Trần Trác Tích nói chuyện của mình xong thì quan tâm nhìn Minh Nhiêu: “Ta nghe mẫu thân nói muội bị bệnh nhưng phải tiến cung? Góp náo nhiệt vào chuyện này làm gì?”
Ánh mắt Minh Nhiêu nhìn chằm chằm vào thanh kiếm bị gãy: “Đi để thêm kiến thức, cũng không uổng phí một chuyến đến Kinh thành.”
Trần Trác Tích nghe được điểm không đúng: “Muội còn định quay trở về Lương Châu?”
Trong lòng Minh Nhiêu biết được dù mình muốn quay trở về thì cũng không thể. Nàng tính toán nghĩ cách gặp được người kia ở trong cung, sau đó. . .
Nếu giống như kiếp trước, nữ nhân Minh gia phải có một người gả cho hắn, đến lúc đó nàng vẫn phải gả qua đó.
Có thể những chuyện này đều là một ẩn số, nàng chỉ có thể nói: “Mẫu thân muội ở nơi đó, tại sao không thể quay về?”
“Không phải muội có hôn ước với nhà họ Vương kia sao?” Trần Trác Tích đi đến bên cạnh nàng rồi ngồi xuống, hắn ta uống một ngụm trà, cười nhạt: “Hắn thăng quan tiến chức nhanh chóng mà đã muốn phụ muội.”
Hắn ta trừng mắt Minh Nhiêu một cái, hận rèn sắt không thành thép: “Hiện tại muội còn có tâm tư quay trở về?!”
“Làm sao huynh lại biết chuyện này?” Minh Nhiêu buồn bực.
Hắn ta vừa mới quay về, chuyện từ hôn hẳn là chưa truyền đến tai hắn mới phải.
“À, hôm qua khi ta trở lại đã tận mắt nhìn thấy hắn và. . .” Bỗng nhiên không còn giọng nói của Trần Trác Tích nữa.
Hôm qua hắn ta nhìn thấy Minh Vân và Vương Tuấn Dương lén lút gặp nhau ở phía sau cửa phủ, hắn ta không nhịn được nên xông lên đánh cho tên súc sinh kia một cái. Sau đó mang Minh Vân đến tìm Trần thị để hỏi, lúc đó mới biết chủ ý của Vương gia.
Hắn ta cho rằng Minh Nhiêu không biết chuyện của Minh Vân và Vương Tuấn Dương nên không nói thêm gì nữa, sợ nàng sẽ tổn thương, càng sợ hơn chính là bản thân không nhịn được muốn đánh người kia thêm một trận nữa.
Minh Nhiêu thấy hắn ta nổi giận thì cũng không kiêng dè nữa: “Lời này huynh nên nói với thân muội muội mà mẫu thân mình, khuyên nàng lau mắt nhìn cho rõ.”
Trần Trác Tích sửng sốt: “Muội biết sao?!”
Minh Nhiêu không trở về, trong lòng nàng có chút không yên, ánh mắt lại bị thanh kiếm gãy kia hấp dẫn.
“Muội cũng là muội muội của ta.” Trần Trác Tích nhỏ giọng lẩm bẩm, buồn bực nhìn chằm chằm Minh Nhiêu một lúc lâu, thấy nàng không có vẻ mặt khổ sở nên chỉ buồn buồn không nhắc lại lần nữa.
Những thứ đó, nàng cũng muốn.
“Đúng rồi, đây là y phục do mẫu thân ta cho huynh.” Minh Nhiêu đem cái bọc trong ngực tới.
Ánh mắt Trần Trác Tích sáng lên một chút.
Ban đầu Tần thị là tú nương nổi tiếng trong Kinh thành, tay nghề của bà ngay cả nữ quan Tư Y cục trong cung cũng khen ngợi.
“Chuyện này thật đáng xấu hổ mà.” Trần Trác Tích ngoài miệng nói thế nhưng bàn tay quả quyết đưa đến: “Thay ta cảm ơn Tần di nương.”
“Cảm ơn thì không cần đâu.” Minh Nhiêu vô tội chớp mắt: “Đổi ít đồ với muội đi, Nhị ca?”
“...”
Minh Nhiêu cầm một đống đồ quay về.
