Khoảng Cách Ngàn Năm

Chương 34: Ám sát

Sau vài ngày lưu ở Lạc Hướng thành kiểm tra quân binh, vì không muốn tiếp tục chậm trễ chính sự, Lý Minh Khuê quyết định lên đường trở về Kinh thành

Đường về kinh thành lần này, vẫn không khá hơn so với lúc đến Lạc Hướng thành là bao, xe ngựa vẫn cứ thế lắc lư không ngừng, mặc dù đã đi rất nhiều lần, nhưng Ngọc Đan vẫn không tài nào làm quen được với loại phương tiện như trò chơi cảm giác mạnh này, cô mệt mỏi dựa vào vách xe lim dim ngủ thϊếp đi

Ra khỏi Lạc Hướng thành chính là rừng hoang dã, con đường uốn lượn gập ghềnh không mấy bằng phẳng, xe ngựa lắc lư còn hơn cả Hồ Quỳnh Hương quay cuồng trong mơ hồ, loài người như cuốn đi trong men say, Shi-di-ri-duy, shi-di-da-na....Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na. Đến nổi con heo chỉ biết ăn với ngủ như Ngọc Đan cũng phải bật dậy, dụi mắt, tỉnh táo hơn mười phần

Càng tiến sâu vào rừng, không khí càng phi thường kỳ quái, gió không ngừng thổi tới, làm mấy táng lá khô xung quanh phát ra âm thanh xào xạc quỷ dị, Ngọc Đan rùng mình một cái, cảm giác được gió rừng hôm nay không giống như thường lệ, dường như có điều gì đó bất thường, tựa như sắp có chuyện không may xảy ra, nghĩ vậy Ngọc Đan lập tức sợ hãi nép sát vào thành xe

Có vẻ Thiên Thanh bên ngoài đánh xe cũng đã nhận ra có điều bất thường, nàng nhíu mày, cho ngựa đi chậm lại, cẩn thận đảo mắt đánh giá xung quanh, nhất thời không khí trên xe lâm vào một mảnh tĩnh mịch

"Điện..."

Còn chưa đợi Ngọc Đan mở miệng nói tiếp, trên môi liền truyền đến xúc giác lạnh lẽo, Lý Minh Khuê vươn ngón tay thon trắng chặn lại trước môi cô, Ngọc Đan nhìn chằm chằm vào ngón tay trước môi mình không khỏi nuốt một ngụm nước bọt

"Đừng sợ"

Lý Minh Khuê nhỏ giọng thì thầm bên tai Ngọc Đan, cảm giác được có dòng hơi ấm phả lên bên tai mình, cả người Ngọc Đan nhất thời tê dại, sao cô lại cảm thấy như mình đang bị nàng ta câu dẫn thế này!

Ngọc Đan nhìn sang phía đối diện, thấy vẻ mặt Như Tuyết ngưng trọng, lại nhìn biểu tình Lý Minh Khuê bình tĩnh lạnh lùng chặn miệng không cho cô lên tiếng, còn có xung quanh gió thổi quỷ dị.... chẳng lẽ đây là bị phục kích ám sát sao? Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu Ngọc Đan, cô sợ hãi bắn ánh mắt nhắc nhở Bảo Cường cẩn thận, dường như Bảo Cường cũng đã phát giác được có điều không hợp lý, cậu nhẹ gật đầu một cái ý bảo cậu đã hiểu

Không đợi Ngọc Đan phục hồi lại tinh thần, bất ngờ một loạt tiếng bước chân truyền ra từ khắp phía, nghe qua cũng dễ dàng đoán được xe ngựa này được không ít vị khách không mời tới ghé thăm

Nơi này hai mặt đều là sườn núi nhấp nhô, có nhiều cây cao lớn, hơn nữa hai bên đường cỏ dại mọc dài đến eo, địa hình như vậy cơ bản là rất thích hợp cho việc phục kích ám sát.

