Đánh Cuộc

Chương 42.1

Điện thoại tinh một tiếng vang lên.

Không đọc tin nhắn cũng biết là có thông báo kết bạn mới.

Ấn mở, ảnh đại diện là tiếng anh nền trắng, chính là Hứa Căng Tiêu.

Hứa Căng Tiêu: 【 Tiền cơm là Kha Dục thanh toán, không cần chuyển cho tớ. 】

Lại rất mau nhắn thêm một câu.

Hứa Căng Tiêu: 【 Các cậu đi đến viện bảo tàng rồi a? Buổi chiều chú ý an toàn, buổi tối sớm chút quay về khách sạn, có chuyện gì nói một tiếng cho mọi người. 】

Lâm Hỉ Triêu vừa đi vừa nhìn, ánh mắt dừng lại thật lâu ở dòng đầu tiên, mi mắt rũ xuống, cô tạm thời không đồng ý lời mời kết bạn, cũng chưa trả lời. Mắt nhìn thời gian liền cất điện thoại di động, vội vàng tới viện bảo tàng.

Từ Viện Viện còn ở phía trước than thở, "Kha Dục dù thế nào cũng không thể thêm wechat cô gái khác ngay trước mặt cậu được, cái này là đang đυ.ng chạm vào điểm mấu chốt."

"Về sau đám bạn kia của hắn nhìn vào cậu, là đang nhìn trò đùa gì đây? Thật hết nói nổi."

Lâm Hỉ Triêu trầm mặc, từ nhà hàng đi ra vẫn không nói gì, nghe thấy Viện Viện ở một bên rầm rĩ cả buổi, dắt lấy tay cô nàng.

"Không nói chuyện này nữa, chúng ta chạy đi, nhanh không còn kịp rồi."

"Hắn là bạn trai cậu mà, ài." Từ Viện Viện trợn mắt, đầu quẹo trái quẹo phải mà quan sát biểu lộ của cô, "Dù vậy nhưng mà, sao cậu một chút phản ứng cũng không có?"

"Hơn nữa, cậu cùng tên Phương Húc gì đó, lại là xảy ra chuyện gì? Cậu không nói cho Kha Dục, vậy có muốn báo với giáo viên hay không?"

Lâm Hỉ Triêu mím môi, do dự một cái chớp mắt, sau đó gật đầu.

"Buổi chiều tớ nói một tiếng với chủ nhiệm lớp, hoặc là một lần nữa báo với chủ nhiệm lớp trước đây."

Từ Viện Viện thở ra một hơi, kéo lại tay của cô, "Chúng ta đây nhanh chóng chạy."

Hai cô gái nắm tay chạy tới góc trấn, cảnh sắc trước mắt không ngừng rút lui, gió thổi bên tai cô, cô chạy thở không ra hơi, nhưng vẫn đang thất thần ——

Rốt cuộc gọi phản ứng đó là gì mới chính xác.

Là giống như Kha Dục, khó chịu chính là khó chịu, ghen chính là ghen.

Hay là giống như Viện Viện, trực tiếp đứng lên thêm wechat một nam sinh khác đánh trả.

Kha Dục sẽ bởi vì tâm tình của cô mà không tiếp tục sao?

Không phải chứ, hắn là dạng người muốn làm cái gì liền làm.

Trong chớp mắt lúc đó, cô chỉ là theo thói quen đặt mình ở vị trí bên ngoài đứng xem, đối xử với Kha Dục, không can thiệp cũng không nghi ngờ.

Một vị trí quen thuộc ổn thỏa, an toàn.

...

Hoạt động buổi chiều, cơ bản đều sắp xếp nghe giảng giải ở Viện bảo tàng, xem hình ảnh ở khu bảo tàng dân tộc.

Trong lúc đó, cô chấp nhận lời mời kết bạn của Hứa Căng Tiêu, lễ phép trả lời cám ơn.

