Kim Loan Điện
Không khí xung quanh âm trầm lạnh thấu cả xương người, Ngọc Đan đứng giữa đám quan lại không khỏi hít một ngụm khí lạnh
Vĩnh Bình đế thần sắc nghiêm trọng ngồi trên long ỷ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Lý Kiến Thành đang chật vật quỳ giữa đại điện, không khí này phảng phất như lưỡi dao sắt bén, hàng ngàn đao quang kiếm ảnh, giờ giờ khắc khắc đều muốn bức người không thở nổi
Đám quan lại xung quanh xì xào không ngừng, Ngọc Đan cùng Lý Minh Viễn đứng một bên cũng phải che miệng cười trộm
"Ngươi thân là Thái tử lại dám sau lưng trẫm làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, ngươi nói xem trẫm làm sao dám giao lại Nam Lang này cho ngươi" Vĩnh Bình tức giận đập mạnh tay xuống bàn chỉ thẳng vào Lý Kiến Thành quát
Quách Thừa tướng thấy tôn tử của mình bị phạt quỳ giữa đại điện như vậy có chút không đành lòng, ông bước ra giữa chính điện, khom người nói: "Bệ Hạ, Thái tử chắc chắn là bị người hãm hại"
"Hãm hại?" Vĩnh Bình đế "hừ" lạnh một tiếng: "Các ngươi nghĩ trẫm là tiểu hài tử sao? nếu trẫm thực sự ngu xuẫn như vậy thì người lập nên Nam Lang này đã không phải là trẫm"
Lý Kiến Thành thấy mình yếu thế không cam lòng nói: "Tất cả là do Dụ Tần dụ dỗ nhi thần!"
Nhìn dáng vẻ này của hắn chỉ sợ là có chết cũng phải kéo theo Dụ Tần bồi mạng cùng, Ngọc Đan thấy thế liền tặng cho hắn một nhát dao chí mạng, vô tình cố ý nói: "Thế sao? hôm trước ta còn bắt gặp Thái tử hà hϊếp áp bức Dụ Tần kia mà..." nói tới đây Ngọc Đan liền lấy tay vỗ trán tỏ vẻ mình sai: "Ây da... xem ra là ta hồ đồ nhìn nhầm rồi"
Vĩnh Bình đế hiển nhiên tức giận không nhỏ, ông lạnh mặt nói: "Lý Kiến Thành ngươi dám làm trẫm thất vọng, nếu không phải ngươi là nhi tử của trẫm thì ngươi nghĩ ngươi vẫn còn mạng để quỳ ở đây sao! Đúng là làm nhục hoàng gia chi phong" vẻ mặt ông âm trầm nhìn sang Trương công công: "Lập tức hạ chiếu thư phế Thái tử cho trẫm"
Quách thừa tướng xem tình hình trước mắt bất ổn, vội vã quỳ xuống nói: "Bệ Hạ bớt giận, Thái tử chỉ là nhất thời hồ đồ....sau này chắc chắn sẽ không dám tái phạm"
Mệnh quan triều đình cũng quỳ xuống hô to: "Bệ Hạ bớt giận, bảo trọng long thể"
Biết lúc này là thời cơ thích hợp để kéo lợi thế về phe mình, Tô Quốc sư lập tức lên tiếng: "Bệ Hạ, nếu phế đi Thái tử thì vị hoàng tử nào có thể kế vị Thái tử được?", Tô quốc sư là một trong những người đi theo phe Lý Minh Khuê mà ngay cả Lý Kiến Thành cũng không hề hay biết
"Truyền lệnh trẫm lập Ngũ hoàng tử Lý Minh Viễn trở thành Thái tử!" Vĩnh Bình đế dứt khoát nói
"Bệ Hạ, xin ngài hãy thận trọng, nhà ngoại của Ngũ hoàng tử đã bị diệt tộc, không thích hợp để trở thành Thái tử" Quách thừa tướng vội vã can ngăn
"Không phải là Minh Viễn thì ai mới có thể thích hợp?" đúng lúc này ngoài điện truyền đến tiếng nói lãnh đạm của Lý Minh Khuê
Lý Minh Khuê cả ngươi vận cung bào hắc sắc tơ lụa thượng đẳng, tóc búi cao ưu nhã xuyên trâm vàng hình phượng, cử chỉ thanh tao bước đi lả lướt kéo theo tầng tầng lớp lớp váy dài cung trang hoa lệ, khiến ngọc trên trâm phượng cũng phải đung đưa theo bước chân của nàng, thập phần diễm mỹ tuyệt tục tựa tiên nhân
Vẻ mặt Lý Minh Khuê vẫn như thường lệ lạnh nhạt, không màng đến ánh mắt tục tằng của đám quan lại đang thưởng thức nhìn nàng, ai ai cũng chặc lưỡi lắc đầu...thật uổng phí a
Ngọc Đan thấy đám quan nhân nhìn chằm chằm Lý Minh Khuê đến sắp rơi cả mắt, chảy cả dãi ra ngoài, cô thật muốn tức điên lên đi tới chọc mắt từng tên đăng đồ tử này!
