Đánh Cuộc

Chương 13

Quay ngược thời gian về hai ngày trước.

Trạm phát thanh của nhà trường nhận được yêu cầu bài hát của Kha Dục, bài hát thì không có vấn đề, nhưng mà nội dung trên bản thông báo đi kèm quả thực rất nhạy cảm, trưởng trạm cũng chỉ là học sinh lớp 11, không có lá gan lớn đến mức đọc ra trước mặt toàn trường.

Kha Dục vỗ vỗ vai người nọ, nói thẳng.

"Nhất định sẽ có giáo viên tới tìm cậu, cậu cứ đẩy trách nhiệm lên người tôi, đừng bao che, đừng giấu giếm, nói thực do tôi làm là được rồi."

"Nhưng nhớ kỹ, đừng để cho học sinh Nhất Trung biết là tôi."

Thời điểm phát thanh viên đọc thông báo đó, đúng lúc thầy trưởng ban đang dạy bảo học sinh ở ngoài hành lang, vừa nghe được tin này, lập tức đến trạm phát thanh tìm người.

Biết là Kha Dục làm ông còn có chút mâu thuẫn, học sinh này là một người thật sự ưu tú cũng là một người rất độc lập, vậy nên cũng cho hắn mặt mũi, chờ đến tiết tự học buổi tối mới gọi Kha Dục đến chất vấn.

"Tại sao trò lại phát tán loại tin tức này?" Vẻ mặt thầy trưởng ban khó hiểu, "Gần đây áp lực học tập lớn quá? Tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ?"

Giọng điệu hiền hậu dịu dàng.

Kha Dục hơi mỉm cười, cố ý nói sang chuyện khác, "Em muốn hỏi thầy một chút, nếu như muốn tổ chức hoạt động quyên góp tiền toàn trường, bình thường cần quy trình như thế nào?"

"Quyên tiền?" Vẻ mặt thầy trưởng ban ngơ ngác, "Tôi hỏi trò chuyện mất điện, trò lại hỏi đến chuyện quyên tiền làm gì?"

Kha Dục: "Mất điện có quan hệ với chuyện quyên tiền."

. . . . .

Ngay lập tức hắn đưa ra một bản kế hoạch tổ chức sự kiện gây quỹ, câu chữ rành mạnh và được in thành một cuốn tập.

Lật trang đầu tiên đã thấy —— Đối với sự hợp tác gần đây của trường với Bộ giáo dục về Kế hoạch Hỗ trợ Học sinh Tài năng ...

Vừa thấy một dòng này, thầy trưởng ban đã ngừng mắt.

"Làm sao trò biết đến kế hoạch này?"

"Em còn biết kế hoạch này không nhất định bao gồm Nhất Trung"

"Kha Dục!" Thầy trưởng ban nghiêm nghị mở miệng, "Cậu vẫn biết mình là một học sinh chứ?"

Kha Dục cười cười, thái độ cung kính lễ phép.

"Đừng nóng vội, thưa thầy, thầy cứ đọc hết trước đi ạ."

Dòng thứ hai.

“Nhà trường đã chiếu phim tài liệu cho học sinh học tập, cảm thấy trong phim tài liệu, các trường học ở miền núi bị mất điện, thiếu nước, môi trường học rất khó khăn.

Vì vậy, hãy hợp tác với nhà trường và tổ chức sự kiện gây quỹ toàn trường mang tên “Mất điện một giờ” do chính các bạn học sinh thực hiện ”.

"Số tiền gây quỹ này sẽ được quyên góp cho kế hoạch hỗ trợ trường học của trường Nhất Trung cho trường Nhị Trung Nhược Thủy."

Thầy trưởng ban cau mày đọc hết, "Trò muốn mất điện chỉ là vì quyên tiền?"

"Đúng."

"Cần phải ngắt điện mới có thể quyên tiền?"

"Vâng."

Thầy trưởng ban mang vẻ mặt khả nghi, "Cái này liên quan gì đến kế hoạch viện trợ học sinh?"

Kha Dục cũng chưa nói gì, chỉ dùng hai tay đẩy quyển kế hoạch trên bàn làm việc của thầy trưởng ban.

"Phiền thầy đưa quyển kế hoạch này cho hiệu trưởng xem, em cám ơn."

...

