Đánh Cuộc

Chương 57

**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn simplewaytodie đã tiếp tục đề cử truyện nhé!

Lâm Hỉ Triêu càng chăm chỉ hơn so với trước kia.

Kỳ thi tiếp theo sắp tới rồi, vì duy trì thành tích hiện tại, cũng vì cho thấy bản thân từ đầu đến cuối chưa từng lười biếng, cô dành hoàn toàn thời gian vùi đầu vào việc học.

Mỗi ngày cúi đầu ngẩng đầu, mắt đều hướng vào, hoặc là bảng đen dính đầy phấn trắng, sách vở đầy rẫy ký tự, hoặc là từng tầng bút ký là chằng chịt ghi chú.

Không chút nào lơi lỏng.

Kha Dục cũng như thế.

Chờ đến nghỉ đông, hắn lại phải tham gia trại toán mùa đông tiếp theo, ở bên trong đội tuyển tập huấn, tranh thủ tiến vào đội tuyển quốc gia gồm 15 người.

Cuộc thi càng về sau, càng là sự đối đầu giữa thiên tài với nhau, người người đều cực kỳ nổi bật, cho dù là Kha Dục, cũng phải chăm chỉ hơn gấp trăm lần.

Cô và Kha Dục mỗi ngày gặp mặt, trên cơ bản chính là lúc đến trường và tan học, bọn hắn ngồi chung một chiếc xe, nói chút chuyện linh tinh, sau đó ngồi yên trên ghế dựa, ở nơi người phía trước nhìn không thấy, mười ngón tay yên lặng đan xen.

Cô sau khi trong lúc ngây thơ phát giác được tâm tư của mình, bắt đầu phân tích từng chi tiết, xác định và bắt đầu xác lập thái độ của mình.

Ví dụ như lúc Kha Dục đang nắm tay cô, ngón tay ấm áp kề nhau, tựa như một sợi dây liên kết không dứt, hồn nhiên bùng lên những đốm lửa nhỏ.

Thời điểm hô nhau, âm thanh hô hấp của hắn chậm chạp, lòng bàn tay dày rộng phủ bên gáy cô, hắn chạm vào mạch đập trên cổ cô, nhảy lên, nhảy lên, mỗi một rung động lắc lư, đều làm cho hắn mυ'ŧ hôn càng sâu.

Những thứ này đặt bình thường là chi tiết cô sẽ xem nhẹ, đợi đến lúc chậm chạp nhấm nuốt, lại nhẹ nhàng và sống động như thế.

Cô hình như, thật là thích Kha Dục.

...

Vào hôm có thành tích thi giữa kỳ, sau lần trước năng lực Lâm Hỉ Triêu tăng đột ngột, bây giờ trụ ở vị trí thứ 3. Kha Dục vẫn đứng thứ nhất, nhưng lần này vị trí số 2 theo sát hắn, điểm xấp xỉ bẳng hắn ——

Hứa, Căng, Tiêu.

Lâm Hỉ Triêu từ trước đến nay thích đứng ở ngoài quan sát những người ưu tú nổi bật này, nhưng đối với Hứa Căng Tiêu, cô thật sự cảm thấy phức tạp.

Hắn là một học sinh chuyển trường bí ẩn, giống như một người lính nhảy dù, hắn được nhà trường đặt nhiều hy vọng với thái độ chưa từng có.

Nhất Trung cho hắn rất nhiều tư cách lên tiếng trong hoạt động trường học, bất kể là phóng sự quay chụp trong trường học, đài truyền hình phỏng vấn, đại biểu học sinh ưu tú vân... vân, có Kha Dục thì có hắn

Giống như là một sản phẩm nóng lòng ra mắt, từ trên xuống dưới đều dán nhãn hiệu lóng lánh kim quang, cũng khuôn mặt vĩnh viễn tươi cười thuần thiện, nhưng chỉ là, chưa đủ chân thật.

