Sáng sớm ở vùng ngoại ô rất yên tĩnh, ngoại trừ —
Loáng thoáng nhỏ nhẹ nghe được âm thanh của một tiểu hài tử đang khóc thút thít.
Còn có một tiếng có thể đâm rách màng nhĩ, xuyên thấu trái tim một người —
“A mẫu thân, đừng đi.”
Bốn chữ này giống như chạm vào dây thần kinh căng thẳng nhất ở sâu thẳm trong trí nhớ của Ngu Nghiên.
Khuôn mặt hắn lạnh lùng nghiêm túc, hắn nắm chặt bội kiếm ở bên hông.
Hắn dùng hết sức lực khiến cho bàn tay nổi lên gân xanh, dường như muốn xé rách da thịt rồi nổ tung đi ra ngoài.
Lỗ tai người luyện võ rất nhạy bén, âm thanh kia ước chừng còn cách hắn một khoảng, hắn ngồi trên lưng ngựa yên tĩnh nghe.
“Đại Bảo à, quả thực không phải là mẫu thân nhẫn tâm, chỉ là. . . Nhà chúng ta nghèo khổ, không chữa bệnh của ngươi nổi, ngươi cũng đừng nên trách mẫu thân.” Một nông phụ khóc sướt mướt nói.
“Ngươi nói với hắn nhiều như thế làm cái gì, hắn là đứa trẻ mà ta nhặt về được, vứt một lần nữa chẳng qua là để hắn từ nơi nào thì quay về nơi đó mà thôi, ngươi khóc cái gì, cẩn thận làm bị thương mình.”
Nông phụ không dám phản bác lại phu quân mình, chẳng qua là vẫn còn đang khóc: “Chúng ta nuôi Đại Bảo ở bên người năm năm, chẳng lẽ ngươi không có một chút cảm tình nào sao. . . Phụ thân nó à, ta mang Đại Bảo quay về được không. . .”
“Nói cái gì thế! Bây giờ ngươi còn ôm một người, đem hắn quay về, trong nhà có thể nuôi được nhiều miệng ăn như thế sao!” Hình như hán tử kia không còn kiên nhẫn, lôi nữ nhân quay trở về: “Dưới mắt còn có nhi tử thân sinh, còn muốn ôm đứa nhỏ này quay về làm gì? Huống gì hắn còn đang bị bệnh vẫn cần bạc đó!”
“Đừng nhìn! Đi thôi!”
“Mẫu thân. . . Mẫu thân. . . Phụ thân. . . Ô ô ô. . .”
Rất nhanh sau đó trong rừng chỉ còn lại tiếng khóc của một đứa trẻ.
Đội thân vệ thu kiếm lại.
“Hầu gia, còn tiếp tục lên đường không?”
Ngu Nghiên nhìn về phía âm thanh vang lên, nhìn rất lâu.
Mạnh Cửu Tri nhìn theo tầm mắt của chủ tử.
Xuyên thấu qua khe hở trong rừng cây, mơ hồ nhìn thấy ở xa có một cái hố thật sâu.
Tiếng khóc kia từ trong cái hố đó truyền ra.
Mạnh Cửu Tri cầm kiếm đi đến gần, đến trước cái hố kia. May mắn là hắn ta đã đi theo An Bắc Hầu mười năm, thường thấy đời người nóng lạnh cùng thủ đoạn bẩn thỉu, giờ phút này trong bụng cũng khẽ run lên.
Trong cái hố sâu cao hơn một trượng, có một tiểu nam hài mang bộ quần áo lam lũ cố gắng leo lên.
Ban đêm mưa nhỏ tí tách rơi, đất vàng ở trong hố có rất nhiều bùn.
Tiểu nam hài dùng tay cố hết sức bấu víu vào đất vàng ở trong cái hố, mười ngón tay đầm đìa vết máu và bẩn thỉu trộn chung với bùn đất.
Tiểu nam hài khoảng chừng sáu tuổi, trên mặt dính đầy nước mắt, khóc thảm như thế nhưng giọng nói khàn khàn vẫn gọi “Mẫu thân”, không chấp nhận số phận mà bò lên trên.
Có lẽ thân thể nó yếu ớt, không có chút sức lực nào, chưa bò được hai cái thì đã nặng nề rơi xuống đáy hố thêm lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng bệch, nó che ngực, vẻ mặt thống khổ, sau một lúc lại đem bàn tay đầm đìa máu tươi trộn lẫn với đất vàng lần nữa, làm những trận giãy dụa vô ích.
Mạnh Cửu Tri không đành lòng đứng nhìn nữa, xoay người quay trở lại phụng mệnh.
Hắn ta bẩm báo sự thật cho Ngu Nghiên nghe, bên cạnh vẫn luôn truyền đến âm thanh khóc thút thít và quật cường của tiểu nam hài.
