Ánh mắt Ngụy Diên ngày càng nóng bỏng, giống như muốn dùng mắt mình lột sạch đồ của thiếu nữ đối diện xuống.
Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, Ninh Sơ bừng tỉnh, Ngụy Diên cũng tỉnh táo lại.
Ninh Sơ tỉnh lại thấy bọn họ đang đỗ trên một cái cầu, chu miệng nói: “Sao còn ở trên cầu vậy, đừng nói là không kịp tham dự tiệc đính hôn của anh trai đấy nhé.”
Ngụy Diên hắng giọng nói: “Không có việc gì, thời gian còn sớm, nếu không em xuống ghế sau ngủ một lát, chừng nào đến thì anh gọi em.”
Ninh Sơ suy nghĩ cảm thấy như vậy cũng ổn, liền cởi bỏ đai an toàn trèo từ ghế ngồi xuống bên dưới. Có lẽ bởi vì ngồi lâu nên chân Ninh Sơ tê rần, không trụ vững ngã ngược trở về, đã vậy còn trực tiếp ngã ngồi trong lòng Ngụy Diên.
Thân thể ôn hương nhuyễn ngọc ngã trực tiếp vào lòng người đàn ông thành thục, hơn nữa lúc nãy trong đầu người đàn ông còn có những ảo tưởng không thể miêu tả thành lời.
Ninh Sơ ngã vào lòng Ngụy Diên, lúc nãy còn bị xối một trận nước mưa, vốn đã lạnh, bây giờ lại rơi vào l*иg ngực nóng rực của người đàn ông, khiến thân thể vốn mẫn cảm của cô càng thêm tê dại.
Ninh Sơ đỏ mặt xấu hổ muốn đứng dậy, cô giãy giụa hai cái, bỗng nhiên phát hiện dưới mông có một đồ vật cứng rắn nóng bỏng chống lên người mình. Bời vì chiếc váy ngắn nên hiện giờ trên cơ bản nó chỉ cách một lớp qυầи ɭóŧ mỏng, cặp mông trần trụi của cô đang dán trên đùi Ngụy Diên.
Mặt Ninh Sơ càng đỏ hơn, cơ thể cứng còng không dám cử động. Mặc dù cô chưa làm chuyện kia những cũng biết chút chút, nghĩ đến đồ vật dưới mông mình, hạ thân căng thẳng, cảm giác giống như có dòng chất lỏng chảy từ tiểu huyệt ra.
Ninh Sơ căng thẳng nói lắp: “Anh... anh rể...”
Bởi vì cô ngồi trên người Ngụy Diên, cằm hắn đối diện với miệng cô, hiện giờ cô chỉ cần hơi cử động một chút là Ngụy Diên có thể nếm hương vị của cô.
Ninh Sơ cảm thấy như cả thế kỷ mới trôi qua, nhưng thật ra chỉ mới một hai phút, Ngụy Diên cử động. Bàn tay to rộng kia ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, bàn tay khác nắm lấy ngực cô, ép thân thể của cô xuống dưới.
Ninh Sơ thở hổn hển, từng tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn vang lên. Bởi vì Ngụy Diên đè thân thể cô xuống, mông cô tiếp xúc với vật cứng kia càng nhiều hơn, cô cảm giác dường như đồ vật chống lên hoa tâm lại cứng hơn chút. Bánh bao nhỏ trước ngực bị xoa nắn mạnh mẽ, cảm giác vừa đau vừa tê dại khiến cả người Ninh Sơ nhũn ra. Tiếng kinh hô cũng bị Ngụy Diên nuốt vào miệng hắn.
Môi lưỡi cắn xé, Ninh Sơ cảm nhận được hơi thở nam tính mãnh liệt của Ngụy Diên. Đầu lưỡi hắn tiến quân thần tốc trong miệng nhỏ của cô, Ninh Sơ lần đầu tiên được hôn mãnh liệt như vậy không có sức chống cự, chỉ có thể bị động thừa nhận.
Không biết từ khi nào cổ áo Ninh Sơ đã rộng mở, nút gài nội y cũng bị gỡ ra, ngón tay Ngụy Diên nhéo tiểu anh đào phấn nộn trước ngực cô, bên dưới thường thường thúc hông đâm hoa tâm mềm mại. Ninh Sơ bị hắn làm cho sảng khoái, bên dưới càng thêm ẩm ướt.
Một lúc lâu sau, Ninh Sơ lấy lại tinh thần thì đã thấy miệng Ngụy Diên ngậm lấy tiểu anh đào của cô trong miệng, đầu lưỡi không ngừng liếʍ mυ'ŧ, tay hắn mò xuống dưới, kéo qυầи ɭóŧ đã sớm ướt đẫm, bàn tay rắn chắc xoa nắn nhụy hoa ướt dầm dề.
Ninh Sơ chưa từng bị người đàn ông nào đối xử như vậy, chỉ cảm thấy vừa sảng khoái vừa khó nhịn, nhưng thế nào cũng không đủ, muốn càng nhiều hơn.