Thời tiết ngày càng trở nên lạnh hơn, một làn hơi lạnh len qua những ô cửa sổ đang mở.
Trước bàn sách ánh đèn lập lòe, Lâm Hỉ Triêu cài chặt nút trên cùng của bộ đồ ngủ, vùi đầu ghi nhớ kiến
thức lịch sử.
Mẹ tới gõ cửa.
"Hỉ Triêu, nhanh đi rửa mặt ngủ sớm một chút nhé, ngày mai còn phải đi học."
Cô gật đầu, nhưng vẫn ngồi yên, đợi đến lúc điểm lại xong kiến thức trong một tiết học, cô giống như nhụt chí mà tựa lưng vào ghế ngồi dụi dụi mắt, bưng chén nước đặt ở một bên lên, ra khỏi phòng.
Đi tới bàn cất chén nước, Kim Bảng ngồi xổm bên chân cô, lon ton nhảy dựng, dùng cái đầu xù lông cọ lấy ống quần của cô.
Kim Bảng meo meo kêu vài tiếng, đi vài bước tới tầng hai, rồi lại quay đầu nhìn cô.
Lâm Hỉ Triêu mỉm cười vuốt ve nó, ôm lấy Kim Bảng, đi lên trên lầu.
Cầm một hộp sữa thú cưng trong tủ âm tường, đổ vào trong chén dùng cho mèo, lại đi bổ sung một tí lương thực trong khay đồ ăn của nó, Lâm Hỉ Triêu ngồi xổm ở đằng kia, chống cằm nhìn Kim Bảng vùi đầu thè lưỡi ra liếʍ.
Kha Dục không có ở đây, việc cho ăn, bổ sung lương thực, sữa, xúc phân đều giao cho cô.
Nhưng dù cho Kha Dục có ở đây, hắn cũng chẳng cẩn thận chăm sóc gì, Thiếu gia người ta chỉ phụ trách vuốt lông mèo, không chịu trách nhiệm làm những thứ khác.
Đang nghĩ ngợi, thang tầng ba truyền đến tiếng bước chân, Lâm Hỉ Triêu nhìn sang, ánh mắt đối diện với Thích Cẩn ăn mặc gọn gàng, mang theo túi tựa hồ muốn ra ngoài.
Ánh mắt Thích Cẩn lưu lại một chớp mắt trên người Kim Bảng, lại di chuyển đến gần cô, lập tức dịu dàng cười cười, người đã bước xuống tầng.
"Thời tiết lạnh, sớm chút nghỉ ngơi nhé, Hỉ Triêu."
"Vâng dì."
Tiếng bước chân dần dần đi xa, Lâm Hỉ Triêu thở ra một hơi, ánh mắt hướng về phòng Kha Dục.
Ngày hôm qua ở phi trường, dì Thích hỏi xong lời kia, liền mang cô tới quán cà phê gần sân bay ngồi trong chốc lát.
Cho tới bây giờ, Lâm Hỉ Triêu chưa từng ngồi cùng bà ấy lâu như vậy, nhưng đại bộ phận đều là Thích Cẩn nói..., cô yên tĩnh lắng nghe ở một bên.
Thích Cẩn hỏi cô có thích Kha Dục hay không.
Cô cùng bà ấy hàn huyên về Kha Dục rất nhiều.
Thích Cẩn nói: "Dì rất ít can thiệp chuyện của Kha Dục, trên sinh hoạt tạo cho nó môi trường tốt, trong việc học cung cấp tài nguyên tốt cho nó, tính cách của nó, làm việc chuẩn tắc, hầu như dì chẳng cần quản thúc nó."
Thích Cẩn nhấp một ngụm cà phê rồi để xuống, "Dì vẫn muốn nó, có thể tùy ý và tự do lớn lên, trong chuyện tình cảm, dù là hiện tại tuổi nó còn rất nhỏ, dì cũng không có ý định tham dự vào."
