Trên khán phòng, bầu không khí yên tĩnh giống như tất cả đều chết hết vậy, mọi người khϊếp sợ nhìn chằm chằm Yến Tây Minh, cổ họng giống như bị bàn tay vô hình bóp chặt, không thể phát ra chút âm thanh nào.
Ai cũng không nghĩ tới, Yến Tây Minh sẽ mặc trang phục nữ lên sân khấu, tam quan của bọn họ đều bị lật đổ hết.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là anh mặc trang phục nữ thật sự rất xinh đẹp, không giống như mấy người đàn ông cố tình mặc để chọc cười mọi người.
Vốn dĩ khuôn mặt của Yến Tây Minh đã rất đẹp rồi, đôi mắt hai mí, lông mi dài, đường nét khuôn mặt tinh tế nổi bật, là loại vẻ đẹp không phân biệt nam nữ.
Hiện tại, anh xuất hiện cùng với lớp trang điểm, rõ ràng chuyên viên trang điểm đã cố tình dùng phấn nền để làm nhạt các đường nét sắc bén ban đầu trên khuôn mặt anh, đôi lông mày cũng được tỉa gọn cẩn thận, cố gắng làm nổi bật các đường nét mềm mại trên khuôn mặt, cho nên hiện tại thật sự rất đúng với câu…vẻ đẹp phi giới tính.
Không chỉ có các nữ sinh đang ngồi xem trợn mắt há hốc miệng, mà ngay cả đám nam sinh cũng đang nhìn chằm chằm.
Với khuôn mặt này của anh, cho dù được bình chọn là hoa khôi giảng đường thì cũng không quá đáng, nhìn vẻ bề ngoài lộng lẫy bất khả xâm phạm này, thì có nữ sinh nào trong trường học có thể băng thanh ngọc khiết bằng anh chứ?
Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, khán giả bắt đầu hò hét mãnh liệt, các nữ sinh điên cuồng chụp ảnh quay video, ai cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Yến Tây Minh mà.
“A a a tôi điên mất! Là ai đã bảo Yến cục cưng mặc váy vậy? Tôi xin chân thành cảm ơn cậu ấy!”
“Không hổ là Yến mỹ nhân, ngay cả khi mặc trang phục nữ cũng đẹp như vậy, giá trị nhan sắc đã nâng lên một tầm cao mới rồi!”
Các nam sinh cũng không nhịn được cảm thán.
“Hiện tại cuối cùng tôi cũng có thể hiểu vì sao đám nữ sinh kia lại mê mệt khuôn mặt của Yến Tây Minh rồi.”
“Mẹ nó, nếu cậu ta là nữ thì tốt biết mấy.”
“Người anh em, cậu đừng sợ, hiện giờ xã hội cởi mở như vậy, có yêu đàn ông cũng không sao đâu?”
…
Ba người bạn của Triệu Nhân đều câm nín, bọn họ cũng xem như khá hiểu tính cách của Yến Tây Minh, nhưng từ nãy giờ vẫn chưa nói được câu nào.
Còn Lý Như lại phản ứng rất nhanh, sau khi Lê Niệm và Yến Tây Minh lên sân khấu, trước tiên cô ấy cầm điện thoại nhắm sân khấu chụp mấy tấm, vừa chụp vừa hỏi Lưu Dương Bình đang cầm camera: “Cậu có chụp không?”
“Tách tách.” Lưu Dương Bình nhắm thẳng camera về phía Yến Tây Minh, chụp liên tiếp mười tấm: “Tôi đã chụp rất nhiều rồi.”
“Đừng chỉ chụp một mình Yến Tây Minh chứ!” Lý Như búng trán hắn: “Chừa một chút pin cho cục cưng nhà tớ nữa.”
Khác với tâm trạng ham vui không quá quan trọng hóa vấn đề của đám học sinh, thì tâm trạng của các lãnh đạo và giáo viên ngồi ở hàng ghế thứ nhất lại có chút kỳ lạ, bầu không khí bị đông cứng.
Thầy hiệu trưởng run rẩy chỉ vào Yến Tây Minh, cảm thấy nghi ngờ cuộc sống này: “Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như bạn học Yến Tây Minh là…nam mà?”
