Đánh Cuộc

Chương 36

**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn Me Marry đã đề cử truyện nhé!

Chương 36: Tiệc sinh nhật

Lâm Hỉ Triêu không biết mình đã ngủ từ bao giờ, trong mơ mơ màng màng, giống như cô bị Kha Dục ôm tới bồn tắm tắm rửa, cô mê man không mở nổi mắt, hết thảy âm thanh xung quanh đều rất nhỏ bé rất êm dịu.

Một đêm cực kỳ mỏi mệt, cộng với việc dạo đầu và làʍ t̠ìиɦ thực sự, hình như cô đã lêи đỉиɦ mấy lần.

Ý thức dần dần mê man, đợi đến lúc tỉnh lại, bức màn trong phòng để lọt ánh sáng, trên người đã được thay một cái áo thun của Kha Dục, chăn chiếu đều mới tinh, bên người không có ai, ổ chăn lạnh lẽo.

Cô chống người ngồi dậy, xoa xoa đầu, muốn lấy điện thoại xem giờ, nhưng điện thoại đã bị Kha Dục cầm đi.

Xuống giường, bắp đùi bủn rủn, chỗ riêng tư đau âm ỉ, cảm giác không giống như lúc trước.

Cô ngồi bên giường ngẩn người hơn nửa ngày, mới đi vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc thu dọn xong hết thảy đi xuống lầu thì Kha Dục đã dọn xong bữa sáng trên bàn cơm. Hắn đang ngồi chống mặt, hút một ly sữa đậu nành trong bộ dáng ngẩn ngơ, nghe thấy chỗ cầu thang vang lên tiếng động, bèn ngẩng đầu chầm chậm nhìn sang.

Mặt đối mặt.

Câu đầu tiên cô hỏi là, "Hôm nay tôi hẳn có thể ra ngoài rồi chứ?"

Ừm, mở màn vô cùng lạnh lùng.

Kha Dục cắn cắn ống hút, tựa lưng vào thành ghế nhìn cô cả buổi, chống trán, gọi cô lại ăn bữa sáng, còn nói đã hong khô quần áo ngày hôm qua cho cô rồi, còn bổ sung: "Lát nữa đi tới một nơi với tôi."

"Lại đi đâu nữa?"

"Chỗ bạn tôi."

Lâm Hỉ Triêu kéo ghế ra ngồi xuống, "Không đi."

"Ồ." Kha Dục gật đầu tỏ vẻ không sao cả, "Vậy cậu cứ đợi ở đây đi."

"Cậu rốt cuộc có thể nói lời giữ lời hay không?"

"Đi đến chỗ ấy, ăn cơm xong, sẽ đưa cậu về nhà."

"Đến cơm trưa, cơm tối, hay là ăn khuya?" Lâm Hỉ Triêu xé bánh quẩy ngâm vào trong sữa đậu nành, "Cậu có thể nói một thời gian cụ thể chút hay không."

"Còn nữa, trả điện thoại lại cho tôi."

Kha Dục nhếch nhẹ khóe miệng, cười một tiếng.

Mới sáng ra mà cuộc hội thoại của hai người đã bắt đầu ngập mùi móc mỉa, dù tối hôm qua còn ôm nhau tiến vào thân thể lẫn nhau, lại còn là đêm đầu tiên nữa chứ.

Cách làm này rất mang thương hiệu Lâm Hỉ Triêu, mặc quần vào rồi lập tức phủi tay không thừa nhận.

Hắn lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra đưa cho cô, tiếp tục cười, "Đến bữa trưa, lần này sẽ giữ lời."

...

Ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa phùn, với thời tiết mùa này, mưa cái là lạnh ngay.

Kha Dục tìm một cái áo khoác dày của mình cho cô, cô vừa mặc vào người đã biến thành một chiếc áo oversize, soi vào gương là muốn cởi ra ngay, Kha Dục đã kéo cô qua đi ra ngoài cửa mất rồi.

Vừa đóng cửa vừa nhìn cô, "Chẳng phải cái áo này vừa đẹp vừa ấm đấy sao? Nó đắt lắm, cậu ngoan ngoãn mặc đi."

Vốn hắn muốn kiếm chuyện nói để cô đừng cởϊ áσ nữa, nhưng Lâm Hỉ Triêu nghe xong thì lập tức thay đổi sắc mặt, Kha Dục trực tiếp câm miệng, dùng mu bàn tay cọ xát mặt cô.

Bên ngoài trời mưa vừa lạnh vừa không dễ thuê xe, Kha Dục dẫn cô xuống tầng ngầm, định tự mình lái xe đi.