"Vì vậy nếu như nó làm ra hành vi gì quá đáng đối với cháu, từ phương diện này mà nói, cũng là dì với tư cách mẹ nó lại có một loại đồng ý ngầm, là dì đang bỏ mặc nó."
Lâm Hỉ Triêu im phăng phắc ngồi đối diện bà ấy, nhếch môi ngỡ ngàng nhìn.
Dì ấy nói quá thẳng thắn, làm cho cô không phản bác được.
"Đây là hình thức giáo dục của dì đối với Kha Dục."
Thích Cẩn chớp mắt, "Thật xin lỗi, khả năng đã ảnh hưởng đến cháu."
"Những chuyện nó làm trong trường học kia, mất điện, diễn đàn, Phương Húc, dì đều rõ ràng." Thích Cẩn rút một tờ giấy ra, chậm rãi lau miệng.
"Nhưng, dì không có ý định đi dạy bảo nó, dì chỉ muốn cho nó có cơ hội bị cản trở."
"Đây là một khâu giáo dục của dì, trước lúc nó chưa làm ra hành vi khác người gì, dì vẫn sẽ không can thiệp đến nó, trừ phi..." Bà giương mắt nhìn về phía Lâm Hỉ Triêu: "Cháu muốn dì ngăn nó lại."
Lâm Hỉ Triêu rất không hiểu, "Vì thế nếu như cháu thích, vậy hết thảy... Sẽ đều không là vấn đề sao?"
Thích Cẩn cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào vòng tay giữa cổ tay cô, cúi đầu.
"Yêu thích của cháu, cũng là giấy thông hành của nó. Cháu có thái độ mơ hồ không rõ, càng là một loại ngầm đồng ý đối với nó."
"Nếu như giữa hai đứa ngươi tình ta nguyện, dì không cần phải nhúng tay vào làm gì cho rắc rối thêm chuyện."
Thích Cẩn xách túi đứng dậy, vỗ vỗ vai Lâm Hỉ Triêu, "Vì vậy dì cùng Kha Dục, đều rất cần cháu nhận rõ ý nghĩ của mình."
...
Lâm Hỉ Triêu lấy lại tinh thần, cụp mặt thở dài, khó trách Kha Dục sẽ trưởng thành như vậy, cô coi như là, đã có đầy đủ nhận thức.
Cô ôm mèo vào trong ổ, trượt mở điện thoại rồi đi vào phòng tắm.
Mở wechat, lúc đầu ngón tay lướt qua ảnh đại diện của Kha Dục thì ngừng lại.
Hôm nay Kha Dục không tìm cô.
Từ tối hôm qua nói chuyện điện thoại trên xe xong, đến thời khắc này, hắn cũng không gửi tin nhắn đến nữa.
Lâm Hỉ Triêu cũng không chủ động gửi.
Nghĩ lại có lẽ là hắn tức giận rồi.
Cô đóng cửa phòng tắm, ngón tay nhấp vào vòng bạn bè, trượt đến trạng thái giáo viên dạy toán vừa đăng.
Giao viên đăng lại một tấm hình, ảnh chụp chung của thành viên đoàn đại biểu tỉnh Phù ở lễ khai mạc cuộc thi, Kha Dục đứng ở ngoài cùng bên phải, trên cổ đeo thẻ dự thi màu lam, không có biểu lộ gì nhìn màn ảnh.
Dáng người cao, mặt cũng rất thối.
Lâm Hỉ Triêu nhìn hắn hồi lâu, quệt quệt khóe môi, ánh mắt rơi xuống bên gáy hắn, đang muốn zoom vào xem còn có dấu vết hay không.
Điện thoại rung rung nhảy lên một tin nhắn, tay cô run lên, đần độn, u mê mà like một cái cho giáo viên.
Cô nhanh chóng hủy bỏ, ánh mắt lưỡng lự ở giao diện tin nhắn cuối cùng, chậm chạp nhấp vào.
Bởi vì, Kha Dục gửi đi một tấm hình.
Lâm Hỉ Triêu hít nhẹ một hơi, vòng bạc giữa cổ tay rơi trên màn hình phát ra tiếng xột xoạt, cô nhấp mở tin nhắn kia.
