Trọng Sinh Sau Khi Thế Gả Ta Thuần Phục Bệnh Kiều

Chương 4: Sống lại một đời

Phủ Tín Quốc Công, Chỉ Lan các.

Minh Nhiêu bị một trận đau đầu đánh cho tỉnh lại.

Cả cơ thể không được thăng bằng, nhiệt độ cái trán nóng hầm hập, hơi thở khi thở ra cũng đốt người.

Mí mắt rất nặng không thể giơ lên nổi, chỉ có thể để mặc những tiếng sột soạt bên tai làm phiền nàng.

“Ngươi đẩy nàng làm gì, tuy nói rằng nước trong hồ vào mùa hè không lạnh nhưng nàng cũng không biết bơi, nếu như bị chết chìm, hôn sự kia có thể rơi xuống đầu ngươi sao?”

Một giọng nói khe khẽ của phụ nhân tầm ba mươi tuổi trách cứ.

Minh Nhiêu khẽ cau mày, âm thanh này trái lại nghe rất quen tai. . .

“Ôi, mẫu thân, nữ nhi và lang quân tâm đầu ý hợp, người có tình ta nguyện ý, chẳng qua Minh Nhiêu là đồng hương với chàng ấy nên mới được lợi.” Một cô nương trẻ tuổi giống như giả vờ nũng nịu với phụ nhân: “Hôm nay lang quân là Trạng Nguyên, tiền đồ rực rỡ, làm sao Minh Nhiêu có thể xứng với chàng ấy, nàng nên đi tìm chết, như thế mọi người cũng bớt được chút chuyện.”

Giọng nói mềm mại vui vẻ, nhưng lời nói ra lại ác độc vô cùng.

Lời nói quen thuộc này đã từng nghe qua một lần, tại sao lại. . . Trong lòng Minh Nhiêu hoảng hốt, nàng đang nằm mơ sao?

Trước khi ngủ nàng rõ ràng nghe được người nam nhân lẩm bẩm tên của nàng ở trong miệng, mấy năm qua nàng không nghe được giọng nói nào khác ngoài giọng nói của hắn, vì sao. . .

Vì sao giờ phút này nàng lại nghe được giọng nói của Trần thị và Minh Vân?!

“Mẫu thân, van cầu người, người giúp con một chút đi mà, cuộc đời này của con không gả cho ai khác ngoại trừ lang quân, nếu mẫu thân không giúp, đợi nàng tỉnh lại thì con không thể bảo đảm nàng có bị trượt chân xuống nước lần nữa hay không đâu.” Hình như tiểu cô nương có chút bất mãn, hờn dỗi uy hϊếp mà nói.

“Bên cạnh thì cũng không sao, ta chỉ hỏi, Vương Tuấn Dương đối xử với ngươi là thật lòng sao?” Trần thị có chút do dự, dù sao nam nhân trên cõi đời này phần lớn đều là chân trong chân ngoài, bà rầu rỉ nói: “Dù sao trước đây hắn có hôn ước với Minh Nhiêu, hai đứa nó lại quen biết nhiều năm. . .”

Tiểu cô nương thẹn thùng cười một tiếng, giọng nói tràn đầy hạnh phúc: “Dĩ nhiên là chàng ấy đối xử thật lòng với con, chính miệng chàng nói với con rằng từ sớm đã không còn thích Minh Nhiêu, chỉ muốn xây dựng sự nghiệp chỉ vì muốn tương lai con sẽ có những ngày tốt đẹp.”

“Chàng nói đã báo cho phụ mẫu, phụ mẫu của chàng cũng đã đồng ý, nhưng mà Thứ sử phu nhân Lương Châu ở bên kia thì có chút khó khăn.”

Minh Vân nhắc đến Thứ sử phu nhân có tác phong đanh đá kia thì vẻ mặt căm giận, nghiến răng nghiến lợi.

Thứ sử phu nhân Lương Châu chính là cô mẫu của Minh Nhiêu, lúc trước hôn sự này có thể thành công chính là do Thứ sử phu nhân làm cầu nối giật dây.

Trần thị trầm mặc một lát, cuối cùng yếu ớt thở dài một tiếng, bà bất đắc dĩ nói: “Thôi, ai bảo con là tâm can của ta, không giúp con, chẳng lẽ ta lại đi giúp nữ nhi của nữ nhân kia sao.”

“Ôi, mẫu thân thật tốt!”

Minh Vân lấy được hứa hẹn thì hài lòng rồi rời đi.

Minh Nhiêu nghe được đoạn đối thoại giống như lúc trước, cơn đau trên đầu bộc phát mãnh liệt, nàng nhíu chặt mi, đau đến mức không tự chủ hừ một tiếng.

Đột nhiên gian phòng bên ngoài yên tĩnh trong nháy mắt, sau đó có tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Rèm giường bị người khác vén lên, một mùi son phấn gay mũi thẳng tắp nhắm về phía trán Minh Nhiêu.