Ngoài ý định chính là, quan hệ của Hứa Căng Tiêu cùng Trương Tề Thạc, hai người rõ ràng là không cùng lớp cùng ban, vậy mà luôn đi cùng nhau, quan hệ chặt chẽ giống như bạn bè thân thiết quen biết đã lâu.

Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thời điểm hoạt động lớp, cô và Hứa Căng Tiêu luôn có thể gặp được.

Hứa Căng Tiêu giống như bạn bè bình thường tới đây chào hỏi với cô, giống như bạn bè đến nói chuyện phiếm, nhưng Lâm Hỉ Triêu lại càng ngày càng hoang mang, bạn bè chân chính là mở lòng để giao lưu, cô tiếp xúc với hắn càng nhiều, lại càng cảm thấy nhìn không tới con người thực sự của hắn.



Chủ nhật.

Kha Dục như thường lệ bị giáo viên kêu đi trường học luyện đề, Lâm Hỉ Triêu bị Từ Viện Viện nài ép lôi kéo gọi đi chơi, bởi vì lần này là Sầm Thư Nhiên chủ động hẹn.

Đợi cô đến nơi mới phát hiện, Sầm Thư Nhiên còn gọi Hứa Căng Tiêu, Hứa Căng Tiêu còn gọi cả Trương Tề Thạc, năm người đi cùng nhau, liền đi chơi trò chơi bí ẩn gϊếŧ người.

Cô đi ra ngoài điện thoại còn chưa nạp điện, vì vậy dứt khoát đặt ở quầy lễ tân sạc pin.

Xoay người, nhìn thấy Sầm Thư Nhiên chọn thể loại tình cảm.

Trên phần giới thiệu viết: Đêm trước kỳ thi Đại học, một vụ án mạng đã xảy ra trong một tòa nhà của đơn vị nọ, khi con trai của người quá cố dậy sớm vào ngày hôm sau để đi thi, anh ta thấy mẹ mình đã chết trên giường.

Xác định có năm người hiềm nghi.

Lâm Hỉ Triêu lần đầu tiên chơi trò bí ẩn gϊếŧ người, rất sợ bản thân sẽ rút thăm được hung thủ, vì vậy thời điểm DM phân nhân vật, cô chọn đứa con nghe bình thường nhất của người chết.

Mọi người theo thứ tự chọn lựa thẻ nhân vật của bản thân.

Hứa Căng Tiêu là chồng thứ hai của người chết, Sầm Thư Nhiên là chồng trước của người chết, Từ Viện Viện là nhà hàng xóm sát vách, Trương Tề Thạc thì là tên ăn trộm đột nhập vào trộm đồ đêm đó.

Vào giai đoạn đọc kịch bản, Lâm Hỉ Triêu buông lỏng tâm tính nghiên cứu, cô quét xong tình tiết rất nhanh, ánh mắt rơi đến một hàng cuối cùng, dừng lại.

Bốn chữ to thình lình khắc sâu vào tầm mắt.

Bạn, là, hung, thủ.

! !

Cô hít sâu một hơi.

Tuyệt.

Đây không phải là xong đời rồi sao.

Cô ôm trán, cả người tương tới ngơ ngẩn.

May mắn trong cửa hàng này vì kiến tạo bầu không khí, đèn bị kéo đến cực tối, cô nhanh chóng điều chỉnh ánh mắt mình, ra vẻ bình tĩnh uống một ngụm trà sữa.

Để tay xuống chén trà sữa, cô vừa rơi mắt xuống, lại đang đối diện ánh mắt Hứa Căng Tiêu.

Ánh sáng mông lứng, ánh mắt Hứa Căng Tiêu sau thấu kính chớp lên, sau đó ôn hòa cười cười với cô.

Trong lòng Lâm Hỉ Triêu có chút sợ hãi, cũng cười cười với hắn.

