Đánh Cuộc

Chương 47.2

Nhà hàng.

Kha Dục vừa vào phòng ăn đã lập tức thay đổi trạng thái, áo khoác treo trên cánh tay, do Đàn Kiết An dẫn đường, cung kính lễ phép chào hỏi từng người một trên bàn ăn.

Người đang ngồi ngoại trừ cha của hắn, ông nội hắn, cha Đàn Kiết An, còn có chủ tịch của ban tổ chức trận chung kết này, giám đốc tuyển sinh của một số trường đại học.

Bên cạnh còn có một nữ sinh, thoạt nhìn trạc tuổi hắn, bộ dạng rất đoan trang điềm đạm nho nhã, đeo thẻ dự thi học sinh trên cổ.

Đoán chừng cũng là tới đây để trình diện.

Kha Dục ngồi ở bên cạnh ông nội hắn, toàn bộ quá trình yên tĩnh không nói quá nhiều, có người hỏi han hắn trả lời, cử chỉ trầm ổn, khiêm tốn lễ độ, một bộ dáng con ngoan trò giỏi.

Hắn vừa chuyên chú nghe các bậc bề trên trò chuyện, đồng thời cẩn thận chú ý đến động tác trên bàn, gọi người phục vụ rót rượu và đổi đĩa xương, rót đồ uống và bát canh cho các cô.

Nhẹ nhàng thể hiện bản thân, cũng không đến mức quá náo động.

Đàn Kiết An cười mà không nói nhìn hắn, không hiểu rút cuộc là ai đang giả bộ.

Bọn nhỏ chỉ tới đây ngồi một chút, buổi tối còn phải đúng giờ quay về khách sạn, sau khi từng người chào tạm biệt người lớn, Đàn Kiết An đưa Kha Dục cùng nữ sinh kia cùng nhau trở về.

Kha Dục và cô gái đứng ở cửa ra vào chờ Đàn Kiết An lái xe đi ra, bên ngoài gió lớn, tay hắn chắn gió châm thuốc cho mình, làn khói bay tới bên cạnh cô gái, hắn liếc qua, dập tắt thuốc lá.

Sau khi lên xe hắn trực tiếp ngồi xuống ghế sau, nhường ghế lái phụ cho người khác.

Đàn Kiết An vẫn luôn trò chuyện cùng cô gái, thoạt nhìn cũng có quen biết, cô gái lại không tập trung, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trong kính chiếu hậu, rồi lại thu hồi rất nhanh.

Đàn Kiết An chú ý tới, ngón tay nhẹ gõ hai phát trên tay lái, gọi người.

"Kha Dục, một mình cậu khó chịu ở phía sau làm gì, trò chuyện cùng nhau đi."

Vừa nói xong Kha Dục đã lên tiếng, "Tôi bảo cậu chụp ảnh cậu đang làm gì cho tôi, không phải bảo cậu chụp ảnh bài tập."

Điện thoại dán bên miệng, đè giọng nói chuyện với người đầu dây bên kia.

Ting một tiếng, tin nhắn gửi đi thành công, hắn giương mắt nhìn qua, "Trò chuyện cái gì?"

Đàn Kiết An nhíu mày: "Cậu cùng em gái này đều sắp thi, có thể..."

Lời còn chưa dứt, Kha Dục lại cúi đầu bắt đầu cao giọng nói.

"Hơn nữa bài này cậu giải sai trình tự rồi, cậu nhìn kỹ lại một chút."

Hắn blah blah blah và bắt đầu nói chuyện về bài tập.

Đàn Kiết An cười khẽ hai tiếng, không nói tiếp nữa.

Cô gái ở tay lái phụ nghe hắn nói xong một mạch, nhịn không được chen vào nói: "Cậu đang phụ đạo người khác học?"

"Không phải." Kha Dục nhàn nhạt trả lời, bàn tay nắm điện thoại rung lên.

Lâm Hỉ Triêu gọi điện thoại tới.

Trong xe rất yên tĩnh, hai người ngồi hàng phía trước cũng có thể nghe được rõ ràng âm thanh điện thoại.

Một cô gái, thanh âm đè nén rất thấp, như là sợ ồn ào đến người khác.

Nói chuyện nho nhỏ mềm mại, khẩu âm người phương Nam, có chút mềm có chút ngọt.

"Này, Kha Dục?"

Kha Dục nghe được cô gọi mình, lưng dựa trên ghế ngồi, ho khục một tiếng, "Hả?"

Bên kia truyền tới một tiếng than nhẹ rất bất đắc dĩ.

"Cậu có thể đừng luôn gửi giọng nói cho tôi hay không."

"Tôi đang làm bài tập, cậu cứ liên tục gửi quấy nhiễu tôi, cậu cũng không cần bày tôi làm bài, tôi biết rõ giải như thế nào."

Cô bé kia cùng Đàn Kiết An nhìn Kha Dục trong kính chiếu hậu, hắn rũ mi yên tĩnh nghe, ngón tay cuộn lại đặt trên đùi, ánh mắt nhìn vào trên tay, dừng một chút, hắn hạ thấp thanh âm trả lời, "Thực xin lỗi."

"Gõ chữ trên xe tôi dễ bị nôn."

