Khoảng Cách Ngàn Năm

Chương 36: Nhận ra

Lý Minh Khuê thương tích khắp người, thân nhuộm đầy máu, nàng cắn răng chịu đựng cơn đau từ trên lưng truyền đến, từng bước loạng choạng xuống núi dắt ngựa trở về

Lại một lần nữa, một người một ngựa như cuồng phong vũ bão xuyên thành vượt núi, con ngựa cũng vì ngày đêm miệt mài lao đầu chạy không ngừng nghỉ, nó như muốn phát điên lên, hí một tiếng chói tai, hai chân trước nhấc lên, dùng sức hất mạnh Lý Minh Khuê xuống đất một cách không thương tiếc, rồi như con thiêu thân chạy bay đâm đầu vào tường thành tự kết liễu

Sự việc diễn ra quá nhanh chóng, làm Lý Minh Khuê không kịp trở tay, nàng cứ thế bị nó hất mạnh xuống mặt đường, tứ chi đau nhức rụng rời, nàng mệt mỏi gắng sức chống đỡ thân thể đứng lên, đi lại gần xem xét, chỉ thấy con ngựa đầu đổ đầy máu, sùi cả bọt mép, chết tức tưởi bên đường

Mắt thấy mọi chuyện diễn ra không đúng theo quỹ đạo, Lý Minh Khuê bối rối không biết phải làm sao, bỗng nàng phát hiện đằng xa xuất hiện một con ngựa, trong đầu nàng liền nảy ra một ý định táo bạo.

Lý Minh Khuê lê thân thể đầy máu, bước chân không vững, chậm rãi tiến về phía, người trên phố nhìn thấy dáng vẻ thê thảm, mùi máu nồng đến rai mũi từ người Lý Minh Khuê xộc đến, cũng phải tránh xa nàng tận 149,6 triệu kilômet, xa như khoảng cách giữa trái đất và mặt trời. Nếu là bình thường, Lý Minh Khuê đã đem bọn họ về phạt đòn đến mông nở hoa, nhưng hôm nay nàng cũng chẳng màng để tâm, lén lút đi tới bên cạnh *hồng mã phía trước tửu lâu, nhanh như cắt dỡ thói đạo tặc, phóng lên yên ngựa, tay vung dây cương, cướp ngựa chạy đi với tốc độ ánh sáng

*ngựa có màu nâu nhạt

Anh thanh niên đáng thương vừa vào tửu lâu chưa được nữa nén nhang, khi trở ra đã thấy bảo mã của mình không cánh mà bay, tức đến muốn cắn lưỡi tự vẫn

Phàm là công chúa đương triều cao quý, cả đời sống trong nhung lụa, Lý Minh Khuê cũng không ngờ tới mình lại có ngày hôm nay. Nếu để người trong thiên hạ biết được, Nhị công chúa nổi danh đệ nhất tài nữ, học thức vô độ, lại đi cướp ngựa của dân, thì chắc kiếp này nàng chỉ có thể cắm đầu xuống đất, không dám ngước mặt lên nhìn đời

Ngựa phi sốc nảy tới lui, vết thương ở lưng không được băng bó đã bắt đầu hở ra, vì mất quá nhiều máu, thần trí Lý Minh Khuê cũng trở nên mơ hồ, nàng trong lòng vạn lần nhắc nhở chính mình không được gục xuống, nhưng mắt nàng vẫn từ từ khép lại, thân hình mảnh mai trên lưng ngựa bắt đầu lảo đảo nghiêng ngã

Trong một khắc cuối cùng trước khi nàng gục xuống, Lý Minh Khuê mơ mơ màng màng nghĩ tới những gì nàng đã trải qua, nghĩ tới thiên hạ của mình sẽ thuộc về tay kẻ khác, nghĩ tới Ngọc Đan mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc, thấp thỏm chờ nàng trở về, Lý Minh Khuê lập tức giật dậy lý trí cuối cùng của mình, nàng không thể bỏ mặc cô được. Bàn tay run rẫy đưa đến bên miệng, dùng sức cắn thật mạnh để tỉnh thức chính mình, mồ hôi lạnh đầm đìa ướt cả trán, tay còn lại siết chặt dây cương mù quáng lao về phía trước

Mặt trời đã ngã đằng tây, bên trong gian phòng, Ngọc Đan thân thể yếu ớt, phát sốt cả đêm bất tỉnh nằm bên giường để Như Tuyết thay thuốc, vết thương do phi đao để lại cũng đã dần kéo mài hồi phục.

Bên ngoài phòng, Bảo Cường ngồi trước cửa mắt nhắm mắt mở canh chừng, trong lúc mơ màng cậu nghe được tiếng bước chân truyền đến, Bảo Cương lim dim hé mở hai mắt ra, ngước nhìn người phía trước, cậu liền phải trợn mắt há mồm

Lý Minh Khuê bộ dạng chật vật, thê thảm bất kham đi về phía cửa, mất hết nữa ngày Bảo Cường mới xác định được đây là vị công chúa diễm mỹ tuyệt tục mấy hôm trước, cậu lắp bắp nói: "Công chúa...ngài sao thế này?"