Trần Trác Tích đưa nàng về sân, nhìn thanh kiếm gãy tuyệt đẹp trong tay của nàng thì vẻ mặt vì đau lòng mà nhăn lại.
“Muội nói muội là một cô nương trong nhà, muốn một cái kiếm gãy để làm gì?”
Minh Nhiêu cúi đầu xuống, nàng xấu hổ cười cười.
Sắp tách ra, Minh Nhiêu giống như vô tình hỏi hắn ta: “Nhị ca đã quay lại vậy thì đại quân. . . Cũng quay về kinh rồi đúng không? Tại sao không nghe thấy động tĩnh gì.”
Trần Trác Tích nói: “Dọc đường về Hầu gia phát hiện ra một ổ nạn thổ phỉ nên hắn mang một đội quân cưỡi ngựa đến dẹp trừ, ngoại trừ hắn, tất cả đại bộ phận đều đã quay về kinh. Ngày hôm qua ở bên ngoài rất náo nhiệt, chẳng qua là muội bị bệnh nên không chú ý đến.”
“Nhưng mà hôm nay Hầu gia cũng nên quay trở lại, tuy tác phong chỉ huy chiến sự của hắn có chút bá đạo khoa trương nhưng xưa nay rất khiêm tốn trong chuyện riêng tư, nói không chừng đã lặng lẽ quay lại từ sớm.”
Trần Trác Tích cũng tính là hiểu biết An Bắc hầu, vào giờ Thìn An Bắc Hầu lặng yên không một tiếng động đi vào trong cung, Hoàng đế ở chính điện gặp mặt hắn. Nói xong chính sự, Ngu Nghiên từ chối Hoàng đế mở tiệc, không đến buổi trưa đã quay về Hầu phủ.
Mạnh Cửu Tri thấy chủ tử quay lại thì theo sát ở sau bước vào Bách Minh quán.
Nơi này chính là khu vực mà An Bắc Hầu thường xử lý công việc, so với thư phòng còn lớn hơn rất nhiều, trong đó bên ngoài có ba gian ở một chỗ, còn có bổ sung thêm một phòng tối, bảo vệ sự riêng tư rất mạnh.
An Bắc Hầu vừa mới hồi kinh nên có rất nhiều chuyện cần hắn phải xử lý, những chuyện không quan trọng lắm thì Mạnh Cửu Tri có thể làm chủ. Chỉ có hai việc là Mạnh Cửu Tri không dám tự quyết định, nhân lúc chủ tử còn chưa nghỉ ngơi thì hắn ta chạy lại vội vàng hỏi.
“Ba ngày sau là sinh nhật của Thái hậu nương nương, người trong cung đến hỏi chủ tử có đến tham gia hay không.”
Ngu Nghiên từ chối.
“Chủ tử, Thái hậu nương nương vừa mới cho người đến truyền chỉ, nói. . .”
“Cái gì.”
Nam nhân trong phòng thay một cẩm bào màu đen như mực, tay cầm một sợi đai lưng, hắn đang không nhanh không chậm mặc vào.
Giọng nói của hắn hơi lạnh nhưng vẫn lười biếng như thường lệ.
“Nói. . . Nếu người không đi thì nương nương sẽ tự mình quyết định thay người.”
Tự quyết định?
Ngu Nghiên trầm mặc một lát, đột nhiên cười khẽ một tiếng.
Thái hậu long ân, đã ba lần tự làm chủ cho hắn. Chẳng qua là không biết lúc này bà ta coi trọng cô nương nhà nào.
Ngu Nghiên đi ra khỏi phòng, từ trên bàn cầm một quyển sách đi đến cái giường ở phòng ngoài, cởi giày, hắn giống như không có xương cốt nghiêng người trên đầu giường, dáng vẻ lười biếng.
Từng khớp xương rõ ràng trên đôi bàn tay lật từng trang sách, hắn nhẹ giọng cảm thán:
“Kinh thành lại có người muốn làm tang lễ.”
Giọng nói vui vẻ của hắn truyền vào trong tai Mạnh Cửu Tri, hắn ta chỉ có thể cười khổ.
“Còn có việc gì sao?”
“Chủ từ, tiểu tử mang từ ngoại ô về, người xem. . .”
