Thập Niên 70: Trở Thành Quần Chúng Ăn Dưa

Chương 50: Thân thích

Một bức điện báo chỉ có 22 chữ, Giang Hựu Đào một chữ cũng không lãng phí, sau khi liên tục đắn đo, cô viết nội dung lên giấy, sau khi nhân viên bưu cục làm một loạt thao tác, Giang Hựu Đào đóng tiền.

Lúc từ trong bưu điện đi ra ngoài đã chậm nửa phút, Cố Niệm Vi và Lý Vân Anh đứng ở dưới mái hiên bưu điện nhìn mưa tán gẫu, nhìn thấy Giang Hựu Đào đi ra, bọn họ mới mở ô đi đến chỗ hợp tác xã mua bán.

Giang Hựu Đào nghĩ đến vừa rồi không thấy hai người bọn họ gửi điện báo ở bưu điện, cho nên mới tùy ý hỏi một câu.

“Hai người không gửi thư về nhà sao?”

Cố Niệm Vi đáp: “Nhà tôi không có thân nhân gì đang chờ tin tức của tôi cả.”

Cố Niệm Vi cảm thấy bản thân mình là kiểu người mà nhân duyên thân nhân cực kỳ nông, giống như đời trước sau khi cha mẹ ly hôn đều không cần cô, coi cô giống như quả bóng đá từ nhà này sang nhà kia, sau cùng bà nội cô thật sự không nhìn nổi nữa mới đưa cô về nuôi nấng.

Một đời này cô trực tiếp không có cha, mẹ cũng khác gì mấy, ông bà nội cũng không quan tâm cô, nếu không phải nguyên chủ Cố Niệm Vi dùng căn nhà kia làm lợi thế, bọn họ chưa chắc đã ra mặt.

Khóe miệng Lý Vân Anh giật giật: “Thật ra nhà tôi có thân thích, đáng tiếc liên lạc hay không liên lạc không khác nhau mấy.”

Lý Vân Anh là con cả trong nhà, bên dưới cô ta còn có ba người em, hai năm đầu khi cô ta mới xuống nông thôn, cha mẹ cô ta quả thật có gửi ít đồ cho cô ta, nhưng theo em trai càng lúc càng lớn, đồ mà trong nhà gửi tới càng ngày càng ít.

Nhất là năm trước sau khi em trai cô ta lấy vợ, mỗi lần thư từ qua lại cha mẹ cô ta luôn kêu cô ta lấy chồng, nói cô ta một đống tuổi như vậy còn chưa gả, bọn họ ở trước mặt thân thích bạn bè không dám ngẩng đầu lên.

Bọn họ khuyên cô tìm một người ở nông thôn rồi gả đi, nhưng lễ hỏi không thể thiếu, phần lớn lễ hỏi phải gửi về.

Lý Vân Anh nghĩ thôi đã cảm thấy không vui.

Nếu không cần thiết cô ta sẽ không liên hệ với người trong nhà, liên hệ chỉ khiến bản thân ngột ngạt.

Giang Hựu Đào nghe bọn họ nói như vậy thì không hỏi nữa.

Ba người đi đến hợp tác xã mua bán, người ở đây không ít hơn ở bưu điện chút nào, Giang Hựu Đào không thiếu gì, nhưng cô vẫn nhớ rõ mình còn nợ Cố Niệm Vi một đôi bao tay.

Cho nên sau khi cô nhìn thấy nơi này có bán bao tay lập tức xắn áo xông lên, chờ mua xong bao tay, cô thoáng cái nhìn thấy quầy bên cạnh có bán vải bố.

Lúc này cô mới nhớ đến số quần áo ít ỏi của mình, hiện tại quần áo mà cô mặc còn là của nguyên chủ, mấy bộ quần áo này ít nhiều có hơi cũ.

Cô nhớ rõ bạn học quê Đông Bắc của cô từng nói qua, vào tháng tám lập thu Đông Bắc đã bắt đầu lạnh.

Tính thời gian không còn bao lâu nữa, cô yên lặng gọi hệ thống ăn dưa.

“Vật tư khen thưởng sẽ có quần áo giữ ấm sao?”

Nghe nói mùa đông ở Đông Bắc thường âm 10 – 20 độ, Giang Hựu Đào rất sợ bản thân không chịu nổi.

Hệ thống ăn dưa đáp: “Có, thế nhưng nó phụ thuộc vào ký chủ mặt đen hay không đen, mặt đen cũng không sao, trong trung tâm mua sắm ảo của hệ thống thứ gì cũng có.”

Giang Hựu Đào quay đầu rời đi, hiện tại cô là một người nghèo, có thể kiếm được, cô tuyệt đối sẽ không dùng tiền mua, hơn nữa những thanh niên trí thức như bọn họ, mùa đông hàng năm sẽ có ba cân bông hai mét tám vải bố, Giang Hựu Đào áng chừng khô bao lâu định mức này sẽ phát xuống.