Yến hội năm nay được cử hành ở Niên Vui cung.
Minh Nhiêu đứng ở dưới thềm đá, nàng ngẩng đầu nhìn cung điện nguy nga lộng lẫy.
Ngói lưu ly ở dưới ánh nắng mặt trời trở nên lấp lánh sáng chói, bậc thềm được chạm khắc, hoa mỹ nhưng lại không mất đi sự trang trọng.
Minh Nhiêu hít sâu một hơi, cúi đầu thu lông mày, yên tĩnh đi ở sau lưng Trần thị. Vẻ mặt nàng bình tĩnh nhưng không ai biết rằng mồ hôi đã thấm vào lớp y phục nhạt nhòa của nàng.
Sinh nhật Thái hậu. . .
Thái hậu. . .
Minh Nhiêu sẽ không bao giờ quên được hạc đỉnh hồng sau khi vào bụng sẽ gây ra cảm giác đau đớn như thế nào, giống như là có một cây đao ở trong bụng nàng chém qua chém lại, dường như muốn chém hết lục phủ ngũ tạng trong bụng nàng nhưng tinh thần lại thanh tỉnh thêm một thời gian ngắn ngủi.
Nàng thanh tỉnh biết được mình phải chết, thanh tỉnh nghe lời nói của nữ quan. Cho đến khi sinh mạng ở kiếp trước đi đến bước cuối cùng nàng cũng không hiểu vì sao Thái hậu lại ghét nàng, nàng không thể không chết.
Ngu Nghiên luôn say khướt nhìn bài vị của nàng nói lời xin lỗi, nhưng không hề nói cho nàng biết nguyên nhân.
Nghe nói khi đó An Bắc Hầu cũng rót hết hạc đỉnh hồng cho Thái hậu, hắn nói phu nhân đã chịu cực khổ nên Thái hậu cũng phải nếm thử.
Nghĩ đến Ngu Nghiên, Minh Nhiêu nắm chặt tay lại không buông lỏng một chút nào.
Không biết là tinh thần của nàng quá mức hoảng sốt hay là Minh Vân cố ý lôi Trần thị đi nhanh hơn, vừa mới bước vào điện, hai mẫu tử bọn họ đã bỏ nàng đi không thấy bóng dáng.
Bên người Minh Nhiêu không có tỳ nữ ở trong phủ, chỉ có một tiểu cung nữ dẫn đường, tiểu cung nữ mang Minh Nhiêu đến chỗ ngồi rồi lui xuống.
Rốt cuộc Trần thị coi trọng mặt mũi, sợ Minh Nhiêu đi nhầm bước ném mặt mũi của Minh gia đi, Trần thị an bài thật tốt cho nữ nhi của mình rồi phái một tỳ nữ trong phủ đến chỗ Minh Nhiêu nhìn chằm chằm nàng.
Thời gian không còn sớm, mỗi một người đều tụ tập lại một chỗ nói chuyện phiếm, Minh Nhiêu không quen biết mọi người nên cũng chỉ một mình vui vẻ an nhàn. Chẳng qua là cung điện được chạm trỗ khiến cho người ta có cảm giác bị áp bách, khiến nàng không thể thở nổi.
Minh Nhiêu không để ý đến tỳ nữ ở bên cạnh, tự mình đến cửa cung điện.
Mùa hè nắng nóng, đại khái là cung điện cũng oi bức cho nên có rất nhiều cô nương công tử cũng lén lút chạy ra ngoài.
Bá tánh tổ tiên Đại Lâm có huyết thống của người thảo nguyên, dân chúng rất nhiệt tình, đặc biệt là hào phóng.
Nữ tử ra đường không cần che mặt, những người khác giới khi nói chuyện cũng không cần kiêng dè, chỉ cần thấy thuận mắt thì có thể đứng cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Minh Nhiêu lặng yên tránh ở góc của đài ngắm cảnh, nàng lặng lẽ nhìn chăm chú tòa thành.
Nàng cố ý tránh náo nhiệt nhưng dung mạo xuất chúng không bao giờ làm cho nàng có thể trốn tránh. Những người xung quanh từ từ tụ lại, không được thanh tĩnh nữa.
— “Không biết Thái hậu lúc nào sẽ đến, ta đã thèm ăn bữa tiệc này từ lâu.”
— “Sau khi phía trước mở tiệc mời một vòng thì Hoàng thượng và Thái hậu sẽ đến, nghe nói đầu bếp mới đến ở ngự thiện phòng có tay nghề tốt hơn Túy Hương các, hôm nay nhất định sẽ có lộc ăn!”
— “Hôm nay người tới rất nhiều, nhất là nữ tử, ngươi có biết nguyên nhân không?”
Mọi người có chút trầm mặc.
Có người hạ thấp giọng nói: “Thái hậu muốn tìm thê tử cho vị kia, có lẽ sẽ ban hôn ở trong buổi tiệc, chậc.”
“Không biết là nhà ai thảm như thế, cũng tốt là tôi không có tỷ muội.”
An Bắc Hầu có danh hiệu khắc thê, ba thê tử trong ngày xuất giá đề chết bất đắc kỳ tử ở trên đường, một lần như thế thì cũng không sao, nhưng hai ba lần cũng đều như thế.
Cho dù An Bắc Hầu quyền cao chức trọng, tay nắm binh quyền lại được Hoàng thượng cưng chiều, nhưng như thế thì thế nào.