Thiên Thanh rì chặt dây cương, cảnh giác quan sát bốn phía, đột nhiên tai nàng khẽ động, sau đó là một tràng tiếng xé gió ào ào kéo tới, Thiên Thanh cấp tốc ngã người về sau tránh né mưa tên

Tình hình bên trong xe cũng không mấy khả quan, nghe được âm thanh tên sắt xé gió kéo tới, Lý Minh Khuê liền kéo Ngọc Đan ngồi xổm xuống, Như Tuyết bên kia cũng tương tự kéo lấy Bảo Cường như vậy, tên sắt lướt nhanh qua người Thiên Thanh bắn trúng vào trụ gỗ xe ngựa, đầu mũi tên chôn sâu vào tấm gỗ, xe ngựa lập tức nứt ra khe hở, cơ hồ có thể thấy được người bắn chính là muốn một mũi tên lấy một mạng người

Rất nhanh Ngọc Đan liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết, cùng âm thanh y phục bị chém rách từ bên ngoài truyền đến. Ngọc Đan vô cùng sợ hãi, dẫu sao cô là người hiện đại, lại chứng kiến cảnh tượng chém gϊếŧ tập thể như vậy, bây giờ không cần dùng não cũng biết có người muốn ám sát Lý Minh Khuê, lại nghĩ đến Thiên Thanh một mình bên ngoài đánh nhau với bọn chúng, cô lo lắng hỏi: "Đông người như vậy, nhỡ Thiên Thanh gặp nguy hiểm thì sao?"

Lý Minh Khuê biết lá gan Ngọc Đan bé như chuột, bây giờ lại thấy mặt cô từ trắng chuyển xanh, từ xanh chuyển trắng, nhất định là bị doạ không nhẹ, nàng cũng không biết làm gì ngoài vỗ vỗ lưng trấn an cô: "Yên tâm, sẽ không sao"

Thời gian đã qua lâu như vậy, mà tiếng đánh nhau vẫn chưa có điểm ngừng lại, Lý Minh Khuê thần sắc nghiêm trọng, rằng giọng nói: "Bản cung phải ra ngoài một chuyến"

Ngọc Đan nghe thấy, cả kinh níu chặt lấy tay áo Lý Minh Khuê: "Không được!"

Ánh mắt Lý Minh Khuê vẫn kiên định, nàng nhẹ gỡ tay Ngọc Đan ra, nhưng cô lại nắm quá chặt, Lý Minh Khuê đành phải gạt mạnh tay cô xuống, nhẹ giọng an ủi: "Bản cung nhất định sẽ không để bị thương", nói xong nàng nhìn sang Như Tuyết, nghiêm túc ra lệnh: "Lập tức dẫn Phò mã cùng Cường công tử thoát khỏi xe ngựa tìm chỗ nấp an toàn"

"Vâng"

Ngọc Đan còn chưa kịp phản ứng, Lý Minh Khuê đã rút kiếm khỏi vỏ, hất màng bước xuống xe nghênh đón thích khách, còn Như Tuyết lợi dụng bọn chúng dời sự chú ý lên người Lý Minh Khuê, nàng nhanh tay lẹ chân mang hai người Ngọc Đan, Bảo Cường chạy khỏi xe ngựa, nấp vào gốc cây lớn, xung quanh được cỏ dại mọc cao phủ lấy, rất thuận lợi để ẩn nấp

Lý Minh Khuê cùng Thiên Thanh cầm kiếm thủ thế, xung quanh bị hơn 20 tên hắc y vây lấy đòi mạng

"Gϊếŧ!" Một tên cao to trong bầy thích khách lớn giọng hô tô, dứt lời một đám người đằng đằng sát khí liền xông về phía Lý Minh Khuê động đao

Ngọc Đan nấp phía sau thân cây nhìn bọn họ đánh đến long trời lở đất, mặt mày tái méc quay sang hỏi Như Tuyết: "Bọn họ sẽ không sao chứ?"

"Nói cho người biết, võ công của công chúa ngay cả Thiên Thanh còn phải nể một phần" Như Tuyết đắc ý nói

"Vậy còn ngươi, ngươi có biết võ công không?" Bảo Cường tò mò hỏi

Mặt Như Tuyết trong một khắc lập tức bí xị, lạnh nhạt đáp: "Không có"

"Sao cơ, ngươi đi theo băng lãnh công chúa đó lâu như vậy lại không có võ công sao?"

"Liên quan gì tới ngươi! tuy ta không có võ công nhưng y thuật lại không hề tầm thường" Như Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói

Ngọc Đan hết sức tập trung quan sát tình hình trước mắt, lại bị hai kẻ bên cạnh ngươi mắng ta chữi quấy rối, cô tức giận rằng giọng mắng: "Im lặng!"

