Cuộc Sống Nuôi Con Của Vợ Chồng Công Nhân Viên [Thập Niên 70]

Chương 41

Editor: TieuTieu1912

Sầm Bách cố ý dừng lại, quay người hỏi Từ Chí Hổ bên cạnh, “Người lần trước cậu ta sao vậy?”

Từ Chí Hổ nghĩ rồi trả lời: “Bắt giữ trong tù, tuần sau dự tính xử bắn”.

Không thể không nói chiêu này rất hữu dụng, mặt Đỗ Hồng trong chốc lát trắng bệch rồi, không còn bình tĩnh và kiêu ngạo, giọng run: “Các anh xử án sao lại qua loa đại khái như vậy? Không công bằng”.

Sầm Bách cười chế nhạo, như thể nghe được chuyện cười lớn, một kẻ buôn người lại có thể nói chuyện công bằng với anh, ai có thể đòi công đạo cho những người không may, anh gõ bàn, nghiêm khắc nói: “Đừng nói những lời thừa với tôi, cần nói thì nhanh chóng nói cho tôi, chổ tôi đây nói dối không có tác dụng gì, không được đâu! Cô làm chuyện gì, chúng tôi sẽ viết rõ ràng rành mạch”.

Làm kẻ buôn người bảy tám năm, Đỗ Hồng cũng từng nhìn thấy vài kẻ buôn người bị bắt vào đây, cô ta cũng từ đó hiểu chút chuyện, Cục cảnh sát hiện tại chưa có chứng cứ xác đáng thì có thể làm cô như thế nào, trong chốc lát không viết thì cô ta vẫn còn cơ hội, nói cho cùng ngoài người ở bệnh viện ra, không ai biết cô ta rốt cuộc bán bao nhiêu tiền, cũng không có chứng cứ.

Đến lúc đó cô kiên định không thay đổi là không thể mang thai nên mua đứa trẻ của người khác, mua khẳng định sẽ nhẹ hơn bán.

Cô ta ngẩng đầu, “Cảnh sát, tôi thật sự không phải kẻ buôn người”.

Không cứng đầu thì không thể làm được chuyện này, vẫn cần rèn tính cách, Sầm Bách không vội, chán không muốn lãng phí thời gian với cô ta, bỏ bút xuống: “Nhốt lại để tiếp tục thấm tra”.

Cao Trường Đông đưa Đỗ Hồng vào trại tạm giam, Sầm Bách nghĩ đến tình báo lúc Cao Trường Đông nói, nhẹ giọng hỏi Từ Chí Hổ: “Tiều Từ, đội chúng ta có ai ở bên cầu sông Phần không?”

“Hình như là La Hoài”.

“Tối nay chúng ta cùng La Hoài mặc thường phục đi cầu Sông Phần một chuyến, thời gian không cần quá sớm, hỏi khu phố bên kia xem có nghi ngờ phần tử nào thường mua nhiều thức ăn đem về, còn những nhà thường có giọng trẻ nhỏ khóc thì càng quan sát cẩn thận.

Sầm Bách nghĩ một chút, lại bổ sung: “Vô duyên vô cớ đột nhiêu giàu lên bất ngờ cũng chú ý một chút”.

“Vâng, em hiểu rồi”.

Từ Chí Hổ gật đầu, lập tức trả lời.

—— ——

Gần đến giờ tan ca, cũng là sau năm tiếng phẫu thuật xong, Lã Tử Nguyệt luôn quan sát tình trạng của Tiểu Bạch đột nhiên thấy bắp chân nhỏ của nó rung lên, cô vui mừng khôn siết, nhanh chóng đi gọi Tô Tuyết Trinh.

Lúc Tô Tuyết Trinh nhanh chóng đến, Tiểu Bạch đã từ từ mở mắt, dưới đôi mắt mảnh mai là một đôi đồng tử nâu, đến sức nức nở cũng không có, cô kiểm tra đơn giản một chút, phát hiện ngoài yếu ớt ra, sức khỏe không có gì đáng ngại nữa.

Tô Tuyết Trinh rất vui mừng, “Rửa dạ dày có hiệu quả rồi, hiện tại đi pha cho Tiểu Bạch một chút sữa bột, 50ml là được, lượng ít nhưng uống nhiều lần.

Nhiệt độ nước không được quá nóng, Lã Tử Nguyệt rót nước nóng rồi đợi một chút, thử chút nhiệt độ mới đi pha sữa, khoa nhi có bình sữa, pha xong nhanh chóng đi lấy qua đây, ngồi xuống từ từ ôm Tiểu Bạch vào lòng, núm ti vừa xuống, Tiểu Bạch vẫn có chút ngăn lại, cô nhỏ vài giọt lên miệng của nó, kiên nhẫn đợi vài giây, Tiểu Bạch mới liếʍ một chút.

Lúc này Lã Tử Nguyệt bắt đầu đút, Tiểu Bạch lập tức tham lam cắn chặt núm ti hút xuống, chiếc bụng nhỏ cũng lên xuống, chứng tỏ bản thân đang bú sữa.

Có thể ăn là chuyện tốt, Tô Tuyết Trinh và Lã Tử Nguyệt nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười.

Mặc dù nó uống rất vội vàng, vì dạ dày bị tổn thương, thực tế cũng không nhanh như vậy, uống hết 50 ml sữa cũng phải hơn nửa giờ mới xong, sau khi đặt xuống, Lã Tử Nguyệt ôm mỏi cả tay.

Khi tan ca, Tiểu Bạch giao cho y tế trực ban tối nay để quản lý, để cô ấy giúp đỡ cách bốn tiếng đút một lần.