Xe để lâu một chỗ đã phủ đầy bụi, hắn có phần khó chịu dùng khăn giấy bao lấy tay cầm cửa kéo mở, lên xe xong thì kéo ghế phụ cho Lâm Hỉ Triêu.

"Dì đã từng nói không cho cậu tự mình lái xe." Cô nương vừa lên xe đã bắt đầu lầm bầm.

"Cậu nghe lời mẹ tôi như vậy?" Hắn cài dây an toàn cho cô, nửa câu đùa phía sau chỉ cười mà chưa nói, Lâm Hỉ Triêu hiểu hắn có ý gì, im lặng đẩy hắn một cái.

Kha Dục chống đầu lưỡi lên hàm răng cười trừ, mở xe đánh tay lái lái xe ra.

Trên đường đi tới chỗ hẹn, Lâm Hỉ Triêu cực ít hào hứng, cứ chống đầu lên cửa sổ xe buồn bực không nói lời nào, Kha Dục hàn huyên cùng cô vài câu mà không được đáp lại, bèn mở radio ra, MC phát mấy bài tình ca thương cảm, phát liên tiếp mấy bài, ca từ càng lúc càng thương cảm.

Kha Dục nhíu mày, nhanh chóng tắt đi, rầm rĩ một câu cái quái gì vậy.

Sau đó hắn bèn bật nhạc từ điện thoại di động của mình, bài nào cũng mang tiết tấu mạnh mẽ có hơn.

Lần này đến phiên Lâm Hỉ Triêu nhíu mày, cô kéo dài âm điệu: "Ồn ào quá đấy Kha Dục."

Một tiếng tạch.

Ca khúc ngừng lại, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh.

Cả đường đi hai người chẳng nói thêm gì cho tới lúc đến nơi, Kha Dục đưa chìa khoá cho bảo vệ bãi đậu xe, vừa gọi điện thoại vừa dắt Lâm Hỉ Triêu đi vào, Lâm Hỉ Triêu mới hiểu được đây là tiệc sinh nhật của một người.

Mấy chục người cả trai lẫn gái, rất náo nhiệt, nhưng cô không quen biết bất kỳ ai.

Lúc nào gặp phải loại trường hợp này cô cũng rất thận trọng, buông tay Kha Dục ra, đút tay vào túi áo.

Kha Dục liếc cô một cái, đang chuẩn bị kéo cô một lần nữa, người bên kia điện thoại lên tiếng, nam sinh tham gia trại huấn luyện cùng hắn vẫy tay về phía hắn, đi tới, cười hì hì chào hỏi.

Hai người hàn huyên đơn giản vài câu.

Ánh mắt nam sinh kia rơi trên người Lâm Hỉ Triêu, khóe miệng gương cao, nhưng Kha Dục chưa lên tiếng giới thiệu, hắn cũng không biết nói gì, chỉ bâng quơ vài câu xong rồi đưa bọn họ vào bên trong.

Những người họ gặp gỡ trên đường đi, có rất nhiều người là bạn bè từ lúc Kha Dục chưa vào Nhất Trung, một bạn học cùng trường, có bạn học Thực Nghiệm của nam sinh kia, nhưng cũng có người không chơi chung, Kha Dục liếc qua mấy gương mặt quen thuộc, rồi kéo Lâm Hỉ Triêu đi về phía ghế sô pha ở khu nghỉ ngơi.

Lấy cho cô một bình đồ uống nóng và một miếng bánh ngọt từ quầy bar.

Cô nhận lấy chúng rồi để sang một bên, lên tiếng, "Thật nhiều người."

Kha Dục ngồi bên cạnh cô, "Cậu muốn chơi gì, tôi chơi cùng cậu."

Nơi này là một home party, có rất nhiều trò chơi trên bàn, trò chơi điện tử, còn khu hát karaoke và phim ở tầng trên.

Cô liếc một vòng, lắc đầu, "Tự cậu đi chơi đi, lát tôi ăn cơm."

Vừa rồi có người gọi Kha Dục đến chơi bi-a, bàn bi-a cách khu nghỉ ngơi không xa, Kha Dục lắc đầu với người đàn ông đó, Lâm Hỉ Triêu bèn đẩy hắn ra.

"Cậu nhanh đi đi, tôi muốn chơi một mình."

Kha Dục xoa nhẹ tóc cô, đứng dậy, đi đến bàn bi-a bên cạnh, nói vài câu với nam sinh dẫn bọn hắn vào.

Nam sinh kia đang ôm bạn gái mình, nghe vậy bèn vỗ vỗ vai bạn gái, cô bé kia lập tức đi về phía Lâm Hỉ Triêu.

Kha Dục lấy cây cơ bên cạnh ra, thu hồi tầm mắt, không tiếp tục chú ý bên kia.