Đôi mắt hổ phách của Lý Minh Khuê hằn lên từng sợi tơ máu đỏ tươi, ngẩng đầu nhìn cậu, yếu ớt thì thào: "Bản cung không sao", nói xong thì dùng sức đẩy cửa bước vào gian phòng

Tai nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, Như Tuyết nghĩ rằng là Bảo Cường tự ý bước vào, nàng biếng nhác mở miệng: "Chẳng phải đã nói ngươi không được tuỳ tiện bước vào hay sao?"

"Ngay cả bản cung cũng không được?"

"Bản cung???" Như Tuyết mất mười giây để khởi động lại não mình, sau đó lập tức bật đứng dậy xoay người lại, thất thố kêu lên: "Điện hạ!"

Nhìn thấy Lý Minh Khuê vết thương nhỏ lớn khắp người, Như Tuyết kinh hãi nói: "Điện hạ! Mau để thuộc hạ trị thương cho ngài"

Lý Minh Khuê nhẹ lắc đầu từ chối, nàng chỉ muốn nhìn thấy Ngọc Đan, trong lòng lúc này thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra cùng cô. Lý Minh Khuê chậm rãi đến gần, ngước nhìn khuôn mặt trắng bệt nằm bên giường, trong mắt Lý Minh Khuê không kìm chế được, tràn ra vẻ bi thương, thấp thỏm nhỏ giọng: "Nàng vẫn ổn chứ?"

Như Tuyết không rõ Lý Minh Khuê cùng Ngọc Đan rốt cuộc có mối quan hệ thế nào, nhưng có thể mơ hồ đoán được người kia đối với chủ tử của mình rất quan trọng, biết rõ tình hình Ngọc Đan không mấy khả quan, nay sống mai chết, lại không muốn để Lý Minh Khuê tiếp tục bi thương, nàng thán nói một tiếng: "Nàng sẽ ổn thôi"

Tay Lý Minh Khuê run rẫy vươn tới phủ lên đôi má Ngọc Đan nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền đến như mũi kim đâm thẳng vào tâm nàng. Lý Minh Khuê nhanh chóng đứng dậy, từ trong lòng lấy ra Viêm Linh hoa mà chính nàng đã dùng cả mạng để hái về giao cho Như Tuyết, nàng như mất hết bình tĩnh, nắm chặt tay Như Tuyết, miệng không ngừng lập đi lập lại một câu: "Mau cứu nàng" nói chính xác hơn, Lý Minh Khuê là đang cầu xin

Từ bao giờ mà vị công chúa cường đại này lại có lúc mềm yếu như vậy, Như Tuyết không khỏi thở dài trong lòng, nhẹ giọng nói: "Trước hết Điện hạ mau trở về phòng nghỉ ngơi, nếu để Ngọc Đan tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng của người như vậy, chắc chắn sẽ nàng ta sẽ tự trách chính mình"

Lý Minh Khuê nhìn xuống bộ dạng bất kham của mình lúc này quả thật có chút xấu hổ, đành phải gật đầu đồng ý trở về phòng

Còn chưa đi được tới cửa, đầu óc Lý Minh Khuê đã trở nên choáng váng, thân thể không thể tiếp tục gắng gượng được nữa, bước chân lảo đảo mất thăng bằng té xuống, ngất trên sàn

Như Tuyết giờ mới phát hiện được vết chém ghê hồn trên lưng Lý Minh Khuê vẫn chưa được băng bó, nàng hốt hoảng kêu lên: "Thiên Thanh, Bảo Cường mau tới giúp!"

———đường phân cách hoa lệ

Lý Minh Khuê nằm trên giường, phát giác mình mệt mỏi tới độ mắt cũng không mở nổi, trong lòng còn lo nghĩ đến bệnh tình của Ngọc Đan, chưa được một canh giờ nàng đã tỉnh dậy. Nhìn y phục trên người đã được thay đổi, vết thương trên lưng được bó thuốc kỹ càng, không còn đau nhức như trước nữa, nàng vội vã rời giường chạy tới phòng Ngọc Đan

Thiên Thanh ngồi bên trong canh chừng, thấy nàng bước vào, lo lắng hỏi: "Điện hạ dậy sớm vậy? người mới ngủ chỉ được một canh giờ"

Lý Minh Khuê gật đầu nói: "Bản cung không sao", rồi ngồi xuống một bên nhìn Ngọc Đan: "Nàng thế nào rồi?"

Thiên Thanh cũng không biết phải nói làm sao, đành thở dài lắc đầu

Đúng lúc này Như Tuyết tay bưng chén thuốc bước vào, tựa tiếu phi tiêu nhìn Lý Minh Khuê: "Điện hạ không cần phải sốt ruột lo lắng cả ngày, sau khi dùng Viêm Linh dược này, chắc chắn nàng sẽ tỉnh lại"

Lý Minh Khuê túng quẫn ho khan một tiếng, vội đổi đề tài: "Bây giờ nàng dùng thuốc sao?"