“Không phải là hình như.” Mã Quốc Phú không nghĩ tới bọn họ như vậy sẽ chơi lớn như vậy, rốt cuộc Yến Tây Minh đã trải qua những gì mà có thể đồng ý mặc trang phục nữ lên sân khấu chứ.
Ông cảm thấy có chút khó tin, ngay cả cách nói địa phương cũng vô thức thốt lên: “Em ấy là con trai hàng thật giá thật.”
…
Đúng lúc này, trong bầu không khí âm thanh tinh tế nhẹ nhàng của piano bắt đầu vang lên, hòa vào tiếng người ồn ào náo nhiệt.
Lê Niệm đang chơi đàn piano.
Trên khán đài dần yên tĩnh trở lại, im lặng thưởng thức màn biểu diễn này.
Vừa nãy ánh mắt của mọi người đều bị Yến Tây Minh mặc trang phục nữ hấp dẫn, hiện tại nhìn kỹ lại mới phát hiện, bề ngoài của Lê Niệm cũng khác hoàn toàn với trước đây, cô đội tóc giả che đi mái tóc dài của mình, mặc trên người bộ tây trang thanh lịch màu trắng, hoàn toàn đối lập với với bộ váy đen của Yến Tây Minh.
Thiếu nữ hơi cúi đầu xuống, xương quai xanh tinh tế như ẩn như hiện dưới cổ áo.
Góc nghiêng của cực kỳ xinh đẹp, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt điềm đạm thoải mái, các ngón tay linh hoạt ‘múa lượn’ trên phím đàn piano, tạo ra những tiếng đàn nhẹ nhàng du dương.
Bên ngoài, các nữ sinh vốn dĩ chán ghét Lê Niệm đều không nhịn được bị mê hoặc, thậm chí giơ điện thoại lên chụp hình lại.
Nếu nói Yến Tây Minh mặc trang phục nữ vừa cao quý vừa quyến rũ, thì Lê Niệm mặc trang phục nam lại cực kỳ dịu dàng, còn có chút cảm giác đẹp trai nói không nên lời.
Sau khi Lê Niệm đàn được một lúc, Yến Tây Minh mới chậm rãi hòa thêm tiếng đàn violin, anh rũ mắt xuống, một tay cầm đàn, một tay cầm cây vĩ, đàn đặt trên vai tạo thành một góc 45°, dáng người thẳng tắp, tư thế chuẩn.
Anh phối hợp với Lê Niệm, thỉnh thoảng lại chuyển âm, tiếng đàn to lớn vang dội cực kỳ mạnh mẽ.
Trên sân khấu, một đen một trắng, phối hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh.
Giờ phút này, mọi người đều vô thức đắm chìm vào màn biểu diễn của bọn họ, dường như việc bọn họ mặc gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Thầy giám khảo xem biểu diễn gật đầu liên tục.
Tiếng nhạc dừng lại, màn biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội, khán giả vẫn chưa cảm thấy đã thèm.
“Sao lại kết thúc rồi? Tôi vẫn chưa xem đủ đâu!”
“Lê Niệm thật sự vượt ngoài sự mong đợi của tôi, đàn rất tốt đó, cảm giác giống như tiếng đàn đã nhập vào cậu ấy vậy đấy”
“Đúng vậy, cậu ấy và Yến Tây Minh cũng có chút xứng đôi.”
…
Trong tiếng ca ngợi, Lê Niệm tao nhã đứng dậy, đi tới bên cạnh Yến Tây Minh, cùng nhau cúi đầu về phía khán đài nói cảm ơn.
Ỷ vào việc người khác không nghe thấy, Lê Niệm nói thầm với Yến Tây Minh: “Cuối cùng cũng kết thúc rồi, nhiều người đang chụp hình chúng ta như vậy, cậu không thể cười một chút sao, cách quản lý biểu cảm ở buổi biểu diễn cũng rất quan trọng đó.”
Yến Tây Minh không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn cô một cái.
Lê Niệm lạnh tới mức trái tim run rẩy, không dám tiến thêm một bước nữa, chỉ có thể cười ha hả nói: “…Không cười cũng không sao, cho dù cậu không cười thì vẫn rất đẹp.”
