[Tại biệt thự đơn độc này, đã từng xảy ra một sự kiện quái dị]
Chóng mặt quá đi…
[Đám người vai chính cùng hẹn nhau tự túc đi du lịch, cả đường đi đều vui vẻ ríu rít.]
[Nơi bọn họ đặt chân đến nằm ở một vị trí hẻo lánh, mà chỗ này còn từng xảy ra vụ án nguy hiểm.]
[Chờ đợi họ, là một buổi lễ tốt nghiệp không ai còn sống sót.]
Một chất giọng điện tử lạnh băng vô duyên vô cớ nói chuyện trong tiềm thức. Không có lên xuống, không có ngưng nghỉ, cũng không để ý xem người khác có nghe rõ hay không, có thể hiểu hay không.
[Đã trói định người chơi Hoài Giảo.]
[Đã tải xong cốt truyện gốc của tuyến này, phó bản lần nữa bắt đầu, tôi là người hỗ trợ bên ngài, hệ thống 8701 vì ngài phục vụ.]
[Đinh ——]
[Phó bản đã bắt đầu lại, lần này phó bản mở ra trong 72 giờ, trong 72 giờ người chơi còn sống hoặc thoát ra được xem như qua cửa]
[Mời người chơi Hoài Giảo sẵn sàng, phó bản cấp C chính thức mở ra, tên phó bản này là ——]
“Nói thật hay thử thách?”
Giọng điệu vang lên trong đầu làm Hoài Giảo choáng váng.
Cậu đang phát sóng trực tiếp vừa nói chuyện phiếm với fans, bỗng giây tiếp theo trước mắt tối sầm, khi tỉnh lại đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Thanh âm điện tử lạnh băng trong đầu vừa biến mất, lại có một âm thanh của người khác vang lên. Có cảm xúc lên xuống, không còn lạnh băng như máy móc – là giọng của một người đàn ông xa lạ. Hình ảnh trước mặt cậu vừa xa lạ vừa không. Xa lạ là vì Hoài Giảo chưa từng tiếp xúc với loại trò chơi phó bản ly kỳ này, còn lại thì cảnh tượng xung quanh so với ở thế giới hiện thực của Hoài Giảo sinh sống không có gì khác biệt.
Đại sảnh biệt thự rộng lớn sáng sủa, mấy người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ, tuổi không lớn lắm đang ngồi quây quần thành một vòng tròn trên thảm. Chính giữa thảm đặt một chai rượu rỗng, giờ phút này miệng bình đang đối diện Hoài Giảo.
Đối diện Hoài Giảo là một cậu trai có khuôn mặt khôi ngô, sáng sủa. Y cũng chính là người đặt ra câu hỏi.
Hoài Giảo ngồi đối diện cũng ngây người, có hơi chậm chạp, hắn ta chẳng những không thiếu kiên nhẫn, ngược lại còn dí sát vào gần cậu một chút, hỏi thêm một lần nữa.
“Ngẩn người làm gì, tôi hỏi cậu là chọn sự thật hay thử thách đấy?”
Hoài Giảo vẫn không phản ứng, theo bản năng đáp: “Nói sự thật.”
Người trước mặt nghe vậy thì cười tươi, như thể đã dự đoán được đối phương sẽ trả lời như vậy, khoé miệng y nâng lên khiến khuôn mặt không còn vô cảm, không biết vì sao lại làm người khác cảm nhận được một chút phong lưu.
Lúc hắn nhìn chằm chằm Hoài Giảo, dù có nhắm mắt lại thì cậu cũng cảm nhận được ánh nhìn đầy hứng thú một cách không bình thường của người nọ.
Cả người cậu lui ra sau trong vô thức.
Quả nhiên sau đó cậu nghe được người đối diện dùng giọng điệu ác liệt xen lẫn phấn khích hỏi.
“Cậu và Hình Việt đã ngủ với nhau hay chưa?”
Hoài Giảo: …
Cái gì cơ?
Đầu cậu trống rỗng.
Đột ngột bị kéo vào một trò chơi xa lạ, cậu đã chậm nửa nhịp lại còn bị hỏi một vấn đề kỳ quái như vậy, một cảm giác nóng hổi lan đến tận đỉnh đầu.
Khuôn mặt trắng nõn đỏ lên trong nháy mắt.