Lúc này bọn họ còn chưa hết sửng sốt, thì đã nghe giọng nói trầm trầm từ phía cửa đại điện truyền tới: "Bổn vương cũng đồng tình để Minh Viễn trở thành Thái tử"
"Hoàng đệ sao lại hồi kinh?" Vĩnh Bình đế bất ngờ không nhỏ nói
"Chỉ là tuỳ hứng, sẳn tiện nghe bá tánh truyền rằng Bệ Hạ đang đau đầu chuyện Thái tử, nên thần cũng muốn ghé xem" ông ta từ tốn đáp lại
Nam tử trung niên, đầu đội mũ tiến hiền, tía sắc quan phục, lưng đeo đai ngọc chậm rãi tiến vào đại điện. Tuy tóc đã bạc hơn nữa đầu nhưng vẫn giữ được vẻ anh tuấn, phong lưu, nho nhã tựa thi nhân
"Nhị công chúa cùng Cảnh Vương tại sao lại lâm triều"
"Cảnh Vương đột nhiên sao lại hồi kinh vào lúc này"
Không chỉ mọi người ai cũng hiếu kỳ Nhị công chúa tại sao không ở hậu cung mà lại lên đại điện này vì cái gì, ngay cả Lý Kiến Thành đang quỳ chật vật ở đó trong lòng cũng bất an không thôi
Cảnh Vương đánh gãy xôn xao, nhàn nhạt nói: "Thái tử làm chuyện đại nghịch bất đạo, Tứ hoàng tử cùng Lục hoàng tử trấn giữ biên cương, Thất hoàng tử không có lòng làm Hoàng đế, Cửu hoàng tử lại đắm chìm tửu sắc, chỉ duy nhất Minh Viễn là thích hợp với ngôi vị này nhất"
"Gia tộc Ngũ hoàng tử là tội nhân không thể ngồi vào vị trí Thái tử" Lâm thượng thư liền mở miệng phản bác
"Vậy sao, thế thì hai năm trước nạn châu chấu, Lâm thượng thư lợi dụng chiếm làm của riêng hơn hai mươi vạn thì thích hợp để làm quan sao?" Lý Minh Khuê ngữ khí bình thản, không uy mà nghiêm, ánh mắt nàng vẫn như cũ sắc bén, tràn đầy khí phách nhìn xuống văn võ bá trên triều, nhất thờ đại điện im lặng như tờ
"Thỉnh Nhị công chúa chớ vu oan cho hạ thần" Lâm thượng thư mồ hôi đầy đầu, run rẫy nói
"Vu oan?" Lý Minh Khuê nói xong vỗ tay hai cái, lập tức Như Tuyết, Nhã Tịnh trên tay mỗi người cầm một sấp giấy thật lớn đi tới dâng lên trước mặt Lý Minh Khuê, nàng rút ra vài tờ rồi ném xuống đất
Mọi người liền ngó mắt lên xem, cư nhiên lại là bằng chứng tham ô của Lâm thượng thư rành rành trước mắt
Lâm thượng thư nhìn thấy, cả người toát mồ hôi lạnh, ánh mắt co rụt nhìn sang Quách thừa tướng xin cầu cứu
"Bệ Hạ, hậu cung không được tham gia vào triều chính, Nhị công chúa cũng không ngoại lệ" Quách thừa tướng lên tiếng giải nguy cho hắn
Vĩnh Bình đế mặc kệ ông ta, đập bàn quát lớn: "To gan lớn mật, người đâu lôi hắn ta xuống, tịch thu hết tài sản, chờ ngày xử trảm!"