Lần này để anh mặc trang phục nữ đúng là đã làm khó anh rồi, chỉ là lúc đó cũng không còn biện pháp nào khác, đâu thể nào trách cô được chứ?
Hơn nữa cô giáo đạo cụ cũng cảm thấy ý tưởng này không tệ, còn đặc biệt trang điểm cho bọn họ lại một lần nữa.
Cho nên cho dù cô có sai, thì cũng không phải chỉ có một mình cô sai.
Lê Niệm yên tâm thoải mái tìm được cớ cho bản thân.
Ít nhiều cũng nhờ Yến Tây Minh trang điểm như vậy, nên đã hấp dẫn hết toàn bộ ánh mắt của mọi người, nhờ vậy giúp cho cô lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn lại không hề lo lắng chút nào, nhẹ nhàng vui vẻ hoàn thành buổi biểu diễn này.
Nhưng mà Lê Niệm cũng chưa từng nghĩ tới, Yến Tây Minh thật sự sẽ để cho cô làm trò mèo, còn tưởng rằng với tính cách của anh, cho dù có bỏ diễn thì cũng sẽ không mặc váy lên sân khấu chứ.
…Chỉ có khả năng trong mỗi người đàn ông đều có một trái tim thiếu nữ mà thôi.
Lê Niệm nghĩ thầm trong lòng.
Mà đương nhiên lúc đầu Yến Tây Minh cũng không muốn, nhưng khi cô nói “Vậy đành để một mình cậu lên sân khấu” xong, tuy rằng vẻ mặt lạnh băng của Yến Tây Minh không vui, nhưng anh vẫn ráng kiềm chế, để cho cô giáo đạo cụ trang điểm lại một lần nữa, cơ hàm căng chặt, toàn bộ quá trình đều tỏa ra áp suất thấp.
Cùng lúc đó, Cố Dữ đang ngồi dưới khán đài, ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ tỏa sáng trên sân khấu, tuy rằng Lê Niệm mặc trang phục của nam, nhưng nụ cười của cô rạng rỡ như ánh mặt trời, nóng bỏng tới mức có thể đốt cháy đôi mắt của hắn.
Cố Dữ cảm thấy có chút hoảng sợ, đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy cô cười tươi như vậy chứ, còn nhớ lúc bọn họ vừa mới ở bên nhau, mỗi ngày Lê Niệm đều cười tươi như vậy, giống như mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim của hắn.
Chỉ là ở bên nhau càng lâu, nụ cười tươi đó cũng dần biến mất, sau đó hắn rất ít khi nhìn thấy cô cười tươi như vậy, nên sau khi chia tay, điều hắn ấn tượng sâu nhất vẫn chính là đôi mắt lạnh nhạt của cô, cùng với nụ cười chán ghét không hề có độ ấm.
Hiện tại, cuối cùng hắn cũng được nhìn thấy nụ cười này một lần nữa, nhưng lại là vì tên con trai khác.
Bên cạnh hắn, có rất nhiều người khen Lê Niệm và Yến Tây Minh là trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi.
Cố Dữ siết chặt tay, vẻ mặt u ám, cố gắng xem nhẹ Yến Tây Minh đang đứng bên cạnh Lê Niệm, sợ chính mình sẽ không nhịn được xông lên sân khấu tách bọn họ ra, rồi cưỡng ép kéo Lê Niệm rời đi.
Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
Trong đôi mắt Cố Dữ hiện lên vẻ chua xót.
Chỉ càng khiến cho cô chán ghét hắn hơn mà thôi.
—
Trong ngày kỷ niệm thành lập trường, màn biểu diễn của Yến Tây Minh và Lê Niệm đạt được hạng nhất, cùng với số điểm cao nhất, còn bài múa cổ trang của Triệu Nhân đứng hạng hai.
Từ đó về sau, Lê Niệm phát hiện không biết vì sao bản thân rất nổi tiếng trong trường, ở trường học đi tới đi lui một chút là sẽ có người chạy tới xin chữ ký, ngay cả ảnh chụp biểu diễn cũng được lan truyền rất rộng rãi.
