Dạo gần đây không hiểu vì sao Bảo Cường cứ liên tục tìm đến Lý Khánh Vân, mỗi lần cậu theo Ngọc Đan tiến cung đều chạy đi đâu mất tâm mất tích hại cô muốn hồi phủ thì phải đến tận công chúa phủ của Lý Khánh Vân thỉnh cậu ta về, chẳng khác nào phụ huynh đến nhà trẻ đón con em sau mỗi ngày tan trường cả
Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi soạn hết số sử sách ở Hàn Lâm Viện, Ngọc Đan leo lên "xe căng hải" tiến thẳng công chúa phủ để đèo Bảo Cường về
"Bảo Cường!" Ngọc Đan đứng trước cửa cung hô to đòi người
Bảo Cường nghe thấy Ngọc Đan gọi mình vội vã chạy ra vẫy vẫy tay chào cô, cười ha hả: "Tới rồi sao?"
"Còn đứng đó luyến tiếc cái gì? mau về thôi" Ngọc Đan trừng mắt nhìn cậu rồi lại quay sang mĩm cười cùng Lý Khánh Vân không hề giả trân xíu nào: "Dạ thưa điện hạ cho phép thảo dân mang người đi ạ"
Lý Khánh Vân xoay người phất tay nói: "Đi đi đi đi"
Vậy là Bảo Cường đành phải ủ rủ mặt mày đi theo Ngọc Đan trở về
Hai người cùng nhau đi được một lúc, khi ngang qua tiểu hoa viên bị bỏ trống phía Tây điện thì vô tình bắt gặp chuyện đáng xem, drama đáng hít
Thái tử Lý Kiến Thành cùng Dụ Tần đang lén lút với nhau giữa rừng hoa cỏ. Thử hỏi xem, hoa đã có chậu, mà chậu cũng đã có chủ lại hẹn nhau giữa chốn rừng rú tĩnh mịch như vậy thì còn làm gì khác ngoài những chuyện không an phận!
Bảo Cường nhìn thấy màng dạo đầu nóng mắt đó liền hoảng hốt nói nhỏ vào tai Ngọc Đan: "Chẳng phải là Thái tử sao?" nói tới đây lập tức bịch kín miệng trợn mắt, giọng nói run rẫy không ngừng: "Hắn... hắn ta dám cấp mũ xanh cho Vĩnh Bình đế đội?"
Ngọc Đan thấy không ổn liền nhanh tay kéo Bảo Cường lui về sau bức tường, lí hí như muỗi kêu: "Nói nhỏ thôi, đừng để hắn bắt gặp chúng ta ở đây, nếu không ngay cả mạng để trở về cũng không còn"
Bảo Cường gật đầu nói: "Chắc chắn có gian tình"
Ngọc Đan nhìn cậu nghiêm túc nói: "Chuyện này tuyệt không thể để lộ ra ngoài nữa chữ có biết không?"
Sau đó cả hai hối hả nhanh chân rời khỏi hiện trường để tránh bị Lý Kiến Thành phát hiện
Giờ tuất (19h-21h đêm) tại tẩm điện, Lý Minh Khuê tay phải cầm sách, tay trái chống cằm dựa lên ghế ung dung ngẫm nghĩ từng câu chữ, còn Ngọc Đan thì ở trước mặt nàng chắp tay ra sau đi qua đi lại không ngừng, cô đang suy nghĩ xem có nên nói cho Lý Minh Khuê biết chuyện bất khả tư nghị mà ban chiều cô chứng kiến được hay không
Lý Minh Khuê ngồi đó bị Ngọc Đan loay hoay trước mắt khiến nàng không tài nào tập trung xem sách được, nàng thấy phiền đến chịu không nổi liền bỏ sách xuống, ngước mắt nhìn Ngọc Đan nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"
Ngọc Đan giật mình đứng lại, ánh mắt hoảng hốt chao đảo nhìn xung quanh: "Ta...Ta...Ta"
Ngọc Đan cứ đứng đó bối rối cứng họng "Ta" cả nữa ngày trời cũng không nói được gì khác, Lý Minh Khuê vẫn ngồi đó kiên nhẫn đợi cô tiếp tục mở miệng
Cuối cùng Ngọc Đan không biết phải làm sao đành thở dài nói: "Ta có chuyện muốn nói với Điện hạ"
Lý Minh Khuê gật đầu cho phép cô nói
Ngọc Đan đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh nàng, vẻ mặt cô trầm trọng nói: "Thái tử cùng Dụ Tần có gian tình"
"Thật sao?" Lý Minh Khuê có hơi bất ngờ nhìn Ngọc Đan
Ngọc Đan gật đầu xác định: "Ân", dừng một chút lại hỏi tiếp: "Người sẽ bẩm báo chuyện này với Bệ Hạ?"
Lý Minh Khuê cũng không trả lời câu hỏi này của Ngọc Đan, mà lại hỏi: "Tại sao ngươi lại giúp bản cung?"
"Ta giúp người?" Ngọc Đan giật mình nói
"Việc Thái tử đội mũ xanh cho phụ hoàng nếu để hắn ta biết được là ngươi truyền ra...ngươi nghĩ rằng cái mạng nhỏ của ngươi sẽ giữ được sao" Lý Minh Khuê nhướng mày nhìn Ngọc Đan: "Một kẻ có lá gan còn bé hơn cả chuột như ngươi nếu không phải muốn giúp bản cung thì làm sao dám tuỳ tiện nói ra?"