Thông tin thời gian và các liên kết tìm kiếm bằng chứng được lần lượt đưa ra, điểm đột phá cuối cùng nằm ở nguyên nhân thực sự cái chết của người đã khuất.

Người chết bị người dùng gố bịt mũi ngạt thở, trước đó, cô ấy đã uống thuốc độc chết người.

Thuốc ngủ cô ấy uống hằng ngày, bị người cố ý thay thành thuốc độc.

Biết rõ cô có thói quen uống thuốc, cũng biết được vị trí cô để thuốc, còn có được đầy đủ thời gian gây án, loại trừ đến cuối cùng, còn lại chồng Hứa Căng Tiêu, và con trai Lâm Hỉ Triêu.

"Vậy chính là Hứa Căng Tiêu rồi." Sầm Thư Nhiên ôm cánh tay nói, "Dù sao trong trình duyệt của cậu có lịch sử tìm kiếm cách gϊếŧ người, giống như đúc á trời!"

"Đúng!" Từ Viện Viện phụ họa, "Có sức khỏe dùng gối ngạt chết người, khẳng định năm phần là đàn ông mới có thể làm được, nhân vật của Hỉ Triêu là một đứa trẻ gầy yếu trong thời kỳ trưởng thành, làm không được đâu!

"Tớ nói này hai chị gái, mọi người nói độc dược đã làm chết người rồi, hai người sao vẫn còn xoắn xuýt vấn đề cái gối kia."

Trương Tề Thạc liếc nhìn về phía Lâm Hỉ Triêu cùng Hứa Căng Tiêu, "Hai ngươi nói một chút đi chứ, thời điểm tớ vào phòng ăn trộm đều trông thấy qua hai ngươi."

Trong này, động cơ gây án của Hứa Căng Tiêu rõ ràng quá nhiều.

Chồng hiện tại mặc dù là người trung hậu, nhưng sau khi kết hôn vẫn bị chèn ép, kết hôn trả giá lễ hỏi kếch xù, hắn còn trả nợ thế chấp mua nhà hàng tháng, hắn cũng phải chịu chi phí hàng ngày và giúp nuôi dạy con trai.

Thậm chí lúc hắn đề nghị cùng người chết sinh thêm một đứa con, còn bị cự tuyệt rất kịch liệt.

Mà Lâm Hỉ Triêu vai trò con trai, giống như chỉ là một đứa con bị cưng chiều quản chế quá mức, không rõ động cơ.

Lâm Hỉ Triêu vẫn còn tổ chức ngôn ngữ, cô liếc nhìn Hứa Căng Tiêu, ý bảo: "Cậu trước?"

Hứa Căng Tiêu gật đầu, từ từ giải thích: "Tớ xác thực muốn gϊếŧ cô ấy, chuyện dùng gối đầu cũng đúng là tớ làm, nhưng tớ không phải là hung thủ, trước lúc tớ động thủ, cô ta đã tử vong rồi."

“Thời gian thuốc độc có tác dụng, căn bản không đúng với thời gian tớ về nhà." Hắn nhìn Lâm Hỉ Triêu, cười nhẹ đỡ kính mắt, "Hỉ Triêu mới là hung thủ, toàn bộ quá trình đều ở nhà, có thời gian đầu độc."

"Hỉ Triêu? !" Hai nữ sinh đứng ngoài quan sát ngay ngắn kêu ra tiếng.

Trương Tề Thạc bịt tai: "Không phải, hai cậu kêu lớn tiếng như vậy làm gì?"

Từ Viện Viện cùng Sầm Thư Nhiên liếc nhau, Sầm Thư Nhiên do dự mở miệng, "Chủ yếu là xưng hô thế này làm tớ kinh ngạc, hai ngươi đã quen như vậy sao?"

Lâm Hỉ Triêu không nói gì, cô toàn tâm vùi đầu vào trong việc thoát khỏi hiềm nghi.