Đương nhiên Yến Tây Minh thì không cần phải nói, vốn dĩ anh đã là đỉnh lưu của trường học, hiện tại lại càng nổi tiếng tới mức không thể cứu vãn nổi, quần thể fans của anh trải dài từ nữ cho đến nam, bức ảnh mặc váy của anh còn được giáo viên trường công khai đăng trên Weibo, mà Weibo đó là Weibo do trường học đăng ký từ lâu, đây là lần đầu tiên có trên 10.000 bình luận, lượt chia sẻ lên tận 20.000, bên dưới có vô số người phất cờ cổ vũ.
Hiện tại Yến Tây Minh đi đâu cũng không được yên ổn, mỗi ngày đều có một lượng học sinh rất lớn tới A1 để ngắm anh, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới chất lượng buổi học.
Mã Quốc Phú không có cách nào khác, chỉ có thể cho phép Yến Tây Minh đi trễ hai tiết, dù sao hiện tại những gì cần dạy đều đã dạy xong hết, bây giờ đã bước vào giai đoạn ôn tập, với thành tích của Yến Tây Minh, ông cũng không còn gì để dạy nữa.
Mã Quốc Phú tính bàn bạc để cho Yến Tây Minh tự mình ở nhà ôn tập, sắp tới không tới trường cũng không sao, dù sao hiện tại internet phát triển như vậy, cho dù anh không hiểu bài thì cũng có thể hỏi bất cứ lúc nào, hoặc ông cũng có thể mở lớp học online cho anh, Mã Quốc Phú tin tưởng tính tự giác của anh, sẽ không làm cho nhà trường và giáo viên thất vọng.
Nhưng Yến Tây Minh lại ngoài dự đoán của ông lắc đầu từ chối: “Em muốn tới trường học tập.”
Mã Quốc Phú lắp bắp ngạc nhiên nói: “Em đổi tính rồi sao?”
Ông vẫn không quên vẻ mặt chán ghét của anh khi vừa mới tới đây, không hề cảm thấy có hứng thú với bất cứ thứ gì xung quanh, lúc đó anh đã nói với ông không muốn ngày nào cũng phải tới trường học, nhưng vẫn có thể chắc chắn thành tích sẽ khiến cho ông hài lòng.
Mã Quốc Phú từ chối rất quả quyết, còn nói học sinh tới trường không chỉ học mỗi tri thức, mà còn học cả cách làm người.
Tuy rằng lúc đó Yến Tây Minh không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt lại là có chút khinh thường.
Mà hiện tại…
Mã Quốc Phú nhìn khuôn mặt lạnh nhạt nhưng lại cực kỳ thản nhiên của Yến Tây Minh.
“Từ khi nào em lại yêu thích trường học như vậy, chẳng lẽ là không nỡ bỏ lại bạn cùng bàn của em là…Triệu Nhân sao?”
Vẻ mặt Yến Tây Minh vô cảm nhìn ông: “Không phải.”
“Thầy chỉ đùa một chút mà thôi.” Mã Quốc Phú ho nhẹ một tiếng: “Cho nên là Lê Niệm sao?”
Lông mi Yến Tây Minh run rẩy, lần này vậy mà anh lại không hề phủ nhận.
—
Gần đây Lê Niệm cảm thấy rất buồn bực, kết quả của việc được hoan nghênh quá chính là, có càng nhiều nam sinh thích cô, mỗi ngày sau giờ tan học khoảng mười phút, thỉnh thoảng lại có nam sinh lớp khác tìm tới, gọi cô ra ngoài để tỏ tình, ngay cả đàn em lớp mười cũng có.
Nhưng lời từ chối của Lê Niệm chỉ có một bài duy nhất, tôi sắp phải tốt nghiệp rồi, lập tức sẽ thoát khỏi cuộc sống khổ sở này, chúng ta không có tương lai, nên cậu hãy hết hy vọng đi…Hả? Cậu nói muốn chờ tôi sao? À xin lỗi, nhưng tôi chẳng muốn chờ cậu.