Hiệu quả phát thanh không tệ, nhiệt độ thảo luận về chuyện mất điện nước lên thì thuyền lên, nhưng luôn có thời điểm nhiệt độ sụt giảm, Kha Dục lại thúc đẩy nhiệt độ lên cao hơn.

Hắn gửi tin nhắn cho bạn lớp khác, để người ta mở một ván cược công ích vào thời điểm chủ đề sắp hạ nhiệt, còn nói rất rõ ràng về mục tiêu công ích, như vậy mọi người mới có thể yên tâm đặt cược.

Người bạn đó hỏi: [Tại sao lại là cá cược, không phải cậu muốn quyên tiền ư? ]

Kha Dục trả lời: [ Quyên tiền chỉ là để ứng phó với trường học, cậu lấy danh nghĩa quyên tiền để hô hào học sinh, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy cậu ngu ngốc không chút năng lực nào, cuối cùng sẽ chỉ cho cậu chút tiền lẻ, như vậy thì không thể đủ được.]

Hắn nói: [Tớ muốn để cho bọn họ cá cược, ván cược có đọ sức có thắng thua, tớ muốn nhận được một số tiền cược lớn. ]

Hắn muốn dùng "Cá cược" để lấy tiền, tới "Lấp kín" miệng trường học.

Hắn muốn đôi bên cùng có lợi.

Kha Dục là một tay hảo thủ trong việc bắt chẹt người khác, ván cược vừa được mở ra, một sự việc giải trí đã hoàn toàn diễn biến thành việc liên can đến lợi ích cá nhân, sự quan tâm của học sinh sẽ càng cao hơn.

Mà bây giờ, cần phải quan sát thái độ bên phía trường học.

Bản kế hoạch được đưa tới trên tay hiệu trưởng.

Hiệu trưởng tùy ý xem qua, "Bộ giáo dục đúng là có kế hoạch thành lập cơ sở hỗ trợ học sinh cùng chúng ta, trước mắt thì thái độ của bên bộ cũng đúng là đang rất lung lay, không chắc chắn sẽ là trường Nhất Trung."

Ông rất muốn nắm được dự án này, việc này hỗ trợ cho việc thăng tiến của chính bản thân ông, nhưng lí do thoái thác của Bộ giáo dục là đã có nhiều dự án dành cho trường Nhất Trung rồi, cũng nên cho trường học khác một vài cơ hội.

Hiệu trưởng khép bản kế hoạch, cười cười đầy ẩn ý.

"Kha Dục đang đàm phán điều kiện với tôi ư, thằng nhóc này được người nhà dạy dỗ trở nên quá kiêu ngạo rồi, không giống một học sinh chút nào."

Ông giao phó cho thầy trưởng ban, "Nói với nó, tôi từ chối."

——

Lúc Kha Dục nhận lại bản kế hoạch, cũng không tỏ vẻ gì, hiện tại hắn đang bắt đầu để tâm tới ván cược của mình.

Cho đến tối thứ Năm, vụ cá cược gom góp được tổng cộng 10 nghìn.

Mỗi ngày mười nghìn.

Quá ít, quá chậm.

Vào lúc sự háo hức của mọi người đã lên đến đỉnh điểm, đặt thẳng 7000 tệ vào bên yếu thế hơn, còn để cho người nọ thông báo ra ngoài là hắn đặt.

Có hắn lôi kéo, có hắn cầm trịch, mọi người cũng đặt cược theo, khoản cược tăng trưởng mạnh mẽ.

Mà vào giai đoạn này, hắn hoàn toàn phớt lờ Lâm Hỉ Triêu, đặt cô vào chính giữa tập thể đồng lòng hợp sức, bị đám ô hợp kia quấy nhiễu đánh mất sức phán đoán, có được lòng tự tin vô căn cứ.

Có người sẽ nhắc nhở cho cô, có người sẽ căng thẳng thay cô, có người còn quan tâʍ ѵậŧn vấn đề này hơn cả cô.

Kha Dục cũng không cần phải tự mình gia tăng tiền cược.

Tiền cước cứ thế tăng nhanh như gió

Từ 10 nghìn đến 30 nghìn, rồi đến 50 nghìn tệ.

Diễn đàn nóng bỏng lên từng ngày, lượng người quan tâm nhiều tới nỗi trường học không thể không ra mặt ngăn cản.

