứ liên tục ho khan.
Đến lúc quay về cung Năm Vui thì giọng nói đã còn chút nghẹn lại.
Nàng không đi vào mà là lên đài ngắm cảnh.
Minh Nhiêu đứng dựa vào lan can trên lầu hai nhìn về phương xa, làm cho đầu óc trống rỗng, không biết làm sao mà lại nhớ đến cuộc gặp gỡ vừa rồi.
Trong lòng nàng có chút cao hứng nhưng cũng có chút tiếc nuối.
Nếu có thể thì nàng rất hy vọng có thể đổi một phương thức khác để gặp gỡ hắn mà không phải giống với kiếp trước như vậy, không phải là chờ đến lúc gả đi mới quen biết lẫn nhau.
Kiếp trước bởi vì bị bệnh cho nên thọ yến của Thái hậu nàng không tới được, khi đó nàng còn đang đắm chìm vào sự phản bội người người kia cho nên cũng không có tâm tình nào để đến buổi thọ yến.
Đêm đó, Trần thị và Minh Vân quay về phủ, sắc mặt cũng không được tốt, đôi mắt của Minh Nhiêu cũng vì khóc mà đỏ lên.
Rất nhanh sau đó, thánh chỉ ban hôn cũng đã được đưa đến Tín Quốc Công.
Nghe nói Thái hậu chọn được nữ nhi nhà An Bắc Hầu là người xứng đôi nhất trong tất cả các nhà, danh sách được đưa đến trong tay An Bắc Hầu, hắn để cho thuộc hạ tùy ý nói một số rồi định ra.
Minh Nhiêu thở dài.
Đang suy nghĩ thì bóng dáng quen thuộc kia lại xông vào tầm mắt của nàng.
Cũng thật là đúng lúc, An Bắc Hầu cũng ở nơi này.
Ánh mắt Minh Nhiêu cũng bị thu hút.
Nàng nhìn bước chân vững vàng của hắn đi chậm chạp, không chịu kiểm soát, hắn dùng hai bước tiến về phương hướng của nàng.
Chỉ hai bước, người nam nhân này đã đến trước mặt nàng.
Ngu Nghiên giống như là không nhìn thấy nàng, lười biếng khép nửa con mắt, giống như là buồn ngủ, sắc mặt nhàn nhạt đi qua từ người nàng.
Đột nhiên Minh Nhiêu đưa tay kéo tay áo của hắn một chút.
Tay áo dài rộng của hắn vẫn bị rách như cũ, hắn vẫn chưa thay y phục.
Nhìn vải dệt chỉnh tề bị mất một góc khiến Minh Nhiêu bỗng nhiên nhớ đến khoảnh khắc hắn lấy kiếm chặt đứt góc áo kia.
Nàng ý thức được bản thân thất lễ cho nên vội vàng thu tay lại.
Ánh mắt lười biếng của nam nhân rơi xuống.
Đôi mắt phượng thâm thúy của hắn chính là thứ mà Minh Nhiêu không thể chịu nổi nhất, trong lòng sinh ra mấy phần nhút nhát, nàng lui về sau nửa bước, dùng quạt tròn che lại vẻ mặt thẹn thùng cảu mình, ánh mắt cũng tránh né không dám nhìn hắn.
“Cảm ơn.”
Nam nhân nhìn chằm chằm cây quạt trong tay Minh Nhiêu, sắc mặt cũng không được tính là tốt, ánh mắt có chút hung dữ.
“Không quay về sao?”
Giọng nói trầm thấp.
Minh Nhiêu sợ run lên, nàng há miệng một cái, đang muốn đáp lại thì nhìn thấy yết hầu của nam nhân hạ xuống nên quay mặt đi. Hắn im lặng một lát rồi xoay người rời đi.
Cảm giác áp bách biến mất, Minh Nhiêu thở phào một cái, bàn tay nhỏ yếu vuốt ngực.
Cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì mỗi lần đối diện với hắn, cả cơ thể đều khẩn trương rất nhiều.
. . .
Tiệc rượu được tiến hành được một nửa thì bầu không khí lại càng thêm nhiệt liệt.
Đế vương trẻ tuổi cầm bảo ngọc quý hiếm mà ngoại bang tiến cống chơi ở trong tay, đối với ca vũ biểu diễn ở dưới cũng không có hứng thú lắm.