Cô nuốt nước bọt một cái, lại gãi gãi đầu, giải thích: "Tớ căn bản không có động cơ gây án, ngày mai tớ sẽ phải thi Đại Học, vào lúc này tớ làm sao có ý đồ gì với mẹ mình được?"

"Tuy rằng người chết hơi có chút khống chế đối với tớ, nhưng cũng không đáng để gϊếŧ bà ấy, trên đời này có nhiều cha mẹ quản thúc nghiêm khắc như vậy, chẳng lẽ mỗi đứa con bị quản giáo đều muốn gϊếŧ người sao?"

Hứa Căng Tiêu lắc đầu, lập tức phản bác, "Trong thông tin của cậu đã viết, thành tích của cậu có được trong trường học đều là ăn gian có được, đêm trước lúc vụ án xảy ra cậu đã cãi nhau với người chết, cậu lo lắng kỳ thi Đại Học nghiêm khắc sẽ bại lộ lai lịch của mình, nhưng người chết lại ngoan cường cho rằng cậu chỉ đang giận dỗi trẻ con."

Lâm Hỉ Triêu hồi hộp nói: "Nhưng điểm này cũng không thể thúc đẩy tớ gϊếŧ người, những áp lực tớ chịu, so với cậu gặp phải, cũng nhỏ hơn nhiều lắm."

Hứa Căng Tiêu đáp lời, "Những thứ tớ gặp phải, cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần trả hết lên người cậu, bởi vì tớ chịu không nổi cậu, mẹ của cậu đối xử với tớ như thế nào, tớ sẽ đòi lại gấp bội trên người cậu."

"Cậu đang ở nhà tớ ăn nhờ ở đậu, thành tích kém cỏi, mẹ cậu sẽ để cho cậu hít thở không thông, cuộc sống gia đình này cũng làm cho cậu hít thở không thông."

"Tớ cho dù hít thở không thông, nhưng cũng sẽ không..."

Hứa Căng Tiêu hùng hổ dọa người: "Tại sao cậu lại lựa chọn gϊếŧ mẹ cậu ngay trước đêm kỳ thi Đại Học, bởi vì cái này thuộc về nghi thức phạm tội của chính cậu. Đợi trời sáng, kỳ thi Đại Học qua đi, tất cả mặt nạ của cậu đều bị xé mở, những thành tích đánh cắp của cậu hết hiệu lực toàn bộ, cậu sẽ giống như con chuột trong khe cống ngầm."

"Thế nhưng là..."

"Không có thế nhưng là. Cậu làm người áp lực giả nhân giả nghĩa, trong nội tâm vặn vẹo. Cậu oán trời trách đất, không nghĩ lại bản thân, cậu đổ tất cả chứng cứ phạm tội lên người mẹ cậu, gϊếŧ chóc chính là phát tiết sự vô năng của cậu—— "

Hứa Căng Tiêu nhíu mày, trầm giọng chất vấn: "Mẹ của cậu rõ ràng không sai, tại sao cậu phải đổ hết trách nhiệm lên đầu bà ấy? !"

Trong quán yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.

Lâm Hỉ Triêu bị hắn nói á khẩu không trả lời được.

Mọi người yên lặng thật lâu, đều giật mình nhìn về phía Hứa Căng Tiêu.

Ánh mắt Hứa Căng Tiêu băn khoăn một vòng, trong nháy mắt thay đổi biểu lộ, nở nụ cười, "Làm sao vậy? Tớ diễn quá mức sao?"

Trương Tề Thạc nhíu mày, vỗ vỗ vai của hắn, "Chà mẹ nó, hai ngươi có thể dùng chứng cứ nói chuyện hay không, làm sao cứ có cảm giác đang công kích lẫn nhau."

"Đúng, tớ cũng thấy vậy, có chút kích động." Từ Viện Viện chen vào nói, "Chỉ là một kịch bản mà thôi, cũng không cần cảm giác chân thực như vậy."

