Hạnh Phúc Của Xanh Lam

Chương 36: Em hôn anh một cái

Editor: YuuKhương Hoan Du vì đứng trong gió lạnh quá lâu nên bị cảm, Dư Thâm Lam đưa cô về nhà rồi nấu cho cô một nồi canh gừng lớn.

Cậu đổ canh gừng vào một cái chén rồi mang nó đến phòng khách.

Trên đường về, Khương Hoan Du đã kể cho cậu nghe chuyện xảy ra lúc buổi chiều, và Dư Thâm Lam cũng biết đại khái chuyện gì đã xảy ra.

Khương Hoan Du ngã vật ra ghế sofa vì đau đầu và nghẹt mũi. Cô thấy Dư Thâm Lam đi đến, liền nói với cậu: “Cậu đi lên tìm Khương Việt xem nó như thế nào, tôi thật sự không đành lòng nói với nó những gì Lâm Tiểu Nhu đã nói.”

Dù sao, Khương Việt cũng là em trai của Khương Hoan Du, Khương Hoan Du thật sự không nỡ lòng nói với Khương Việt cái câu xin lỗi của Lâm Tiểu Nhu.

Cô cũng không nỡ lòng nào tận mắt nhìn Khương Việt sụp đổ.

Dư Thâm Lam bưng chén canh gừng đến trước mặt Khương Hoan Du. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Uống canh gừng trước, rồi anh sẽ đi lên đó.”

Khương Hoan Du gật đầu, đỡ lấy bát canh gừng, từ từ uống từng ngụm.

Dư Thâm Lam nhìn cô, lại nghĩ đến Khương Việt, buồn bã nói: “Không ngờ rằng ngày này sẽ tới.”

“Lâm Tiểu Nhu bình thường trông vô tư như vậy, nhưng thật ra da mặt cô ấy rất mỏng. Khương Việt không dám biểu đạt cảm xúc của mình cũng vì sợ ngày này sẽ tới. Lâm Tiểu Nhu sẽ cảm thấy những năm vừa rồi là cô ấy phụ sự yêu thích của Khương Việt, sẽ cảm thấy có lỗi với nó, vì vậy cô ấy mới trốn tránh như vậy.”

Khương Hoan Du hiểu rất rõ về Lâm Tiểu Nhu, nhưng cô cũng không nghĩ Lâm Tiểu Nhu sẽ đi đến bước đường này.

Còn Khương Việt đã được định trước là sẽ thất tình.

“Em có cảm thấy về sau bọn họ vẫn có khả năng không?” Dư Thâm Lam hỏi.

Khương Hoan Du đặt bát canh gừng đã uống xong xuống, lắc đầu nói: “Không biết nữa, ai có thể nói trước tương lai được chứ? Giống như trước đây, tôi cũng cho là chúng ta sẽ vĩnh viễn không có khả năng gặp lại nhau nữa, nào ngờ bây giờ…”

Trong lòng Khương Hoan Du cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn bởi vì bây giờ Dư Thâm Lam đã ở bên cạnh cô. Nếu điều này được đặt vào bốn năm trước, cô tuyệt đối sẽ không nghĩ tới nó.

Dư Thâm Lam đặt một nụ hôn lên môi Khương Hoan Du. Trên môi cô còn mang theo hương vị của canh gừng, ngọt ngào lại cay cay. Cậu chỉ hôn nhẹ nhàng, rồi nói vào tai cô: “Anh đã từng sợ rằng em sẽ biết được tình cảm của anh, sợ rằng em sẽ không còn muốn nói chuyện với anh nữa. Cảm ơn, cảm ơn vì trong lòng em có anh.”

Hốc mắt của Khương Hoan Du lập tức đỏ lên, cô dán mặt mình vào mặt cậu, chịu đựng cơn run rẩy, nói: “Là em nên cảm ơn anh mới đúng…Nếu không có sự kiên trì của anh, có lẽ em bây giờ vẫn còn đang tự lừa dối bản thân mình.”

Dư Thâm Lam lui đầu về phía sau, cậu ôm lấy mặt Khương Hoan Du, mỉm cười lắc đầu, rồi hôn nhẹ lên môi cô.

“Anh lên tầng xem Khương Việt thế nào, lát nữa sẽ quay lại.”

“Ban đêm cậu cứ ở trên đấy đi, ở cùng nó rồi an ủi nó một chút.”

