Vừa rời khỏi sân chơi.
Lâm Hỉ Triêu đã đẩy Kha Dục ra, khoanh tay bước lên bậc thang, một mình chạy về phía tòa nhà dạy học.
Đầu cúi xuống mắt khép hờ, vẻ mặt tràn đầy uể oải, không nói được lời nào.
Kha Dục cũng không kéo cô lại, đút tay vào túi đứng ở sau lưng cô, khoảng cách không xa không gần, bước chân được khống chế rất ổn định.
Hắn nhìn Lâm Hỉ Triêu đi vào quầy bán quà vặt, từ trên khay chứa đồ tùy ý cầm một gói kẹo bạc hà và một hộp nước dừa, lúc tính tiền, Kha Dục trả cho cô.
Cô cũng không quan tâm, thậm chí không thèm liếc Kha Dục đến một cái, cứ thế cầm đồ đi ra ngoài.
Bóc một viên kẹo bạc hà nhét vào trong miệng, cắm ống hút vào hộp nước dừa, vừa ngậm kẹo vừa hút một ngụm lớn.
Một loại giải tỏa nào đó.
Kha Dục cứ luôn chú ý như vậy, đi theo, một đường cùng cô đi vào phòng học.
Cô trở lại chỗ mình rồi ngồi xuống, đặt hộp nước dừa ở trên bàn, hai tay chống má, bộ dáng cực ủ rũ.
Như con chó nhỏ dầm mưa.
Kha Dục quan sát cô nửa khắc.
Hắn cúi đầu ngồi xuống bên cạnh cô, lấy tai nghe ra từ trong túi áo, kết nối với điện thoại, nhét một cái vào tai trái cuar mình, lại vén tóc bên tai Lâm Hỉ Triêu, để tai nghe còn lại vào tai phải của Lâm Hỉ Triêu.
Phát một bài hát, đặt điện thoại ở giữa bàn, Kha Dục tựa lưng vào thành ghế.
Dây tai nghe rủ xuống giữa khe hở của hai người, khẽ rung động theo động tác lôi kéo của Kha Dục.
Không đối mặt, không nói chuyện.
Lặng im một cách ăn ý.
Nhưng khi nhịp trống của khúc nhạc dạo vang lên, Lâm Hỉ Triêu vẫn luôn chìm vào trầm tư, đã khẽ rục rịch.
The fin—
Bài này, là bài hát mà Kha Dục cứ phát đi phát lại trong phòng, vào cái hôm cô mất 10 phút cũng chưa giải xong một bài toán.
Lúc bài hát được phát đến lần thứ ba, Kha Dục nghiêng đầu hôn cô, khăng khít từng giây từng phút.
Sau khi thấy hắn tự an ủi cũng không tính là bắt đầu, mà là từ nụ hôn sâu nóng ướt vào mùa mưa đó, mới rốt cuộc chính thức mở màn.
Từ giữa mùa hạ, đã tới cuối mùa thu rồi.
Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt, đáy lòng trào dâng một loại cảm xúc chua xót, làm cô bực bội đến cổ họng thắt lại.
Rốt cuộc cô cũng lên tiếng, giọng điệu rất nhẹ rất thấp.
"Vì sao lại... Là tôi chứ?"
"Cái gì là cậu?"
"Tất cả những thứ này."
Tiếng nói của cô nhỏ lại, tựa như nghẹn ngào.
"Mỗi một bước đi của cậu đều ngoài dự đoán mọi người, thời điểm chúng ta chưa quen biết, cậu bảo muốn cược với tôi, thời điểm tôi nguyện thua cuộc, cậu còn nói muốn hẹn hò cùng tôi. Hiện tại lại..."
Cô nói không nổi nữa, nhíu chặt lông mày.
Hiện tại lại khiến cho cả trường đều biết, cô hoàn toàn không dám nghĩ, giáo viên đã biết chưa, giáo viên mà biết, mẹ của cô làm sao có thể không biết.
"Vậy thì sao?" Kha Dục rũ mắt, vẻ mặt rất hờ hững: "Cậu muốn nói cái gì?"
"Có phải cậu muốn ngủ cùng tôi không?"
Kha Dục nghiêng trán, Lâm Hỉ Triêu đã ngẩng đầu, quay sang đối mặt cùng hắn, vành mắt đỏ au.
"Nếu tôi cho cậu ngủ. . . ."
Cô nói, vậy có phải cậu có thể buông tha tôi hay không.
Buông tha.
Kha Dục cười khẩy một tiếng, mặt mũi tối tăm lạnh lùng, nhìn thẳng vào cô.
Lâm Hỉ Triêu khịt mũi nói tiếp: "Tôi không muốn đánh cược nữa, dù sao cậu cũng giỏi giang như vậy, cái gì cũng giỏi cả, không có gì làm khó được cậu, vậy còn không bằng tôi cho cậu luôn, tiết kiệm thời gian của mọi người."
Trong hốc mắt Lâm Hỉ Triêu dần dần tích tụ nước mắt, mũi cũng bắt đầu đỏ lên, "Chỉ cần ngủ với tôi hẳn là được rồi phải không."
"Lâm Hỉ Triêu."
Kha Dục trầm giọng gọi tên cô, "Nếu như tôi chỉ muốn ngủ cậu, vậy vào lần cậu xông vào phòng tôi kia, tôi sẽ không để cho cậu rời đi nhanh như vậy."
"Vậy tại sao lại là tôi chứ!"
Lâm Hỉ Triêu lập tức hỏi lại.
Giọng nói của cô dần dần sắc nhọn, nước mắt lăn dọc theo chóp mũi, "Cũng bởi vì tôi bắt gặp cậu tự an ủi sao, Kha Dục, cậu mà biết sợ người khác nhìn thấy cậu tự an ủi sao? !"
Kha Dục nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Lâm Hỉ Triêu, dời mắt, yết hầu lăn nhẹ.
Sau nửa ngày, hắn mới thấp giọng nói, "Không phải tôi đã nói là tôi thích cậu sao."
Lâm Hỉ Triêu thật giống như nghe được lời nói cực kỳ buồn cười, cô lấy tai nghe xuống nện một cái ở trên người hắn.
"Cậu thích tôi?"
"Cậu căn bản không biết rõ cái gì gọi là thích!"
Cô muốn trút tất cả những suy đoán, dò hỏi, chỉ trích, tất cả những cảm xúc kìm nén mà cô đã phải chịu đựng trong những ngày qua lên đầu Kha Dục. Cô gào lên với hắn, "Cậu đối với tôi đều là ép buộc!"