Chúng học sinh nhao nhao che lỗ tai, nhăn mày nhăn mặt, tập trung ánh mắt ở chính giữa đài chủ tịch.
Thứ hai, nghi thức kéo cờ giữa giờ.
Một tấm băng rôn màu đỏ được kéo lên, trên đó có dòng chữ "Hội nghị tuyên dương học sinh tiêu biểu năm 20xx" bằng chữ trắng in đậm hình vuông. Hiệu trưởng đứng ngay bên dưới hai chữ, gấp bài phát biểu và gõ vào micrô: "Các em đã đọc tên, xin vui lòng lên sân khấu để nhận thưởng. "
Hội nghị khen thưởng của Nhất Trung được thành lập trong học kỳ nhằm khen thưởng những học sinh có thành tích tiêu biểu, xuất sắc về mọi mặt trong năm học vừa qua.
"Lớp Văn, lớp 1-11, Vu Tiểu Đồng, lớp 2-11, Đồng Tiểu Vu, lớp 3-11, Lâm Hỉ Triêu... "
Tiếng vỗ tay giòn vang.
Sân trường đông nghịt người, hiện lên một cái vòng tròn hình sóng nghiêng đầu về phía vị trí lớp nào đó, chỗ ánh mắt tụ tập, Lâm Hỉ Triêu đứng ở trung tâm nhất, một bộ dáng còn chưa lấy lại tinh thần.
Bọn hắn lớp học sinh vỗ tay phồng đến đặc biệt vang đặc biệt dày, Từ Viện Viện oa ồ một tiếng, khẽ đẩy vai của cô, cô lúc này mới bước ra đội ngũ, hướng trên đài đi.
Nhiều ánh mắt đuổi theo cô.
Hiệu trưởng tiếp tục đọc, "Khoa học tự nhiên, lớp 1-11 Kha Dục, lớp 2-11 Phương Tiểu Lỗi, lớp 3-11 Lôi Tiểu Phương ..."
Lâm Hỉ Triêu dừng bước chân một chút, nhìn lại vị trí lớp 1-11.
Kha Dục vừa vặn từ hàng cuối cùng khoanh tay ra khỏi hàng, cũng đi về phía bên này, ánh mắt nhìn vào cô, cánh tay chồng lên nhau của hắn lộ ra một đoạn cổ tay, dựng thành số sáu để trước ngực.
6.
Coi như là đang khoa trương cô giỏi đi.
Lâm Hỉ Triêu nhịn không được cười cười, quay đầu lại.
Mấy lớp bên cạnh nhìn thấy sự tương tác nhỏ nhoi giữa hai người bọn họ. Ưm, có chút kinh ngạc, hóa ra còn chưa chia tay, nguyên lai còn ở bên nhau.
Học sinh khoa Văn lên đài chụp ảnh chung trước, Lâm Hỉ Triêu tiếp nhận giấy khen đứng đến bên cạnh hiệu trưởng, cười cười tươi sáng với máy ảnh giơ cao.
Sau khi chụp ảnh xong đi xuống dưới, Kha Dục đang ở góc bên cạnh nhìn cô chăm chú.
Lâm Hỉ Triêu còn thật vui vẻ, thời điểm trông thấy hắn dáng tươi cười cũng không thu lại, khóe miệng cong cong.
Kha Dục ôm môi, đợi cô chậm rãi tới gần, cho đến khi hai người lướt qua nhau, hắn thuận tay bỏ cái gì đó vào trong túi quần đồng phục của Lâm Hỉ Triêu, rồi nhanh chóng thu tay lại, người cũng bình tĩnh đi lên trên đài.
Trong túi khẽ động, Lâm Hỉ Triêu liếc nhìn về phía hắn, trở lại đội ngũ.
Kha Dục chụp hình xong, với tư cách đại biểu học sinh lưu lại phát biểu.
Lâm Hỉ Triêu mới móc ra từ trong túi quần thứ đồ Kha Dục kín đáo đưa cho cô.
Một viên kẹo.
Vị nho.
Ngây thơ.
Cô lại ngước mắt, ánh mắt ngưng lại nhìn về phía hắn ở trên bục, dưới tay chầm chập lột giấy gói kẹo, cắn vào trong miệng.