Trong giao diện nhắn tin đột nhiên bạn học Nhị Trung tìm đến cô.

【 Hỉ Triêu, cậu cũng tới tham gia hoạt động mùa thu? 】

Cô ngẩn người, đánh chữ trả lời: 【 Ừ ừ, tớ ở chỗ Nhất Trung. 】

【 Đêm nay lớp 9 chúng ta có buổi họp lớp, cậu tới chứ? 】

Lâm Hỉ Triêu nghĩ đến Phương Húc, nhíu mày: 【 Chúng tớ không ra được ấy, giáo viên quản rất nghiêm, bải sớm chút quay về khách sạn. 】

Khung chat của đối phương vẫn đang hiển thị đánh chữ, qua hơn 20 giây mới rốt cuộc đánh xong gửi đi.

【 Hỉ Triêu cậu có thể tới một cái hay không... Phương Húc cứ dồn ép tớ gọi cho cậu, hắn nói không gọi được cậu tới sẽ xử lý tớ. 】

【 Cậu cũng biết hắn là cái đức hạnh gì, hiện tại hắn so với một năm trước còn tệ hơn, mỗi ngày đều đi chơi với đám xã hội đen ngoài trường học, giáo viên cũng không quản được hắn. 】

Lâm Hỉ Triêu hô hấp cứng lại, đang chuẩn bị đánh chữ, lại lần lượt thu được mấy tin nhắn của đối phương.

【 Hỉ Triêu, cậu chỉ cần lộ mặt là được rồi, không phải cậu đang yêu đương sao? Kêu bạn trai tới cùng cậu, Phương Húc sẽ không dám làm gì cậu đâu. 】

【 Hắn cũng có bạn gái, chỉ là đến tụ họp gặp mặt mà thôi, cậu hãy giúp tớ một chút đi. 】

Lâm Hỉ Triêu nhìn từng tin nhắn, chân mày nhíu chặc hơn: 【 Thế nhưng là tớ thật sự không ra được, bằng không thì cậu báo với giáo viên một chút. 】

【 Tần lão sư hiện tại không mang bọn tớ đi, dù cho nói, quay về trường học hắn cũng sẽ xử lý tớ, tớ thật sự sợ hắn. 】

"Hỉ Triêu."

Từ Viện Viện đột nhiên giật lấy góc áo cô, gọi cô hoàn hồn: "Cậu đừng xem điện thoại á..., giáo viên chú ý cậu hơn nửa ngày rồi."

Lâm Hỉ Triêu vẻ mặt phiền muộn đưa điện thoại di động quay về túi.

Từ Viện Viện: "Lại xảy ra chuyện gì?"

"Bạn ở Nhị Trung bảo tớ đi họp lớp, Phương Húc bảo đấy."

"Bà mẹ nó, cậu đừng ngốc, ngàn vạn đừng đi."

Lâm Hỉ Triêu hít sâu một mạch, gật gật đầu.

Cả một buổi chiều, cô đều theo sát giáo viên cùng lớp hoạt độngbạn học kia không qua tìm cô, điện thoại gió êm sóng lặng, cũng không có lại nhận được tin nhắn của Kha Dục.

Sau khi ăn cơm tối xong, các học sinh tập trung đi đến sân bên ngoài trấn cổ xem biểu diễn văn nghệ.

Hội trường rất lớn, ngồi đầy người của mấy trường học.

Chỗ ngồi của lớp Lâm Hỉ Triêu, vừa vặn liền kề lớp Kha Dục.

Mọi người lần lượt từ khán đài đi lên, Lâm Hỉ Triêu nhìn về phía hàng ghế sau, vừa định quay đi, liền bị Tưởng Hoài cản lại.

Tưởng Hoài tới đây thăm hỏi cô, "Tìm Kha Dục hả?"

Không đợi Lâm Hỉ Triêu trả lời, hắn đã nhanh chóng nói tiếp: "Buổi tối hắn có lẽ sẽ không tới chỗ này."