Muốn leo lên cuộc hôn nhân này thì nên dùng cái mạng nhỏ của mình cân nhắc một chút, bản thân có với cao nổi hay không.
Vốn dĩ Minh Nhiêu muốn rời khỏi nhưng khi nghe thấy bọn họ thảo luận chuyện của An Bắc Hầu thì đôi chân dù có làm thế nào cũng bất động.
Gả sao?
Cũng không biết là kết hôn hay kết thù.
“Ôi! Tới tới!!”
Có người kích động kéo tay áo của bằng hữu mình, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Trái tim Minh Nhiêu đột nhiên đập nhanh một cái, bỗng dưng quay đầu nhìn về hướng dưới lầu.
Nàng ở trên lầu hai của đài ngắm cảnh, đứng dựa vào một góc ở bên ngoài, ánh mắt dễ dàng bắt gặp được bóng dáng cảu người nam nhân kia.
Tuy là thịnh yến có quy mô rất lớn nhưng người nam nhân kia lại ăn mặc tùy tiện như cũ, hắn mang một trường bào bằng lụa màu đen, bên hông phối hợp với bảo kiếm, dung mạo nghiêm nghị, lạnh lùng thâm trầm.
Vẻ mặt hắn vẫn lười biếng không quan tâm như cũ, giờ phút này khuôn mặt lạnh nhạt, bước chân vội vàng, khí thế lạnh lùng, không giống như là đến dự tiệc, ngược lại giống như đến để trả thù.
“Tại sao hắn lại mang bội kiếm vào cung chứ. . .” Ở giữa có người nhỏ giọng than phiền.
Trong nháy mắt có biến cố phát sinh —
Loảng xoảng!
Ở chỗ rẽ không biết có một cung nữ từ nơi nào chui ra, lỗ mãng ngã lộn nhào ở dưới đất một cái, dưới chân đứng không vững, cái mâm trong tay nghiêng nghiêng, toàn bộ rượu đều dính lên người An Bắc Hầu.
Nam nhân nâng tay áo dính rượu lên, những vân mây chìm trong nước rượu liền tối đi một mảng.
Cung nữ nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống dưới đất, nức nở khóc: “Hầu gia tha tội! Hầu gia tha tội!”
An Bắc Hầu cúi đầu, vẻ mặt không nhìn ra được cái gì khiến cho người ta không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn.
Cung nữ kia cũng to gan, quỳ xuống đất sau đó đưa tay về phía nam nhân dùng khăn tay lau chùi.
Bàn tay vừa mới nắm lấy vạt áo nam nhân thì nghe một tiếng soạt, thanh kiếm ra khỏi vỏ.
Một ánh sáng vụt qua, ở dưới ánh mặt trời, thanh kiếm làm lay động đôi mắt Minh Nhiêu .
Ngu Nghiên rút kiếm, quyết đoán giơ kiếm.
Hắn chặt đứt một góc áo kia.
Ánh mắt hắn đen nhánh, vẻ mặt nhàn nhạt, không nhìn đến cung nữ kia vì hoảng sợ mà ngây ngốc một lát, ngược lại ngẩng đầu nhìn lại.
Một cái đã bắt gặp được ánh mắt của Minh Nhiêu.
Tìm tòi nghiên cứu tầm mắt đến từ bốn phương tám hướng, chỉ có ánh mắt này là không giống với những người khác.
Bốn mắt nhìn nhau, Minh Nhiêu chỉ cảm thấy lỗ tai mình bị trái tim đập nhanh làm cho điếc.
Ngu Nghiên chỉ nhìn lướt qua đã tỉnh bơ thu hồi tầm mắt, sải bước rời đi.
Chỉ có đám người hầu từ đầu đến cuối bận bịu đi theo ở phía sau lưng hắn, chỉ để lại một thân vệ nâng cung nữ từ dưới đất lên, che miệng rồi kéo xuống.
Trên đài ngắm cảnh đồng loạt ồ lên.
Nghe nói An Bắc Hầu cậy quyền kiêu ngạo, quân đội hùng hậu, cho đến bây giờ đều làm theo ý của mình, tự phụ khoe khoang, ai cũng không gặp qua người có tác phong sắc bén này.
Bên trong hoàng cung không chỉ mang theo kiếm ung dung đi tới đi kui mà còn dám xử lý cung nhân ở trong cung.
“Cái này đúng thật là. . . Đúng thật là. . .” Một công tử nho nhã chọn từ một lúc lâu, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng: “Cố tình làm bậy!”
“Không coi ai ra gì!”
“Kiêu ngạo ương ngạnh!”
Triều đại Đại Lâm theo văn, không quen nhìn võ tướng thô lỗ ngang tàng, An Bắc Hầu đã mười năm chưa hồi kinh, vừa trở lại bỗng nhiên ‘trở thành nổi tiếng’, đám công tử văn nhã này tụ tập lại lên án mạnh mẽ hành vi không ra gì của An Bắc Hầu.
Từ chuyện hắn không lễ phép đến chuyện hắn coi thường cung quy, cuối cùng so sánh hắn với phản tặc nghiệp chướng nặng nề.
Minh Nhiêu không có tâm tư nghe tiếp nữa.
Đáy lòng căm phẫn của bọn họ có lẽ đã quên, là ai làm cho giang sơn này được yên bình, năm tháng vô lo.