Vì phải học tập và làm nông, mỗi ngày Lâm Tu Trúc nghe thấy tiếng gà gáy sẽ thức dậy. Ba ngày này hắn khá mệt, may mà có người đúng giờ gõ cửa, hắn tỉnh, cũng coi như biến tướng của việc tự thân tự giác.
Hôm nay vẫn như vậy, nghe thấy tiếng gõ cửa hắn đánh thức nữ tử bên cạnh. Vị cô nương này ham ngủ, mỗi lần đều ậm ừ không muốn đứng dậy, thanh âm lười biếng làm lỗ tai người nghe tê dại.
Đối phương mặc xong áo choàng liền rời đi, không hề lưu lại chút tàn ảnh nào. Lâm Tu Trúc dựa vào ánh sáng lọt qua cửa phòng nhìn thấy bóng dáng nàng, thân hình nàng giống như hắn nghĩ, thật nhỏ xinh a. Đèn dầu được đưa vào, hắn ăn mặc chỉnh tề, lần nữa được đưa về trong thôn cách đây không xa.
Nha hoàn đưa đón hắn hai ngày trước chỉ nói với hắn chạng vạng tới đón, ngoài ra không nói gì khác nữa. Lần này nàng nhét đồ vật vào trong tay hắn:
“Đây là cô nương nhà ta cho ngài.”
Bị che mắt, Lâm Tu Trúc sờ vào phát giác là bạc, đầu ngón tay không khỏi nóng lên, hiểu ra tình duyên ba ngày nay coi như chấm dứt, giống như quan hệ của khách làng chơi và kỹ nữ. Nhưng hắn không phải khách làng chơi, mà là người bán mình.
“Hai bên đã thỏa thuận, không cần đưa tại hạ thêm bạc.” Thanh âm hắn lãnh đạm giống với lúc mới tiếp xúc.
“Công tử ngài đừng khách khí, nô tỳ chỉ là làm việc theo chỉ thị. Cô nương nhà ta nghe nói ngài vì chữa bệnh cho mẫu thân đem sách tích cóp được bán đi đổi lấy tiền bạc. Cô nương nói đọc sách không dễ , sắp tới là kỳ thi mùa thu, hiện giờ là thời gian ôn tập quan trọng, mới dặn dò nô tỳ nhất định phải đưa bạc cho ngài.” Thanh âm thiếu nữ mềm mại, ngữ khí nhẹ nhàng, không hề có chút bố thí và thương hại nào.
“Cô nương nhà ta còn nói công tử là người tài, nếu bán sách làm chậm chễ kỳ thi mùa thu của ngài thì đó là tội lớn. Công tử chớ khách khí, bằng không nô tỳ trở về cũng khó báo cáo kết quả.”
Lâm Tu Trúc nghe những lời này tâm không khỏi gợn sóng, bên tai dường như nghe thấy thanh âm yêu kiều của người nọ.
Lâm Tu Trúc bên này ngũ vị tạp trần* mà nhận lấy bạc, Hoa Chi bên kia sau khi rửa sạch thân thể lại chậm rãi ngủ tiếp.
*ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
Lâm Tu Trúc đêm qua tựa như thay đổi thành người khác, ôm lấy nàng làm rất nhiều lần, vừa rồi khi rửa sạch thân thể, nàng phát hiện trên eo xuất hiện vệt đỏ. Nàng mơ mơ màng màng ngủ cảm giác hoa huyệt còn lưu lại xúc cảm bị thao lộng.
Khi tỉnh lại đã là chính ngọ, nàng lau thân mình thay quần áo đi ra ngoài, thấy Xuân Đào liền hỏi nàng có đưa bạc cho hắn hay không. Xuân Đào nói sự thật, Hoa Chi hơi hơi nhíu mày, chợt lo lắng Lâm Tu Trúc sẽ nghĩ khác, hiểu sai ý nàng.
“Cô nương suy nghĩ gì vậy?” Xuân Đào thấy nàng không nói, vội quan tâm hỏi.
Nàng lắc đầu, bảo Xuân Đào đi làm việc của mình, trong lòng nói chính mình chớ có nghĩ nhiều, hắn nhận lấy đó là chuyện tốt.
Hoa Chi ăn không ngồi rồi, đi ra ngoài nhà chính trùng hợp gặp người đang dưỡng thương từ phòng phía đông đi tới. Nàng có chút ngoài ý muốn, đối diện với ánh mắt hắn đầu quả tim vẫn co rụt lại.
Hiện giờ hắn mất trí nhớ, nhưng thần sắc cực kỳ bình tĩnh, quanh thân tràn ra cảm giác người sống chớ lại gần. Thấy hắn nhìn chằm chằm nàng đi tới, tim Hoa Chi đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Xuân Đào ở phòng bếp nhìn thấy hắn đi đến nhà chính, vội ném cái chén trong tay xuống, chạy ra bên ngoài: “Ngươi lại muốn làm gì?”
Hắn không để ý tới Xuân Đào đang kêu to, đứng ở trước mặt Hoa Chi lăng lăng mà nhìn nàng. Hoa Chi cười cười che dấu khϊếp đảm, chủ động hỏi:
“Công tử có việc sao?”
Hắn gật đầu: “Ta muốn tắm rửa thay quần áo.”
Lúc này Hoa Chi mới nhớ tới hắn vẫn luôn mặc một thân y phục dính máu, trời nóng như vậy, chỉ sợ sớm đã có mùi. Nàng lập tức cảm thấy bản thân thu xếp không chu toàn, Xuân Đào chạy tới trừng mắt với hắn, oán giận nói:
“Một đại nam nhân như ngươi, tìm đâu ra quần áo cho ngươi tắm rửa?”
Hoa Chi khó xử, giây lát nghĩ đến Bành Tiểu Hà, thử thăm dò mở miệng:
“Trong nhà chỉ có mã phu là nam nhân, chỉ có thể ủy khuất ngài mặc quần áo mã phu.”
Hắn lời ít mà ý nhiều: “Được.”
Từ sau khi hắn tỉnh lại, không làm chuyện gì quá mức nữa, an tĩnh mà dưỡng thương, giờ phút này lại dễ nói chuyện như vậy, khϊếp đảm của Hoa Chi dần dần biến mất, ý cười cũng nhiều hơn:
“Để ta dẫn ngài đi.”
Nam nhân gật đầu, ánh mắt đảo qua cổ nàng, làn da như ngọc vẫn lưu lại vết đỏ, chưa hề biến mất.