Mùi vị ngọt ngào lan tràn trên đầu lưỡi, ở trên bục Kha Dục phát biểu đoan chính quy củ, thời gian không lâu hắn đã nói xong, cất bài phát biểu vào túi.
Giáo viện tiếp nhận micro của hắn, tiếp tục nói, "Kế tiếp, mời bàn học Hứa Căng Tiêu ban khoa học tự nhiên, lớp 5-11 lên đài, chia sẻ con đường phấn đấu thi đua của em."
Dưới sân phút chốc yên tĩnh.
Cắn kẹo= trong miệng, Lâm Hỉ Triêu chứng kiến cách đó không xa, Hứa Căng Tiêu đang từ từ đi ra từ đội ngũ.
Hắn đã mặc đồng phục của Nhất Trung, khuôn mặt nhã nhặn lành lạnh. Kính đen bình thường hắn đeo đã được đổi thành gọng kính nửa viền, dáng ngừoi thẳng tắp, nghênh đón ánh mắt mọi người, đi lên bục kéo cờ.
Chung quanh dần dần vang lên tiếng nghị luận.
"Cậu ta là ai?"
"Hình như là hôm nay vừa chuyển tới."
"Vừa chuyển tới đã lên phát biểu?"
"Nghe nói rất lợi hại đấy, đợt thi trước đồng hạng nhất cùng Kha Dục."
"Trường học rất xem trọng cậu ta nhỉ."
"Có lẽ vậy."
Từ Viện Viện tiến đến bên tai Lâm Hỉ Triêu nói, "Trường học trực tiếp chuyển Hứa Căng Tiêu vào lớp hỏa tiễn, thậm chí cũng không cần thi lại bổ sung."
Mỗi năm học ở Nhất Trung, khoa Văn và khoa Tự nhiên đều phân ra một lớp hỏa tiễn, hai lớp thực nghiệm, song song với lớp bình thường.
Học sinh lớp Hỏa tiễn từ trước đến nay đều là người xuất sắc nhất trong các cuộc thi. Các học sinh này được tuyển chọn bằng các bài thi riên biệt, bao gồm những thành phần ưu tú nhất trong thành phố.
Nhưng trong này cũng có ngoại lệ, ví dụ như Kha Dục, cái người này lấy lý do hiếm thấy là vào lớp hỏa tiễn áp lực lớn, lựa chọn lưu tại một lớp thực nghiệm.
Ánh mắt Lâm Hỉ Triêu chuyển đến trên người Kha Dục.
Hắn và Hứa Căng Tiêu, một người đi xuống một người đi lên, thời điểm lướt qua nhau, tuy rằng Kha Dục không nhìn người, nhưng khinh thường trên mặt hắn rõ rành rành.
Rõ ràng có phản cảm, phản cảm không hề che giấu.
Lâm Hỉ Triêu rất ít thấy hắn đối với một người như vậy.
Cùng lúc đó, lời nói của Từ Viện Viện cũng truyền tới bên tai Lâm Hỉ Triêu, tầm mắt của cô ấy cũng đang đặt ở chỗ kia, cũng nhìn rõ ràng.
"Ôi, Kha Dục và Hứa Căng Tiêu, có beef** nha."
Beef: Một cách nói tiếng lóng, nghĩa là giữa hai người có xung đột
...
Vào buổi chiều, nhà trường tiến hành kiểm tra thể lực lớp 11, phân lớp và phân nhóm để tiến hành, sau khi chạy 800m xong thì Lâm Hỉ Triêu kiệt sức gần chết.
Cô và Từ Viện Viện dắt díu nhau đi về phía trước vài bước, cuối cùng đặt mông ngồi ở trên ghế nhựa bên cạnh đường băng, thở hồng hộc.
Từ Viện Viện: "Ai ngờ được mùa đông cũng kiểm tra chạy 800m, phổi của tớ sắp nổ đến nơi rồi, thật phục đấy."
Lâm Hỉ Triêu uống ngụm nước, "Cậu xem thứ tự của cậu chưa?"
Từ Viện Viện: "Đứng thứ 5."
Lâm Hỉ Triêu: "Tớ thứ 6."
"Chị em tốt."
"Nên vậy mà."
Hai người nhàn rỗi tán chuyện, rồi lại ngồi liệt bên cạnh đường băng nghỉ ngơi, cũng không lâu lắm một vòng người liên tiếp ngồi xuống bên người, nam sinh nữ sinh đều có, đều mệt mỏi không chịu được.