Bênh trong đại sảnh, lò sưởi kiểu cổ trong tường cùng gỗ châm lửa bị ngọn lửa thiêu nổ vang lên tiếng “lách tách”, vầng sáng màu cam hắt lên nửa bên mặt, ánh lửa nhảy múa cũng khiến lông mi người thiếu niên như run rẩy theo.
Thật ra cậu cũng không biết “Hình Việt” là ai, vấn đề kia càng không, nhưng những người xa lạ chung quanh lại lộ ra tầm mắt quỷ dị, tò mò, lại còn nhiệt tình khiến cậu cảm thấy không chịu nổi. Hoài Giảo vốn không biết cốt truyện, không biết nhân vật trong cốt truyện nốt, vì e sợ gây ra lỗi lầm gì đó nên cũng không dám hé môi nói thêm điều gì.
Cậu chỉ rũ mắt, môi hơi nhấp lộ ra vẻkhẩn trương, nhưng ở trong mắt người khác lại là không biết giải thích ra sao cho phải.
Mọi người xung quanh đều đang nhìn cậu.
Hai bên tai cũng thấm ra màu hồng phấn.
[Không có.]
Cái, cái gì?
[Chưa ngủ bao giờ.]
Một âm thanh máy móc lãnh đạm vang lên, sau đó im bặt.
Hoài Giảo tiêu hóa hai giây mới hiểu được ý của nó.
Hệ thống trả lời chuyện của Hình Việt là “chưa từng ngủ với nhau.”
Lúc này cậu cũng không biết nên thở ra nhẹ nhõm hay sao, Hoài Giảo cũng tò mò Hình Việt là ai, vừa thấy may mắn vì trò chơi không ép cậu phải giả vờ thân mật với người khác.
Cậu suy nghĩ nửa ngày, mọi người cũng dần sốt ruột.
“Vấn đề này khó trả lời đến thế sao?” Người ngồi đối diện đợi một lúc, thấy biểu cảm Hoài Giảo thay đổi, tâm tình ngứa ngáy vô cùng, sau đó mới nhịn không nổi mở miệng nhắc nhở.
m thanh tiếc nuối vang lên làm Hoài Giảo tỉnh táo lại, trong lòng cậu hoảng hốt, nhanh nhảu trả lời: “Không có.”
Hoài Giảo nghĩ dù sao mình vẫn đang chơi trò chơi, tầm mắt mọi người chung quanh lại còn dừng ở trên người cậu, nên cậu vội vàng lặp lại một lần nữa.
Nhưng âm thanh lần này nhỏ hơn, cậu nâng mắt lên nhìn người ngồi phía đối diện, dường như có chút đáng thương, nói với y: “Không có…”
Người kia đã bao giờ chứng kiến biểu tình này của cậu đâu, vỗn dĩ định trêu chọc cậu thêm mấy câu, hắn đành nuốt tất cả xuống bụng.
Hầu kết không tự giác lên xuống trong chớp mắt.
“Không có nghĩa là sao? Là cậu cảm thấy khó trả lời, hay là… vẫn chưa từng ngủ với nhau?” Y nheo mắt hẹp dài, trong giọng nói lộ ra không có ý tốt.
Vẫn còn hỏi nữa sao?
Bởi vì bị đối phương bắt bẻ, phải nghe đi nghe lại hai từ kia, cả người cậu đều khó chịu, cậu không muốn bị hỏi tới hỏi lui chuyện riêng tư như thế, chỉ có thể trả lời lung tung: “Không có chính là không có, chơi tiếp đi!”
Cậu cau mày, trên mặt không tự giác mang nét hung dữ, chỉ là khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp được điểm tô thêm đôi tai nhiễm màu hồng phấn, nhìn như thế nào cũng thấy khiến người ta muốn trêu chọc. Thế nên khi người kia nghe được giọng điệu hung hăng của cậu, trong lòng cảm giác như bị mèo cào một cái, ngứa đến mức càng không muốn ngừng trêu ghẹo. Hắn nhìn lăm lăm khuôn mặt của Hoài Giảo, sau đó cố ý khoa trương nói: “À~”
Thấy sắc mặt đối phương thay đổi, y còn xấu xa cười tiếp: “Sức hấp dẫn của Giảo Giảo nhà chúng ta vậy mà không cao nhỉ, quen nhau lâu như vậy vẫn không chén được Hình Việt, tôi thấy cậu ngày nào cũng quấn lấy hắn ta như hình với bóng, còn tưởng rằng cả hai đã gạo nấu thành cơm. Chậc, không ngờ là…”
Hoài Giảo:…
Đồ xấu xa!