Hình nhỏ, vừa đúng chính là bên gáy Kha Dục, chụp tới phía dưới xương quai xanh.
Zoom lại gần, giọt nước lướt qua vị trí vết đỏ, cấm kỵ dụ dỗ mơ hồ.
Cô chớp chớp mắt, nhanh chóng ấn nút thoát, màn hình dưới tay cô đột nhiên thay đổi, tự động chuyển sang thông báo có cuộc gọi đến, hiển thị là Kha Dục.
Không khỏi quá trùng hợp.
Lâm Hỉ Triêu đợi tiếng chuông vang vài lần, mới tựa lưng vào bồn rửa tay, nhấc máy.
Bên kia tựa hồ đang làm đề, một mảnh âm thanh sột soạt lật giấy.
Tiếng nói Kha Dục rõ ràng truyền đến, "Đang làm cái gì?"
"Không làm gì cả." Cô cuộn cuộn ngón tay.
"Nhìn thấy ảnh chụp không?"
"Ưʍ."
"Vết hằn còn chưa biến mất."
Cô nghĩ đến bản thân vừa mới mở ảnh chụp của hắn xem vết hằn, gãi gãi tóc, lại lung tung trả lời một câu ừm.
"Bảo Bảo, cậu chỉ biết ừm à?"
"Ừm."
Cô ngẩn người, chuyển chủ đề, "Ngày mai không phải cậu bắt đầu thi à? Sao giờ còn chưa ngủ."
Ống nghe bên kia trầm mặc một chớp mắt, có tiếng bấm bút truyền đến.
Cách vài giây, Kha Dục đột nhiên hỏi: "Không phải là tôi rất nghe lời sao?"
"Cái gì?"
"Ngày hôm qua cậu bảo tôi đừng gửi tin nhắn cho cậu, tôi sẽ không gửi, chẳng lẽ không nghe lời?"
Lâm Hỉ Triêu xoay người mặt hướng vào tấm gương, ngước mắt, thấy được bản thân lúng túng.
"Có nhớ tôi hay không?"
Hắn lại thấp giọng hỏi, âm cuối rất nhẹ.
Cô hít sâu, có chút chống đỡ không được giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ như vậy của Kha Dục.
Vòi nước bồn rửa tay được cô mở ra, nước chảy rào rào xuống, phủ qua thanh âm của Kha Dục bên kia ống nghe.
Chỉ nghe được một tiếng cười.
Lâm Hỉ Triêu giật giật miệng, lại đổi chủ đề, "Phòng cậu chỉ có một mình cậu sao?"
"Hiện tại chỉ có một mình tôi."
Bên tai lại vang lên thanh âm sột soạt lúc viết, "Còn có một đồng đội, đi ra ngoài học rồi."
"Vậy cậu cũng nghiêm túc học đi." Cô muốn chấm dứt đề tài, "Tôi cũng nên ngủ."
"Lại đợi thêm lát nữa." Kha Dục kêu cô, "Tôi đang đợi một thứ, cậu chớ ngủ trước."
"Cái gì?"
Ống nghe bỗng nhiên yên tĩnh, ngay sau đó là âm thanh cái bàn bị dịch chuyển, tựa hồ Kha Dục đang đi lại, Lâm Hỉ Triêu lặng tiếng chờ hắn, chỉ nghe thấy hắn hỏi: "Cậu có thể mở video không?"
"Hiện tại?" Cô nhìn nhìn hoàn cảnh bản thân trong phòng tắm, "Làm cái gì chứ?"
"Đợi lát nữa tôi gọi video cậu nhớ nhận đấy."
Dứt lời, điện thoại đã bị cắt đứt.
Lâm Hỉ Triêu vỗ vỗ mặt, không hiểu thấu nhìn điện thoại, ý đồ đợi hắn năm phút đồng hồ mà hắn chưa gọi, cô sẽ cất điện thoại di động, bắt đầu tắm rửa.