Ngu Nghiên không thèm để ý xua tay, đuổi người ra ngoài.
. . .
Mồng một tháng sáu, thọ yên của Thái hậu.
Sáng sớm Trần thị đã thúc giục nha hoàn bà tử trong phủ, ra lệnh cho bọn họ nhanh tay nhanh chân đem lễ mừng thọ của Thái hậu lên xe ngựa.
Từ khi bà ta còn trẻ đã đi theo mẫu thân học không ít thủ đoạn quản lý nội trạch, các cửa hàng trong nhà đều được bà ta xử lý gọn gàng ngăn nắp, tuy bà ta xuất thân từ nữ nhi nhà quan gia, nhưng thủ đoạn buôn bán không kém hơn so với nam nhân một chút nào.
Trần gia như diều mọc cánh phất lên không ngừng, những năm nay của cải của phủ Tín Quốc Công ở trong tay bà ta cũng đã lật qua mấy lần.
Minh gia dù thiếu cái gì cũng không thiếu tiền. Lúc này tiệc mừng thọ của Thái hậu được tổ chức long trọng, Minh gia cũng cần phải tận dụng cơ hội để nổi bật.
“Cẩn thận một chút, đừng để va đập.”
Trần thị tự mình nhìn chằm chằm bọn nha hoàn soạn sửa, lại hấp tấp chạy đến phòng Minh Vân, thấy nàng ta không nhanh không chậm mà trang điểm thì đau đầu một trận.
“Tiểu tổ tông, đã đến giờ rồi, đi nhanh lên.”
Minh Vân ung dung tô lớp son môi, nhìn về phía gương đồng thưởng thức một chút rồi mới đắc ý đứng dậy đi đến kéo tay Trần thị.
Nàng ta xấu hổ nhát gan nói: “Không biết hôm nay có thể nhìn thấy tuấn lang hay không, con phải trang điểm xinh đẹp một chút, không thể bị so sánh với hồ ly kia.”
Hai người đi ra khỏi cửa, ‘hồ ly’ trong miệng Minh Vân đã đứng chờ được một lúc.
Hôm nay cả người tiểu cô nương chỉ mang một bộ y phục màu xanh thêu hoa mai thanh nhã, lớp trang điểm mỏng nhẹ, thanh tú tao nhã.
Rõ ràng là một người trang điểm không thu hút ánh mắt người khác nhưng gương mặt đó. . .
Mặt mày như vẽ, dung mạo xinh đẹp mộc mạc, cứ như thế yên tĩnh đứng ở trước cửa phủ, đủ để khiến cho hơi thở của vạn vật sợ vừa lên tiếng sẽ khiến cho tiên tử kinh ngạc rơi xuống nhân gian.
Cặp mắt Minh Vân vì ghen tỵ mà đỏ lên.
Chỉ cần có gương mặt này thì có thể xem như là một bọc bao tải đem ánh mắt bị hấp dẫn của nam nhân khác đi!
Nàng ta tức giận đi qua bên người Minh Nhiêu, lúc đi qua vai nàng ta còn hung hăng trợn mắt nhìn Minh Nhiêu một cái.
Minh Nhiêu rất vô tội, nàng không hiểu chuyện gì nhìn về phía Trần thị, trong con ngươi như nước sông dập dềnh, vô tội lại tinh khiết.
“Đi thôi.” Trần thị cười cười trấn an, bàn tay vỗ sau lưng nàng một cái, ôm lấy người đi ra ngoài.
“Ngươi chưa từng vào cung, mọi việc cũng nên khiêm tốn một chút, không hiểu thì cứ hỏi ta hoặc là đi theo tỷ tỷ ngươi học hỏi, đừng có tự ý quyết định, ném đi mặt mũi của phủ Quốc Công.”
“Nếu có nam nhân tùy tiện nói chuyện với ngươi thì ngươi cũng đừng để ý đến.” Trần thị ôn nhu cười: “Mới tới Kinh thành mà đã chọc đến các vị công tử trong kinh thì cũng không ổn lắm.”
“Vâng, ta biết rồi.”
Sau khi nói chuyện như một nữ nhi có hiếu với Trần thị xong thì mỗi người lên một xe ngựa, chạy thẳng đến hoàng cung.