Lâm Hỉ Triêu ngửa đầu lại uống một ngụm nước, cánh tay đã bị người va chạm, cô quay đầu nhìn lại, là Trương Tề Thạc.
Hai người bọn họ có một đoạn thời gian không nói chuyện nhiều, sau sự kiện trà sữa lần trước, Trương Tề Thạc ngoài miệng tỏ vẻ không quan hệ không thèm để ý, nhưng suy nghĩ trong lòng vẫn là có chút khó chịu.
Sau đó hai người vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn học đơn thuần, không tiếp tục trao đổi cái khác.
Người này lập tức làm dấu tay xin lỗi với cô, "Ngồi một chút, ngồi một chút, mệt không chịu nổi."
Lâm Hỉ Triêu lắc đầu, nói không sao.
Từ Viện Viện quay mặt lại, "Không phải chứ, thể lực cậu yếu như vậy?"
Trương Tề Thạc trợn trắng mắt: "Tớ chạy đứng thứ nhất đấy."
Hắn nói xong, lại đi trên sân bãi liếc nhìn lại, ánh mắt khóa chặt người nào đó, lớn tiếng la lên về phía kia ---
"Hứa Căng Tiêu! Đến bên này ngồi!"
Hai cô nương bên cạnh đều sửng sốt một chớp mắt.
Từ Viện Viện: "Cậu quen biết cậu ấy?"
"Mới quen đấy, cơm trưa kẹt không có tiền, người này xếp hàng đằng sau tớ quẹt thẻ ăn trả tiền cho tớ, còn không muốn nhận lại một phân tiền, haizz, thật là một người tốt."
Hứa Căng Tiêu chống tay vào đầu gối thở, nghe vậy nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt của hắn lưu lại trên thân hai người Lâm Từ, rồi đi về phía bên này.
Ngón trỏ đỡ kính mắt, hắn khẽ mỉm cười lên tiếng chào hỏi cùng ba người, cuối cùng đến ngồi đối diện Lâm Hỉ Triêu.
Bốn người vừa vặn bao thành một vòng.
Trương Tề Thạc hỏi hắn, "Cậu vừa tới đã phải kiểm tra thể lực, hẳn rất vất vả."
"Vẫn ổn."
Từ Viện Viện chen vào nói, "Cảm giác thế nào, ấn tượng với Nhất Trung như thế nào?"
Ánh mắt hắn chớp lên sau mắt kính, lạnh nhạt cười, tay trái xoáy nhanh bình nước khoáng trong tay, mới từ từ mở miệng.
"Đều rất tốt, đặc biệt là nhà ăn, đồ ăn thật ngon."
Nói xong cũng ngước mắt, ánh mắt chống lại Lâm Hỉ Triêu vẫn luôn khó chịu không lên tiếng, càng cười lớn hơn, "Hôm nay tớ gọi mấy đồ ăn mà cậu nói đó, mùi vị rất tuyệt."
Mọi người lặng yên.
Lâm Hỉ Triêu ngỡ ngàng nhìn hắn, nuốt nước bọt một cái.
Hẳn là mấy món cô đề cử cho cậu ta ở sinh nhật Cẩu Hề Duy, hai người trò chuyện về tình huống ở Nhất Trung, Lâm Hỉ Triêu thuận tiện khen nhà ăn.
Nhưng mà, đã qua rất lâu rồi.
Lâm Hỉ Triêu không nói, uống một hớp nước, yết hầu vừa trượt, cô cười gượng bổ sung, "Còn có rất nhiều món ăn ngon đấy, sau này cậu có thể chậm rãi thử."
"Ừ." Hắn cụp mắt, thả bình nước trong tay ra: "Tối nay thử xem."
Ngay sau đó lại hỏi, "Tuyến đường xe buýt bên này đi như thế nào? Tớ còn chưa quá quen thuộc."
Trương Tề Thạc: "Cậu ở chỗ nào?"
"Quốc tế Phong thành."
"Vậy tiện đường với tớ" Trương Tề Thạc vỗ đùi, "Thật trùng hợp, hai ta rảnh rỗi có thể hẹn nhau."
Hứa Căng Tiêu vừa gật đầu nói được, vừa nhìn về phía bên nữ sinh, "Buổi tối các cậu thì sau, cũng ngồi xe buýt hoặc tàu điện ngầm sao?"