Thái hậu đoan trang ngồi ở ghế chủ vị, dáng vẻ cao quý, ung dung khoan thai, đôi mắt phượng lãnh đạm trong trẻo nhìn lướt qua đám người ở trong điện.
“Bệ hạ, tửu lượng thần kém cỏi, xin cáo lui trước.” Ngu Nghiên không nhiệt tình nói, muốn đứng lên.
Hoàng đế Cảnh Huyền rời đôi mắt mê luyến từ trên bảo ngọc đi, có chút mê mang nhìn về phía Ngu Nghiên.
Ngược lại là Thái hậu để ly rượu bạch ngọc trong tay xuống: “Hầu gia dừng bước.”
Ngu Nghiên đứng lên, đôi mắt màu đen lãnh đạm liếc nhìn Thái hậu.
Thái hậu nhẹ nhàng nói: “Hoàng đế chọn một vài bát tự của các cô nương mấy nhà cho An Bắc Hầu, An Bắc Hầu lại đây nhìn một chút, muốn chọn ai.”
Ngu Nghiên nhìn phụ nhân ăn mặc y phục hoa lệ ở trước mặt, một lúc lâu mới cười lạnh một tiếng.
Hoàng đế Cảnh Huyền đem bảo bối đặt trong lòng bàn tay, gật đầu liên tục.
“Ba vị này trẫm đã thay An Bắc Hầu nhìn rồi, cũng không tệ. Đích nữ của Lại bộ thượng thư Lý đại nhân là người thanh tú dịu dàng, có kiến thức hiểu lễ nghĩa. Tiểu nữ nhi Hoàng vương cũng là biểu muội của trẫm, năm nay mười sáu tuổi, là người ngây thơ hồn nhiên, nhiệt tình hoạt bát, vừa vặn bù cho cái tính tình lạnh như băng của ngươi. Còn có đích nữ Minh gia của Tín Quốc Công, tuy tướng mạo không tính là xuất chúng nhưng nghe nói tính cách của Văn Nhân rất tốt, tài học cũng xuất chúng.”
“Ngu khanh năm nay hai mươi bảy tuổi, so với trẫm còn lớn hơn ba tuổi nhưng lại chưa có con nối dõi nhiều như trẫm. Một thất thϊếp cũng không có, thật sự là kỳ cục.”
Ngu Nghiên không muốn nghe nữa, hắn không thèm để ý mà quay đầu lại, đột nhiên dừng lại một chút.
Ngoài cửa cung có một nữ tử lặng lẽ chạy vào.
Y phục màu xanh vốn là màu sắc tao nhã nhất nhưng lại bị dung nhan tuyệt sắc kia làm tăng thêm vẻ thướt tha yểu điệu vài phần.
Nàng cúi đầu bước nhanh đi vào trong, cố hết sức hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống nhưng vẫn không nhịn được mà ho khan mấy tiếng, chọc cho công tử trẻ tuổi xung quanh trộm liếc nhìn về phía nàng.
Ngu Nghiên híp mắt.
Ánh mắt Hoàng đế sáng ngời: “Ngu khanh thấy ai vậy?”
Hoàng đế nhìn theo tầm mắt của Ngu Nghiên, Minh Nhiêu đã ngồi xuống, bóng người bị Trần thị che lại nên ông ta chỉ có thể nhìn thấy được Trần thị và Minh Vân bên cạnh nàng.
“Đây là. . . Tín Quốc Công?”
Ngu Nghiên rũ mắt xuống, lại ngồi xuống rồi bưng ly rượu lên.
Hắn lại uống cạn thêm lần nữa.
Thái hậu nghe thế thì bất mãn cau mày, cũng đưa đầu nhìn sang. Bà ta cũng dùng đôi mắt kén cá chọn canh đánh giá Minh Vân, chân mày bà ta càng nhíu chặt hơn.
“Sao thế, Thái hậu nương nương không hài lòng sao?”
Cánh tay Ngu Nghiên chống ở trên bàn, tay nâng má, dáng ngồi rất làm càn nhưng lại bị hắn làm ra một cảm giác tiêu sái.
Hắn kéo dài giọng điệu lười biếng của mình, hình như đã có chút men say: “Hay là nói nương nương đã lựa chọn được người, để cho thần chọn lựa chỉ là lớp ngụy trang mà thôi.”
Thái hậu căng thẳng, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Nghiên: “Ngươi chọn Minh gia?”
Ngu Nghiên cười nói: “Họ Minh? Ngược lại rất dễ nghe.”