Ngay cả các bạn học nam trong lớp có quan hệ khá ổn, trước kia còn từng trực nhật chung với cô, vậy mà cũng gia nhập vào đội ngũ tỏ tình, khiến cho Lê Niệm cực kỳ chấn động, nhưng cũng thẳng thắn từ chối, tỏ vẻ hiện tại chỉ muốn một lòng với thi cử, không rảnh quan tâm đến chuyện khác, sau đó cô luôn giữ khoảng cách với bạn học đó.
Lý Như nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn Lê Niệm ‘chậc’ một tiếng: “Cậu cũng quá tuyệt tình rồi đấy, người ta muốn tiếp tục làm bạn với cậu mà cũng không cho.”
Lê Niệm cho rằng cô ấy không hiểu: “Đã là bạn thân thì sẽ không bao giờ có hai chữ mập mờ, cho cậu ta hy vọng thì mới là tàn nhẫn đấy?”
Lý Như đảo mắt: “Vậy nếu Yến Tây Minh tỏ tình với cậu, cậu cũng sẽ duy trì khoảng cách với cậu ấy sao?”
Lê Niệm im lặng một lúc, không chắc chắn nói: “Chắc…”
Chữ “vậy” còn chưa kịp nói ra, cô nhìn thấy Lý Như đột nhiên nhìn ra phía sau cô, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
Cô theo bản năng quay đầu lại, không biết từ khi nào Yến Tây Minh đã xuất hiện ngay sau lưng cô, ánh mắt bình thản nhìn cô, rõ ràng là đã học xong một tiết, nhưng anh lại giống như vừa mới tới trường, trên vai còn đeo cặp sách.
Vì tránh cho các bạn học bị người khác quấy rầy, Mã Quốc Phú cho phép Yến Tây Minh tới trễ một chút.
“Có, có chuyện gì sao?” Lê Niệm cảm thấy có chút áy náy, là vì các cô vừa nói chuyện về anh sao?
“Bài tập toán.” Yến Tây Minh nhẹ nhàng đưa bài thi toán trong tay sang cho cô.
“…À.”
Bởi vì thời gian Yến Tây Minh tới trường không chính xác, nên Mã Quốc Phú đã để Lê Niệm làm lớp trưởng trở lại, mỗi ngày thuận tiện thu bài tập toán về nhà.
Sau khi Lê Niệm cầm lấy bài thi, cô nhìn thấy Yến Tây Minh không thèm quay đầu lại rời đi ngay, bóng lưng thon gầy, ngay cả mái tóc cũng toát ra vẻ khó chịu.
“…”
Này, có cần tức giận như vậy không?
Lý Như xem điện thoại, bỗng nhiên nói: “Cậu có xem diễn đàn không? Có rất nhiều là fan CP của cậu và Yến Tây Minh, còn có fan CP của Yến Tây Minh và Triệu Nhân nữa, mỗi ngày bọn họ đều cãi lộn với nhau.”
Lê Niệm mờ mịt: “Hả?”
“Chính là CP Yến Lê và CP Yến Nhân đó.” Lý Như giải thích cho cô nghe: “Vào ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, hôm đó có rất nhiều tới xem, ngoại trừ độ nổi tiếng của các cậu tăng cao, còn có rất nhiều người rảnh rỗi không có việc gì làm gán ghép CP cho các cậu, từ các chi tiết các cậu ở chung với nhau, à nhắc mới nhớ, hình như fans của CP Yến Nhân nhiều hơn, dù sao ai cũng biết Triệu Nhân thích Yến Tây Minh, sau đó nghe nói fans CP Yến Lê cũng biết cậu từng thích Cố Dữ, nên sức chiến đấu của CP Yến Lê mới không bằng, còn bị CP Yến Nhân chửi cực kỳ thê thảm.”
Lê Niệm cảm thấy tò mò nhìn thoáng qua điện thoại cô ấy, vừa khéo màn hình giao diện đang ở trung tâm chiến tranh, CP Yến Nhân dựa vào ánh mắt của Yến Tây Minh, động tác…Sau một loạt phán đoán, ai cũng cho rằng thật ra anh rất yêu Triệu Nhân, chẳng qua là vì chênh lệch thân phận và địa vị khác nhau như trời với đất, nên anh mới cảm thấy bản thân mình không xứng, vì vậy mới lạnh mặt với Triệu Nhân, cố gắng xem như không thấy, để có thể khiến cho Triệu Nhân hết hy vọng rời xa anh, đây là tình yêu sâu sắc tới mức nào chứ.