...

Khi cô gái kia vừa đi tới ngồi xuống, Lâm Hỉ Triêu còn có phần kháng cự.

Không vì lý do gì khác, bây giờ cô chỉ cần ở trong một môi trường xa lạ liên quan đến Kha Dục, là đã bắt đầu kháng cự cùng mâu thuẫn theo bản năng.

Nhưng người tới nói chuyện rất thú vị, tính tình dễ gần, thân thiện có phần giống với Từ Viện Viện.

Cuộc trò chuyện với cô ấy chỉ xoay quanh các chủ đề giữa học sinh, hoàn toàn không liên quan đến Kha Dục.

Hai người nói qua nói lại, cô gái hỏi cô, "Có muốn lên tầng dạo chơi không, trên tầng có hai con mèo mà chủ nhà nuôi."

Cô đang muốn rời khỏi khu vực này, bèn vui vẻ đi theo cô gái lên lầu.

Tầng hai ít người hơn, phần lớn đều tụ họp ở phòng Karaoke, cửa phòng đóng kín, từ bên trong truyền ra âm thanh lớn náo loạn.

Cô gái dẫn cô tìm mèo, tìm cả buổi, cuối cùng nghe được một tiếng mèo kêu ở phòng video.

Đẩy cửa đi vào, một nam sinh đang ngồi ở trên ghế sô pha, đưa lưng về phía các cô, đung đưa cái gậy chọc mèo trong tay.

Hai con mèo lông ngắn Anh lượn lờ dưới chân cậu ta, chạy dọc theo ống quần cậu, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng kêu nhỏ vội vàng, cậu ta đặt cây gậy chọc mèo xuống và dùng ngón tay chạm vào đầu con mèo con.

"Hứa Căng Tiêu."

Cô gái kêu tên của hắn, "Sao cậu lại ở chỗ này một mình?"

Nam sinh nghiêng người, mặt mày còn đang cười, nâng nửa gọng kính trên mũi, có hơi bất đắc dĩ, “Bị mèo quấn lấy rồi, vừa vào đã nằm trên người tớ."

Lâm Hỉ Triêu cảm thấy nam sinh này có phần quen mắt, lại nghĩ không ra từng gặp ở đâu, trong lúc suy nghĩ thì ánh mắt vừa vặn đối diện với cậu ta, cậu ta gật đầu chào hỏi, im ắng lại lễ phép.

Cô gái kéo cô đi qua, "Còn có gậy chọc mèo chứ?"

"Tớ chỉ tìm được một cái."

Hứa Căng Tiêu đưa chiếc gậy trong tay mình ra, cô gái tiếp nhận, đưa cho Lâm Hỉ Triêu.

Cô xấu hổ nói cám ơn, nắm lấy gậy chọc mèo muốn chạm vào nó trước, con mèo lại trốn tránh, né đi, cô chạm lần nữa, nó lại tránh.

Hứa Căng Tiêu cười, ôm con mèo qua đặt ở bên cạnh tay cô.

"Chơi quen rồi mới dễ sờ nó."

Cô duỗi ngón tay chọc chọc lỗ tai con mèo nhỏ, nó lập tức cụp lỗ tai lại.

Thật đáng yêu.

Lâm Hỉ Triêu giương mắt, nhoẻn miệng gật đầu với Hứa Căng Tiêu.

Cô gái chỉ tay về phía Hứa Căng Tiêu, giới thiệu cho cô: "Đây là Hứa Căng Tiêu, học sinh giỏi đặc biệt của trường chúng tớ, đứng đầu mấy tỉnh trong cuộc thi lần này."

"Là đồng hạng nhất." Hứa Căng Tiêu ho khụ một tiếng.

"Ha ha." Cô gái cười cười, "Đồng giải nhất cùng với Kha Dục, siêu giỏi rồi đấy."

Lâm Hỉ Triêu nghe thấy tên Kha Dục thì lặng yên một chớp mắt, cúi đầu cười cười, phụ họa tán dương theo.

Hứa Căng Tiêu ngoảnh mặt nhìn qua, liếc mắt với cô.

Cô gái vừa định nói tiếp, điện thoại trong túi quần cô ấy vang lên, nói xong vài câu bèn vội vàng đứng dậy.

"Bánh ngọt tớ đặt cho Cẩu Hề Duy đã đến, đi xuống lấy trước, đợi lát nữa tới tìm các cậu."

Nói rồi cô gái bèn chạy ra khỏi phòng.

...

Bầu không khí đột nhiên trở nên có hơi lúng túng.

Lâm Hỉ Triêu mấp máy môi, rủ đầu xuống lẳng lặng vuốt ve con mèo.