Lâm Hỉ Triêu ngẩn người, "... Hắn làm sao vậy?"

"Có chuyện gì đó, cụ thể chuyện gì cũng chưa nói cho tớ." Tưởng Hoài nhìn Từ Viện Viện bên cạnh cô, vốn chuẩn bị đi về phía trước, suy nghĩ một chút, vẫn dừng bước lại, đứng ở trước mặt cô, thần sắc mang theo nghiêm túc.

Hắn gãi gãi đầu, tựa hồ đang tổ chức tìm từ.

"Tớ là muốn nói... Kha Dục ấy à, hắn thật không phải cái loại sẽ nói dóc với một cô gái xa lạ, chuyện cho wechat này là lần đầu tiên, lúc trước chưa từng có."

Lâm Hỉ Triêu có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói những thứ này.

Tưởng Hoài: "Tớ không biết giữa hai ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đối với cậu, theo góc nhìn của tớ, thật sự là không có gì để chê."

Tưởng Hoài nói qua nói qua, đột nhiên nghĩ đến trước kia lúc Lâm Hỉ Triêu còn chưa tới Nhất Trung.

Những cô gái xung quanh có thể nói chuyện với Kha Dục, hoặc là liên lụy đến học tập việc học, hoặc là do bạn bè tụ tập cùng nhau chào hỏi, cho tới bây giờ không có lén lút vãng lai.

Về sau Kha Dục công khai cùng Lâm Hỉ Triêu, tất cả mọi người chuẩn bị không kịp, duy chỉ có hắn, là người duy nhất không cảm thấy ngoài ý muốn.

Nhớ kỹ vào học kỳ hai lớp 10, Kha Dục đi toilet, luôn chỉ đi tầng dưới.

Còn cần phải tới tới lui lui xuyên qua toàn bộ hành lang, một chút cũng không chê phiền toái.

Vừa bắt đầu hắn cũng buồn bực, nhưng về sau nhiều lần như vậy, chậm rãi phát hiện, Kha Dục hắn không phải muốn xuyên toàn bộ hành lang, mà muốn đi qua một phòng học nào đó, một chỗ ngồi nhất định, sẽ lộ diện ở trước mặt người đó vào một thời điểm nhất định.

Tưởng Hoài giương mắt nhìn về phía Lâm Hỉ Triêu, trong đầu tất cả đều là thần tình ngay lúc đó của Kha Dục.

Cái loại muốn nhìn lại không dám nhìn, cần phải giả vờ thành bộ dáng cao ngạo lạnh lùng.

Thật sự rất mẹ nó khôi hài.

Tưởng Hoài lấy lại tinh thần, khục một tiếng, "Tóm lại, Kha Dục mặt đều thối đến trưa, lời nói cũng mang theo buồn bực, tuy nói hắn vốn là người không nói nhiều lắm..."

"Tớ cảm thấy được hắn nói rất nhiều đấy." Lâm Hỉ Triêu đột nhiên lên tiếng.

Tưởng Hoài ngừng lại, "Đây không phải trọng điểm đi."

"Trọng điểm là, Kha Dục chính là người tính khí thiếu gia ăn mềm không ăn cứng, mấy cô gái các cậu chẳng phải đều hay làm nũng giả vờ đáng thương đấy sao, tớ giả vờ đáng thương với hắn còn được, còn nói gì tới cậu."

Lâm Hỉ Triêu không kìm được nụ cười, khẽ gật đầu rồi nói lời cảm ơn.

"Ưm, thì cứ như vậy."

Tưởng Hoài nhẹ nhàng thở ra, đến chỗ lớp bọn hắn ngồi xuống.

Lâm Hỉ Triêu trở lại trên chỗ ngồi bản thân, đang định lấy điện thoại di động ra nhìn, một cái tin nhắn tinh một tiếng hiển thị lên màn hình chính.