Hoài Giảo bị cậu ta nhìn chằm chằm thì cười một cái, nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được nữa, nói: “Cậu âm dương quái khí làm gì, đây cũng không phải vấn đề của một mình tôi.”
Cậu thật sự có chút giận, những người xung quanh vốn không để tâm, nghe cậu nói như vậy đều bật cười.
Hoài Giảo càng bị kích cho máu nóng dâng lên, nhắm mắt nói xằng: “Một mình tôi quấn lấy cô ấy thì được sao, cô ấy cũng không quan tâm đến tôi, nếu cô ấy cũng quấn lấy tôi một chút, thì với trình độ của tôi á hả, thì tụi tôi có con 3 tuổi rồi đó.”
(Vì “anh ấy” và “cô ấy” trong tiếng Trung đồng âm, nên Hoài Giảo nghĩ Hình Việt là con gái.)
Lúc cậu nói ra mấy lời này, luôn nghĩ “Hình Việt” trong miệng mọi người không có mặt ở đây, người bảo thủ như Hoài Giảo, khi nghe đám con trai lôi chuyện chăn gối ra nói thường là do không có mặt đối phương, theo bản năng cũng cảm thấy đối phương chắc chắn không có mặt ở hiện trường.
Hoài Giảo một bên âm thầm xin lỗi “nữ sinh tên Hình Việt” vô tình bị y làm bẩn thanh danh, một bên cố làm ra vẻ mình rất bình thản tự tin.
“Trình độ gì?”
Đánh gãy Hoài Giảo là một giọng nam xa lạ.
Trầm hơn bất kỳ âm thanh nào cậu từng được nghe, như ngọc thạch tựa băng sương giữa trời đông rét buốt, từng câu từng chữ đều toát lên vẻ lạnh lẽo.
“Cậu có trình độ gì mà đòi tôi sinh con?”
Hoài Giảo: …
Cậu cứng đờ, động tác từ từ dại ra, nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
[Hình Việt.] m thanh lạnh lẽo của điện tử cũng không khiến Hoài Giảo tỉnh táo được.
Nam nhân mày kiếm mắt sáng, mặt lạnh như băng ngồi đó, đang khoanh tay nhìn thẳng vào cậu. Rõ ràng diện mạo cực kỳ bắt mắt, nhưng lại toát ra vẻ người sống chớ gần, theo bản năng sẽ muốn tránh khỏi tầm mắt của hắn.
[Đó là bạn trai cũ của cậu]
Hoài Giảo có chút tan vào hư vô.
Cậu run rẩy nói với hệ thống [Coi như tôi lạy anh hai, lần sau đừng tự lược bỏ thông tin tóm tắt quan trọng như vậy được không?]
[Tôi sẽ cố hết sức.]
Hoài Giảo cảm nhận được âm cuối của hệ thống hơi dừng lại một chút, không biết có phải nó đang nén cười hay không. Những âm thanh nhịn cười xung quanh vang lên, làm hai tai của Hoài Giảo ù cả đi. Thực ra người nọ ngồi ở vị trí cách Hoài Giảo rất xa, nhưng tầm mắt như nhìn từ trên cao xuống đầy lạnh lẽo như thế, làm cậu bị có cảm giác bị đâm xuyên đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Rõ ràng một giây trước còn hung dữ nói, mình sẽ khiến người ta sinh hẳn một đứa con 3 tuổi.
Hình Việt lớn lên cùng khuôn mặt không hề dễ trêu chọc, đôi mắt lạnh lẽo không cảm xúc lúc nhìn người khác giống như nhìn một con kiến không có gì khác biệt, dường như giây tiếp theo có thể dễ dàng nghiền nát người khác. Đây cũng không phải suy nghĩ của một mình Hoài Giảo. Sau khi Hoài Giảo cố ý lảng tránh chuyện sinh con, người ngồi đối diện biết điểm dừng mà ngừng trêu chọc, cũng không ai dám nhắc tới nữa.
Trò chơi tiếp tục.
Có lẽ vì ván đầu tiên quá xui xẻo, mấy ván sau mãi cũng không đến lượt Hoài Giảo.
Hoài Giảo chỉ ước cái chai vĩnh viễn đừng chỉ về phía mình.