Như Tuyết, Bảo Cường không nói hai lời liền ngặm chặt miệng mình lại

Dẹp loạn xong hai tên này, Ngọc Đan tiếp tục quan sát cục diện phía trước, cô lo lắng bấu chặt tay mình vào thân cây, tập trung cao độ như đang xem trực tiếp trận chung kết World Cup, tới nổi tay nhỏ bị cô bấu chặt đến bầm đỏ cả lên vẫn không hề hay biết

Không biết qua bao lâu, bên ngoài không còn bất kì âm thanh đao kiếm giao tranh nào nữa, xác người chồng chất ngã xuống, xung quanh đất nhuộm một mảnh đỏ tươi ghê người, chỉ còn lại một tên duy nhất đang bị Lý Minh Khuê chỉ kiếm trước mặt, giọng nàng lạnh lẽo vang lên: "Nói, là ai phái ngươi tới"

Tên thích khách chân không ngừng lùi về sau, khoé miệng hắn run rẫy, mấp máy môi như định nói ra, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đột nhiên một tên khác đang nằm giả chết trên mặt đất, từ trong lòng ngực, hắn rút ra một thanh phi đao phóng mạnh về phía Lý Minh Khuê

Khoảnh khắc đó, đầu Ngọc Đan như muốn nổ tung ra, kinh hãi bật thốt lên: "Điện hạ!"

Trong đầu Ngọc Đan lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là không thể để Lý Minh Khuê bị thương, cô một thân cẩm y bạch sắc từ thân cây chạy ra, giang rộng tay ra che trước người Lý Minh Khuê nghênh lấy mũi phi đao thay nàng

Hết thảy xảy ra trong chốc lát, thân hình Ngọc Đan như không trọng lực ngã vào lòng Lý Minh Khuê, Thiên Thanh tuy rằng bổ nhào lao tới nhưng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn thanh phi đao cắm vào bả vai Ngọc Đan

"Xoạt"

Thiên Thanh dùng sức cầm lấy chui kiếm phóng thẳng vào người kẻ phóng đao, kiếm xuyên qua lòng ngực, hắn chết ngay tức khắc, còn kẻ khi nãy bị Lý Minh Khuê dồn ép tra hỏi, cũng lợi dụng thế cuộc đang hỗn loạn này mà trốn thoát

"Ngọc Đan!"

Lý Minh Khuê rõ ràng nghe được tiếng tim mình đánh đồn dập như muốn vỡ thành từng mảnh, nàng ôm lấy Ngọc Đan vào ngực, tay chân luống cuống kiểm tra thương thế của cô, bàn tay run rẫy rút phi đao trên người cô ra, chỉ lấy hai mắt Ngọc Đan nhắm nghiền, toàn thân lạnh buốt, khoé miệng tơ máu không ngừng chảy ra, cẩm y bạch sắc giờ đã bị máu tươi nhuộm màu đỏ sẩm, Lý Minh Khuê nhìn thấy vừa đau lòng vừa khó hiểu, chỉ bị đả thương ở bả vai, sao có thể nghiêm trọng tới vậy, hiển nhiên là nội phủ tổn thương không nhỏ

Lúc này từ đằng xa, Như Tuyết cùng Bảo Cường sợ hãi chạy tới, nhìn thấy Ngọc Đan nằm trong ngực Lý Minh Khuê máu me khắp người bất tỉnh nhân sự, Bảo Cường khóc lóc, thất thanh gọi: "Đan!"

Như Tuyết đi tới bên cạnh, vén tay áo Ngọc Đan lên bắt mạch, nàng nhíu chặt mày, mạch tượng của nam tử sao lại chậm tới vậy, nghĩ nghĩ một chút, Như Tuyết liền trợn mắt, cả kinh nói: "Phò mã là nữ tử sao!"

"Sau này bản cung sẽ giải thích, mau xem mạch cho Ngọc Đan"

Như Tuyết gật đầu, việc Nhị công chúa làm đều có lý do cả, nàng cũng không hỏi nhiều, tiếp tục chuyên tâm chửng mạch

"Ngọc Đan thương thế ra sao?"

Lý Minh Khuê một mặt hỏi, một mặt xem xét biểu tình của Như Tuyết, chỉ thấy vẻ mặt nàng ngưng trọng, trái tim treo lơ lửng trước ngực cũng trở nên căng chặt

Quả nhiên, nghe được Như Tuyết nói: "Phò mã trúng độc"

———đường phân cách hoa lệ

Tác giả lảm nhảm:

Sau tháng này ăn chơi sa đoạ, cuối cùng Ngọc Đan cũng đã bị tôi cho lên dĩa, các bác hài lòng chưa!