Xe đột ngột ngừng lại.

Kha Dục bị sức giật làm nghiêng cả người, hắn chống thành ghế ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Đàn Kiết An, "Anh có thể lái hay không, không biết thì để tôi? ."

Đàn Kiết An giơ khóe môi lên, cũng thấp giọng trả lời: "Thực xin lỗi rồi, thiếu chút nữa vượt đèn đỏ."

...

Điện thoại bên kia ý thức được còn có người khác, yên tĩnh vài giây, âm thanh nhỏ hơn nói câu gì đó.

Kha Dục nghe xong thì mí mắt nhíu một phát, "Được rồi."

Điện thoại bị vội vàng cắt đứt.

Hắn cất điện thoại, kéo mũ áo lên trên đầu, không lên tiếng.

Đàn Kiết An vừa trêu tức lại mỉa mai nhìn hắn, trên mặt không ngớt vui vẻ, cô gái bên tay lái phụ triệt để thu hồi ánh mắt, liếc ngoài cửa sổ.

Xe dừng ở cửa khách sạn.

Kha Dục tùy ý tạm biệt Đàn Kiết An, rồi trực tiếp xuống xe đi tới cửa, Đàn Kiết An gọi hắn, "Kha Dục."

Cằm chỉ chỉ về phía cô gái đang cởi dây an toàn bên cạnh, "Quan tâm nữ sinh."

Kha Dục dừng bước, hai tay để túi, chờ cô bé kia xuống xe đi tới, không nhịn được xoay người tiếp tục đi.

Hai người một trước một sau vào thang máy.

Kha Dục hỏi cô, "Cậu tầng mấy?"

"Tầng 18, cám ơn."

Hắn nhấn 18, lại nhấn 26, cửa thang máy đóng lại, rồi tựa trong góc ngẩn người.

Gương chiếu trước mặt rọi ra bóng dáng của hai người.

Cô gái nhìn chằm chằm vào hắn trong gương, chóp mũi có thể mơ hồ ngửi được mùi trên thân thể đối phương, mùi hương chanh nhàn nhàn đăng đắng, rất dễ chịu.

Trong bữa tiệc lúc hắn cẩn thận thêm đồ uống cho cô, ống tay áo xắn lên của hắn, đã từng tản ra mùi vị này.

Không tự giác, có chút say mê.

Kha Dục cụp khóe mắt xuống, giơ trán lên, phát hiện ánh mắt của cô trên kính.

Trong nháy mắt đối mặt, nữ sinh bối rối cúi đầu.

Hắn nhẹ nhướng lông mày, thẳng người nhìn số tầng hiện tại, ấn phím, hủy bỏ tầng 26 lúc trước, đè xuống tầng 16.

"Cậu... Không phải tới tầng 26?"

Nữ sinh kia ngơ ngác hỏi hắn.

"Nhớ nhầm."

Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Kha Dục đi ra khỏi thang máy, chuyển tới một thang khác, ấn phím một lần nữa.

...

Thời điểm vào phòng, Hứa Căng Tiêu vẫn còn chong đèn trước bàn sách, thấy hắn mở cửa đi vào, động tác ngừng lại, gật đầu với hắn.

Kha Dục nhàn nhạt đáp lời, cầm lấy quần áo từ rương hành lý rồi đứng dậy đi đến phòng tắm, lúc sắp vượt qua cánh cửa, Hứa Căng Tiêu đột nhiên gọi hắn.

"Kha Dục."

Kha Dục quay đầu lại, cau mày.

Hứa Căng Tiêu nâng kính mắt: "Lúc nãy cậu không ở đây, giáo viên truyền tin sáng mai 6 giờ rưỡi tập hợp ăn bữa sáng."

"Ừm."

Lên tiếng xong, hắn tiếp tục đi, lại bị Hứa Căng Tiêu kêu lại.

"Khả năng tôi còn phải học tiếp rất lâu, có thể quấy rầy đến cậu hay không?"

"Có."

Kha Dục trả lời rất trực tiếp.

Hứa Căng Tiêu bị hắn làm cho nghẹn họng, cười cười, "Vậy tôi học thêm một giờ, không có vấn đề chứ?"

Kha Dục hoàn toàn xoay người, ôm cánh tay dựa trên tường nhìn hắn: "Cậu còn muốn nói cái gì nữa không, không bằng nói xong một lần?"

Tâm tình của hắn có vẻ không tốt lắm, mặt rất thúi.

Hứa Căng Tiêu giật giật môi, lắc đầu.

Kha Dục thở ra, đi vào phòng tắm, ngọn đèn tách một tiếng sáng lên.

Ánh mắt Hứa Căng Tiêu vẫn luôn lưu lại ở đằng kia, thật lâu sau, hắn vứt bỏ bút trong tay.

Trong phòng tắm rất yên tĩnh

Kha Dục đóng cửa lại, bước chân đến trước bồn rửa tay, dừng lại.

Khựng lại vài giây, hắn nhẹ nhàng hít thở.

Mùi hương trong phòng rất nồng nhưng vẫn không giấu được một mùi hương hỗn tạp quen thuộc.

Đường môi Kha Dục kéo cao, cười ra tiếng.

——