Cuộc Sống Nuôi Con Của Vợ Chồng Công Nhân Viên [Thập Niên 70]

Chương 46

Editor: TulaBachu1316

Lái xe qua đó phải mất hơn hai tiếng mới tới, lúc xuống xe đã một giờ chiều, Sầm Bách bước xuống xe với khẩu súng trên tay, nói lớn: “Bao vây toàn bộ sân, một người cũng không cho chạy.”

Đây là một căn nhà gỗ một tầng có sân, nhìn khá bình thường nhưng diện tích cũng không nhỏ, Sầm Bách đi vòng quanh phát hiện có sáu gian phòng, liền cười lạnh lùng.

Cao Trường Đông lên trước gõ cửa, liên tục không có người trả lời, lúc anh ta chuẩn bị đạp cửa xông vào, một người phụ nữ tóc bạc trắng chầm chậm đi ra mở cửa, lúc ngẩng lên nhìn ánh mắt đυ.c ngầu, giọng nói khàn khàn hỏi bọn họ: “Có chuyện gì sao?”

“Chào bà, chúng tôi nhận được tin báo ở đây thực hiện kinh doanh trái phép, chúng tôi cần vào kiểm tra, làm phiền rồi.”

Cao Trường Đông nói xong, vẫy tay, một nhóm các thành viên tuần tự đi vào kiểm tra các ngóc ngách các căn phòng.

Sầm Bách cũng đi vào, nhìn xung quanh đánh giá căn nhà, cây cối mọc rậm rạp và khá mát mẻ, vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy một chiếc bàn vuông, trên bàn quả nhiên có mạt chược, có một chiếc tủ dựa vào tường, bỏ một chút đồ ăn mà chỉ ở hợp tác xã tiếp thị và cung ứng mới có, anh kéo ngăn kéo ở dưới cùng ra xem, bỏ hai điếu thuốc và mấy chai rượu. Chậc chậc, đồng phạm phạm pháp cũng không ít, anh nghiến răng.

Cao Trường Đông sau khi đi kiểm tra xong quay lại, lại gần ghé tai anh nói, “Không tìm thấy người.”

Bà lão khom người, giọng nói yếu ớt run rẩy, lộ ra vẻ vô cùng đáng thương: “Cán bộ, tôi thật sự không biết đây là hành vi phạm pháp.”

Các thành viên còn lại trong đội cũng tìm kiếm và đi ra, câu trả lời vẫn như cũ, không có gì bất thường, chỉ là một ngôi nhà dân cư bình thường.

Thật là thú vị, Sầm Bách cười rồi bước ra, đứng trong sân, trầm giọng nói: “Đưa Tiểu Khôi và Vượng Vượng vào.”

Tiểu Khôi và Vượng Vượng là cảnh khuyển của đội công an, Tiểu Khôi là giống chó chăn cừu Malinois, vốn xuất thân từ phòng chống ma túy của cục, rất nhạy cảm với mùi, lúc xuất phát Sầm Bách đặc biệt mượn nó đi cùng, Vượng Vượng là giống chó mặt xệ Rottweiler, do đội của anh nuôi và huấn luyện.

Từ Chí Hổ dắt hai chú cảnh khuyển đi vào trong sân, vẫn chưa bắt đầu hành động, hai chú cảnh khuyển đã sủa vang lên rồi, Sầm Bách nheo mắt tỉ mỉ quan sát bọn chúng, “Thả chúng ra.”

Từ Chí Hổ buông tay.

Hai chú cảnh khuyển cùng chạy về phía một cái cây trong sân, và hướng về phía bọn họ sủa lên, dường như muốn nói đến cái gì đó.

Sầm Bách bước nhanh qua, chân bước xuống liền có cảm giác không đúng lắm, cứng cứng, anh bới đất ra, vừa chạm liền chạm đến một tấm gỗ cứng, trong lòng anh không kìm được mà nặng trĩu mấy phần, đứng dậy vỗ vỗ tay: “Dưới đất có tấm gỗ, hai người qua đây nhấc lên.”

Hai cảnh sát tìm thấy góc của tấm gỗ, cùng nhau nhấc lên, tấm gỗ vừa mở ra, trong hầm đất xộc lên mùi máu tanh nồng nặc, mùi máu vẫn còn mới

Tiểu Khôi và Vượng Vượng càng sủa ác hơn, tất cả những người ở hiện trường không nhịn được đều qua xem, cùng nhau cúi đầu xuống nhìn.