Ngọc Đan trong lòng run lên định tìm cớ giải thích: "Ta..."
"Tại sao lại muốn giúp bản cung?" Lý Minh Khuê không đợi cô mở miệng lập tức cắt ngang
Ngọc Đan cúi đầu nhỏ giọng: "Chỉ là ta không muốn bọn người đó tiếp tục hại Điện hạ"
"Ngươi muốn biết tại sao bản cung lại thích cản đường những kẻ đó lên ngôi không?"
Đầu Ngọc Đan lập tức ngẩn lên, hai mặt mở to, dây thần kinh nhiều chuyện mất 2 giây để lên dây cót: "Muốn"
Lý Minh Khuê liền trầm mặt hoài niệm kể lại: "Năm đó ngoại tổ phụ của bản cung thống lĩnh Nam Lang mang quân sang Liêu quốc đánh đuổi giặc ngoại xâm lại bị Quách Thừa tướng thân phụ của đương triều Hoàng hậu hãm hại, lão ta đem thư từ giả mạo tâu lên phụ hoàng tố ngoại tổ phụ cấu kết cùng nghịch tặc giả vờ thua trận để Liêu quốc lấn sang Nam Lang"
"Bệ hà tin những gì ông ta nói sao?" Ngọc Đan tức giận lên tiếng
Đôi mắt hổ phách của Lý Minh Khuê như bị cừu hận che phủ làm mất đi làn thu thuỷ trong trẻo vốn có nơi đáy mắt, giọng nàng cũng trở nên thâm trầm đi mười phần: "Năm đó toàn bộ Liễu gia đều bị tru di tam tộc, còn mẫu hậu của bản cung vốn là Hoàng hậu lại là phu thê kết tóc của phụ hoàng nên không thể tuỳ tiện Phế hậu, chỉ bị đưa vào Lâm Trữ cung, nơi đó cũng chẳng khác lãnh cung là bao"
Bả vai Lý Minh Khuê run lên, rằn giọng nói tiếp: " Quách Nguyệt Du khi đó bà ta chỉ là Quý Phi, vì muốn đập đỗ mẫu hậu của bản cung nên đã hạ độc vào thức ăn hằng ngày được ban đến Lâm Trữ Cung....không qua được một tháng mẫu hậu liền hoăng"
Nghe tới đây Ngọc Đan gấp rút hỏi: "Bệ hạ có biết mọi chuyện là do Quách hoàng hậu gây ra?"
"Không, bà ta đã đổ hết tội lên đầu Thục phi khiến nàng ta bị phụ hoàng ban cho ba chén rượu độc tự vẫn.Vài năm sau Quách Thừa tướng ra sức ép để phụ hoàng lập Quách Nguyệt Du trở thành Hoàng hậu kế vị" Lý Minh Khuê cười mỉa mai một tiếng: "Nếu không nhờ năm bản cung 8 tuổi vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa cha con lão hồ ly Quách thừa tướng... thì xem ra bản cung đã thực sự xem Thục phi là kẻ hãm hại mẫu hậu mình"
Nàng giương đôi mắt sắt bén tràn đầy sát khí nhìn Ngọc Đan: "Những thứ bà ta đang có được là của mẫu hậu ta, kể cả ngai vàng đó cũng là của Liễu gia ta"
Ngọc Đan nhìn ra nỗi ấm ức đã phải gồng mình chịu đựng suốt mười mấy năm qua từ sâu trong mắt nàng, cô không thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ khi đó chỉ mới 8 tuổi cô độc đứng nhìn người khác cướp đi tất cả của mình, lòng lại mang đầy cừu hận để nó che lấp đi tuổi thơ hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ, thì có bao nhiêu là đáng thương?
Ngọc Đan chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Lý Minh Khuê khom người xuống ôm nàng vào ngực, nhẹ vuốt lấy tấm lưng đang run lên của Lý Minh Khuê, giọng nói cô kiên định vang lên bên tai nàng: "Điện hạ đừng một mình chịu đựng nữa được không? còn có ta ở đây, ta sẽ mang giang sơn này trả lại cho người"
Rất lâu về sau Ngọc Đan mới biết được chính vì câu nói này đã ràng buộc cuộc đời cô, cũng như đã khiến cô phải từ bỏ rất nhiều thứ
Lý Minh Khuê khựng lại một chút rồi vươn mắt nhìn Ngọc Đan, cười nhợt nhạt: "Ngươi định mang giang sơn cho bản cung như thế nào?"
Ngọc Đan buông nàng ra, nâng tay xoa cằm nhỏ, mi hoa nhãn tiếu nói: "Đương nhiên là đạp đổ Thái tử"
"Đừng nói là ngươi muốn bản cung đem chuyện hắn có gian tình với Dụ Tần nói cho phụ hoàng"
Ngọc Đan chắc lưỡi, lắc lắc ngón trỏ tỏ vẻ không đồng tình: "Không được, làm như vậy chẳng khác nào để Bệ hạ nghi ngờ lòng người có quỷ"
Lý Minh Khuê ngẫm nghĩ hỏi: "Ngươi muốn đả thảo kinh xà?"
Ngọc Đan liền nở nụ cười phúc hắc: "Hì hì đương nhiên là phải để Bệ hạ tự mình đi đánh ghen rồi... khụt.... đi bắt thông da^ʍ"
———đường phân cách hoa lệ
Tác giả lảm nhảm:
Con mệt lắm, con sửa lỗi chính tả mệt mỏi lắm mẹ à