Đến từ người lạ.

[ Lâm Hỉ Triêu, buổi tối chờ cậu, hiện tại bắt đầu rồi. ]

Cô còn chưa kịp phản ứng nội dung tin nhắn này, khu khán đài hình cung đột nhiên có một đám nam sinh hô to tên của cô.

"Lâm Hỉ Triêu! Lâm Hỉ Triêu! Lâm Hỉ Triêu!"

Thanh âm chỉnh tề đồng dạng, đây là thời gian chờ mở màn biểu diễn chính thức, đám người đang yên tĩnh, vì vậy cái tiếng nói này lộ ra đặc biệt vang dội.

Cô còn chưa kịp nhìn xem, những người quen biết cô chung quanh cũng đã nhao nhao nhìn qua.

Tiếng la kia rất nhanh bị giáo viên đè xuống, Phương Húc trong đám người lại đứng lên, thuận theo ánh mắt vây xem nhìn tới vị trí của cô.

Phương Húc cà lơ phất phơ cười cợt, vừa nhìn cô vừa đánh chữ, ngay sau đó tin nhắn thứ hai đến trên điện thoại Lâm Hỉ Triêu.

"Nếu như cậu không đến buổi họp lớp, cậu xem ông đây chỉnh cậu thế nào, mang theo con chó của cậu cùng tới, hiểu không?"

Lâm Hỉ Triêu biểu lộ nhàn nhạt, trực tiếp chặn số kia rồi cất điện thoại di động đi.

Có thể là được nghe cả tầng lầu người lấp kín qua phòng học cám ơn, cô đã mạnh dạn hơn rất nhiều, thế cho nên chỉ vài tiếng kêu như vậy, không kí©ɧ ŧɧí©ɧ nổi cô phản ứng quá lớn.

"Thật là một nhóm khờ khạo."

Từ Viện Viện ngồi bên cạnh cô nhịn không được cười, "Đây không phải là tự làm mất mặt trường học của chính mình sao?"

Quả nhiên, chợt nghe khu vực bên kia truyền đến tiếng giáo viên giận dữ mắng mỏ, từ lúc mà vây sân khấu được kéo ra, lại triệt để biến mất trong tiếng âm nhạc sục sôi.

Lâm Hỉ Triêu trực tiếp tìm chủ nhiệm lớp báo cáo tình huống này, nói đơn giản gút mắc của mình và Phương Húc, lão sư bảo đây là chuyện ngoài ý muốn, nhắc nhở mọi người trong lớp, ở bên ngoài trường, mọi người phải hiểu lễ phép tuân thủ quy củ, nếu gặp phải việc khó cũng phải đoàn kết hỗ trợ.

Hỗ trợ.

Tất cả mọi người rõ ràng, vốn bình thường học sinh trong trường nhìn nhau không vừa mắt, nhằm vào nội chiến. Nhưng thời điểm nên nhất trí đối ngoại, thật đúng là không nhịn được đám học sinh bên ngoài cưỡi lên bộ mặt của trường mình.

Học sinh Nhất Trung đều là một số phú gia công tử đã quen với sự nổi trội, vốn xem thường những côn đồ thấp kém chẳng phân biệt được địa điểm thích ồn ào gây lộn.

Vì vậy vòng tiếp theo bọn kia đang còn muốn hét tiếp, lớp Lâm Hỉ Triêu, lớp khoa học tự nhiên ở phía sau, la ó và ra hiệu đáp trả.

Trên hội trường náo nhiệt vô cùng.

Cuối cùng là thật sự không có biện pháp, giữa các giáo viên câu thông quản thúc, mới rút cuộc đè xuống những âm thanh này.

Lúc này Lâm Hỉ Triêu nhận được tin nhắn thứ ba, đến từ một số điện thoại khác

"Cậu được lắm, vậy tôi tự mình đến bắt."