Vương Động rộng lượng cười cười: “ Anh không hẹp hòi như vậy, một người vợ xinh đẹp như thế này, một mình anh không chịu đựng nổi.”
Cô có chút xấu hổ, nhẹ nhàng đẩy Vương Động.
“ Đồ ngốc, chuyện của hai người anh chưa bao giờ để trong lòng. Khi đó em chỉ là phó khoa nho nhỏ ở Khu Khai Phát, Quách thị trưởng thưởng thức tài năng của em, đề bạt em làm quyền chủ nhiệm, lúc đó em mới có thể thi triển ra toàn bộ tài năng của mình.”
Đúng vậy , khi đó ở Khu Khai Phát lòng người tan rã, không có chút thành tích nào, chủ nhiệm giả bệnh trốn ở nhà thời gian dài, Khu Khai Phát gặp phải nguy cơ bị khai tử. Đúng lúc gặp lãnh đạo thành phố tới khảo sát, cô lấy dũng khí, đưa ra một phần báo cáo, liên quan đến sự phương hướng phát triển của Khu Khai Phát. Ở thời điểm cô đang lo lắng vì mình to gan vượt cấp, thị trưởng Quách thấy được phần báo cáo này, rất là thưởng thức cho nên tìm một mình cô nói chuyện. Về sau những ý tưởng của cô đều được áp dụng, Ủy ban nhân dân thành phố phân công cô làm quyền chủ nhiệm. Một năm sau, bộ mặt của Khu Khai Phát được thay đổi lớn, không ít xí nghiệp vào đây xây nhà xưởng, cô cũng thuận lợi trở thành chủ nhiệm chính thức.
Thị trưởng Quách không che giấu sự yêu thích đối với cô, mà bản thân cô cũng biết ơn hắn đã đề bạt. Thời gian dần qua, mối quan hệ của hai người phát triển vượt qua quan hệ cấp trên cấp dưới thông thường.
Cô cảm thấy áy náy đối với Vương Động: “ Biết là anh hiểu em, nhưng em vẫn cảm giác mình có lỗi với anh.”
“đừng nói cái này nữa, trước khi kết hôn anh đã nói, em không cần vì anh mà thay đổi chính mình. Người phụ nữ như em không thể chỉ thuộc về một người đàn ông. Nếu như anh làm như vậy, ông trời cũng sẽ không bỏ qua cho anh, nói không chừng còn phạt lấy đi tuổi thọ ấy chứ.”
“Nói bậy!” Cô phản bác.
“Em nhìn vào gương Võ Tắc Thiên, Cleopatra, không phải đều có rất nhiều trai lơ, nhân tình hay sao.” Vương Động tiếp tục đưa ra dẫn chứng cho lý luận của mình
“Em cũng không phải Võ Tắc Thiên.” Cô không khỏi buồn cười nói.
“Anh chỉ lấy ví dụ, em xinh đẹp, tài giỏi, chắc chắn có thể làm ra sự nghiệp lớn.”
Cô không chịu nổi: “Tốt tốt tốt, đem vợ đều thổi lên trời. Em phải đi, anh nói xem em nên mặc quần áo gì?”
Phải nhanh thay đổi chủ đề, nếu không hắn không tha cho mình mất.
“Đừng mặc cái gì là đẹp nhất!”
Cô lườm hắn một cái, “ Cho ý kiến chuyên nghiệp một chút đi.”
“Hai người gặp ở chỗ bí mật, không cần mặc những bộ đồ công sở bình thường, thị trưởng Quách thấy cũng nhiều. Không bằng mặc bộ áo liền váy màu trắng kia, tạo cảm giác thanh nhã vừa yếu đuối, mới gặp nạn mà, tranh thủ kiếm thêm sự thông cảm.”
“Em mới không cần sự thông cảm đó!”Miệng nói nhưng vẫn làm theo lời mặc lên chiếc áo liền váy kia.