Tại sảnh chính của biệt thự, lò sưởi đá cẩm thạch bên trong tường đặt bó củi đã bị thiêu hơn phân nửa, ánh lửa càng ngày càng sáng. Đồng hồ trên tường đã điểm 11 giờ đêm, Hoài Giảo nhìn lướt qua bốn phía, những nam thanh nữ tú này mặt mày đều sáng láng, không hề có dấu hiệu buồn ngủ tí nào. Những con người trẻ tuổi mới tốt nghiệp, cùng tuổi lại cùng tụ hội ở một toà biệt thự độc lập, ngoài sân tuyết trắng mịn bao phủ, phía trước cửa sổ cành khô của cây tùng đọng lại một tầng tuyết phủ thật dày, bên ngoài vừa lạnh lẽo vừa tối, chỉ cách một cánh cửa sổ, bên trong nhà lại có rượu còn có đồ ăn cùng lửa ấm. Họ chơi cũng muốn đến khuya.
Hoài Giảo ngồi ở trong một góc chống cằm, lúc này cậu mới có thời gian yên lặng để quan sát mọi người.
Ba nam hai nữ, tính cả cậu. Tổng cộng có 6 người.
Người đối diện cũng là người bắt chuyện với cậu đầu tiên lúc cậu mới tới, cậu biết được do mọi người chung quanh gọi tên hắn là “Trác Dật”. Cậu ta thật sự nói rất nhiều, là kiểu người rất biết điều tiết bầu không khí. Bên tay phải Trác Dật là một đôi nam nữ, nam sinh kia đeo kính gọng màu vàng, nhìn thật nho nhã, nữ sinh kia có tóc thẳng dài, diện mạo và ngũ quan đều thuộc dạng xuất sắc. Trong lúc chơi, Hoài Giảo thấy nữ sinh ngồi dựa vào nam sinh, tầm mắt hai người có phần ái muội đan xen, nhìn qua cậu đoán họ là một đôi tình nhân.
Bên tay trái Trác Dật là một nữ sinh. Tóc ngắn ngang vai, rất đáng yêu, dung mạo khiến người ta dù chỉ liếc mắt qua cũng có thể ấn tượng nhớ lâu. Sau đó, ngồi gần y nhất, chính là người mà Hoài Giảo chỉ dám len lén liếc một cái liền dời mắt ngay, Hình Việt. Tư thế của hắn như thể không muốn ở đây, tản mạn trong không khí mang theo sự xa cách, bả vai của người đó thật dài rộng, áo khoác chỗ dựa lưng vào ghế sofa lún xuống một chút tạo ra nếp gấp.
Cũng không phải bộ dáng thả lỏng hoàn toàn, không ăn nhập chút nào với bối cảnh xung quanh.
Độ ấm trong biệt thự quá mức thoải mái, làm Hoài Giảo có phần thả lỏng, y dường như quên luôn mình đang ở hoàn cảnh nào, đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm nếp nhăn trên áo người kia. Không biết qua bao lâu, cho đến khi âm thanh của mọi người xung quanh nhỏ đi, Hoài Giảo mới thoáng thanh tỉnh chút.
Tầm mắt đặt nơi bả vai ai kia rụt rè thu về.
“Ván cuối rồi, rốt cuộc lại đến cậu, tôi thấy cậu sắp ngủ đến nơi.”
Ván cuối? Đến ai vậy?
Ánh mắt chậm rãi dịch chuyển theo ngón tay người nọ.
Chính giữa thảm lông đỏ sẫm, vỏ bình rượu rỗng vẫn nằm trên mặt đất.
Miệng bình hẹp dài, lại một lần nữa không nghiêng không lệch mà chỉ vào phía y.
Hoài Giảo: …
Thật, thật là chúa xui xẻo!
Cậu đúng là xui xẻo từ trong trứng.
“Lần này cậu chọn thật hay thách đây?”
“Ván cuối rồi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút đi, thách đi thách đi!”
“Hoài Giảo vừa nãy cậu chọn thật rồi, bây giờ trực tiếp chơi thách đi, không cho thương lượng!”
Chung quanh thanh âm ồn ào đến mức trái tim Hoài Giảo cũng bị nhấc lên.
Trải qua sự kiện lật xe mở màn kia, Hoài Giảo thật sự sợ nói thật, nhưng ngẫm lại vẫn thấy thật tốt hơn thách, ai biết cái đám NPC xui xẻo này sẽ cho y đề mục đáng sợ nào.
