“Cô nương, Xuân Đào và Bành Tiểu Hà đã đi đón người rồi, theo phân phó của người nô nỳ đã đem cháo cùng người chăm sóc qua sương phòng phía đông.”
Hoa Chi đang ăn cơm chiều, nghe xong hỏi: “Thuốc đâu?”
“Đang sắc, chờ chút nữa liền đưa qua.”
Thấy Hoa Chi gật đầu, Thu Quất thử thăm dò: “Cô nương, Thu Quất có một ít lời không biết có nên nói hay không.”
Các nàng cũng coi như cùng nhau lớn lên, Hoa Chi rất hiểu Thu Quất.
“Muốn hỏi ta vì sao giúp hắn?”
Thu Quất gật đầu, Hoa Chi: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì liền có thể cứu một mạng người, cớ sao mà không làm?”
“Nhưng, nhưng hắn không giống người tốt.”
“Hình như thật là như thế.” Hoa Chi cân nhắc, chợt cười cười, “Hôm qua hung dữ, hôm nay không phải tốt hơn rất nhiều sao?”
Tuy rằng hắn lãnh đạm, nhưng không làm điều gì quá đáng.
“Dáng vẻ hắn vừa thấy liền biết là người không dễ chọc, nô tỳ để ý hắn sẽ lấy oán báo ơn.”
“Không cần lo lắng, trong lòng ta đều hiểu.” Kỳ thật nàng không phải hoàn toàn yên tâm, nhưng trải qua một đời, đã hiểu đạo lý không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Phụ thân tuyển phu quân cho nàng nhìn văn nhược lương thiện, kỳ thật là long lang dạ thú. Trong tiêu cục có rất nhiều nam nhân trung hậu nghĩa khí, nhưng nàng không tiếp xúc nhiều, nếu không phải có vài vị nhất định phải đến Hoa gia trao đổi, chỉ sợ nàng sớm đã bị Tần Tử Khiêm gϊếŧ chết, cơ hội sống tạm bợ một năm cũng không có. Chỉ là khi đó phụ thân nàng qua đời khiến nàng vô cùng thương tâm, lại xem không hiểu chuyện làm ăn, cuối cùng vẫn bị Tần Tử Khiêm chiếm mất tiêu cục.
Lời nói đã đến nước này, Thu Quất cũng không thể nói cái gì nữa, trở lại phòng bếp chuẩn bị nước ấm cho nàng, sau khi nàng ăn xong sẽ tắm gội.
Hoa Chi an tĩnh ăn cơm, trong lòng tính thời gian lên kế hoạch trở lại huyện thành, nhân tiện đem nam nhân nàng cứu được trên đường kia mang đến đại phu trên huyện thành xem bệnh.
Xuân Đào và Bành Tiểu Hà cực kỳ cẩn thận, xe ngựa đi đường nhỏ, dừng ở cửa sau, Xuân Đào trực tiếp dẫn Lâm Tu Trúc đi sương phòng phía tây. Hết thảy đều giống hai ngày trước, mấy người dường như hình thành thói quen.
Chờ màn đêm hoàn toàn bao trùm, Hoa Chi mặc áo choàng đi tìm Lâm Tu Trúc.
Vì ưa bóng tối, mỗi lần cửa sổ đều đóng kín mít, trong phòng nóng lên, hai người ôm nhau giao triền, da thịt mướt mồ hôi dán vào người đối phương, nóng đến phát hoảng, nhưng ai cũng không muốn buông ra, đôi tay ở trên người đối phương không ngừng vuốt ve, thở hổn hển ôm nhau cho đến khi sảng khoái mới thôi.
Hoa Chi bình phục đem màn che kéo ra cho thoáng khí. Nàng thật sự quá nóng, sờ soạng đứng dậy tìm ấm trà trên bàn. Nàng đi rất cẩn thận, nhưng vẫn đá vào cái ghế bên cạnh, cũng may động tác nàng chậm, bằng không lúc này chắc là sẽ rất đau. Nàng chịu đau không tốt, Lâm Tu Trúc nghe thấy nàng kêu đau, nhìn về phía ngoài giường hỏi: “Ngươi muốn làm cái gì?”
“Miệng ta có chút khô.” Nàng thành thật trả lời.
Hai ngày nay khi Lâm Tu Trúc ăn cơm đã thầm đánh giá căn phòng này, trí nhớ hắn tốt, phòng lại bố trí đơn giản, hắn sớm đã ghi nhớ bố cục căn phòng này.
“Chờ tại hạ đến đi.” Hắn đứng dậy.
Hoa Chi cảm giác được hắn đi về phía mình, ngay sau đó một đôi tay sờ lên người nàng. Ngoài lúc trên giường đây là lần đầu tiên hai người trần trụi sát vào nhau, Hoa Chi cắn môi không dám lên tiếng. Lâm Tu Trúc xác định vị trí nàng, ôm lấy nàng đi về phía trước: “Ngươi đi theo tại hạ.”
Hoa Chi ngập ngừng đáp ứng, bộ phận dán vào người hắn nóng đến mức muốn bốc lửa. Nàng nhận thấy trái tim mình bùm bùm nhảy lên, khẩn trương đến mức không dám nói chuyện. Chờ đứng vững, Lâm Tu Trúc buông tay, nàng nghe thấy thanh âm va chạm của ấm và chén trà.
“Nơi này.”
Hoa Chi còn chưa kịp sờ qua, Lâm Tu Trúc đã tìm thấy tay nàng, cầm lấy tay nàng hướng dẫn.
Nàng sờ thấy chén trà cùng ngón tay hắn, Lâm Tu Trúc tri kỷ hỏi: “Có thể cầm chắc sao?”
Hoa Chi vội nói: “Có thể, đa tạ công tử.”
Lâm Tu Trúc nghe tiếng, lúc này mới thu tay lại.