“Hầu gia, giờ Thìn chúng ta còn phải vào cung diện kiến Hoàng đế, không được chậm trễ.”
Ngu Nghiên trầm mặc một lúc lâu, đôi mắt rủ xuống, ánh mắt sâu hơn.
Một lúc sau mới có giọng nói khàn khàn chậm rãi truyền đến:
“Mang nó quay về thôi.”
. . .
Lúc Minh Nhiêu tỉnh dậy thì thời gian đã không còn sớm.
Nàng trở lại trong phủ Quốc Công thì giống như một người vô hình, không có người đến thúc giục nàng dậy sớm, cũng không có ai đến tìm nàng gây phiền toái.
Dùng đồ ăn chậm rãi, một thân một mình đi đến sân của Minh Trác Tích.
Ban đêm có một cơn mưa nhỏ, gạch xanh trơn trượt, trong ngực Minh Nhiêu ôm rất nhiều đồ, nàng đi rất cẩn thận.
Hạ nhân thông truyền Nhị cô nương đến báo rằng Minh Trác Tích đang ở trong phòng sửa sang lại những món bảo bối mà hắn ta mang về từ chiến trường.
Thấy người đến, Minh Trác Tích vội vàng nghênh đón.
“Mẫu thân mới làm cho ta nên chưa mang qua.” Hắn cầm lấy áo choàng ném qua một bên khoác lên trên vai Minh Nhiêu: “Ăn rồi sao?”
Minh Nhiêu cúi đầu thắt dây áo: “Ừ.”
“Biết muội thích ngủ nướng nên không đi quấy rầy muội, những việc vặt bên kia cũng đã có người giúp muội, biết muội lười phản ứng.” Minh Trác Tích thuận miệng nói.
“Cảm ơn huynh, Nhị ca.”
Minh Trác Tích nhẹ giọng cười: “Đừng khách khí.”
Minh Nhiêu không thấy hắn ở ngoài nên tự mình tìm một chỗ rồi ngồi xuống, nàng nhìn thấy trong phòng bừa bãi, đồ vật nằm lung tung dưới đất, bất đắc dĩ nói: “Huynh lại mang nhiều thứ về.”
Minh Trác Tích xoa tay, rất cẩn thận cầm một thanh bảo kiếm lên. Kiếm rất đẹp nhưng đáng tiếc chỉ còn lại một nửa.
Hai mắt hắn sáng lên: “Đây là thứ mà An Bắc Hầu từng dùng qua, ta tận mắt nhìn thấy hắn dùng thanh kiếm này chém thủ lĩnh quân địch, ta vất vả lắm mới lấy được.”
“Còn có cái này, nếu không có lá chắn này thì Hầu gia nhất định sẽ bị thương.”
“Còn có cái mũi tên này, muội nhìn đầu mũi tên đã bị mất này.” Trên mặt Minh Trác Tích lộ ra vẻ ngượng ngùng khả nghi: “Lúc trước ta đi theo Hầu gia đánh bất ngờ vào doanh trại của địch, lúc đó có một mũi tên âm thầm bay đến, là do Hầu gia một kiếm chặt đứt nên mới cứu ta một mạng.”
Minh Nhiêu nghe những lời nói quen thuộc này, trong lòng dân lên một dòng nước ấm.
Đời trước Minh Trác Tích chính là một người trung thành ủng hộ An Bắc Hầu, hắn ta toàn tâm toàn ý sùng bái người nam nhân anh dũng thiện chiến kia.
Ở Lương Châu, An Bắc Hầu chính là đại anh hùng được người người kính trọng, nhà nhà đều biết đến, nhắc tới hắn không khỏi khen ngợi.
Ba chữ An Bắc Hầu này giống như là biểu tượng của sự an bình, có hắn bảo vệ núi sông, trăm họ không còn lo lắng.
Những năm nay An Bắc Hầu đóng quân ở Tây Bắc, Minh Trác Tích nhậm chức trong quân doanh của hắn, sau mỗi trận đánh thắng vào lúc nghỉ ngơi, hoặc là vào những ngày lễ ngày tết, Minh Trác Tích sẽ đến nhà nhỏ của Minh Nhiêu và Tần thị ở.
Hắn là người lảm nhảm, miệng không chịu ngồi yên, thích nhất là nói sự tích An Bắc Hầu cho tiểu nữ hài Minh Nhiêu nghe.
Từ lúc Minh Nhiêu còn rất nhỏ, cũng đã biết Ngu Nghiên, hơn nữa bị Trần Trác Tích ảnh hưởng nên cho dù chưa từng thấy An Bắc Hầu nhưng ở trong lòng cũng có chút sùng bái hắn.
Cho nên sau này nàng gả cho Ngu Nghiên, ngoại trừ bên ngoài có thù oán với Minh gia nhưng cũng không phải là quá khó để tiếp thu.
Nếu đối tượng thay gả là một người khác thì nhất định nàng sẽ không tình nguyện.