Hoa Chi tiết rất nhiều, dâʍ ŧᏂủy̠ giàn giụa, thoải mái đến mức tưởng chừng đã chết vài lần, sau cùng lâm vào hôn mê. Tỉnh lại đã là ngày hôm sau, nàng lê thân thể mềm nhũn đi rửa sạch người. Lâm Tu Trúc đã được Xuân Đào và Bành Tiểu Hà đưa về thôn.
Đùi trong, âʍ ɦộ, lông mao thưa thớt đều dính dâʍ ŧᏂủy̠ đã khô, nàng nhớ tới sự việc hôm qua với Lâm Tu Trúc , xấu hổ đỏ mặt. Lau rửa qua loa rồi ăn xong canh trứng Thu Quất đưa tới, nàng nằm trên giường nghĩ lại những việc dâʍ ɭσạи đó, cho dù là một buổi sáng mát mẻ thân thể nàng vẫn toát ra một tầng mồ hôi mỏng, chờ một lúc lâu mới bình phục.
Tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa, cơm trưa như cũ vẫn là Xuân Đào làm. Nàng lanh lợi, giỏi ăn nói, mấy ngày nay đều là nàng ra mặt nói chuyện với Lâm Tu Trúc, đối với Lâm gia có một số hiểu biết nhất định. Nàng nói Lâm Tu Trúc đem bán khá nhiều sách, chỉ chừa lại mấy quyển thường hay xem.
Hoa Chi nhớ thánh tám hắn sẽ đi quận thành tham gia kỳ thi màu thu, hiện giờ là thời gian ôn tập quan trọng, liền phân phó Xuân Đào ngày mai đem chút tiền qua, xem thử xem có thể chuộc lại sách hay không.
Hiện giờ bọn họ đang ở ngoại ô, không có trò vui nào, Hoa Chi cùng hai nha hoàn chơi một hồi tử phiên hoa thằng*, sau đó ăn không ngồi rồi, dứt khoát trở về phòng ngủ trưa. Buổi sáng ngủ quá nhiều, giờ phút này nàng lăn lộn qua lại đều không ngủ được, càng cảm thấy oi bức, không khỏi nhớ tới tối hôm qua Lâm Tu Trúc làm nàng quỳ bò thừa nhận thao lộng, dứt khoát đứng dậy tìm xuân cung đồ xem.
*ko biết họ chơi trò gì nên mình để nguyên ☹
Trước đó nàng cũng có xem qua, nhưng chỉ xem qua loa hai trang, hiện giờ lật sang trang tiếp theo mới phát hiện rất nhiều tư thế chính mình chưa thấy qua bao giờ. Có trang vẽ nữ tử quỳ bò, nam tử phía sau thao vào, nàng xấu hổ không thôi, lại nhịn không được nhìn thêm vài lần. Trang khác vẽ nữ tử nằm sấp, cơ thể dán ở trên giường, nhũ thịt no đủ bị đè dưới thân, mơ hồ có thể thấy được hạt đậu nhỏ hồng nhuận, mông nâng cao lên mời nam tử tới thao lộng.
Nghĩ đến tối hôm qua chính mình như vậy, Hoa Chi thoáng chốc cảm thấy bản thân thật dâʍ đãиɠ, không chút suy nghĩ liền bày ra tư thế như vậy. Nhưng nghĩ lại hôm qua tối như vậy hẳn là Lâm Tu Trúc nhìn không rõ, người ngoài càng sẽ không biết được, trong lòng nàng liền dễ chịu một chút.
Tranh vẽ da^ʍ mĩ làm cơ thể nàng nổi lên phản ứng, ý thức được hoa huyệt trở nên ướŧ áŧ, nàng cuống quýt đem sách để về chỗ cũ. Hô hấp nàng bình phục nhưng cảm giác khô nóng ngày càng rõ. Tim đập chậm lại, tiểu huyệt lại ngày càng ướt, nếu không xử lý, e rằng chút nữa qυầи ɭóŧ đều ướt nhẹp.
Nàng gọi người mang nước vào, Xuân Đào, Thu Quất đều không phản ứng, nàng tự mình đi tìm, nhìn thấy hai người ghé vào trên bàn ở nhà chính ngủ thϊếp đi rồi.
Hoa Chi không đánh thức các nàng, trở về phòng, nghe thấy sương phòng phía đông có tiếng động. Nàng suy đoán một chút là cái gì, nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên cửa sổ phòng đó, muốn nhìn xem nam nhân hung thần ác sát kia có phải tỉnh lại hay không.
Nàng cho rằng chính mình đã đủ cẩn thận, lại không biết đối phương võ công cao cường, gió thổi cỏ lay đều có thể phát hiện. Mới thò đầu ra, nam nhân liền nghiêng đầu nhìn lại đây. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng Hoa Chi run lên, nhấc chân chuồn lẹ. Chờ trở về phòng ngủ mới nhớ ra chính mình là chủ nhân của ngôi nhà này. Ngày hôm qua bị dọa nên nàng mới sợ hắn như thế.
Uống hai ly nước lạnh, Hoa Chi vỗ vỗ ngực cho thuận khí, một lúc lâu mới đi ra ngoài. Nàng đi đánh thức hai nha hoàn, phân phó Thu Quất đi tìm Bành Tiểu Hà, liền mang theo Xuân Đào đến phòng phía đông.
Nàng kiệt lực tự trấn an chính mình, tự nói với bản thân lần này tuyệt đối không thể bị dọa nữa.
Nếu dễ dàng khϊếp sợ như vậy, làm sao bảo vệ được Hoa gia đây?