Người Vợ Cực Phẩm: Con Đường Làm Quan Thông Thiên

Chương 2: Ủy Ban Kiểm Tra

“ Họ tên?”

“ Từ Vi.”

“ Tuổi tác?”

“27”

“ Nghề nghiệp?”

“Chủ nhiệm quản lý ủy ban Khu Khai Phát Kinh Tế thành phố Nguyệt Hải.” Đối mặt với những lời hỏi han đầy hùng hổ, cô không muốn đối kháng, thành thật trả lời.

“ Ha ha, 27 tuổi cán bộ cấp chính xử, ngồi hỏa tiễn đi lên hả.” cán bộ trẻ tuổi ban thanh tra mở miệng trào phúng.

Giọng nói có chút ê ẩm ghen tỵ.

“ Chức vị này là do tôi được thành phố giao nhiệm vụ .” Cô không kiêu ngạo không tự ti trả lời.

“ Có người tố cáo cô chủ trì công tác trong ba năm ở Khu Khai Phát, từ quyền chủ nhiệm đến chính thức chủ nhiệm, lợi dụng quyền lực trong tay trắng trợn mưu lợi cá nhân.”

“ Hoàn toàn là giả dối không có thật, xin lấy ra chứng cứ.” Cô không yếu thế nói.

“ Chúng tôi đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ, bây giờ chỉ là muốn nhìn xem thái độ của cô mà thôi .” Người lớn tuổi hơn một chút - Lưu Kim nói.

Cô cười lạnh lùng: “ Các người đã có chứng cứ, trực tiếp xử lý tôi là được rồi, sao phải phiền toái như vậy?”

Bành Hoa Nhạc dùng tay chỉ vào mặt cô: “ Cô không cần phách lối như vậy, hôm nay không khai thì cũng đừng nghĩ ra khỏi gian phòng này.”

Giọng điệu của cô hòa hoãn hơi một chút: “ Còn xin Tổ chức hãy thận trọng cân nhắc khi điều tra tôi, thành tích của tôi ở Khu Khai Phát đã nhận được nhiều lần khen ngợi từ Ủy ban nhân dân thành phố, cũng tạo được tiếng vang lớn trong tỉnh. Nếu như chỉ vì một phong thư vu cáo không có chứng cớ, liền tiến hành thẩm tra đối với cán bộ, như vậy có thích hợp không?”

“ Vậy cô nói xem chiếc xe là từ đâu mà có, làm chủ nhiệm Khu Khai Phát vài năm liền lái một chiếc xe sang trọng Audi Q7 trên trăm vạn?”

“ Đó là phần thưởng từ Thành Ủy cho tôi, dưới sự chủ trì của tôi, chỉ trong một năm Khu Khai Phát đã có tiến triển rất lớn, thu hút đầu tư tăng nhiều lần, một năm thu thuế tăng lên ba lần, đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của riêng tôi cũng như cả tập thể.”

“ Không cần thổi phồng thành tích của cô, trung thực giải thích vấn đề.”

“ Đây là sự thật, mời tổ chức xem xét kỹ lưỡng.”

“ Còn có tài sản nhà đất, nói một chút, rốt cuộc có bao nhiêu?”

“ Chỉ có một căn, trước mắt là nơi tôi đang sinh sống. Tiền là doi tôi và chồng tích góp mua từ hai năm trước, đã nộp 30 vạn tiền cọc, bây giờ mỗi tháng còn phải trả góp.”

“ Hắc hắc, vừa việc làm không đến mấy năm đã có 30 vạn?”

“ Trong đó 20 vạn là tiền thưởng thành phố phát cho tôi, cùng đi kèm với chiếc xe đó.”

“Thành phố cô cũng thật là hào phóng, một lần liền thưởng hơn 100 vạn.” Lưu kim giễu cợt nói.