Editor: TieuTieu1912
Cuối tháng bảy, chính là lúc mùa hè nóng bức, mặt trời nóng lên, mặt đất cũng bốc hơi nóng, trong phòng có tiếng hét lớn, khiến cho lũ mèo núp dưới cây long não trước cửa sổ cũng hoảng sợ mà nhảy dựng lên.
Đau ! Đau ! Đau !
Đứa bé ngoạc mồm kêu gào khóc lóc, bàn tay nhỏ trắng nõn dính vết máu trên ống tay áo ngắn càng rõ ràng.
Tại bệnh viện nhân dân thành phố Hồng Giang.
Tô Tuyết Trinh mặc áo khoác blouse trắng tỉ mỉ xem vết thương của cậu bé, máu phần lớn đã ngừng chảy, phần máu thịt bên trong đã hơi hơi hở ra, nhìn vào thấy ghê người, cô ấy quay lại hỏi người nhà, “ Đã xảy ra chuyện gì?”
Người đàn ông ôm chặt con không cho đứa bé làm loạn, trong lòng cảm thấy có lỗi, “ Cũng do mùa hè sang, cỏ mọc quá nhanh. Hôm qua trong nhà lấy liềm ra cắt cỏ, quên là có một cây chưa cắt sạch, vừa khéo lại được mài nhọn, con nhỏ chạy trong sân chưa vững, bị ngã đâm vào trán."
Giọng Tô Tuyết Trinh chậm chậm, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ: “ Cần khâu vết thương”.
Lời này vừa nói ra, đứa bé oa một tiếng thì khóc rồi, vùng chân muốn nhảy từ bàn điều trị xuống dưới, “ Con không con không, con không khâu.”
“Nghiêm trọng như vậy sao, tôi nhìn vào cũng thấy không chảy máu nữa, không thể kê đơn thuốc băng bó một chút à?”
Người đàn ông há hốc mồm, vết thương ở trên mặt, anh ấy bối rối nói: “ Trên trán, vết sẹo không đẹp, anh xem đứa bé nhỏ như vậy.”
Khe hở của vết thương cũng đã gần 1 cm rồi, cũng khá sâu, mức độ như vậy nếu không khâu sẽ để lại sẹo, rất khó lành miệng vết thương tự nhiên, huống hồ đứa bé lại thích vận động, sau bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẽ chảy máu nhiễm cùng thì khó giải quyết rồi.
Giọng điệu của Tô Tuyết Trinh rất kiên định, người đàn ông xem đứa con đang khóc không ngừng của mình rồi lại nhìn cô, thỏa hiệp rồi, “ Nghe theo cô đi”
Ôm chặt con không cho con làm loạn, xử lý rất nhanh.
Khâu đối với người lớn mà nói thì không đau, cũng có thể nhịn, nhưng đối với trẻ em mà nói rất khó, Tô Tuyết Trinh nhìn đứa trẻ bị giữ chặt một nữa người vẫn cứ lắc đầu không ngừng chống cự không chịu cho cô khâu, trong lòng càng thêm xót, hơi hơi nghiêng đầu chỉ tay lên trần nhà phòng phẫu thuật, “ Cháu xem trên đó là gì?
Đứa bé ngoảnh mặt nhìn lên trần nhà, sau khi cô nhắc như vậy, mặt nhìn lên trên, trong một giây sau vui mừng nhận ra, “ Là chú thỏ nhỏ!”
“ Chú thỏ nhỏ đang làm gì?”
Tô Tuyết Trinh nhân lúc đứa bé tập trung chú ý lên hình vẽ màu sắc của bức tranh phía trên, nhanh chóng khử trùng sau đó tiêm thuốc gây tê cục bộ, trong chốc lát mũi kim khâu vào đứa bé thì giật mình, may mắn được người đàn ông ôm chặt.
Khi thuốc gây tê dần dần có tác dụng, tâm trạng của đứa bé trai cũng ổn định dần, Tô Tuyết Trinh nhanh chóng tiến hành khâu, đông tác tay không ngừng, dịu dàng nói chuyện với cậu bé, “ Cháu thích thỏ không?
“Thích!”
“Thỏ thích ăn gì?”
“ Nó thích ăn cà rốt! Cháu cũng thích!”
“Dì cũng thích.”
Trán lạnh ngắt, cảm giác châm chích cũng vì cuộc nói chuyện này mà không chú ý đến nữa, đứa bé trai rất vui, hiếm khi có người lớn nói chuyện những thứ mà cậu ấy thích, “ Dì, chúng ta đều thích cà rốt!”
Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên, xem hai người mỗi người nói một câu, con trai cũng không làm loạn, cũng không biết con trai trừ lúc ngủ ra cũng có lúc ngoan như vậy.
Tô Tuyết Trinh vào Đại học Y Khoa thông qua chính sách tuyển sinh nông dân, công nhân, binh lính, tốt nghiệp hệ 3+1, kỹ thuật khâu xuất sắc, tranh thủ nói chuyện thì cũng khâu xong, sau khi băng bó, cười vỗ vai đứa bé,” Xong rồi, đứng dậy thôi.”
“Trở về cần chú ý phần đầu”
Đang vẫn chưa hết hứng nói chuyện, lại kinh ngạc trên trán đã khâu xong rồi, đứa bé trai mặt ngờ nghệch từ trên bàn điều trị bước xuống, ngốc nghếch nhìn cô.
Khâu xong rồi, tiếp theo vẫn còn một mũi tiêm nữa rất đau, Giọng Tô Tuyết Trinh ấm áp dặn dò một vài việc cần chú ý, “ Chú ý vệ sinh vết thương, không nên ăn đồ chua cay có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dầu mỡ, đồ lạnh, một tuần sau đến cắt chỉ.”