Mà lúc này đây, Kha Dục còn đang ở trong bữa tiệc sinh nhật của ông ngoại, ý kiến và thái độ của công chúng đã đủ rồi, lượng tiền cược cũng không thay đổi gì nhiều, việc cần làm còn lại, sẽ lợi dụng thế lực trong nhà một chút vậy.

Trước lúc về hưu, ông ngoại hắn là cán bộ nhà nước nòng cốt, từng dẫn dắt một nhóm quan chức đang làm việc trong tỉnh, bữa tiệc đại thọ 80 tuổi, một số người mà Kha Dục cần đã tới.

Hắn pha trà cho mọi người, lễ phép kính cẩn trước mặt bậc cha chú, vô cùng khiêm tốn nhún nhường, thể hiện bộ dáng học sinh gương mẫu mà bản thân hắn am hiểu nhất.

Có người hỏi về vấn đề học tập của hắn, hỏi hắn tình huống trong trường Nhất Trung.

Kha Dục châm trà một vòng, như vô tình nhắc đến chuyện mình đang khởi xướng một cuộc quyên tiền công ích ở trường, đã gom góp được kha khá rồi, các học sinh đều rất nhiệt tình hăng hái, chỉ là đang không tìm thấy danh nghĩa phù hợp để quyên ra ngoài.

Ông ngoại hắn buồn bực, "Sao lại không có danh nghĩa, trường học các cháu thì sao?"

"Trường học không cho phép, là chúng cháu lén thực hiện."

Thanh âm ông ngoại lập tức cất cao, "Vì sao không cho phép! Làm chuyện tốt còn không cho phép?"

"Trường học chúng cháu muốn trợ giúp là Nhị Trung Nhược Thủy."

OK, cũng đã nói đến nước này, đám người của bộ giáo dục đang ngồi đó lập tức hiểu ra, trường Nhị Trung Nhược Thủy không phải là trường học nằm trong kế hoạch hỗ trợ sao? Bọn họ vốn không muốn hợp tác với Nhất Trung, thiếu gia này còn cứ muốn quyên tiền tới chỗ ấy?

Ông ngoại rất tức giận, cháu của ông nhiệt tình muốn quyên tiền giúp đỡ trường học khó khăn, mà đám lãnh đạo còn không cho ư, đây là cái lý lẽ gì vậy?

Những người muốn nịnh hót để dựa dẫm quan hệ trèo cao lập tức cất lời, an ủi Kha Dục, không sao, cháu cứ lấy danh nghĩa trường học cháu để ủng hộ, những thứ khác chúng ta sẽ giải quyết, không liên quan đến chuyện học sinh các cháu.

Kha Dục nở nụ cười rất chân thành.

Bên này cũng chỉ là vấn đề của một cuộc điện thoại, còn nhất định phải gọi trước mặt ông ngoại , mới có thể cho thấy sự coi trọng cùng tích cực của bọn họ.

Lúc này khoản đánh cược đã gần 100 nghìn tệ, 100 nghìn tệ cũng không đáng bao nhiêu, nhưng mà việc học sinh tổ chức trong hai ngày mà đã gom đủ 100 nghìn tệ, lại lấy danh nghĩa trường học chủ động quyên góp, ý nghĩa và sức nặng của chuyện này cũng đã thay đổi.

Bên kia thì hiệu trưởng chiếm hết lợi lộc, một khi Kha Dục đã quyên tiền, được bộ giáo dục chủ động bảo vệ, giúp cho danh ngạch của kế hoạch hỗ trọ dù gì cũng sẽ lọt vào tay ông.

Tiền đến đúng hạn.

Bộ giáo dục gọi điện thoại đúng hạn.

Bảo đảm lợi ích cho hiệu trưởng đúng hạn

Vậy yêu cầu cắt điện của Kha Dục cũng phải đúng hạn.

Hắn cũng chủ động nhượng bộ, mất điện một giờ đúng là quá lố rồi, vì không làm trễ nải chuyện học hành của mọi người, ngắt điện ngay trước lúc chuông tan học buổi tối vang lên là được rồi.

Đã đến nước này rồi, ở trong tình trạng như vậy, các nhà lãnh đạo không quan tâʍ ѵậŧn vấn đề tầm thường như là ngắt nguồn điện, ai cũng có phần lợi của riêng mình, ai cũng phải lùi một bước.

Kha Dục đã được như ý nguyện.

Vì vậy, tạch tạch tạch!

Trước một giây khi chuông tan học buổi tối vang lên thì cắt điện, hắn dành chiến thắng một cách mỹ mãn.

