Mấy ngày nay hai người không làm gì cả, theo lý thuyết thì cả hai đã phải quen với sự đυ.ng chạm trên cơ thể rồi chứ. Nhưng khi căn phòng ngập tràn ánh sáng mặt trời, chân trần chạm đất, lẳng lặng nắm tay nhau thôi nhưng Chúc Ninh Ninh lại cảm thấy tim mình đập mạnh như trống dồn.
Cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong lòng cô rối thành nùi giẻ, cũng không tìm ra lý do. Lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, cô rất muốn rút tay ra nhưng lại không dám động đậy. Liễu Đường chú ý tới cảm xúc của cô, hé miệng thở dốc, đang chuẩn bị lên tiếng nhưng lại bị tiếng chuông reo lên bất chợt ngắt quãng.
Đôi bàn tay nắm chặt đột nhiên được buông ra. Liễu Đường nhận cuộc gọi, trả lời mấy câu thì đứng dậy, nói phải dùng máy tính xử lý chút việc. Chúc Ninh Ninh âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi, thoát khỏi trò chơi, đi tới trước giá sách chọn một quyển, ngồi xuống cạnh cửa sổ bắt đầu xem.
Cô cúi đầu, nửa người tắm dưới ánh nắng mặt trời, quanh người phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Tóc mái phủ lên trước trán dưới ánh mặt trời hiện lên màu nâu càng rõ nét, lông mi cong cong che khuất đôi mắt, hai cánh môi hồng nhuận, chiếc mũi dọc dừa cao thẳng như được điêu khắc mà thành.
Liễu Đường ngồi cạnh quầy bar, vừa gõ bàn phím vừa nhìn trộm cô. Cậu thực không hiểu tại sao bản thân lại phải lén lút như vậy làm gì. Rõ ràng là người đang ở nhà cậu, ngủ trên giường cậu, ăn cơm cậu nấu, chẳng phải cậu đã có được cô rồi sao? Tại sao lại vẫn còn cảm giác căng thẳng lo sợ người khác sẽ phát hiện ra tình cảm thầm kín của mình thế này?
Cậu cong khóe môi như đang tự giễu, hít sâu một hơi, cưỡng bách mình phải tập trung vào công việc, nhưng xem chừng không hiệu quả lắm. Đúng lúc Chúc Ninh Ninh lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, thấy cậu có vẻ đang rất chăm chú làm việc, tâm trạng cô rối rắm, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Cô không biết trong đầu mình đang suy nghĩ chuyện gì, rối một nùi lại bất an.
Cô vẫn luôn thầm hy vọng tình cảm của Liễu Đường dành cho cô không phải thiệt tình, chỉ là muốn chơi đùa chút thôi. Như vậy khi cô lừa dối cậu thì sẽ không cảm thấy áy náy mãnh liệt như thế. Nhưng bây giờ cậu lại bình tĩnh thế này, giường như hoàn toàn không để chuyện mới rồi ở trong lòng, cô lại cảm thấy có chút đè nén. Cô biết mình không lên nghĩ như vậy làm gì, chỉ có thể âm thầm nhắc nhở bản thân: “Bình tĩnh, phải bình tĩnh.” Nhưng kết quả cũng không như ý, một chữ cô cũng không lọt vào đầu.
Kế hoạch của cô nhìn có vẻ thuận buồm xuôi nước nhưng tâm trạng cô lại phập phồng không ngừng. Như một cánh diều yếu ớt, một cơn gió thoảng qua cũng làm nó chao nghiêng lượn lờ.
Hai người đều cất giấu tâm tư của riêng mình, ngoài mặt thì bình yên vô sự trải qua một buổi sáng. Trong lúc Liễu Đường đi vào phòng bếp làm cơm, ăn cơm xong hai người cùng về phòng, cậu nói buổi chiều cần phải tới công ty một chuyến, tới giờ cơm chiều sẽ về. Cậu để Chúc Ninh Ninh ngồi xuống mép giường, kéo xích sắt qua, lại đeo lên mắt cá chân cô lần nữa.
Kim loại màu xám sắt được mài giũa có chút thô ráp, chỉ trong chốc lát đã hằn lên một vệt đỏ trên da thịt của cô. Liễu Đường nắm lấy bàn chân mềm mịn, đột nhiên có chút tự trách.
Nếu không phải do cậu chuẩn bị không đầy đủ, cô cũng không phải chịu tội như thế này.
“Em sẽ trở về mau thôi.” Cậu nửa quỳ trên mặt đất, quấn khăn mềm quanh xiềng xích, dịu dàng nói với cô: “Nếu cô thấy không thoải mái thì nói với em, em sẽ thêm miếng lót vào trong nữa.”
“Được.” Chúc Ninh Ninh đồng ý, dùng váy ngủ dài che khuất mắt cá chân đi.
Cô rũ mắt nhìn cậu, đúng lúc cậu cũng nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim như trật mất một nhịp. Chúc Ninh Ninh rút chân ra khỏi tay Liễu Đường, lại sợ động tác quá nhanh lại chọc giận cậu, nhỏ giọng bổ sung một câu: “Về nhà sớm chút.”
Ánh mắt Liễu Đường chớp động, suy nghĩ như sóng cuộn biển gầm trong đầu nhưng mặt ngoài lại thể hiện như không có gì, chỉ gật gật đầu. Cậu đi ra khỏi phòng, thay quần áo xong, lên xe ngồi rồi mới chợt bừng tỉnh.
Thư ký Lý nhỏ giọng báo cáo một vài tin tình báo mới nhất vừa mới vất vả cướp về, vốn còn đang chờ cậu khích lệ mấy câu, nào ngờ cậu lại chỉ qua loa vài tiếng cho xong chuyện rồi lại cúi đầu trầm tư. Thư ký Lý rất không cam lòng, oán hận luôn.
“Tiểu Đường, Liễu tổng, tôi phải dùng chín sức trâu hai sức hổ mới moi được tin nội bộ từ nước ngoài đấy, dù sao cậu cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ.”
Liễu Đường nhìn ngoài cửa sổ, thất thần: “Chú cứ nói đi, tôi đang nghe.”
Thư ký Lý không có cách nào với cậu, nhưng mà tức quá rồi, dứt khoát không nói gì luôn. Ông vừa mới yên lặng, âm thanh ong ong bên tai cũng biến mất, sự yên tĩnh này lại làm Liễu Đường tỉnh táo lại.
Cậu nhắm hai mắt lại, hô hấp cuối cùng cũng điều chỉnh về trạng thái tốt nhất được rồi. Cậu quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười như có như không, vỗ vỗ vai thư ký Lý.
Thư ký Lý nhận được tín hiệu cầu hòa, cũng thấy khá hơn. Ông sửa sang lại tư liệu rồi chất hết lên đùi Liễu Đường, vừa làm vừa bất đắc dĩ nói: “Hôm nay cậu làm sao thế, trong nhà có chuyện gì à?”
“Không có gì.” Liễu Đường xe tư liệu: “Tối qua ngủ không ngon, có hơi buồn ngủ.”