Dư Thâm Lam muốn nói cậu muốn ở bên Khương Hoan Du nhiều hơn, nhưng trong lòng cậu đúng là cũng có lo lắng cho Khương Việt, cậu khẽ gật đầu.

Lúc cậu muốn buông tay ra, Khương Hoan Du lại giữ chặt bàn tay đang ôm lấy mặt mình của cậu, sau đó suy nghĩ gì đó, lại buông tay ra.

“Có chuyện gì vậy?” Dư Thâm Lam không hiểu mà hỏi lại.

Khương Hoan Du mím môi, nói: “Có khả năng tôi thật sự bị cảm rồi, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn, không thể để lây sang cho anh được.”

Dư Thâm Lam cong môi, xoa xoa đầu cô: “Ngược lại, anh lại hy vọng em có thể chủ động lây sang cho anh đó.”

Khương Hoan Du đỏ mặt.

Cô nhìn bóng dáng Dư Thâm Lam rời đi, trong lòng đột nhiên có cái giảm sự ngọt ngào lúc này của bọn họ đã bị đánh cắp.

Khương Việt và Lâm Tiểu Nhu, thật sự khiến người ta cũng phải khổ sở theo mà.

Dư Thâm Lam bấm chuông cửa nhà Khương Việt một lúc lâu, chờ cũng thật lâu, cuối cùng Khương Việt cũng đi ra mở cửa.

Cả phòng tràn ngập mùi rượu và mùi khói thuốc, không khí bị vẩn đυ.c. Khương Việt đang cúi đầu, nhìn vô cùng tiều tụy. Cậu ta mở cửa xong liền quay trở lại phòng khách, tiếp tục cầm lon bia lên ngửa cổ uống.

Dư Thâm Lam bước đến bên cạnh cậu ta, khẽ thở dài, hỏi: “Ổn chứ?”

“Có phải chị tao muốn mày nói gì đó với tao đúng không?”

Khương Việt hỏi, cậu ta đã có thể đoán ra được điều gì đó. Dư Thâm Lam kinh ngạc, sau đó gật đầu.

Cậu nói: “Cô ấy nói cô ấy không dám chính miệng nói cho mày biết, nên đã nhờ tao tới nói cho mày biết.”

“Tao biết, chị ấy đã không đến tìm tao suốt cả buổi chiều, vì vậy tao cũng đã đoán được. Lâm Tiểu Nhu đã nghe được những gì Đào Tử Khiêm nói với tao, cô ấy cũng quyết định không gặp tao nữa, đúng không?” Khương Việt bật cười, đôi mắt tràn ngập nỗi buồn.

Cậu ta đã thích Lâm Tiểu Nhu nhiều năm như vậy, tính khí và suy nghĩ Lâm Tiểu Nhu như thế nào, chẳng lẽ cậu ta còn không biết sao.

Dư Thâm Lam vỗ vai Khương Việt như ngầm thừa nhận, sau đó cũng cầm một lon bia lên, giật nắp nó ra, uống cùng với Khương Việt.

Cậu cũng hiểu cái cảm giác này, trước đây cậu cũng đã từng trải qua nó.

Dư Thâm Lam uống một ngụm bia, vị đắng ngắt lập tức tràn ngập vị giác. Cậu nói với Khương Việt: “Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, có lẽ nó sẽ quay lại, cũng có thể nó sẽ bị lãng quên. Rồi một khởi đầu mới sẽ xuất hiện.”

“Tao đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy xảy ra, chỉ là không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy, tao chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nó. Mày biết không, tao thật sự, thật sự rất ghen tỵ với mày và chị tao. Tại sao chúng ta đều ở trong hoàn cảnh giống nhau, thế nhưng hai người có thể ở bên nhau, còn tao…”

Khương Việt nói, ngửa cổ uống cạn lon bia, sau đó bóp lon bia thành hình dạng kỳ quặc.

Đôi mắt tràn ngập sự mệt mỏi của cậu ta không còn chút sực lực nào, tưởng chừng như cậu ta sắp khóc tại đó.

Người đàn ông trưởng thành mà rơi nước mắt, thật sự rất mất mặt.

“Mày vẫn nên trở về với chị tao đi. Tao muốn ở một mình đêm nay, rồi ngày mai sẽ tốt hơn thôi.”