Dù sao cô cũng không biết người trước mặt, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Cả phòng yên tĩnh, tiếng âm nhạc phòng Karaoke sát vách truyền qua.

"Cậu có muốn lên ngồi không?"

Hứa Căng Tiêu đột nhiên lên tiếng, cậu ta vỗ vỗ ghế sô pha, "Mèo sẽ chủ động nhảy đến trên người của cậu đấy."

Cô sững sờ, đi sang ngồi, đung đưa cây gậy chọc mèo trên đùi, nó vừa vang tiếng đinh đang, con mèo nhỏ đã nhảy lên, nhào vào trong ngực cô.

Cô bị con mèo cào thấy ngứa, nhịn không được cười ra tiếng.

Hứa Căng Tiêu cong khóe môi, cũng ôm một con mèo vào lòng.

Cậu ta hỏi: "Cậu không phải học sinh Thực Nghiệm sao?"

"Ừ, tớ học Nhất Trung."

"Nhất Trung rất tốt, cũng rất khó vào, điểm trúng tuyển cao hơn nhiều so với Thực Nghiệm."

"Tớ là học sinh được giúp chuyển trường." Cô thản nhiên nói, "Lúc trước tớ học Nhị Trung."

Hứa Căng Tiêu nhẹ gật đầu, chần chờ mở miệng: "Tớ... Học kỳ sau khả năng cũng sẽ chuyển tới Nhất Trung."

Cô nhìn qua cậu ta, đối diện với vẻ mặt vui vẻ ôn hòa của cậu, "Nhất Trung đang đào gốc các học sinh chất lượng ở trường học khác, đưa ra điều kiện rất tốt."

Cậu ta lại sờ lên chóp mũi, bộ dáng hơi ngượng ngùng.

"Có thể phiền cậu, nói với tớ một chút tình huống cụ thể trong Nhất Trung chứ?"

Lâm Hỉ Triêu nhẹ nhàng gật đầu trong nháy mắt.

Hai người vừa vuốt ve mèo, vừa câu được câu không trò chuyện về chủ đề trường học.

Đại bộ phận đều là cô đang nói, cậu ta thì yên tĩnh và chuyên chú lắng nghe, ngẫu nhiên nói đến điểm quan trọng cậu ta nói hòa theo một câu, lại có thể kịp thời tiếp nối câu chuyện, không làm cô mất hứng, nhanh chóng đặt ra chủ đề kế tiếp.

Cứ thế, cuộc trò chuyện làm cho người thả lỏng.

Cậu ta không giống với đại đa số học sinh xuất sắc Lâm Hỉ Triêu từng tiếp xúc, cậu khiêm tốn lại dễ dàng ngượng ngùng, rất có chừng mực, rất lễ phép.

Hàn huyên một lát như vậy, ấn tượng của Lâm Hỉ Triêu đối với người này lập tức cất cao rồi.

Đến cuối cùng cô chủ động tìm chủ đề, mắt hạnh uốn lên, thậm chí buông mèo trong ngực xuống.

...

Kha Dục xử lý xong một quả bóng cuối cùng ở trên bàn, đứng thẳng người, có phần vô cùng buồn chán, hắn lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp ngậm vào miệng, sờ tìm bật lửa, thoáng nhìn qua khu nghỉ ngơi lại không thấy Lâm Hỉ Triêu.

Cẩu Hề Huy đưa bật lửa cho hắn, hắn nghiêng trán, vừa châm lửa vừa hỏi, "Bạn gái của cậu đâu?"

Cẩu Hề Duy liếc nhìn về phía bên kia, ngớ ra nhìn về phía đại sảnh, thấy cô gái của mình xách một cái bánh ngọt đi tới từ cửa ra vào.

Cậu bèn đi lên tiếp nhận, hỏi.

Kha Dục nghe được nữ sinh kia trả lời, "Chơi với mèo trên lầu."

Hắn bèn đập cái bật lửa trên bàn, cầm điếu thuốc, đi lên tầng hai.

Chân bước lên bậc thang, tay thì vịn cổ xoay xoay, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho cô, tiếng thứ nhất vang xong không ai tiếp nhận, xoay chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, người cũng đi tới tầng hai rồi.

Phòng hát Karaoke truyền ra tiếng hát giống như đang gào khóc thảm thiết, hắn nhẹ nhíu mày, căn bản không đi tới chỗ kia mà đi sang một căn phòng khác, là phòng video, cửa mở ra, tiếng cười khẽ của Lâm Hỉ Triêu vang lên.

Hắn bước vào, vừa mới chuẩn bị tìm thứ gì để dập thuốc, ngước mắt một cái thì động tác trên tay sững lại.

"Hừ."

Thật phiền.

——