Nhưng Triệu Nhân cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ, ngàn dặm xa xôi từ trường học khác đuổi tới đây, không chịu từ bỏ anh.
Nói tóm lại chính là: CP này không thể không thành.
“…”
Sau khi Lê Niệm xem xong nghĩ thầm, giáo viên vẫn cho bọn họ quá ít bài tập rồi.
Người sáng suốt đều nhìn ra được Yến Tây Minh tránh Triệu Nhân còn không kịp, vậy mà trong mắt bọn họ đều là ngọt ngào sao.
Sao bọn họ có thể ở bên nhau được chứ?
Khi cô đang nghĩ như vậy, không nhịn được nhìn về phía Yến Tây Minh, vậy mà lại thấy anh đang nói chuyện với Triệu Nhân.
Lê Niệm ngây ngốc, phải biết rằng, trước kia Yến Tây Minh không thèm quan tâm đến Triệu Nhân dù chỉ là một chút.
Vẻ mặt anh bình tĩnh, không biết đã nói gì với Triệu Nhân, đột nhiên sắc mặt Triệu Nhân trở nên đỏ ửng, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài.
Trong đầu Lê Niệm hiện lên câu nói của fans CP Yến Nhân nói: [Rất nhanh bọn họ sẽ nối lại tình xưa!]
Vậy là Yến Tây Minh đang làm hòa sao, nên tâm trạng của Triệu Nhân mới kích động chạy ra ngoài để bình tĩnh lại à?
Với suy nghĩ này trong đầu, Lê Niệm rối rắm cầm lấy bài thi toán của Yến Tây Minh, tính mang tới văn phòng của Mã Quốc Phú, trên đường đi vừa khéo đi qua chỗ ngồi của Yến Tây Minh, chờ đến khi đi tới bên cạnh anh, cô dừng chân lại, giả vờ như không quan tâm hỏi: “Vừa nãy cậu mới nói gì với Triệu Nhân thế?”
Yến Tây Minh ngẩng đầu khỏi cuốn sách, thản nhiên nhìn cô nói: “Không có gì.”
Lê Niệm muốn kiềm chế nhưng vẫn không làm được: “Tớ cảm thấy cậu vẫn không nên nối lại tình xưa với cậu ta đâu.”
Yến Tây Minh nhíu mày: “Cái gì?”
Từ khi nào anh với Triệu Nhân có tình xưa chưa?
Vẻ mặt Lê Niệm hiện lên câu “Cậu đừng gạt tớ”, tuy rằng nói xấu người khác là không tốt, nhưng vì tương lai của anh, cô cảm thấy vẫn nên giúp anh nhận rõ bộ mặt thật của người ta.
“Không phải vào ngày kỷ niệm thành lập trường lễ phục của tớ đã bị phá sao? Tuy rằng tớ không có bằng chứng, nhưng tớ cảm thấy rất có khả năng là do cậu ta làm.” Cô nhỏ giọng nói: “Bởi vì trước khi lên sân khấu cậu ta đã trừng mắt nhìn tớ đó.”
Yến Tây Minh: “…”
“Thật sự mà, cậu tin tớ đi, giác quan thứ sáu của tớ rất chuẩn đó.” Lê Niệm còn nhấn mạnh: “Đều là do cậu ta hại cậu mặc váy!”
Vẻ mặt Yến Tây Minh vô cảm nói: “…Không phải là do cậu làm hại sao?”
Lê Niệm: “Tớ cùng lắm chỉ là nguyên nhân thôi, còn cậu ta mới là ngòi nổ đó.”
Yến Tây Minh không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc, chậm rãi nói: “Cậu rất quan tâm chuyện của tôi với cậu ta sao?”
“Tớ…” Vậy mà Lê Niệm lại không trả lời được.
Yến Tây Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Cậu thích tôi sao?”