“Mày có chắc ngày mai sẽ ổn không?”

“Không chắc lắm.”

Khương Việt ngẩng đầu lên nhìn Dư Thâm Lam, mỉm cười, nói: “Có lẽ cả đời này cũng sẽ không ổn được.”

“Tao nên ở lại đây.” Dư Thâm Lam biết mình không thể khuyên nhủ được Khương Việt, nhưng nếu có người ở bên cạnh uống bia cùng thì cũng sẽ thấy thoải mái hơn một chút, dù sao vẫn tốt hơn là ngồi một mình uống rượu giải sầu.

Khương Việt không nói gì, mở thêm một lon bia nữa, cụng lon cùng với Dư Thâm Lam.

Hai người im lặng uống bia, lẳng lặng chờ đến khi trời sáng.

Có lẽ khi bình minh tới sẽ lại là một khởi đầu mới.

Sáng sớm.

Khương Hoan Du tỉnh giấc, cô thật sự thấy lo lắng về Khương Việt. Cô cầm lấy chìa khóa dự phòng định lên nhà Khương Việt.

Ngay khi cô vừa mở cửa, liền nhìn thấy Dư Thâm Lam và Khương Việt đang nằm ngủ trên ghế salon mà không đắp chăn. Bên người đều là vỏ lon bia rỗng lăn lóc, mùi rượu xộc vào mũi cô.

Khương Hoan Du đến gần bọn họ, xem chừng là bọn họ đều đã uống say.

Rượu là một thứ đồ uống tốt, đôi khi nó có thể làm tê liệt dây thần kinh của con người. Có thể với cách này, Khương Việt sẽ cảm thấy bớt khổ sở hơn. Nhưng còn Dư Thâm Lam…Cô yêu cầu cậu tới xem Khương Việt như thế nào, chứ không phải cho cậu tới để uống cùng em trai cô, lại còn uống say đến như này chứ…

Khương Hoan Du bất lực mà bĩu môi, trước tiên khiêng Khương Việt trở về phòng ngủ, đắp chăn cho cậu ta rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.

Cô muốn chỉnh lại vị trí cho Dư Thâm Lam để cậu có thể ngủ thoải mái hơn, nhưng khi cô vừa động tay vào, Dư Thâm Lam liền dang tay ra kéo cô vào trong lòng cậu.

“Chị…”

Khương Hoan Du nhúc nhích mấy lần, không chắc lắm có phải Dư Thâm Lam đang nói mơ hay không. Cô hỏi Dư Thâm Lam: “Cậu còn tỉnh táo không vậy?”

Dư Thâm Lam buông cô ra, ngồi ở trên ghế sofa, day day huyệt thái dương của mình, nói: “Một chút thôi.”

“Tối hôm qua cậu đã uống bao nhiêu vậy?”

“Không rõ nữa, nhưng chắc là uống hết chỗ bia ở trong nhà Khương Việt.”

“Cũng may là hôm nay cậu được nghỉ làm, nếu không không biết đi làm kiểu gì nữa.”

Khương Hoan Du lầm bầm, sau đó quan tâm hỏi: “Khương Việt thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?”

“Cậu ấy nói rồi ngày này sẽ tới nên cũng không bất ngờ lắm. Nhưng khổ tâm thì vẫn không thể tránh được.” Dư Thâm Lam nhìn Khương Hoan Du, có lẽ vì chất cồn vẫn còn đọng lại trong người nên cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt vẫn còn lờ mờ.

Khương Hoan Du lo lắng thoáng nhìn căn phòng của Khương Việt, cô hy vọng rằng cậu ta có thể ra ngoài sớm một chút.

Lại nhìn sang Dư Thâm Lam, trông cậu cũng không thoải mái lắm, cứ ngồi day day huyệt thái dương mãi. Khương Hoan Du ngồi xuống bên cạnh cậu, có chút đau lòng, nói: “Đau đầu sao?”

Dư Thâm Lam gật đầu, Khương Hoan Du liền chủ động giúp cậu xoa bóp. Dư Thâm Lam buông tay xuống, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Khương Hoan Du, khẽ mỉm cười.

Nhìn cậu mỉm cười, Khương Hoan Du hỏi: “Cười cái gì?”

“Không biết nữa, chỉ là thấy hạnh phúc thôi.”

“Anh em tốt của cậu đang thất tình, cậu còn ngồi đây mà hạnh phúc sao?”