Hoài Giảo thầm nghĩ hai giây, miệng hơi hé mở, đang muốn ngắt lời bọn họ mà chọn thật thì người mà vừa rồi y vô ý thức nhìn chằm chằm vào, toàn bộ buổi tối đều chỉ nói đúng 2 câu, bạn trai cũ của y, Hình Việt, liền bỗng nhiên đột ngột mở miệng.
“Chọn thách đúng không.”
Rõ ràng là câu hỏi, nhưng lại nghe ra mùi vị không cho cự tuyệt.
“Tôi sẽ ra thử thách cho cậu.” Hắn thậm chí còn không hỏi ý Hoài Giảo, đã tự đưa ra hướng đi của trò chơi.
Hoài giảo rõ ràng muốn nói đành im lặng luôn.
Cậu nghe được Trác Dật cười, miệng còn huýt sáo.
Bạn trai cũ – đối tượng cậu đơn phương theo đuổi, chỉ dựa vào tầng quan hệ này đã khiến cho trò chơi chưa bắt đầu này bị phủ một bầu không khí ái muội không rõ ý vị.
Tiếng cả trai lẫn gái lại ồn ào vang lên, bọn họ giờ phút này chỉ cảm thấy thật thú vị mà thôi.
Hoài Giảo ngồi thẳng người lại.
Cột sống cũng đã đau mỏi, y nhấp nhấp môi, nhíu mày nhìn về phía Hình Việt.
Đối phương không nhìn y.
Hình Việt ngồi cách lò sưởi xa nhất, trong ánh sáng tối tăm, hắn lười nhác chống cằm, ngón tay thon dài gõ mặt sàn phát ra vài tiếng vang cách cách thanh thúy.
Lông mi hắn rũ nhẹ, giọng điệu chậm rãi nói: “Toà biệt thự này, đã từng có người chết.”
“Mọi người đều biết nhỉ?”
Toàn bộ đại sảnh nháy mắt an tĩnh lại.
“Bốn năm trước, ở lầu 3.”
“Nam sinh, 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp 3.” Hắn tạm dừng một chút, như thể không phát hiện quanh mình chợt yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, lại tiếp tục nói: “Đại khái vừa hay cùng trường chúng ta.”
Từ lúc đối phương nói ra câu đầu tiên, Hoài Giảo thở cũng không dám, không hiểu sao tim đập thật nhanh.
Khúc nhạc dạo dài dòng của phim kinh dị đã qua đi, sắp tiến vào cốt truyện chính.
Hình Việt nói chuyện nghe vô cùng trầm ổn, không chút ngắt quãng, phảng phất như chỉ trần thuật một chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình.
“Tin tức về vụ án nói, gác mái không khóa, cửa sổ cũng không có dấu vết phá hư, người bị hại lúc sống tinh thần cũng bình thường, không có khuynh hướng tự sát. Nhưng một người như vậy, ở tiệc tốt nghiệp, sống sờ sờ bị thiêu chết trên gác mái biệt thự.”
“Một căn phòng ra vào tự do không hề bị ngăn cản, một người bình thường không có khuynh hướng tự sát, rốt cuộc là vì sao lại bị nhốt lại nhỉ?”
“Tôi thật sự rất tò mò.”
Trong lò sưởi, lửa cháy có phần lớn, Hoài Giảo ngồi gần nhất, dưới nhiệt khí toả ra, sau lưng cậu đều đã đổ mồ hôi.
Nhưng khi ánh mắt Hình Việt đảo qua,mồ hôi nóng lăn xuống sau lưng kia lập tức biến thành từng giọt mồ hôi lạnh.
“Cậu dám đi lên nhìn một cái không.”
Hình Việt như cũ ngón tay gõ trên mặt đất, hắn nghiêng đầu, âm thanh lãnh đạm hướng Hoài Giảo nói.
Không phải dò hỏi, là cường ngạnh ra lệnh không cho phản kháng.
“Không, không dám…”
“…”
Không nghĩ đến đối phương sẽ đáp như vậy.
Hình Việt nhướng đuôi lông mày, nhìn người đối diện biểu tình đáng thương giống như sắp khóc đến nơi, khoé miệng hắn hạ xuống, trả lời.
“Không dám cũng không được từ chối.”