"Bệ Hạ tha mạng... Thừa tướng cứu ta...Thừa tướng"
Lý Minh Khuê cười lạnh một tiếng, cầm lấy sấp giấy lớn đưa cho Trương công công để ông dâng lên Vĩnh Bình đế, nàng nhãn nhiên thất tiếu nói: "Phụ hoàng cứ từ từ mà xem"
Vĩnh Bình đế một tờ rồi lại một tờ lướt qua, nào là Tiết độ sứ cự tuyệt phát binh làm hơn năm trăm binh sĩ tử trận, Tổng đốc mua bán muối lậu, Thị lang lợi dụng triều đình trợ cấp dịch hạch tham ô hơn mười vạn, vừa nhìn đã biết toàn bộ đều nhắm vào người của Quách thừa tướng
Vĩnh Bình đế tức giận đùng đùng, dùng sức đem toàn bộ giấy ném xuống đất, rằn giọng nói: "Đem toàn bộ chứng cứ giao cho Hình bộ điều tra, một tên cũng không thể tha!"
"Còn ai cảm thấy Minh Viễn không thích hợp trở thành Thái tử nữa không?" Cảnh Vương từ nãy tới giờ vẫn im lặng xem kịch vui, cuối cùng cũng mở miệng nói
Những tên quan phía dưới cúi đầu rạp xuống, tay chân luống cuống, không dám hé răng. Không ai biết được bằng chứng tố tội đó Nhị công chúa lấy đâu ra, nhưng ít nhất trong số bọn hắn ai cũng có tội, nếu mở miệng bảo Ngũ hoàng tử không xứng đáng chẳng phải là đang tìm đường chết sao!
Lý Kiến Thành trắng mắt liếc nhìn Lý Minh Khuê, hắn dám khẳng định rằng chính nàng đã một tay lập sẳn cái bẫy để chờ hắn nhảy vào! Lý Minh Khuê cũng chẳng né tránh, vân đạm phong khinh, ý vị thâm thường cười với hắn, ý bảo hắn đoán không sai, đều do nàng gây ra
"Lập tức phế Lý Kiến Thành, lập Lý Minh Viễn lên ngôi Thái tử!" nói xong Vĩnh Bình đế liền phất long bào đứng dậy hô: "Bãi triều"
Lý Minh Viễn cao hứng bước ra giữa đại điện quỳ xuống hô to: "Tạ ơn phụ hoàng"
Quách thừa tướng khoé miệng run rẫy nhìn Lý Minh Khuê, nắm đấm trong tay áo đã muốn bóp chặt đến đỏ thấu, cơ hồ muốn lập tức gϊếŧ chết nữ nhân đa mưu trú trí trước mắt này
Bao nhiêu năm nay hắn đã làm đủ mọi cách để lấy được lòng tin của Vĩnh Bình đế, kéo lũ quan lại trong triều về bè phái của mình để lót đường sẳn cho tôn tử lên ngôi, vậy mà cả một nước cờ này đều như công giã tràng
Quách thừa tướng cười tự giễu một cái, xem ra hắn đã đánh giá thấp nàng... đúng là danh bất hư truyền tài mạo song tuyệt đệ nhất tài nữ.... không hổ danh tài mạo song tuyệt nữ nhân
Ngọc Đan nhìn Lý Minh Khuê đại phát thần uy, mắt cô không tài nào che giấu được sự thán phục, chưa bao giờ Ngọc Đan ý thức rõ ràng được rằng Lý Minh Khuê khuynh quốc tài đức đến dường nào như bây giờ, khí thế thanh cao làm người khác phải chịu khuất phục, thân hình mảnh mai kia lại cất giấu vẻ cường đại khiến người ta không khỏi quỳ xuống dưới chân nàng
Sử sách sau này viết rằng, vị công chúa sáng suốt tài đức này là nữ nhân đầu tiên lâm triều dẹp loạn quan trường, lần lâm triều này đã được lưu vào sử sách, và được biết đến với cái tên "Thanh quan chi biến", làm cho thanh danh Lý Minh Khuê mãi lưu vào sử xanh, và người viết nên sử này cũng chẳng ai khác ngoài Ngọc Đan một học sĩ tép riu ở Hàn Lâm Viện.
———đường phân cách hoa lệ
Tác giả lảm nhảm:
Toàn bộ truyện chỉ là hư cấu do mình tưởng tượng ra thôi, mọi người đừng quá đặt nặng vấn đề lịch sử nha. Hic