“Chị, chị đây là đang vu khống em. Khương Việt như vậy, em cũng buồn lắm.”

“Cậu gọi tôi là cái gì?”

Khương Hoan Du hỏi, Dư Thâm Lam lập tức mím môi, nói: “À, Hoan Du.”

Khương Hoan Du mỉm cười, giúp Dư Thâm Lam mát xa đầu, nói: “Ngủ một giấc thật ngon, đến trưa tôi sẽ nấu ăn cho hai người.”

“Em á?” Dư Thâm Lam lập tức nhíu mày, dường như có chút hoài nghi về những điều mình vừa nghe.

Khương Hoan Du không vui: “Sao, bộ dạng cậu lúc này giống như là không tin tưởng tôi thì phải.”

“Không phải, không phải…Em có chắc là mình có thể không?”

“Sẽ không hạ độc chết cậu đâu.”

Khương Hoan Du bực mình chu môi, buông tay mình xuống. Dư Thâm Lam nhân cơ hội bắt lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, dỗ dành Khương Hoan Du: “Anh không phải là có ý đó, chỉ là muốn hỏi xem em có cần giúp một tay không thôi.”

“Cậu đi ngủ một giấc chính là giúp tôi rồi.”

“Cái kia…”

“Hả?”

“Em hôn anh một cái.”

Khương Hoan Du chọc vào đầu Dư Thâm Lam, mỉm cười, nói: “Đồng chí Dư Thâm Lam, đây không phải là tôi vu khống nhé. Bây giờ chúng ta như này thật sự quá thất đức.”

Tuy nói vậy, nhưng Khương Hoan Du vẫn hôn chụt một cái lên môi Dư Thâm Lam, rất nhanh chóng rời đi, đe dọa: “Lần sau cậu lại hút thuốc thử xem.”

Dư Thâm Lam chớp chớp mắt, tự giải thú nhận: “Chỉ một điếu thôi, thật mà. Anh đã rất cố gắng kiềm chế rồi.”

“Cả căn phòng tràn ngập mùi rượu và khói thuốc, đến tôi vừa bước vào còn tưởng rằng mình đang ở trong một hộp đêm ấy chứ.”

“Về sau thật sự sẽ không hút nữa.”

Khương Hoan Du thỏa mãn gật đầu, lại hôn Dư Thâm Lam thêm một cái nữa, xem như là ban thưởng cho cậu. Cô sờ sờ tóc cậu, nói: “Thật ngoan.”

Dư Thâm Lam lại bất mãn với nó. Cậu ôm lấy eo Khương Hoan Du, không cho cô rời đi, cố định cô ngồi trên đùi mình.

Cậu ra vẻ tủi thân, nói: “Cai thuốc thật sự rất khó, anh đã rất cố gắng vì em rồi.”

“Ừ…” Góc yếu đuối trong lòng Khương Hoan Du bị cậu đào lên, cô đau lòng xoa xoa chóp mũi cậu.

Dư Thâm Lam khẽ nâng cầm lên, môi cậu tìm đến môi cô, hai bờ môi liền dán tại cùng một chỗ. Cậu hôn vô cùng nhẹ nhàng, có chút khát cầu, lại cố khắc chế lại.

Hôn một hồi lâu, cậu dừng lại, hỏi Khương Hoan Du: “Lần sau nếu cơn thèm thuốc lại tới, anh có thể hôn em hay không?”

“Cái đầu này cũng biết tính toán đấy nhỉ.”

“Vậy là có thể hay không?”

“Cậu đoán xem.”

Khương Hoan Du trả lời một cách mơ hồ, giống như cười mà không phải cười. Dư Thâm Lam liền cọ cọ vào cổ cô. Cô bị cọ đến phát ngứa, thực sự không nhịn được mà cầu xin sự tha thứ.

“Đừng cọ nữa, đừng cọ nữa mà, ngứa đến chết…”

“Vậy em có đồng ý không?”

“Xem xét.”

Dư Thâm Lam lại muốn tiếp tục cọ cọ Khương Hoan Du, nào ngờ Khương Việt tưởng đã say quắc cần câu lại đi từ trong phòng cậu ta ra, bực bội nhìn hai người bọn họ: “Hai người có thể rủ chút lòng thương xót với một ông già cô đơn vừa mới thất tình như tôi được không?”