Lâm Hỉ Triêu sẽ không biết, vì một câu mất điện cả trường của cô, Kha Dục đã phải vòng vèo đến mức nào, mấu chốt mọi người còn tưởng rằng hắn rảnh rỗi đến mức chẳng thèm làm gì.

Nhưng mà cũng không sao cả, cuối cùng hắn thắng là được, cũng chỉ có thể là hắn thắng.

Hết thảy đều kết thúc.

Thời điểm ngồi ở quảng trường trung tâm chờ cô đến, Kha Dục lại suy nghĩ tới một câu nói của Lâm Hỉ Triêu trước lúc đề cập đến chuyện mất điện.

---- cậu muốn làm những chuyện này, thì tìm một người bạn gái nghiêm túc mà làm đi.

Hắn cảm thấy bộ dạng lải nhải của cô, có phải cô đang xoắn xuýt về vấn đề bạn gái hay không.

Thật đơn giản, quan hệ của bọn hắn còn thân mật hơn cả bạn trai bạn gái rồi không phải sao?

Chỉ là thế nào mới gọi là quan hệ nghiêm túc, ít nhất đối với chuyện đánh cược, hắn đã nghiêm túc trước nay chưa từng có rồi.

Vì vậy hắn nói, "Hẹn hò với tôi."

Thử xem, thử xem với quan hệ mới khởi đầu mới, hắn có thể càng nghiêm túc hơn hay không.

Lúc này, Lâm Hỉ Triêu lại đẩy hắn ra, tức giận sắp phát điên, "Cậu có tật xấu hả Kha Dục? Cậu biết mình đang nói cái gì sao?"

"Đây không phải là lời cậu nói lúc trước ư?"

"Cậu thích tôi sao?" Cô hỏi rất trực tiếp, vào tình huống bình thường hẳn là sẽ không hỏi ra được lời này.

Kha Dục cũng đáp trực tiếp, "Thích."

"Loại thích nào, là thích lên giường cùng tôi, hay là đơn thuần yêu thích tôi?"

Được, hỏi khó Kha Dục rồi, hắn quan sát cô thật lâu, ngắm nghía từ đầu đến chân, chung quanh vẫn còn tối đèn, học sinh vẫn còn thét gào, vừa ồn ào lại tối đen như mực.

Hắn cảm giác trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, bản thân sắp bị Lâm Hỉ Triêu bắt chẹt rồi.

Thế nên trốn tránh vấn đề chính, "Chẳng phải thích là được rồi sao, cậu quan tâm loại thích nào làm gì."

Lâm Hỉ Triêu lại khóc rồi, như cảm xúc đã nghẹn ứ hồi lâu đột nhiên bộc phát, còn khóc mãnh liệt hơn khi Kha Dục liếʍ vυ' cô.

Cô nói, Kha Dục cậu không thể như vậy.

Cô nói, đồng ý làm những chuyện này với cậu, chỉ là bởi vì tôi thua, nhưng mà cậu không thể lấy danh nghĩa hẹn họ yêu đương để làm cùng tôi.

"Như vậy sẽ rất buồn nôn."

ĐM.

Buồn nôn? Nghe cái lời này của cô thử coi.

Kha Dục bận tối tăm mặt mũi suốt ba ngày qua, tích cực chưa từng có, xong việc lại được cô phán cho một câu buồn nôn.

Hắn nén lửa giận, đứng lên, dắt tay Lâm Hỉ Triêu, lại bị cô hất đi.

Muốn lau nước mắt cho cô, lại bị đẩy ra.

Cuối cùng nhẹ hừ một tiếng, cứng rắn ôm người vào trong ngực, dùng ống tay áo trắng tinh chà lau qua loa cho cô.

"Tôi đã nói xong rồi, cậu chỉ có thể hẹn hò yêu đương cùng tôi, hiểu không?"

Cô gái vẫn còn khóc, nước mắt rơi lã chã, Kha Dục có chút bó tay bó chân, cuối cùng thì thở dài, buông cô ra, dắt tay cô, đi về phía trước trong sân trường tối tăm ồn ào không một bóng người.

"Đây cũng là lần đầu tiên của tôi mà, mối tình đầu."

Hắn nói xong thì có chút buồn cười, cố kìm lại.

"Cho nên đối xử với tôi tốt hơn chút đi, bạn gái."

--