DM cho mọi người tiến vào khâu bỏ phiếu hung thủ.

Lâm Hỉ Triêu lại không còn có tâm tư chú ý tới trò chơi, cô nhìn Hứa Căng Tiêu qua ánh đèn mờ ảo, lại chỉ thấy rõ bên mặt gầy gò của hắn.

...

Sau khi ra khỏi phòng, trời đã tối rồi.

Lâm Hỉ Triêu đi tới quầy lấy điện thoại, mới phát hiện đầu cắm nạp điện bị người nhổ ra, điên thoại di động của cô đã tự động tắt máy.

Thở dài, cô cắm đầu sạc một lần nữa, chờ đợi khởi động máy.

Hứa Căng Tiêu đi tới, ấm giọng xin lỗi, "Thực xin lỗi, vừa mới tớ nói quá kịch liệt."

Ánh mắt Lâm Hỉ Triêu vẫn luôn rơi vào trên màn hình, thấy màn hình điện thoại đang dần sáng lên, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không có gì, chơi trò này đúng là cần một chút như vậy, cậu cũng rất lợi hại đấy, phân tích giống như trong kịch bản của tớ."

"Có thể là, tớ đã tìm được điểm giống nhau." Hứa Căng Tiêu cười.

Lông mi Lâm Hỉ Triêu khẽ động, nghiêng đầu, "Vậy cậu, cũng sẽ có suy nghĩ giống đứa con trai kia sao?"

"Làm sao có thể, không phải cậu nói? Trên thế giới có nhiều cha mẹ quản thúc nghiêm khắc như vậy, không phải ai cũng đều đi gϊếŧ người."

Lâm Hỉ Triêu lắc đầu, "Tớ không phải chỉ cái này, mà là, cậu cũng sẽ hít thở không thông sao?"

Hứa Căng Tiêu lẳng lặng nhìn cô, cách thật lâu, mới hỏi lại, "Cậu sẽ sao?"

"Tớ?"

"Ưm, tớ cảm thấy được hai ta rất giống."

Trong nháy mắt Lâm Hỉ Triêu đã nhăn lông mày lại, "Tớ cảm thấy không giống."

Cô rất thẳng thắn nói tiếp, "Cậu phức tạp hơn tớ rất nhiều."

Nói xong lại tiếp tục hỏi, "... Cậu gần đây làm sao vậy, giống như cả người có chút không thích hợp."

Điện thoại trên quầy đột nhiên rung lên, màn hình hiện lên tên Kha Dục, lông mày cô buông lỏng, nghe máy.

"Alo?"

Bên kia ống nghe quả nhiên là tiếng nói trầm thấp, Kha Dục lặng yên vài giây mới hỏi, "Cậu ở đâu?"

Lâm Hỉ Triêu đang muốn trả lời, Hứa Căng Tiêu bên cạnh đột nhiên chen vào nói, "Không thích hợp như thế nào?"

Cô lại nhìn sang, ngón tay gõ nhẹ điện thoại, ý bảo hiện tại không quá thuận tiện, sau đó kéo ra khoảng cách với hắn, xoay người trả lời, "Tôi cùng Viện Viện còn có Thư Nhiên đang ở bên ngoài."

Kha Dục: "Vị trí?"

Hứa Căng Tiêu lại vào lúc đó lên tiếng kêu cô, "Lâm Hỉ Triêu."

Cô vô thức quay đầu lại, bên kia ống nghe theo đó yên tĩnh.

"Vì sao cậu cảm thấy không thích hợp?"

Cô nghi ngờ nhìn hắn, nghe hắn tiếp tục nói——

"Vì sao không thể cảm thấy, là tớ thích cậu thì sao?"

Sập một tiếng

Bên tai điện thoại đã bị cắt đứt.

Tít — tít — tít — tít ——

Lâm Hỉ Triêu chậm rãi để điện thoại di động xuống, hít sâu một hơi.

--