"Chúng tớ đều là người nhà tới đón." Từ Viện Viện đáp lời, nói rồi quay qua nhìn Lâm Hỉ Triêu, "Đúng rồi, Kha Dục đã trở về, có phải cậu đợi đi về cùng cậu ấy hay không?"
Hiện tại mỗi ngày đều là Triệu thúc tới đón đưa, sáng nay cô đi cùng Kha Dục.
Cô gật đầu nhẹ một cái.
Trương Tề Thạc khϊếp sợ: "Hai ngươi... Ở cùng nhau rồi hả?"
Trong trường học gần như không ai biết rõ hai người bọn họ ở cùng một chỗ.
Lâm Hỉ Triêu không lên tiếng, ngửa đầu uống tiếp một hớp nước.
Từ Viện Viện trợn mắt liếc qua, "Ít lắm mồm đi."
Bọn hắn ngồi ở đây trò chuyện câu được câu không, trên bãi tập không ngừng có học sinh các lớp khác đi vào lại đi ra, giáo viên thể dục thổi còi, thúc giục bọn hắn nhanh chóng tiến hành hạng mục kế tiếp.
Đám người lục đυ.c đứng dậy, Hứa Căng Tiêu cầm chai nước rỗng chuẩn bị đi vứt, hắn nhìn chai nước trong tay hai nữ sinh, nhẹ giọng hỏi, "Các cậu đi vứt sao? Để tớ vứt luôn cho."
Từ Viện Viện không khách khí chút nào trực tiếp đưa cho hắn, chai nước trong tay Lâm Hỉ Triêu còn có hai ba ngụm, cô xoay mở nắp bình muốn uống một hơi sạch.
Bên kia giáo viên thể dục lại đang thúc giục, Từ Viện Viện hoảng hốt chạy về phía bên kia.
"Tớ đi trước chiếm vị trí đầu, Hỉ Triêu cậu mau lại đây!"
Lâm Hỉ Triêu vừa uống nước vừa gật đầu, không để ý uống mau quá bị sặc, cô ho khan, lau miệng.
Trước mặt một trang giấy được đưa qua, Hứa Căng Tiêu ôn hòa cười tiếp nhận bình nước không trong tay cô.
"Đừng có gấp, uống chậm một chút."
Cô liếc nhìn hắn, ánh mắt lại rơi trên tờ khắn giấy hắn đưa tới, cuối cùng lắc đầu, từ trong túi quần móc túi giấy của mình ra.
"Cảm ơn, tớ có đây rồi."
Nói xong thật có lỗi cười cười, chùi góc miệng chạy về phía Từ Viện Viện.
Cảm giác cứ là lạ.
Lâm Hỉ Triêu mím môi, càng nghĩ càng quái dị.
...
Thân ảnh đi xa.
Hứa Căng Tiêu yên tĩnh đứng ở nguyên chỗ, cụp mắt nhìn về phía khăn giấy trong lòng bàn tay, năm ngón tay hắn chậm rãi bóp lại, cầm lên một góc mềm mại, lau lau trên cái trán không tồn tại mồ hôi.
Mấy chai nước trống rỗng nắm trong tay hắn, hắn quay người đi về chỗ thùng rác màu lam, ánh mắt lơ đãng ngước lên, bước chân liền dừng lại.
Ánh mắt giao thoa.
Kha Dục dựa ở cách đó không xa, đang nhìn hắn.
Kha Dục không biết đã đứng ở chỗ ấy nhìn bao nhiêu lâu, từ đầu tới cuối đều duy trì tư thế dựa, tay để trong túi đồng phục, một bộ dáng lười nhác xem đùa giỡn.
Bên cạnh hắn còn có Tưởng Hoài đang đứng, trong miệng Tưởng Hoài nhai cái gì đó, thần sắc giống như cười mà không phải cười, cũng nhìn hắn.
Hứa Căng Tiêu bình tĩnh đối mặt hai người.
Hắn đưa tay ném chai nước vào trong thùng rác, lạch cạch hai tiếng.
Âm thanh dừng lại, Kha Dục rút tay ra từ túi đồng phục, giơ cổ tay lên làm một cái dấu tay với hắn, một cái dấu tay làm cho hắn ta tê liệt.