Tắm rửa xong Kha Dục cũng chưa gọi tới.
Mẹ ở ngoài cửa thúc dục cô, bảo cô nhanh tắm xong đi ra, cô lên tiếng, nhắn một tin cho Kha Dục rồi đi vào phòng tắm.
Mẹ đang ở trong phòng đổi vỏ chăn mới cho giường, nói từ hôm nay sẽ càng ngày càng lạnh rồi, ngày mai mặc dày một chút, cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió lạnh huýt lên, trong hoa viên rừng cây cành lá run run, phát ra âm thanh rung động xào xạc.
Lâm Hỉ Triêu nhìn điện thoại, đã là mười giờ tối, hộp thư vẫn chưa có trả lời, cô lên giường, đưa điện thoại di động gác lại một bên.
Tắt đèn, trong phòng một mảnh tối tăm.
Sau đó không lâu, chợt nghe đến tiếng hít thở vững vàng của mẹ, giống như có lẽ đã ngủ say.
Cô không biết làm sao lại không ngủ được, lật qua lật lại giằng co thật lâu, mới mơ mơ màng màng buồn ngủ.
Ý thức đã lâm vào một mảnh trắng, giống như đang nằm mơ, lại bị một hồi âm thanh rung rung kéo về.
Thanh âm càng ngày càng vang.
Lâm Hỉ Triêu bị bừng tỉnh, thấy điện thoại phát ra ánh sáng một bên, biểu hiện Kha Dục đang gọi video.
Thời gian đã là 12 giờ.
Kha Dục sao còn chưa ngủ chứ.
Cô vô thức muốn ngắt máy, nhưng do dự vài giây vẫn cầm lấy điện thoại, nhẹ chân nhẹ tay từ dưới giường vòng quanh đi ra ngoài, đi vào buồng vệ sinh.
Trong đầu chưa hết buồn ngủ, vẻ mặt cô buồn ngủ, híp mắt thất thần nhận cuộc gọi video, mặt Kha Dục phóng đại ngay trước mắt.
Hắn giống như đang ở bên ngoài, ăn mặc rất dầy, sau lưng một mảnh tối tăm.
Mặt mày mang cười, bộ dáng có chút vui vẻ, tựa như một thiếu niên ngây thơ.
"Sao cậu còn chưa ngủ chứ?"
Lâm Hỉ Triêu dụi dụi mắt nhỏ giọng hỏi.
"Cậu đừng dụi mắt." Kha Dục nói: "Bảo Bảo, cậu xem màn hình tôi đi."
Vì vậy cô chậm rãi ngước mắt, hình ảnh video đột nhiên nhảy lên một cái, đổi thành camera sau.
Con ngươi Lâm Hỉ Triêu phóng đại, sau khi thấy rõ cảnh tượng, nhịn không được hô hấp nặng nè.
Trong tầm mắt, những con đường vắng, ánh đèn ấm áp, một đêm đầy tuyết.
Trong trời đất một mảnh trắng xoá.
Bông tuyết bay đầy trời cao, thành mảnh nhẹ nhàng rơi xuống đất, im hơi lặng tiếng, phủ kín cả màn hình.
Đối với một đứa bé phía Nam mà nói, dù là cách màn hình, cảnh tượng này cũng thật sự sáng long lanh lại sạch sẽ.
Nhìn một chút, trong lòng cô chỉ còn một mảnh mềm mại cùng yên tĩnh.
Nhiệt độ có lẽ rất thấp, cô có thể nhìn thấy Kha Dục bên ngoài màn ảnh hà hơi ra sương mù, lướt nhẹ qua những bông tuyết đang rơi.
"Tuyết đầu mùa Bắc Kinh đó Bảo Bảo."
Kha Dục lộ ra một đôi mắt, tỉ mỉ nhìn về cô ở phía màn hình đối diện, "Hy vọng mỗi năm chúng ta đều có thể cùng nhau xem."
Vì vậy, đừng ngốc ở phía Nam nữa.
Cùng đi phương bắc với tôi nhé!.
——