"Vâng, nhưng hiện tại tâm mạch của nàng quá yếu ớt, không thể trực tiếp dẫn thuốc vào được, đành phải để Thiên Thanh bảo vệ tâm mạch của nàng"

"Không cần, để bản cung làm" Lý Minh Khuê mau chóng cắt lời nàng

"Nhưng mà thân thể Điện hạ vẫn chưa khoẻ hẳn..."

"Không sao"

Như Tuyết hơi bất ngờ với lời đề nghị này, rất nhanh sau đó liền hiểu ra, từ nhỏ công chúa đã không thích ai động vào đồ của mình, rất kiêng kị cùng người khác tiếp xúc thân thể, hiện tại hay cả Phò Mã cũng không cho phép người khác được động vào, xem ra Điện hạ đã coi nàng ta như là đồ riêng của mình rồi. Như Tuyết tằng hắng một cái rồi nói: "Vâng, trước tiên đỡ lấy nàng ấy, bảo vệ tâm mạch của nàng. Người phải nhớ, vô luận xảy ra tình huống gì cũng không được ngừng tay"

Lý Minh Khuê kiên định gật đầu, rồi làm theo lời nàng, đỡ lấy Ngọc Đan, hai bàn tay đặt vào *hậu tâm, chậm rãi truyền nội lực

*phía sau lưng vị trí ngay trái tim

Như Tuyết lại gần, mở ra bao vải, bắt đầu hạ châm lên người Ngọc Đan. Lúc này nàng vô cùng nghiêm túc, cẩn thận cắm từng châm một lên các huyệt bách hội, ấn đường, nhân trung, cùng tứ chi của Ngọc Đan, chẳng mấy chốc, khắp người cô đều là ngân châm

Lý Minh Khuê phát hiện mồ hôi lạnh tuôn khắp người Ngọc Đan thấm ướt cả áo, thân thể cô bắt đầu nóng lên, hơi thở gấp gáp, miệng phát ra tiếng rên đau khe khẽ. Sắc mặt Như Tuyết lúc trắng lúc xanh, nhanh chóng tăng nhanh thủ pháp

Cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập từ lòng bàn tay truyền đến, Lý Minh Khuê rõ ràng nghe được trái tim mình đập nhanh không kém, như muốn cùng nhịp tim cô hoà làm một

Đầu Như Tuyết đầm đìa mồ hôi, thần sắc ngưng trọng, lấy ra ba cây châm, hạ xuống từ đỉnh đầu tới ót Ngọc Đan, một khắc này Lý Minh Khuê khẩn trương đến độ muốn khóc, nàng rõ ràng phát giác quả tim dưới lòng bàn tay không còn bất kỳ nhịp đập nào, hai mắt nàng đỏ lên, giọng nói gấp gáp run rẫy: "Nàng sao vậy!"

Đột nhiên nghe được Ngọc Đan ho khan không ngừng, rồi phun ra một ngụm máu đen văng tung toé trên nệm gấm

"Điện hạ bình tĩnh, một chút nữa sẽ ổn"

Lý Minh Khuê sợ hãi, mồ hôi đổ ướt cả lưng áo, mặc dù trong lòng rất sợ nhưng vẫn cố sức bảo vệ quả tim yếu ớt gần như không cảm nhận được trong lòng bàn tay mình

Như Tuyết bắt đầu nhỏ châm ra, tay Lý Minh Khuê không hề buông lỏng. Một lát sao, cuối cùng nàng cũng đã nghe được nhịp đập ổn định từ người đằng trước, trái tim treo lơ lủng của nàng đã hoàn toàn bình tâm trở lại

Sau khi nhỏ ra hết ngân châm, Như Tuyết liền đem chén Viêm Linh dược cho Ngọc Đan uống, lần này cô không còn nôn ra như trước, mà rất phối hợp uống vào. Như Tuyết thở thào nhẹ nhõm một hơi, hoa này là do chính tay Điện hạ lấy mạng đổi về cho cô, coi như cô biết điều, ngoan ngoãn uống hết, nếu không Như Tuyết thề với trời sẽ dùng ngân châm gϊếŧ chết cô

Sắc mặt Ngọc Đan tuy rằng có chút nhợt nhạt, nhưng cơ thể đã bắt đầu có nhiệt trở lại, không còn lạnh lẽo như trước, Lý Minh Khuê an tâm thu tay về, để cô dựa vào lòng mình: "Nàng ổn rồi chứ?"

"Hiện tại bệnh tình Phò Mã không còn nguy hiểm nữa, rất nhanh sẽ tỉnh lại" nói xong Như Tuyết liền cáo lui, không tiếp tục quấy rầy hai người

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại Lý Minh Khuê cùng Ngọc Đan, nàng không câu nệ gì nữa, liền vòng tay ôm chặt cô vào lòng, rồi lại sợ làm đau cô, đành phải buông lỏng tay ra, hành động vô cùng ngớ ngẩn, cùng với vị công chúa băng lãnh nghiêm khắc hằng ngày khác nhau một trời một vực

Lý Minh Khuê chăm chăm nhìn người an giấc trong ngực mình, dường như nàng đã dần hiểu ra loại cảm giác như khó hiểu trong lòng mình bấy lâu nay