Bàn tay nóng bỏng của nàng rơi vào bàn tay được chăm sóc cẩn thận, sau đó nàng nghe được giọng nói ôn nhu của phụ nhân:

“A Nhiêu cảm thấy khá hơn chút nào không? Nếu có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với mẫu thân.”

Giọng nói nhẹ nhàng như nước, âm thanh không giống như người vừa rồi cùng thương lượng với nữ nhi của mình cướp đoạt hôn sự của Minh Nhiêu.

Minh Nhiêu khó khăn mở mí mắt nặng ngàn cân lên, khuôn mặt và đồ nữ trang tinh xảo đập vào mắt nàng.

Trần thị không tính là có khuôn mặt xinh đpẹ nhưng trang điểm rất tỉ mỉ, bà ta luôn nở một nụ cười, lúc trước cảm giác nụ cười trên khuôn mặt kia là dối trá, hiện giờ xem ra là càng làm cho người ta chán ghét.

Minh Nhiêu ho khan một cái, giọng nói khàn khàn: “Ta làm sao thế. . .”

Trần thị cười dịu dàng: “Bờ sông có nhiều rêu bám vào nên ngươi vô tình trượt ngã vào trong hồ nước.”

Trần thị đỡ Minh Nhiêu đứng dậy, giống như mẫu thân ruột ôn nhu chăm sóc.

Thân thể mảnh mai của Minh Nhiêu dựa vào đầu giường, giơ tay đè đè huyệt thái dương.

Không ngờ rằng nàng đã trở lại lúc nàng ở khuê phòng đợi gả đi, trở lại thời điểm nàng mười bảy tuổi.

Cách thời gian gả cho Ngu Nghiên còn có một năm.

Kiếp trước nàng mười bảy tuổi cũng từng rơi xuống nước cho nên bị bệnh rất lâu.

Bởi vì bị bệnh rất lâu cho nên cơ thể của nàng trở nên rất yếu ớt, gốc bệnh không dứt.

Đúng là ý trời trêu ngươi, cuối cùng nàng lại sống đến giờ.

Không cẩn thận rơi xuống hồ sao. . . Đột nhiên Minh Nhiêu cảm thấy rất buồn cười.

Thật sự nàng cũng đã bật cười lên.

Mẫu tử hai người bọn họ đúng là trước sau như một, một người xấu xa thản nhiên, một người thì giả dối.

Vốn dĩ Minh Nhiêu có tướng mạo vô cùng rực rỡ xinh đẹp, cười một tiếng lại tăng thêm mấy phần nhu mì. Ánh mắt nàng trong veo, khí chất sạch sẽ, quyến rũ nhưng không ma mị, lộ ra một sự đơn thuần.

Rèm trên giường không thể che đi tia sáng mặt trời mới mọc lên ở phía Đông, một tia sáng màu vàng mông lung xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Ánh nắng rơi trên làn da trắng như tuyết của nàng, cái cổ thon dài xinh đẹp nhưng yếu ớt, xương quai xanh lõm xuống rất hấp dẫn người khác. Đôi lông mi dày đen cong lên nhẹ nhàng rung rung, ánh mắt quyến rũ đôi môi đỏ mọng, mặc dù còn đang bị bệnh chưa trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp động lòng người.

Trần thị bị ngây người, từ dung nhan của Minh Nhiêu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mẫu thân của nàng, trong lòng giống như bị một cành cây sắc bén đâm vào, nụ cười hoàn mỹ phai nhạt đi một chút.

Trần thị giơ tay lên lau mồ hôi trên trán cho Minh Nhiêu, mang theo sự lạnh nhạt giận dữ nhìn Minh Nhiêu: “Ngươi cũng thật là, trời còn chưa tối, bên người lại không mang theo tỳ nữ, một mình ngươi chạy đến bờ hồ làm cái gì. May mắn là Trác Tích đi ngang qua rồi cứu ngươi lên, nếu không sẽ xảy ra chuyện trọng đại.”

Đâu phải nàng tự mình chạy đi, rõ ràng là Minh Vân phái người đến lừa gạt nàng.

Minh Nhiêu không để ý đến sự trả đũa của Trần thị, nghe được cái tên Trác Tích thì nàng sửng sốt một chút: “Nhị ca đã quay về rồi sao?”

“Đã trở về từ đêm qua, lúc này chắc là phải tiến cung.”

Trần thị nhắc đến nhi tử của mình thì nụ cười lại thân thiết hơn hai phần: “Huynh đệ các ngươi từ nhỏ đã có quan hệ tốt, những năm trước đây hắn đi theo quân đội ở Lương Châu, một người không có chỗ nương tựa, nhưng thật ra thì nhờ ngươi và Tần di nương của ngươi chăm sóc.”

Trần thị theo thói quen nói về tình cảnh này, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ là điều mà bà ta am hiểu nhất.